Chevabachi Mon Tresor
(Warning : Cunt boy.)Chuyện là vài tháng trước, Bachira phát hiện mình có thai.. và thủ phạm thì không ai khác ngoài tên tiền vệ của P.X.G - Charles Chevalier. Còn vì sao á? Đó là câu chuyện sau trận đấu giao hữu giữa P.X.G và FC Barcha. Phòng thay đồ bị khoá cửa, mà bên trong nghe toàn tiếng bạch bạch không. Chả cần nói chắc ai cũng hiểu ha..Thế là Bachira phải tạm dừng sự nghiệp cầu thủ của mình, sang Pháp để dưỡng thai và tiện cho Charles chăm vợ chăm con. Sáng thì đi đá bóng, tối về chăm vợ bầu."Anh đói..""Anh vừa ăn hai tiếng trước đó..""Kệ anh! Tại con của em đó, lôi nó ra đi.."Em hừ một cái, nó cũng chỉ biết gượng cười. Ừ thì.. chơi không bao thì phải chịu trách nhiệm chứ sao? Nó lết cái thân chưa già vào bếp, loáy hoáy nấu đồ ăn cho em. Lát sau thì thấy Charles lúi húi bê ra một bát mì ý to bự cho em, kèm theo một cốc nước cam để dễ ăn. Dù mệt sau cả ngày dài làm việc, nhưng Charles vẫn rất vui vẻ ngồi bón mì ý cho vợ nó ăn. Thỉnh thoảng còn thơm má, xoa xoa cái bụng bầu tám tháng của em, nhắn nhủ nhóc tì đẻ ra thì đừng giành vợ với nó. Đang tình cảm thì có điện thoại, là Julian gọi. Anh nói có việc gấp nên Charles phải đến ngay, dù không nỡ để Bachira ở nhà.. vì lỡ đâu đang đi thì có em chuyển dạ thì sao? Nên nó đành tìm người qua chăm vợ cho nó."Em đi nhé, có gì nhớ gọi cho em.""Ừm."Bachira thơm má Charles rồi quay lại ghế sofa. Nó cũng rời đi ngay sau đó. Charles rời đi được một lúc thì người giúp việc cũng tới, đi theo họ là một bé gái. Người phụ nữ ấy bảo rằng đó là con gái bà, vì không nỡ để con bé ở một mình nên bà dẫn nó theo. Con bé đó ngoan lắm, còn xinh xắn nữa. Làm em tự hỏi bé con trong bụng mình sau này sẽ là một bé ngoan hay bé hư đây? Nhưng sao cũng được.. vì dù thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là con của em mà thôi.Cuối cùng cũng đến ngày dự sinh, em đang trong phòng sinh. Còn nó ở ngoài lo muốn chết, hết đi đi lại lại rồi lại cắn móng tay. Julian ngồi xem mà chỉ biết thở dài, Rin thì không rõ. Tại mặt cứ đơ đơ kiểu gì ý.. Hơn hai tiếng sau, cả đám mới nghe thấy tiếng khóc. Bác sĩ cùng y tá bước với hai đứa bé trên tay, là một cặp sinh đôi.. Charles suýt thì mừng quá mà hét cho cả bệnh viện nghe, may là có Rin bịt mồm. Julian cười trừ rồi tiến đến bế một bé, thằng nhóc này trông giống Charles hơn Bachira đấy.."Huhu, anh có ổn không?"Charles chạy đến bên giường Bachira, nhưng vì em đang mệt nên nó cũng cố gắng nói bé lại. Phần là cũng vì sợ hai nhóc tì thức giấc rồi khóc.. Bachira bế thằng cả trên tay, bé út được cả đội P.X.G với FC Barcha giành nhau bế. Xong cũng phải lúi húi dỗ nhóc con ngủ vì ồn ào nên thằng bé thức giấc khóc lớn. "Em muốn đặt tên con là gì?.."Bachira bế đứa bé trên tay, vuốt vuốt cái má phúng phính của nó rồi ngước mắt lên nhìn Charles."Em chưa nghĩ ra, còn anh""Như nào chả được. Đừng vô nghĩa quá.."Charles cười trừ, Bachira nói vậy thì nó đành tự thân vận động rồi.. lát sau thì cả hai đội cũng về hết. Để lại hai người cùng hai đứa bé sơ sinh, Charles ngắm con mãi không chán. Bé út thì giống em, còn thằng cả thì hao hao giống nó. Bachira thì đang thiu thiu buồn ngủ, Charles quay qua thơm má rồi bảo em đi nghỉ đi. Nó chăm con cho..Vài ngày sau, em sắp ra viên rồi. Chắc khoảng một hai ngày nữa thôi. Bachira đang cho con bú, cả hai đứa nhóc đều mở mắt hết rồi. Đứa cả có màu mắt xanh xanh giống Charles, bé út thì giống em.. nhưng là bản nữ."Anhh, em nghĩ ra tên con rồi!!""Hả?"Bachira quay qua nhìn Charles, tay vẫn còn đang vỗ vỗ lưng bé út. Charles hớn hở. Cầm một tờ giấy viết đầy cái tên, nhưng hơn 99,99% trong số đó bị gạch đi hết rồi.. chỉ còn duy nhất hai cái tên..Pierre và L’orchidée.".. ồ, cũng được.""Hehe, hay quá phải không?"Charles cười tươi, nó đặt tờ giấy xuống bàn rồi tiến tới thơm má em. Tiện tay xoa xoa cái má phúng phính của bé út."Yêu anh lắm, cảm ơn anh vì hai cục nợ này..""Hứ, nếu em chịu đeo bao thì đã không có chuyện này..""Ý là anh không thích sao?""... Không, anh.. thích hai nhóc tì lắm."Charles cười lớn. Còn Bachira thì phụng phịu, cuối cùng thì nó biết em không nỡ trách mình đâu mà.. nó phải cật lực làm việc để nuôi thêm hai miệng ăn nữa thôi. Chỉ sợ sau này lớn, hai đứa nhóc tì sẽ giành em với nó..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me