Cherry Boy (Red) | Trans Fic| JAEDO/DOJAE
The Manic Episode
Jaehyun hiện đang mặc chiếc hoodie của Doyoung. Mùi cam quýt khiến cậu cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn và thật dễ chịu. Alpha đang ngồi trên chiếc giường ấm áp của omega. Doyoung vẫn đnag đứng, đi đi lại lại. Jaehyun đã không đòi hỏi anh kể lại mọi chuyện khi mở mắt ra và thấy mình đang ở phòng của Doyoung. Anh không muốn cậu nhìn thấy vẻ hoang dã trong mắt của mình, cách anh ấy nói chuyện với tốc độ nhanh hơn bình thường và cách anh ấy đấm vào mặt anh trai của Johnny giữa ban ngày.Mọi thứ đưa Jaehyun đến một kết luận mà cậu không muốn tin. Jaehuyn tự cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn để ở bên anh."Doyoung, lại đây. Hãy để em xem bàn tay của anh ".Doyoung chạy tới, nhún vai, "Anh ổn mà, em yêu. Bây giờ em đã an toàn. Anh cảm thấy thật tuyệt vời. Anh không thể tin rằng anh đã đấm anh ta."Jaehyun nắm lấy bàn tay thâm tím của Doyoung vào bàn tay của mình. Ngón út của omega có màu đen và xanh lam, một vết máu bầm hình thành trên toàn bộ mặt trên và mặt dưới."Anh uốn cong các ngón tay của anh được không?" Jaehyun hỏi, ngờ vực.Doyoung cố gắng uốn cong từng ngón tay đang run rẩy của mình, nhưng ngón út của anh không nhúc nhích."Nó chắc chắn đã bị gãy. Chúng ta nên đến phòng cấp cứu "."Em yêu, nó thậm chí không đau! Thêm vào đó, anh ghét bệnh viện. Không đời nào anh đi! Chỉ cần em giúp anh băng lại? "Jaehyun lắc đầu. Alpha dụi mắt, "Em xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của anh sớm hơn. Điện thoại ở trong phòng, lúc đó em mở cửa và anh ta... anh ta đang đứng ở đó... và em- "Doyoung xen vào, "Em không cần phải giải thích. Anh chỉ biết có điều gì đó không ổn. Dấu ấn của anh nóng bừng. Anh phải đến để gặp em và đảm bảo rằng em vẫn ổn. ""Không phải là em không gặp anh ta kể từ... đêm đó... nhưng lần này thì khác," Jaehyun lắc đầu khi lướt qua ngăn kéo tủ đầu giường của Doyoung, tìm kiếm thứ gì đó giống như hộp sơ cứu. Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy một lọ thuốc của Doyoung. Có một nhãn cảnh báo màu vàng gắn trên chai màu cam mờ có nội dung "Không khuyến khích đánh dấu khi đang điều trị".Ôi, chết tiệt, Jaehyun nghĩ. Nhưng, có lẽ một dấu hiệu tạm thời sẽ không mạnh mẽ bằng việc đánh dấu vĩnh viễn. Jaehyun nhanh chóng tìm một bộ sơ cứu nhỏ và đóng sập ngăn kéo lại. Jaehuyn nhìn lên và thấy Doyoung vẫn đang tung tăng quanh phòng mình.Jaehyun gõ gõ ngón tay của Doyoung, và omega đã giữ cậu lại qua đêm. Jaehyun thức giấc vào nửa đêm vì tiếng bước chân, sau đó là tiếng đóng mở cửa. Alpha như có như không nhận ra tiếng ồn rồi trở mình, chìm vào giấc ngủ chập chờn.Một tiếng sau, Jaehyun tỉnh lại, mở mắt ra, há hốc mồm khi nhận ra vị trí kế bên trên chiếc giường nơi Doyoung trống rỗng và lạnh lẽo.Jaehyun liền nhảy ra khỏi giường, vụng về mặc quần áo của mình, lần mò trong bóng tối bước vào bếp, rồi phòng tắm, rồi phòng khách, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Doyoung. Alpha cảm thấy tim như ngừng đập khi nhìn thấy chiếc ba lô của Doyoung đã không còn ở trên móc treo ngay cửa ra vào.Jaehyun ngay lập tức xỏ giày và chạy dọc hành lang, ra cửa trước ký túc xá của Doyoung. Đôi chân không ngừng chạy bộ qua khuôn viên trường, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của omega. Jaehyun lấy điện thoại ra và điên cuồng chọn tên Doyoung trong danh bạ, thầm cầu nguyện trong khi chuông điện thoại reo.Cuối cùng, Doyoung cũng trả lời, giọng nói của anh ấy có vẻ rời rạc và xa xăm, "Baby!""Thỏ con, anh đang ở đâu? Tại sao anh lại đi ra ngoài?""Anh đang ở trên cây cầu trong khuôn viên trường, cây cầu nằm ngay cạnh sông. Ở ngoài này rất đẹp. "Jaehyun chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Đùi trên của cậu nóng bừng và đau nhức thực hiện hành trình vượt dốc đến cây cầu trong khuôn viên trường. Chẳng bao lâu, cậu có thể nhìn thấy hình bóng của Doyoung.Doyoung đang dựa vào lan can cầu, ánh trăng phản chiếu những sọc trắng trên mái tóc đen của anh. Anh chàng omega chỉ mặc chiếc quần đùi và áo phông - bộ quần áo mà anh đã mặc đi ngủ.Doyoung nói mà không thèm quay đầu lại, "Đêm nay có trăng đỏ. Anh chỉ muốn nhìn thấy nó. Anh rất vui vì em đã đến đây. Chúng ta có thể nhìn thấy nó cùng nhau "."Doyoung, bên ngoài trời rất lạnh! Anh thậm chí còn ăn mặc phong phanh! Tại sao anh không nói với em? Đưa em mượn điện thoại của anh!"Doyoung đưa điện thoại của mình mà không nói một lời. Jaehyun biết mật khẩu, vì vậy cậu mở điện thoại, gọi ngay cho mẹ của Doyoung._____Doyoung để Jaehyun giúp anh mặc vào chiếc áo khoác màu đỏ tươi của alpha. Anh đã để Jaehyun ôm bên eo khi họ bắt một chiếc taxi. Anh ngủ quên trên bờ vai ấm áp của Jaehyun trong lúc nhìn những ngọn đèn đường màu hổ phách chống lại sắc xanh của bình minh.Doyoung tỉnh dậy với một màu trắng tinh khôi. Mọi thứ xung quanh anh đều nhẹ tênh - quá nhẹ, và anh sợ hãi. Mắt anh mờ, nước mắt giàn giụa. Tiếng bíp quen thuộc rt monitor nói cho anh ấy biết rằng anh đang ở nơi mà đã từng nói với bản thân rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh xoay người, tìm thấy một tờ giấy bạc đặt bên cạnh một con hạc giấy màu đỏ anh đào được gấp hoàn hảo trên chiếc bàn cạnh giường anh. Anh cầm tờ giấy bạc lên, ngay lập tức nhận ra nét chữ của Jaehyun.'Gửi Doyoung. Em xin lôi. Em đã không ngừng gây rắc rối trong cuộc sống của anh, và em không thể tiếp tục như thế nữa. Em nghĩ chúng ta nên ngừng gặp nhau một thời gian. Em yêu anh.'_____Doyoung đã dành ba ngày tiếp theo ở trong bệnh viện, chỉ khi anh ấy thực sự phải làm, bác sĩ hỏi một câu hỏi mà chỉ anh mới có thể trả lời. Mỗi sáng thức dậy, anh nhìn dấu vết tạm thời mà Jaehyun để lại đang mờ dần, vết đỏ tấy quanh từng vết thương dần trở lại thành làn da như sứ không gián đoạn. Anh ghét nó.Doyoung lắng nghe khi bác sĩ tâm lý giải thích cho anh lý do tại sao bị đánh dấu khi đang dùng thuốc lại nguy hiểm. Anh giận chính mình vì đã không đọc nhãn cảnh báo ngu ngốc gắn trên mỗi chai."Do tác động tâm lý của bất kỳ hình thức hoạt động đánh dấu nào, dù là vĩnh viễn hay tạm thời, hiệu quả của thuốc của bạn sẽ bị giảm. Đối với các omegas được đánh dấu trước khi điều trị thì khác, nhưng việc đánh dấu trong khi dùng loại thuốc bạn đang sử dụng có thể dẫn đến tăng hoặc giảm nghiêm trọng serotonin. Bạn thật may mắn khi còn sống. Tôi đã từng chứng kiến những trường hợp mà mọi thứ kết thúc tồi tệ hơn nhiều. "Doyoung ngồi im lặng lắng nghe, đầu óc hoàn toàn choáng váng.Bác sĩ tâm lý học của anh ấy tiếp tục, "Bây giờ dấu ấn tạm thời của bạn đã mờ đi, serotonin của bạn sẽ chững lại. Chúng tôi có thể cho bạn xuất viện trong 24 giờ tới. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu bạn có kế hoạch đánh dấu, bạn cần cho tôi biết vì có những thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện đối với chế độ dùng thuốc của bạn. Điều này không nhất thiết phải ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn."Doyoung gật đầu khi bác sĩ viết nguệch ngoạc trên bìa kẹp hồ sơ của cô ấy và lịch sự tiễn cô ấy ra ngoài. Omega biết Jaehyun đã tự trách mình vì những gì đã xảy ra....Sau một đêm trằn trọc, Doyoung đã được xuất viện. Mẹ anh đón anh, đưa anh về ký túc xá của mình, "Con yêu, con có chắc là không muốn về nhà một lúc không? Con cần nghỉ ngơi nhiều hơn? ""Không mẹ. Như mẹ đã nói chuyện với bác sĩ. Bây giờ con rất ổn. Con nên đọc cẩn thận các chỉ định trên thuốc của con. Đó là lỗi của con.""Mẹ luôn nghĩ rằng cậu bé Jaehyun là một người có ảnh hưởng xấu đến con, nhưng khi cậu ấy gọi vào đêm nọ từ điện thoại của con, mẹ có thể nghe thấy sự kinh hãi trong giọng nói. Cậu bé quan tâm đến con rất nhiều "."Gặp lại mẹ sau," Doyoung lầm bầm, mắt nhìn xuống. Anh quyết tâm không khóc nữa.Tuy nhiên, quyết tâm của anh đã bay ra chuồng gà ngay khi được những người bạn cùng phòng ôm hôn chào mừng."Cậu đừng có làm chúng tôi sợ như vậy nữa, đồ ngốc" Jungwoo rên rỉ.___Jaehyun trốn học hai ngày liên tiếp. Ở trong khuôn viên trường, đồng nghĩa với rủi ro gặp được Doyoung càng cao, và cậu sợ rằng điều đó có thể khiến mình gục ngã. Jaehuyn đã ở đó, chứng kiến cả hai lần Doyoung nhập viện, và cảm thấy như tất cả mọi thứ đều để khẳng định rằng mình không tốt cho omega. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã đánh dấu tạm thời, gây ra giai đoạn hưng cảm gần đây của anh. Cậu ước mình có thể quay ngược thời gian về trước khi hành động ngu ngốc.Đêm qua, Jaehyun cuối cùng cũng đã kể cho Johnny nghe những gì đã xảy ra vào đêm định mệnh khi còn ở thời trung học. Lúc đầu, Johnny rất bối rối, sau đó anh ấy trở nên vô cùng tức giận. Jaehyun đảm bảo với người bạn thân nhất của mình rằng cậu không đổ lỗi cho anh ấy về bất cứ điều gì, rằng cậu biết anh trai của Johnny là một con quái vật, nhưng điều đó không có nghĩa là Johnny cũng vậy. Hai người bạn nhận ra một mối liên kết chặt chẽ mới giữa mối quan hệ của họ. Jaehyun cảm thấy tâm trạng thật nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện thật khó khăn và vụng về nhưng cuối cùng, Jaehyun biết điều đó tốt cho cả hai người.Jaehyun nghe thấy tiếng gõ cửa, và cậu tự hỏi đó có thể là ai. Johnny vẫn còn trong lớp, và anh trai của anh ấy đã trở lại trường.Alpha lê mình ra khỏi giường, đi qua nhà bếp và phòng khách, đảo mắt khi kéo cửa ra.Jaehyun nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Cậu nhớ Doyoung rất nhiều, cậu đã rất tuyệt vọng để nhìn thấy các đặc điểm của anh. Mẹ của Doyoung chắc chắn sở hữu đôi mắt nâu nhạy cảm giống như con trai mình. Jaehyun nhận biết được đôi mắt đó ở bất cứ đâu.Jaehyun nhìn xuống để nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, quần áo hoàn toàn nhăn nhúm, từ chiếc áo phông ố vàng đến chiếc quần pyjama bằng vải nỉ, thực sự là một mớ hỗn độn. Không có gì ngạc nhiên khi cậu có mùi khủng khiếp như thế nào.Alpha nuốt khan và cúi đầu, "Cô Kim, con không nghĩ là cô đến tìm con. Mời cô vào. Con sẽ đi lấy nước. ""Xin lỗi vì đã đột ngột đến như thế này, Jaehyun-ah. Cô nhận được thông tin phòng từ mẹ của con. Cô muốn nói chuyện với con- chỉ hai chúng ta."Jaehyun gật đầu, cố gắng chuẩn bị tinh thần và chỉ cho mẹ Doyoung ngồi cạnh trên chiếc ghế trong phòng khách. Mẹ Doyoung có giận cậu không? Có chuyện gì khác xảy ra với Doyoung không?"Doyoung- nó không biết cô đang ở đây. Cô chỉ đến để xin lỗi con. Cô chưa nói với Doyoung về điều này, nhưng cô đã kiên lạc với một nhà trị liệu và họ đã chỉ dạy cô thêm về tình trạng... của con trai cô. "Jaehyun nhướng mày khích lệ và gật đầu."Khi Doyoung lần đầu tiên... vào bệnh viện vào mùa hè năm đó, cô đã nghĩ rất dễ dàng khi cô đổ lỗi cho con. Những tin nhắn con đã gửi cho nó - cô đã xóa chúng. Cô đã nghĩ rằng con làm cho nó trở nên tồi tệ hơn ".Jaehyun nhìn xuống, khoanh tay vào lòng, "Con biết, thưa cô. Không sao đâu. Con hiểu rằng cô chỉ muốn bảo vệ con trai của cô khỏi một người như con. "Bà Kim hít vào qua hàm răng nghiến chặt, "Cô là một người phụ nữ rất cứng đầu, ngay cả trong cuộc sống trưởng thành, sự bướng bỉnh đó đã khiến cô vội vã kết luận mọi chuyện. Nhưng, khi cô nghe thấy giọng nói của con trên điện thoại vào đêm tìm thấy Doyoung trong giá lạnh, cô nhận ra rằng con đã phải sợ hãi như thế nào. "Cổ họng Jaehyun bắt đầu nghẹn đau vì không kìm được nước mắt, "Con ... Con đã rất sợ.""Bệnh tình của Doyoung là điều mà nó phải đối mặt với cả cuộc đời mình. Cha nó và cô đã không dành thời gian để hiểu, và sau đó tụi cô đã không thể chấp nhận điều đó trong một thời gian dài. Jaehyun-ah, con đã bước vào cuộc đời của nó, và con ngay lập tức chấp nhận nó vì con người của nó. Cô tin rằng nó yêu con, và con cũng yêu nó ".Jaehyun đầu hàng, một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống tay cậu, "Con yêu anh ấy. Con đã yêu. Nhưng con không biết liệu con có tốt cho anh ấy hay không."Bà Kim gạt đi giọt nước mắt sắp rơi trên khuôn mặt Jaehyun, "Con đang nói về việc đóng dấu? Ôi nhóc con, không có cách nào để con biết rằng thứ đó sẽ gây rắc rối với thuốc của nó."Bà Kim nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Jaehyun, "Cô hy vọng rằng, trong tương lai, nếu hai đứa quyết định trở thành bạn đời lâu dài, Doyoung sẽ nói cho cha nó và cô biết. Điều đó chứng tỏ rằng, Jaehyun-ah, con không chỉ tốt cho con trai cô – mà là người tốt nhất. Con tốt cho nó hơn cả cha nó và cả cô nữa. Con hiểu Doyoung theo cách khiến nó trở nên khôn ngoan hơn. Chỉ cần nhìn vào cách con xử lý mọi thứ khi nó phát bệnh - con đã bước đi, chỉ để đảm bảo rằng nó an toàn ".Jaehyun sụt sịt, lồng ngực phập phồng.Bà Kim tiếp tục, "Cậu bé ngọt ngào, con chính là mẫu người mà cô hy vọng sẽ ở bên Doyoung. Cô không thể tưởng tượng được có ai khác làm những gì con đã làm. Cô rất xin lỗi vì bất cứ điều gì đã từng làm để khiến con nghi ngờ điều đó ".Jaehyun lau nước mũi trên vai áo của mình, "Sự thật là, con là một kẻ hèn nhát. Con đã chia tay anh ấy vì sợ hãi. Con không muốn gây rắc rối trong cuộc sống của anh ấy. ""Điều đó không khiến con trở nên hèn nhát- mà chỉ khiến con trở thành con người. Con chưa bao giờ gây rắc rối cho nó - ngược lại, con đã khiến nó thấy hạnh phúc vô cùng. Con biết đấy, chứng rối loạn lưỡng cực khiến Doyoung không cảm nhận được những thứ mà nó thực sự cảm nhận được, nó khuếch đại những cảm xúc hiện có của nó. Bất cứ điều gì nó nói hoặc làm khi đang hưng cảm. Sự rối loạn đưa mọi thứ đến cực điểm "."Chà, con chưa bao giờ nhận ra điều đó," Jaehyun thở ra."Cô đã nói với con, cô đang làm việc với một nhà trị liệu," bà Kim bật ra một tiếng cười khúc khích trong nước mắt, "Nghe này, bất kể tình hình giữa hai đứa bây giờ là gì, nếu con muốn ở bên nó, hy vọng con tin rằng cha nó và cô đã chấp thuận. Hy vọng cô nói với con điều này không quá muộn. Một lần nữa, rất xin lỗi, Jaehyun-ah. ""Con biết cô chỉ đang làm những gì cô cho là đúng. Con biết muốn bảo vệ Doyoung là như thế nào. "Bà Kim siết chặt tay Jaehyun một cách trìu mến, "Con là một chàng trai tuyệt vời, Jaehyun. Khi nói đến Doyoung, cô biết con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn "....Jaehyun đứng dưới vòi hoa sen, để hơi nước cuốn quanh người. Cậu nghĩ về cái đêm Doyoung xuất hiện tại chỗ của cậu - omega đã dũng cảm và táo bạo như thế nào. Cậu nghĩ về cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của Doyoung - muốn đắm mình trong mùi cam quýt của anh ấy và nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của omega trong suốt quãng đời còn lại. Alpha biết rằng mình và Doyoung đều phải đối mặt với nhiều tình huống trong cuộc sống của họ, nơi họ bị bỏ lại mà không có sự lựa chọn. Tuy nhiên, trong thời điểm này, Jaehyun đã có một lựa chọn, và thời gian đang trôi qua – Cậu cần phải làm thật nhanh, trước khi cánh cửa cơ hội của mình đóng lại.Jaehyun lao ra khỏi phòng tắm, mặc quần jean và áo phông, cùng với chiếc áo khoác màu đỏ tươi yêu thích. Cậu nhìn chằm chằm vào tập giấy origami màu đỏ tươi mà Doyoung đã đưa cho vào đêm cậu kể cho anh nghe về những gì anh trai Johnny đã làm. Alpha đã có một ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me