Chet Lang Satzu
Lúc con người đau khổ nhất sẽ không có nước mắt, sẽ không có phẫn nộ mà sẽ trở nên chết lặng...
.
.
.
Thế là chị tắt. Chỉ còn tiếng sục sôi phát ra từ nồi canh chua chị nấu. Cô vẫn chưa về, chị lại nhắn tiếp một tin : "Thôi chị ăn trước! Em làm gì cứ làm đi." Đáp lại vẫn là sự im lặng.
Sana nhìn lên đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, chắc Tzuyu còn bận việc ở công ty chưa xong. Chị ngồi trên ghế ở phòng khách đợi cô, vừa đợi vừa nghe cái radio phát chương trình "Hạnh Phúc Ngủ Quên". Số hôm nay đại khái là nói về vấn đề hôn nhân gượng ép, có nhiều nguyên nhân do gia đình ép hôn, do trách nhiệm hay do một vấn đề nào khác nữa...Rồi chị ngủ lúc nào không hay. Giật mình bởi tiếng lè nhè của cô ngoài cửa. Chị chạy vội ra, thấy cô nằm xổng xoài trước cửa. Vội đỡ cô lên, chị nói.
- Sao em lại say thế này? Để chị pha trà cho em.
Cô giằng khỏi tay chị, chị suýt ngã. Cú đẩy của cô làm chị loạn choạng. Cô nhìn chị. Hốc mắt sâu hút, ánh nhìn xuyên thấu tận tâm can, làm chị sợ hãi.
Lao vào chị, xé toang chiếc áo sơ-mi mỏng, hàng cúc đứt ra rơi lộp bộp xuống sàn. Chị không chống cự, cũng không hưởng ứng...chỉ nằm yên cho đến khi kết thúc...Chị rướn người thoát khỏi vòng tay cô, mặc lại quần áo. Đứng lặng nhìn cô thật lâu...lòng chị xót xa. Nếu như ngày xưa chị không gặp cô thì chắc giờ đâu đã tốt hơn cho cả hai. Cuộc sống hôn nhân này chỉ toàn trách nhiệm của cô dành cho chị và sự ràng buộc của chị dành cho cô...
Rồi chỉ còn màn đêm và tiếng thở đều đều, chị bước ra bếp. Nồi canh chua nguyên vẹn đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Chị vẫn chưa ăn tối. Chị bới hai chén cơm, một trước mặt và một đối diện rồi vô hồn nhìn vào đôi mắt đục của con cá trong tô canh chua. Tự dưng lại nghĩ, giá mà chị cũng như con cá kia, vẫy vùng rồi chết hẳn. Người ta tha hồ làm gì tùy thích. Chết rồi, thì có biết đau đớn đâu?
Chị muốn khóc, nhưng khóc không được, và một miếng cơm vào họng mà sao đắng nghét. Chị buông đũa, đến ăn mà cũng không xong dù bao tử đang cồn cào.
Đôi lần, chị muốn hỏi cô, chị phải làm sao thì cô mới yêu chị? Mùi nước hoa xa lạ trên áo cô còn vương vấn của ai. Hỏi cho ra lẽ, rồi ra sao cũng được. Chia tay, ly dị, không có cô thì chị vẫn sống được thôi. Hà cớ gì phải hành hạ đời nhau như thế? Nhưng chị chỉ lặng im. Chị sợ những câu trả lời của cô mà chị đã biết trước, rằng cô phải chịu trách nhiệm. Đời cô chưa bao giờ yêu chị, nhưng cái trách nhiệm đang đè nặng trên vai cô.
...
Tháng tư năm trước, Yuko-người yêu của cô bỏ đi sang Hàn Quốc, kết thúc cuộc tình dài tám năm mà bạn bè ngưỡng mộ. Chị yêu thầm cô từ thời mà cô và Yuko vẫn chưa là người yêu, nhưng chưa bao giờ chị xen giữa cuộc tình của hai người. Rồi Yuko ra đi, cô buồn. Cô chọn chị để giải bài tâm sự.
- Chị là bạn thân của Yuko, chị có biết vì sao cô ấy đi không? Cô ấy hết yêu em rồi hả chị?
Chị không biết nói sao vì chị đâu phải Yuko. Chị kiên nhẫn ngồi cùng cô khi cô buồn. Càng gần cô, chị càng nghe con tim mình loạn nhịp. Dù gì thì Yuko cũng đã đi rồi. Chị còn nhớ cái hôm cô sai bí tỉ và gọi điện cho chị đến...Cô đã khóc như một đứa trẻ, ôm chị thật chặt mà gọi tên Yuko. Là chị đã chấp nhận làm người thay thế. Là chị đã biết từ đầu cô có yêu chị bao giờ...Khi chị mở mắt thấy cô nằm thất thần bên cạnh. Cô nói sẽ chịu trách nhiệm với chị, sẽ không để chị chịu thiệt thòi. Hôm ấy trời nhạt nắng, rồi bắt đầu mưa...Chị vui vì được sống cùng cô...
Thế rồi cả hai dọn về sống cùng nhau. Dù gì, Yuko cũng chỉ là dĩ vãng. Cô vẫn ở cạnh chị, sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ, và trừ những lúc say cô chưa bao giờ nhắc về Yuko. Cô không bỏ chị mà đi nhưng cũng chưa bao giờ trò chuyện nhiều cùng chị. Cả hai như cái bóng vật vờ trong ngôi nhà của chính mình. Đi đi về về, nói với nhau vài ba câu cho qua ngày.
Trong buổi tối đợi cô về, tiếng máy cát-sét vẫn đều đều vang lên bên tai chị, mấy bản nhạc buồn cứ thế kéo tâm trạng của chị từ vực sâu xuống vực sâu hơn. Đôi lúc chị buồn quá, định đập nát cái máy này cho rồi, nhưng lại không nỡ. Cái máy có tội tình chi đâu?
Yuko gọi điện thoại hẹn gặp chị vào một buổi chiều tà sắc trời cam nhạt, cô ấy vừa từ Hàn Quốc trở về. Yuko hẹn chị ở một quán cà phê nhỏ khuất sau con phố sầm uất. Yuko so với lúc trước khác đi nhiều, nếp nhăn hiện nhiều trên mặt. Yuko mặc một chiếc đầm màu xám rộng thùng thình, trông lớn thêm vài tuổi. Gương mặt của Yuko cũng hằn lên quá nhiều nỗi buồn, không còn là một cô gái tươi trẻ với nụ cười tỏa nắng năm xưa.
Rồi Yuko chợt lên tiếng hỏi chị.
- Cậu hạnh phúc không?
Sana bối rối, chẳng biết nói làm sao, chị chỉ cười nhạt.
Yuko thở dài, nhìn bâng quơ ra khoảng sân đầy lá rụng, bụi và lá cây cùng nhau nằm trên mặt đất, trơ trụi và sơ sát.
- Chúng ta đều có những lựa chọn riêng trong cuộc đời mình...có thể đúng có thể sai...
Chị đáp gọn.
- Ừ.
Chắc gì trong mấy năm qua Yuko đã sướng hơn chị?
Trong tâm Sana lúc này rối bời, chị không biết phải làm thế nào. Chị nhìn Yuko, nhìn mái tóc xác xơ, nhìn đôi mắt có nhiều vết chân chim, nhìn đôi môi khô nứt, nhìn làn da đã sạm đi nhiều. Chị tiếc, tiếc cho nhan sắc của Yuko, ngày xưa từng là một cô gái rất đẹp. Rồi chị đột nhiên hỏi khiến Yuko bối rối.
- Cậu còn yêu Tzuyu không?
Yuko không đáp lại. Chị thở dài, lấy từ trong túi sách ra một mảnh giấy và một cây bút, chị ghi số điện thoại của Tzuyu và bảo.
- Yuko, cậu gặp em ấy đi. Có lẽ hai người có nhiều điều phải nói.
Rồi Sana rời đi, chị bảo là hôm nay có nhiều việc ở công ty. Chị luôn suy nghĩ, hà cớ gì phải chôn mình trong một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, hà cớ gì lại đánh mất một tình bạn đẹp, hà cớ gì lại làm cho cuộc đời của mình trở thành như thế này...?
"Tớ không yêu Tzuyu đâu Yuko, yêu làm gì một kẻ không yêu mình!"
Buổi chiều cuối cùng ở lại căn nhà của cả hai, Sana nấu một bữa ăn ngon như thường lệ, giặt sạch quần áo của cô và ủi thẳng. Chị nhắn tin cho cô "Về nhà ăn cơm, có món em thích." rồi kéo hành lý ra khỏi nhà.
Trên đường đi, Sana vẫn miên man nghĩ, liệu rằng Tzuyu có hối hận khi để chị rời đi? Liệu rằng chị có mềm lòng khi cô gọi điện bảo chị về, liệu rằng mối quan hệ của cả hai có được cứu vãn sau sau ngần ấy năm lạnh nhạt sống bên nhau...? Chị không biết và cũng không muốn biết.
Chị bật điện thoại lên, không có một cuộc gọi nào từ cô. Tin nhắn vẫn hiện "seen" và không có lời hồi đáp. Chị gửi cô dòng tin nhắn gọn, nó như một tin nhắn cuối cùng. "Chúng ta nên kết thúc. Yuko cần em." Cô chỉ "seen", không đáp.
Sana rời xa Tzuyu, hệt như lúc chị đến. Rất nhanh!
Sana chưa rõ những ngày tháng tới chị phải sống ra sao, sẽ ra sao nếu mỗi sáng không cần dậy sớm làm bữa sáng cho cô, sẽ ra sao nếu mỗi tối không phải đợi cô về, sẽ ra sao nếu không nhìn thấy cô?...Có lẽ, chị sẽ lại hình thành nhiều thói quen khác, không có cô. Sana về lại Osaka làm việc một thời gian, rồi sẽ ra nước ngoài. Và rồi chị sẽ gặp một ai đó mới, bắt đầu lại mọi thứ, sắp xếp lại cuộc đời mình một lần nữa.
Bất chợt chị nhớ về những buổi tối đợi cửa cô. Chắc chị sẽ nhắn tin dặn dò Yuko thật kỹ lưỡng về chuyện này, vì Tzuyu không thích ăn cơm một mình, sẽ rất buồn. Nhưng chắc gì cô sẽ lại về trễ?
Rồi chị hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, chị không nghĩ về cô nữa, chị sẽ tập nghĩ về mình nhiều hơn một chút, tập lo lắng cho bản thân mình một chút. Màu cam đỏ, màu hoàng hôn, chiếu rọi lên vạn vật, chiếu rọi lên đoạn tình cảm sâu đậm chị dành cho Tzuyu, rồi một chốc nữa sẽ nhường chỗ cho màn đêm, màn đêm tăm tối không ai có thể thấy được thứ tình yêu mà Sana đã dành cho Tzuyu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me