LoveTruyen.Me

Chet Cuoi Ca Nha Khong Mot Ai Binh Thuong

Cerberus không nhìn thấu được thân phận của Lam Tư Tư, chỉ cảm thấy khí thế của đối phương quá áp bách, thực lực có lẽ cũng hơn xa nó, đối phương chỉ cần nhìn một cái, nó có thể nằm mơ thấy ác mộng suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Bây giờ nó đã bị dọa đến mức toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích, nó rụt đầu xuống thấp hơn nữa, sợ sệt nép người dán vào sàn nhà.

Lam Tư Tư đâu biết rằng chó con đã sợ đến mức không dám chạy, chỉ cho là nó không sợ mình, bà nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi Thẩm Gia Lạc: " Cún con đáng yêu quá, mẹ nghe Phù Phù nói là bạn con tặng, nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đấy."

" Dạ vâng." Thẩm Gia Lạc ngoan ngoãn đáp.

" Đúng rồi, mẹ phải nói với ba con chuyện nuôi chó nữa." Lam Tư Tư lẩm bẩm mở điện thoại, báo tin này với Thẩm Sơn Hải.

Thực ra nhà Thẩm lúc trước đã có ý định nuôi thú cưng từ lâu, nhưng ba người họ lại không có duyên với động vật, đến khu chợ hoa điểu chọn cả một ngày, không những không tìm được con vật nào không sợ bọn họ, ngược lại còn dọa lũ chó mèo chim ở chợ hoa điểu sợ chết khiếp.

Lúc ấy cả nhà mới từ bỏ ý định nuôi thú cưng.

Nhưng hiện tại cún con này không tệ, thấy bà không bỏ chạy, ánh mắt Lam Tư Tư nhìn Cerberus lộ rõ sự hài lòng.

Cerberus: "....."

Là không dám nhúc nhích, thật sự không dám nhúc nhích một mili mét.

Thẩm Phù vuốt ve đầu cún con một lúc, bỗng mở miệng: " Anh hai, cún con có tên không?"

" Vẫn chưa có, hay Phù Phù đặt tên cho nó đi?" Thẩm Gia Lạc cười híp mắt.

Lam Tư Tư nghe vậy cũng nhìn Thẩm Phù, mong đợi cậu đặt tên.

Thẩm Phù vẫn luôn cho rằng tên là một thứ rất quan trọng, là thứ vô cùng quý giá mà mỗi loài sinh vật được ban tặng khi đến thế giới này.

Được trao cho trọng trách quý báu như vậy, Thẩm Phù không khỏi cảm thấy lo lắng hồi hộp, cậu hơi nhíu mày, ngẩng đầu đăm chiêu suy nghĩ.

Lam Tư Tư và Thẩm Gia Lạc cũng không thúc giục cậu, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ, chờ đợi kết quả suy nghĩ của cậu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Thẩm Phù mới giãn mày: " Vậy gọi nó là Tiểu Bạch có được không?"

" Thẩm Tiểu Bạch, nghe hay đó." Lam Tư Tư đồng ý ngay lập tức.

Cerberus sau khi bị Lam Tư Tư nhìn, cả mình chó vẫn xịt keo cứng ngắc nãy giờ, vừa mới bình tĩnh lại một chút liền nghe thấy hai chữ " Tiểu Bạch" giáng xuống đầu.

Nếu nó nghe không lầm, hình như " Tiểu Bạch" là đang gọi nó.

Giỡn mặt hả, nó đường đường là chó địa ngục ba đầu, sao có thể gọi bằng cái tên nực cười vậy được!

Để đồng nghiệp của nó ở địa ngục nghe được thì bọn họ nghĩ sao?

Mặt mũi nó biết ném đi đâu?

Cerberus không thèm suy nghĩ, vẫn duy trì tư thế nằm trên sàn, di chuyển hai chân, quay đầu hướng cái mông múp míp toàn lông về phía Thẩm Phù, giơ đệm thịt hồng lên, dùng hành động thực tế của mình bày tỏ sự bất mãn đối với cách đặt tên dở tệ của nhà Thẩm, dứt khoát chối bỏ.

Thấy Tiểu Bạch phản đối rõ như vậy, giọng điệu Thẩm Phù lập tức có phần ủ rũ, cụp mắt: " Hình như Tiểu Bạch không thích cái tên này, có lẽ vẫn nên để anh hai và mẹ đặt thôi."

Thẩm Gia Lạc sao có thể nỡ nhìn bộ dạng thất vọng của em mình, đồng tử màu nhạt lặng lẽ liếc về phía Cerberus, ánh mắt đong đầy " trìu mến": " Làm gì có, anh thấy chẳng qua do Tiểu Bạch vẫn chưa quen với cái tên này...Không tin em gọi lại một tiếng thử xem."

" Thật ạ?" Thẩm Phù bán tín bán nghi, mắt mở to.

" Có bao giờ anh hai lừa em chưa?"

Thẩm Gia Lạc chắp tay sau lưng, đầu ngón tay ngoắc một cái, dùng phép tâm ý tương thông với sinh vật bóng tối, lạnh nhạt đe dọa: " Tao nuôi chó là để làm Phù Phù vui, nếu em ấy không vui...nhà chúng ta không cần chó nữa, hiểu?"

Ngữ khí của anh truyền vào trong tâm trí Cerberus nghe rất bình thản, không hề có chút dao động, nhưng lại khiến toàn thân nó đổ mồ hôi lạnh.

Bởi vì nó biết, cái người Thẩm Gia Lạc này thực sự nói được làm được.

" Tiểu Bạch?" Thẩm Phù nghe lời Thẩm Gia Lạc, thử gọi lại một lần nữa.

Cerberus nhẫn nhịn nỗi nhục nhã trong lòng, chậm rãi xoay người lại, thè cái lưỡi nhỏ màu hồng liếm mu bàn tay Thẩm Phù, "....Gâu!"

" Thấy chưa, anh đã nói là nó thích cái tên Tiểu Bạch mà." Thẩm Gia Lạc nhướn mày với Thẩm Phù.

Thẩm Phù gật đầu, nhoẻn miệng cười khẽ.

Thấy Thẩm Phù vui vẻ, Thẩm Gia Lạc và Lam Tư Tư cũng mỉm cười, như thể nhìn thấy nụ cười của Thẩm Phù là điều hạnh phúc nhất đối với bọn họ.

................

Người xưa có câu, cẩu thức thời là cẩu tuấn kiệt, Cerberus, à không, Thẩm Tiểu Bạch từ trước đến nay vốn luôn là một con cẩu thức thời, lúc này nó đã tự giác nhận ra quan hệ chuỗi thức ăn trong nhà này, cũng hiểu từ nay về sau bản thân phải xử sự thế nào.

Tóm lại chỉ có duy nhất một điều--- Chính là nịnh bợ Thẩm Phù.

Trong nhà này, mạnh mẽ quyền uy như Thẩm Gia Lạc và Lam Tư Tư, bọn họ đều có một điểm chung, chính là rất quan tâm đến Thẩm Phù yếu đuối nhỏ bé - trông chỉ giống như một con người rất bình thường.

Hơn nữa, bọn họ còn rất yêu chiều cậu.

Nói chung, chỉ cần nó nịnh bợ Thẩm Phù thật tốt, khiến Thẩm Phù vui vẻ, nó có thể có địa vị trong nhà này.

Nghĩ thông suốt chuyện này, thái độ của Thẩm Tiểu Bạch đối với Thẩm Phù ban đầu từ thờ ơ coi thường nhanh chóng trở nên chủ động, để lộ bụng cho chủ nhân xoa, lặn lộn làm trò...vô cùng thành thạo, khiến Thẩm Phù vui vẻ cười không ngớt.

Nó thực hiện một loạt động tác vô cùng thuần thục trôi chảy, khiến Thẩm Gia Lạc đứng bên cạnh quan sát phải ngạc nhiên, nghi ngờ thân phận chó địa ngục ba đầu của nó liệu có phải giả hay không.

Dù sao làm gì có con chó địa ngục ba đầu nào lại thông thạo toàn bộ kĩ năng làm nũng của vật nuôi thế giới loài người, không những vậy còn học một biết mười!

................................

Lại là một ngày làm việc cày cuốc sống không bằng chết, Thẩm Sơn Hải duyệt tài liệu suốt buổi sáng, đôi mắt dưới tròng kính mệt mỏi không chịu nổi, đành nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, ông nhấp một ngụm cà phê đắng cho tỉnh táo, cảm thấy trong lòng càng đắng chát hơn.

Đến con lừa còn không tự quất nó hai roi, ông đi làm lại phải mua cà phê để vực dậy tinh thần của bản thân! *

( * Ý nói ba Thẩm làm việc còn vất vả hơn con lừa)

Đúng lúc này, máy tính hiển thị tài khoản có tên ghi chú " Thơm thơm bà xã" gửi đến hai tin nhắn mới.

Thẩm Sơn Hải lập tức cảm thấy mắt không mỏi lòng không đau nữa, con lừa đã được truyền năng lượng.

Ông nhanh chóng mở tin nhắn lên xem, sau đó trả lời: Cún con? Trông dễ thương quá, nhưng không biết nó có sợ anh không

Thơm thơm bà xã: Cún con này tố chất không tệ, không sợ em, không nhúc nhích chút nào, cũng không chạy mất.

Thơm thơm bà xã: Có lẽ cũng không sợ anh đâu

Anh yêu bà xã, bà xã yêu anh: Hehehe vậy thì tốt quá

Anh yêu bà xã, bà xã yêu anh: Đi làm mệt mỏi quá huhuhu, phải được bà xã thơm một cái mới có sức cày tiếp

Gương mặt trông văn nhã ôn hòa của Thẩm Sơn Hải hơi đỏ lên, nhưng ngón tay lại gõ phím lạch cạch không ngừng.

Lam Tư Tư nhìn thấy tin nhắn cũng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn chọn sticker mèo con hôn gió trong loạt sticker chủ đề hôn rồi gửi đi.

Thẩm Sơn Hải nhìn thấy sticker, ý cười trong mắt càng rõ hơn, nhanh chóng gửi lại một cái sticker hình mèo con hôn gió, kèm tin nhắn: Cảm ơn nụ hôn của bà xã, anh lại được sạc đầy năng lượng rồi!

Rõ ràng đã là đôi vợ chồng già, vậy mà vẫn sến rện.

Được vợ truyền thêm sức mạnh, Thẩm Sơn Hải lập tức biến thành siêu nhân duyệt tài liệu, xoẹt xoẹt xoẹt tức tốc phê duyệt tài liệu nhanh như chớp, cuối cùng cũng đọc xong xấp tài liệu trước giờ tan làm, có thể xách cặp công văn về nhà đúng giờ.

................

Dưới hai luồng áp bức mạnh mẽ, Thẩm Tiểu Bạch nũng nịu uốn éo suốt buổi chiều cuối cùng cũng dần trở nên quen thuộc với sự tồn tại của hai luồng khí chèn ép này.

Thẩm Phù đối xử với nó cũng rất tốt, cả buổi chiều cậu sắp xếp ổ nằm, thức ăn và nước uống cho Thẩm Tiểu Bạch, còn cho nó ăn đồ ăn vặt của chó.

Vốn Thẩm Tiểu Bạch rất chê đồ ăn cho chó, cái thứ mà chó của loài người ăn, sao mà xứng với thân phận cao quý của nó.

Nhưng vừa mở bao bì ngăn mùi ra, một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khiến Thẩm Tiểu Bạch khó mà cưỡng lại được, lập tức lắc đầu điên cuồng với Thẩm Phù, cúi đầu ăn.

Thức ăn cho chó, ngon quá!

Đồ ăn vặt cho chó, quá ngon!

Ngay cả đồ chơi cho chó trông có vẻ ngu ngốc nhưng thực ra cũng khá thú vị, sau một buổi chiều có người chăm sóc các vấn đề sinh hoạt ăn uống ngủ ẻ, chó địa ngục rốt cục vui vẻ chấp nhận, cảm thấy như hiện tại cũng không tệ.

Chỉ cần...đừng xuất hiện thêm trùm mới máu mặt nào khác là được.

Dù sao hiện tại ở chung nhà với hai boss lớn cũng khiến nó đủ căng thẳng rồi.

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng động nhỏ, sau đó là tiếng tra chìa khóa vào cửa. Thẩm Phù ngẩng đầu: " Chắc là ba về rồi."

Thẩm Tiểu Bạch biết trong nhà này còn có một người ba, nhưng nó vẫn ôm hy vọng, cảm giác người ba này hẳn là một người bình thường như Thẩm Phù.

Nó nằm bên chân Thẩm Phù, cũng ngẩng đầu theo nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vuông, trông rất ôn hòa nhã nhặn xuất hiện ở huyền quan.

Nhìn vẻ ngoài, thực sự trông rất bình thường.

Nhưng...sao lại có nhân loại trông cực kì hiền lành mà trên người lại nồng nặc mùi máu tanh như vậy!

Chó địa ngục ba đầu thậm chí còn chưa từng ngửi thấy mùi máu tanh nồng giống như sắp ngưng tụ thành chất như vậy trên người hai boss lớn Lam Tư Tư và Thẩm Gia Lạc.

Mùi trên người Thẩm Sơn Hải như thể đã ở trong siêu thị RT-Mart mổ cá mười năm, trên người ông không có lỗ chân lông nào không dính máu tanh, như thể hòa làm một với cái chết.

Thực sự nói là sát thần giáng thế cũng không ngoa!

Samoyed cảnh giác mở to đôi mắt như hai hạt đậu, theo bản năng nép vào bên chân Thẩm Phù, run rẩy cố gắng tìm kiếm sự che chở.

" Ba, mừng ba về nhà." Lúc xem ti vi Thẩm Phù có tự học được một chút kiến thức, chủ động quan tâm đến người cha đã vất vả bên ngoài cả ngày, sau đó đưa bịch khoai tây chiên đang ăn dở một nửa qua, " Ba ăn khoai tây chiên này."

Sau đó...Thẩm Tiểu Bạch trố mắt nhìn trên mặt người đàn ông trung niên cả người toàn mùi máu tanh nở nụ cười như thể hạnh phúc muốn chết, lâng lâng cầm khoai tây chiên Thẩm Phù đưa cho cắn một miếng, giọng điệu cũng như thể đang bước trên mây: " Phù Phù ngoan~ Hôm nay có mệt không, muốn ăn gì ngon, ba sẽ nấu cho con ăn!"

Samoyed nhìn chằm chặp thiếu điều muốn lồi hai mắt, trông Thẩm Sơn Hải nhanh chóng cầm tạp dề màu hồng đeo lên, ngón tay khéo léo tự thắt một chiếc nơ bướm màu hồng sau lưng.

Thẩm Tiểu Bạch: "......"

Nó đã bảo là cái nhà này ngộ lắm mà, làm gì có sát thần nào về nhà lại mặc tạp dề hồng phấn nấu cơm!

Còn vừa nấu ăn vừa lộ ra biểu cảm như thể sắp ngất đi vì quá hạnh phúc! Coi bộ bệnh không nhẹ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me