Chet Cuoi Ca Nha Khong Mot Ai Binh Thuong
Phần kem ngọt ngào tan chảy trong miệng, ngọt đến mức ngay cả người hoạt ngôn như Thẩm Gia Lạc cũng không thể thốt ra câu tán thưởng nào.Anh chỉ ngẩn người nhìn Thẩm Phù, vô thức mỉm cười.Hai anh em ngồi bên đường chia nhau chiếc bánh kem, sau đó tiếp tục đi về phía chợ thực phẩm dưới ánh nắng chiếu rọi.Các cửa hàng thủy sản cần phải thoát nước thải, vì vậy hầu hết đều nằm ở khu vực phía ngoài cùng của chợ thực phẩm, hai người đi vài bước đã đến nơi.Trong không khí nồng nặc mùi cá tanh, trên nền đất và tạp dề của chủ tiệm thủy sản đều bị dính nước ướt nhẹp, dính trên cả vảy cá khiến nó lấp lánh dưới nắng. Rất nhiều bể thủy tinh trong suốt chứa những loại cá khác nhau, bọn chúng bơi lượn chậm rãi, trong góc của bể cá có nối một chiếc ống nhỏ liên tục phun ra bọt khí li ti.Nhìn bể cá trong suốt kia, Thẩm Phù bỗng ngẩn ngơ.Cậu cũng từng ở trong chiếc lồng giam trong suốt như vậy.Thẩm Gia Lạc thấy Thẩm Phù nhìn chằm chằm bể cá không chớp mắt, nghĩ rằng cậu tò mò, bèn chủ động giải thích: " Phù Phù đang nhìn bong bóng phun ra từ mấy cái ống nhỏ này hả? Đây là khí oxy, bơm khí oxy vào trong nước có thể giữ cho cá sống tốt hơn."Thẩm Phù không khỏi nhớ đến phòng tiếp tế.Mỗi lần siêu năng lực của cậu không thể khống chế nổi, nhân viên khu giam giữ sẽ huy động toàn bộ lực lượng đưa cậu vào phòng tiếp tế, lúc đưa đến căn phòng đó cậu luôn bị bịt mắt lại, cậu chưa từng được phép nhìn thấy bất cứ thứ gì trong phòng tiếp tế, nhưng chỉ cần chất lỏng lạnh buốt trong phòng tiếp tế chảy vào mạch máu cậu, dòng máu đang sôi sục trong cơ thể cậu sẽ lập tức bình ổn trở lại.Đối với cậu mà nói phòng tiếp tế giống như một loại máy cung cấp khí oxy.Bể cá khiến Thẩm Phù không khỏi nhớ đến vấn đề mà cậu đã cố gắng không cho phép bản thân nghĩ đến sau khi vượt thời không--- Rối loạn siêu năng lực.Cậu có thể cảm nhận rõ trong cơ thể mình vẫn tồn tại siêu năng lực, nhưng hiện tại nó vẫn ở trong trạng thái rất ổn định, không có dấu hiệu bùng phát rối loạn.Nhưng nếu thực sự xảy ra tình trạng siêu năng lực bị rối loạn, cậu phải xử lí ra sao?Đây là vấn đề không thể tránh khỏi.Thẩm Gia Lạc thấy Thẩm Phù nhìn bể cá chăm chú đến nỗi ngẩn ngơ, không nhịn được hỏi: " Phù Phù?"" Em muốn ăn cá à, hay anh hai mua cá chẽm nhé, cá đó ít xương."Thoát khỏi hồi ức, Thẩm Phù vội mỉm cười, nhìn túi tôm trong tay Thẩm Gia Lạc, lắc đầu: " Không ạ."Đã mua tôm rồi còn mua cá làm gì?Cậu vẫn nhớ mình đi chợ là để tiết kiệm tiền, chứ không phải để tiêu tiền." Tụi mình đi thôi." Thẩm Phù lo Thẩm Gia Lạc lại nói muốn mua thêm hải sản khác, chủ động cầm lấy bịch ni lông đen đựng mấy con tôm vẫn đang nhảy tanh tách trong tay Thẩm Gia Lạc, kéo anh tiếp tục đi về phía trước.Cảnh tưọng hai cậu chàng đẹp trai khôi ngô như Thẩm Phù và Thẩm Gia Lạc đi cùng nhau đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bọn họ đi đến đâu, ánh mắt của khách hàng liền dõi theo đến đó.Nhưng biểu hiện của những người bán hàng lại tỏ ra hết sức bình thường, chỉ vẫy tay chào hỏi với Thẩm Gia Lạc: " Này, Lạc Lạc, đây là em trai Phù Phù mà cháu từng nói hả, dắt em trai đến đây mua rau đi, xem cà rốt của cô này, mới đào sáng sớm nay đấy, tươi lắm!"" Lạc Lạc, chỗ dì có cải thảo nhỏ cháu thích ăn này, mang về một ít mà ăn."............Trong khu chợ lớn như vậy, hầu hết chủ sạp đều quen biết Thẩm Gia Lạc, lại có thể gọi đúng tên anh không nhầm lẫn, hơn nữa còn biết anh có một cậu em trai.Có thể thấy trình độ xã giao của Thẩm Gia Lạc đỉnh cỡ nào.Thẩm Gia Lạc cũng không cảm thấy phiền phức, lần lượt đáp lại bọn họ, sau đó đẩy Thẩm Phù về phía trước: " Vâng, đây là em trai cháu Thẩm Phù, em ấy không nói nhiều như cháu, tính cách hơi hướng nội, nếu lần sau em ấy có đến mua rau thì mọi người nhớ bán rẻ cho em ấy chút nhé."" Thằng bé đẹp trai quá, gen nhà mấy đứa tốt thật đấy."" Yên tâm, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, sao có thể lừa gạt em trai cháu, không sợ cháu quay lại tìm mấy lão già tụi ta tính sổ sao."...........Thẩm Gia Lạc hếch mặt, cười đáp: " Biết là được rồi."Thẩm Phù lại không hoạt bát hướng ngoại như Thẩm Gia Lạc, cậu cúi đầu đón nhận ánh mắt mọi người hướng về phía mình, má đỏ bừng như quả táo.Còn Thẩm Gia Lạc lúc này đã bắt đầu bước đến quầy hàng chọn mấy loại rau củ cần mua, lúc anh bước đến một quầy hàng trong số đó, ông chú mập mạp bỗng nhảy dựng lên như quả bóng nảy, khuôn mặt ông trông rất thật thà chất phác, ánh mắt ông nhìn Thẩm Gia Lạc tràn đầy sự kính nể sợ sệt, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: " Chúa... Thẩm, Lạc Lạc, cậu cứ xem thoải mái, thích cái gì thì cứ lấy, không cần trả tiền."Thẩm Gia Lạc xua tay: " Lấy chẵn* thì được, chứ không thể không trả tiền, sau này em trai cháu đến mua cứ tính giống vậy."( * Ví dụ mọi người ra chợ mua rau, cô bán rau nói của cháu hết 24 ngàn, nhưng cô lấy cháu 20 thôi thì đó chính là 抹零头 bớt phần lẻ, hoặc là lấy chẵn tiền.)" Ừ...ừ." Ông chú mập lúng túng đáp lại.Thẩm Phù bên kia mãi mới đối phó xong với những chủ sạp khác, rốt cuộc cũng chen được ra khỏi đám đông, vừa đi đến cạnh anh trai, chưa kịp mở miệng đã được chứng kiến cảnh này.Nói, nói sao ta?Cứ có cảm giác giống như anh trai đến chợ này là để thu phí bảo kê ấy.Hoặc có thể do lúc trước Thẩm Phù từng nghi ngờ anh trai dùng bạo lực đòi nợ, nên rất dễ tưởng tượng lồng ghép hình ảnh Thẩm Gia Lạc với thu phí bảo kê.Nhưng khi nghĩ đến những chủ sạp khác đều đối xử với anh trai với thái độ bình thường, duy chỉ có ông chú mập này là đặc biệt, Thẩm Phù nghĩ, chắc do bản thân nghĩ nhiều rồi, có thể ông chú này vốn bẩm sinh bị tật cà lăm thôi.Cậu cũng không nên lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh trai.Bên kia, Thẩm Gia Lạc lựa rau xong, cho vào bịch ni lông mà ông chú mập đang mở sẵn, ra hiệu ông mang đi cân.Ông chú mập hơi do dự, chần chừ mãi một lúc sau mới đặt đồ lên cân.Sau đó nói: " Bớt, bớt phần lẻ cho cậu, một tệ."Thẩm Gia Lạc nhướn mày, lại gần nhìn cái cân, sau đó quét mã vạch chuyển mười một tệ: " Sạp nhà chú bớt phần hàng chục à, lần sau đừng làm chuyện này nữa."Thẩm Phù chứng kiến tất cả: "......"Tuy rõ ràng anh trai không trục lợi, nhưng cậu cảm thấy ngay lúc này, trên người anh mình rất có khí chất của đại ca.Thẩm Gia Lạc xách rau quay đầu lại, thấy Thẩm Phù đang nhìn mình, vội giơ bịch rau trong tay lên: " Phù Phù em qua đây, xem anh hai mua gì này, thịt xông khói chiên này ngon lắm, tối nay em ăn nhiều vào!"Cái khí chất đại ca vừa nãy sụp đổ tức thì.Thẩm Gia Lạc rõ ràng là kiểu anh trai hay quan tâm lo lắng cho cậu như mấy bà mẹ mới đúng.Nghĩ vậy, Thẩm Phù liền cảm thấy nhẹ lòng trở lại.Hai anh em tiếp tục đi dạo quanh chợ, Thẩm Phù vẫn cảm thấy hơi áy náy vì vừa rồi đã hiểu lầm anh trai, nên không để ý rằng phía sau bọn họ, ông chú mập kia nhìn theo hai người họ rời đi, đến khi chỉ còn là hai cái chấm nhỏ mới dám ngồi xuống.Sau khi mua thêm vài thứ, trong tay Thẩm Phù và Thẩm Gia Lạc chẳng mấy chốc đã lỉnh kỉnh, hai người nhìn nhau, ngầm thống nhất quay trở về.Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi chợ, Thẩm Phù nhìn thấy trên bức tường dọc đường dán đầy những tấm áp phích tuyển dụng.Kể từ sau khi ý thức được trong nhà mình đang thiếu tiền, Thẩm Phù rất nhạy cảm về chuyện tiền bạc, cậu luôn luôn có thể phát hiện những chuyện liên quan đến tiền ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thẩm Phù không kìm được dừng lại trước bảng thông báo, chăm chú đọc kỹ chữ ở trên bảng.Công nhân bốc vác, 20 tệ/ giờ, địa điểm việc tại khu Sáng Nghiệp.Nhân viên phục vụ, 15 tệ/ giờ, nếu quan tâm, vui lòng liên hệ xxxx....Thẩm Phù mím môi, cảm thấy hơi động lòng...Sau khi do dự một lúc, cậu chần chừ lấy điện thoai di động ra, chụp lại tất cả những công việc cậu nghĩ mình có thể chấp nhận.Thẩm Gia Lạc thấy hành động của Thẩm Phù, thắc mắc hỏi: " Phù Phù thiếu tiền à? Sao không nói với anh sớm?"Nói xong liền định chuyển tiền cho Thẩm Phù.Thẩm Phù vội từ chối: " Không cần, em có tiền, lần trước lúc vừa vào nhóm chat ba mẹ chuyển tiền em vẫn chưa tiêu, chẳng qua em muốn kiếm thêm tiền thôi."Chuyện em trai muốn kiếm tiền cũng không có gì đáng trách, Thẩm Gia Lạc biết Thẩm Phù nhìn mềm mỏng vậy, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì nhất định sẽ kiên trì không thay đổi.Xem ra Thẩm Phù thực sự muốn đi làm, Thẩm Gia Lạc cũng không nói gì nữa, chỉ tư vấn giúp Thẩm Phù khi cậu chụp ảnh." Làm thì được, nhưng việc nào cực quá thì đừng đi, ví dụ như cái em đang chụp, công việc bốc vác, thực sự không phải là việc mà cơ thể nhỏ bé như em có thể làm được." Thẩm Gia Lạc chỉ tay vào tờ tuyển dụng Thẩm Phù đang chụp, nói bằng giọng điệu của bà mẹ chồng khó tính kén chọn.Thẩm Phù định phản bác, nhưng cuối cùng lại im lặng nuốt lời trở về, ngoan ngoãn xóa tấm ảnh công việc bốc vác.Dù sao cậu trông thực sự gầy gò yếu đuối, nếu tỏ ra quá mạnh mẽ, sẽ khiến người khác sợ hãi.Cầm điện thoại tiếp tục tìm kiếm công việc có thể làm trên bảng thông báo, tầm mắt Thẩm Phù rơi trên tấm áp phích màu hồng tươi: Cần tuyển nam nữ trong độ tuổi 20 đến 35, yêu cầu gương mặt ưa nhìn và dáng người đẹp, chấp nhận làm việc vào ban đêm, lương tháng mười ngàn tệ, nếu quan tâm vui lòng thêm wx để biết thêm chi tiết.Mắt Thẩm Phù sáng lên, giơ điện thoại định chụp ảnh, hoàn toàn không biết Thẩm Gia Lạc sau lưng cậu trợn muốn lồi cả mắt." Cái này không được!" Thẩm Gia Lạc buột miệng.Thẩm Phù khó hiểu quay đầu, đôi mắt trong veo rất ngây thơ: " Tại sao cái này lại không được?"Đối diện với anh mắt ngây thơ của em trai, Thẩm Gia Lạc kìm nén kích động muốn chửi thề, nghĩ phải làm sao để giải thích với cậu." Phù Phù biết em bé từ đâu có không?"Thẩm Phù gật đầu: " Là do ba mẹ sinh ra."" Đúng vậy, nam nữ yêu nhau sau khi cùng trải qua một vài hành động nào đó thì họ mới có thể sinh em bé, hơn nữa, hành động tạo ra em bé phải là nam nữ có tình cảm yêu đương với nhau, và phải sẵn sàng mang thai sinh con mới có thể thực hiện, nhưng có một số người chưa sẵn sàng, giữa họ cũng không nảy sinh tình cảm, họ thực hiện những hành vi này đơn giản chỉ để giải toả dục vọng. Thậm chí có những người còn bỏ tiền để mua những loại dịch vụ bất hợp pháp này, như vậy là sai." Thẩm Gia Lạc nói.Thẩm Phù chớp chớp mắt, nhớ lại chương trình thế giới động vật vừa xem tối qua, chợt ngộ ra: " Hành vi để sinh con là giao phối, cho nên công việc này là tìm đối tượng giao phối ạ?"Thẩm Gia Lạc: " ..........."Cũng không thể nói là sai, chẳng qua cách dùng từ của ẻm nghe hơi thô.Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Thẩm Gia Lạc, Thẩm Phù xoá tấm ảnh chụp tờ áp phích này khỏi điện thoại, nghĩ ngợi một lúc, cậu giơ tay giật tờ áp phích trên bảng thông báo xuống, vo tròn rồi ném vào thùng rác." Nếu là thứ bất hợp pháp, vậy nên vứt nó đi thì tốt hơn." Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Gia Lạc, Thẩm Phù vừa tiếp tục tìm công việc phù hợp, vừa trả lời." Ừm, Phù Phù nói đúng!" Thẩm Gia Lạc dồn bịch thức ăn sang một tay, cùng Thẩm Phù xem bảng thông báo, lúc nhìn thấy tờ áp phích có nội dung tương tự, anh liền thẳng tay giật xuống vứt vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me