LoveTruyen.Me

Chi Can La Em Toi Nguyen Y Dung Tung Ca Mot Doi

Thí sinh thứ hai vừa kết thúc phần trình diễn.

Phó tổng Ngô

" Giọng hát em khá hay, ngoại hình cũng có thể coi là ổn, phong thái rất tự tin, nếu được mài giũa cẩn thận em chắc chắn sẽ có thể nổi tiếng"

Giám đốc Kim

" Tôi đồng ý với Phó tổng Ngô, ngoại hình tuy không xuất chúng nhưng lại khá dễ để bắt góc, em cười cũng rất dễ thương, nết ra mắt với tư cách là idol có lẽ sẽ rất hút fan"

Phác tổng

" Cho tôi một lý do, vì sao em muốn trở thành ca sĩ?"

" Em thật sự rất đam mê, là ước mơ của em, em thật sự sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiệ....."

" Đây không phải là đáp án tôi muốn nghe, em bị loại"

Thí sinh thứ ba đem đến một tiết mục khá ấn tượng.

Phó tổng Ngô

" Phần trình diễn của em khá ấn tượng, có lẽ em đã rất chăm chỉ tập luyện, tôi cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ của em"

Giám đốc Kim

" Tôi thật sự bị phần trình diễn của em thu hút, tôi có thể nhận thấy em đã rất đầu tư vào tiết mục này, em cũng còn rất trẻ, rất có tố chất để trở thành một idol"

Phác tổng

" Cho tôi một lý do, vì sao em muốn trở thành ca sĩ?"

" Em thật sự còn trẻ, em muốn học hỏi trau dồi kinh nghiệm, em muốn hoàn thành ước mơ mà mình ấp ủ , em........"

" Đây không phải đáp án tôi muốn nghe, loại"

Thí sinh thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám,.... thứ n+

Phó tổng Ngô
.............................

Giám đốc Kim
..............................

Phác tổng

" Cho tôi một lý do, vì sao em muốn trở thành ca sĩ"

Thí sinh
...............................

" Đây không phải đáp án tôi muốn nghe, loại"

Ngô Thế Huân và Kim Hee Chul thật sự phát điên. Đã là thí sinh thứ 60, ai hắn cũng chỉ đưa ra duy nhất một câu hỏi, cũng không thèm nghe người ta trả lời hết đã xen vào cắt ngang rồi nhẫn tâm gạt phắt đi. Ngồi từ sáng đến giờ, y phải căng mắt ra mà đánh gi rồi xem xét cẩn thận, đến phút cuối đều bị hắn tàn nhẫn loại sạch, không biết đã để vụt mất bao nhiêu nhân tài.

" Ca, ca thật sự muốn như thế nào đây? Thí sinh nào ca cũng không hài lòng, rốt cục ca muốn nghe câu trả lời như thế nào chứ? Ca có bất mãn vì không muốn làm giám khảo thì cũng không nên hành hạ người vô tội như vậy" - Thế Huân thực sự bùng nổ. Y thật sự muốn nhào đến bổ đôi đầu Xán Liệt ra, tỉ mỉ phân tích xem bên trong cấu tạo não như thế nào mà chủ nhân nó lại khó hiểu như vậy.

" Họ không thành thật, ta đã nói ngay từ khi bắt đầu, ta không muốn đầu tư cho kẻ không dám đặt niềm tin vào ta, dù sao tài năng của những thí sinh hôm nay cũng không có gì đặc biệt." - Hắn vừa nhấp ngụm trà vừa nhàn nhạt trả lời.

Kim Hee Chul ngồi bên cạnh vẫn đang soi gương chỉnh lại tóc, y thuận miệng chen vào một câu không ăn khớp tí gì đến mạch câu chuyện.

" Phòng sáng tạo đang làm rất tốt"

" Phòng sáng tạo thì có liên quan gì?" Thế Huân hục hặc phản bác.

" Số lượng thí sinh năm nay đăng kí tham gia thi tuyển tăng gấp ba lần năm ngoái, đa số đều là nữ." - Hee Chul vừa nói vừa đẩy chiếc laptop đến trước mặt Thế Huân.

" Thì sao?"- Thế Huân nhìn số liệu trên chiếc laptop khó hiểu hỏi lại.

" Ngu ngốc, còn không phải là nhờ 'Phác tổng' ra mặt mà thu hút được thí sinh tham gia sao"

" Nói có lý, phòng sáng tạo quả nhiên làm việc có trách nhiệm, tháng này liền thưởng thêm cho họ đi" - Ngô Thế Huân hào phóng tuyên bố, dù sao ở công ty y cũng có tiếng dễ chịu hơn hai con người kia.

Kim Hee Chul lại gãi gãi cằm, y có vẻ khá suy tư.

" Nhưng cũng không hẳn là tốt"

" Chính miệng anh vừa khen họ làm tốt, giờ lại đổi ý, sao lật lọng nhanh vậy". Thế Huân khinh khỉnh nhả ra mấy chữ.

" Đừng nghĩ ai cũng như cậu. Tuy lần này đúng là nhờ Xán Liệt mà thu hút được nhiều thí sinh tham gia, nhưng không phải cũng chính y là người đã thẳng tay loại hoàn hoàn không sót một người hay sao? Như vậy cũng không thể coi phòng sáng tạo đã làm tốt"

" Vậy thôi, vậy không thưởng thêm cho họ nữa"

" Ha, còn không nhìn lại bản thân, vừa nãy còn dám lên giọng chỉ trích người khác cơ đấy, tôi lật tay cũng không nhanh bằng cậu lật mặt" - Hee Chul ngứa miệng bắt đầu châm ngòi.

Hai vị Phó tổng - Giám đốc có vẻ lại sắp sinh sự cãi nhau, ồn ào cả ngày thật không biết chán.

Xán Liệt bên này có vẻ đã mệt mỏi, hắn đưa tay day day trán rồi nhanh chóng đứng dậy, khoác vội chiếc áo vest ngoài, cẩn thận cài cúc ngay ngắn có ý muốn rời khỏi phòng nhân sự. Hắn đây cũng là không muốn ở lại xem hai người kia khẩu chiến.

Liếc mắt ra cửa, hắn bắt gặp trưởng Phòng Tô đang khổ sở thập thò phía trước.

" Còn có việc gì"

" Dạ, Phác tổng , Phó tổng, Giám đốc, bên ngoài vẫn còn một thí sinh đang đợi ạ" - Tổ trưởng Tô khúm núm đứng gọn một góc lí nhí trả lời.

" Không phải sáng nay chỉ duyệt cho 60 thí sinh thôi sao? Hồ sơ dự án phòng nhân sự đưa lên tôi đã xem qua" - Hắn vừa nói vừa cau mày suy nghĩ, với trí nhớ của hắn thì tuyệt đối sẽ không có nhầm lẫn, huống gì hắn không bao giờ thông qua những con số lẻ, hắn là đặc biệt rất ghét những thứ không tròn trĩnh.

" Dạ thưa Phác tổng, thí sinh này, cậu ta...cậu ta.. có chút đặc biệt ạ" - Tổ trưởng Tô sớm đã run bần bật.

" Đã là thí sinh thì sẽ không có ngoại lệ, là nhân vật đình đám nào mà có thể phá vỡ được quy tắc của công ty . Ra ngoài nói với cậu ta, muốn bước chân vào Ngô Phác thì tốt nhất nên về nhà học thuộc quy tắc của Phác Xán Liệt tôi trước" - Hắn đập bàn to tiếng với trưởng phòng Tô.

Phác tổng thật sự đã nổi giận, bây giờ không cẩn thận là có nguy cơ mất việc như chơi, ông liều mạng đưa mắt khổ sở cầu cứu Phó tổng.

" Phó tổng, cậu ta... tôi...tôi..."

" Cậu ta là ai, tên?" Quả thực Thế Huân cũng có chút tò mò về nhân vật kia.

" Dạ, là Biện Bạch Hiền" - Tổ trưởng Tô mừng rỡ nhanh nhảu trả lời.

" Cái gì? Sao Biện Bạch Hiền lại ở đây" Kim Hee Chul lúc này mới có vẻ quan tâm.

" Dạ, cậu ấy đến để tham gia thi tuyển"

" Ha ha, nghệ sĩ hạng A của Vương Lan lại đến Ngô Phác đăng kí tham gia thi tuyển, cũng không phải là bằng hữu, hai bên còn là đối thủ cạnh tranh" - Thế Huân không nhịn được mà bật cười ha hả.

Xán Liệt cũng đã có vẻ nguôi giận, hắn ngồi ngay ngắn lại vị trí, cài lại chiếc cúc áo xộc xệch, nếu như là Biện Bạch Hiền thì cũng nên gặp mặt, hắn quay sang nói như ra lệnh với trưởng phòng Tô.

" Mời cậu ta vào đây"

" Vâng" - Trưởng phòng Tô như nhận được kim bài miễn tử, nhanh chóng cun cút ra khỏi phòng, vội vàng hoàn thành chỉ thị Phác tổng giao phó.

Biện Bạch Hiền xuất hiện tại cửa, cậu không nhanh không chậm sải bước về phía ba vị giám khảo. Không giống với những thí sinh còn chưa từng được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu, ở cậu tỏa ra phong thái của một ngôi sao hạng A, loại khí chất không phải có thể tôi luyện ngày một ngày hai mà thành.

Bạch Hiền biết cách làm bản thân tỏa sáng, cậu biết rõ làm thế nào để thu hút được ánh nhìn. Cậu nở nụ cười ý vị xã giao.

" Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền"

" Chào cậu, tôi là Giám đốc của Ngô Phác, tôi đã nghe rất nhiều về cậu" - Hee Chul lịch sự bắt tay với cậu, đây luôn là cách những kẻ chuyên nghiệp mở đầu câu chuyện.

" Ồ, thật thế sao? Tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi Giám đốc của công ty đối thủ lại quan tâm đến mình " - Cậu thoải mái đáp lại.

" Cậu ngồi đi, uống chút trà rồi chúng ta tiếp tục"

" Tôi đến đây với tư cách là một thí sinh chứ không phải tư cách là một nghệ sĩ, thật sự tôi không muốn nhận đãi ngộ đặc biệt như vậy." Cậu khéo léo từ chối.

" Cậu thật sự nghĩ nếu dùng tư cách thí sinh thì hiện tại cậu có thể vào đây sao, cậu là nhờ thân phận nghệ sĩ hạng A mới có thể đứng đây" - Xán Liệt sắc bén bắt bẻ lại cậu.

" Thật vậy sao? Nếu vậy thì thật không đúng quy tắc, hôm nay có lẽ tôi nên ra về thì hơn, hôm khác tôi sẽ quay lại sau" - Nói xong cậu khẽ cúi đầu chào, quay lưng có ý muốn rời khỏi.

" Dù sao hôm nay cậu cũng đã trở thành ngoại lệ, quay lại đây và nói tôi nghe thứ cậu muốn." - Trong lời hắn nói, rõ ràng là có ý tứ muốn giữ cậu lại, thật ra hắn khá thắc mắc về lý do cậu xuất hiện tại đây, mục đích cậu đến với Ngô Phác, mọi thứ ở cậu đều khiến hắn tò mò.

Ngô Thế Huân có vẻ ngạc nhiên, y quay sang hỏi nhỏ Hee Chul.

" Cậu ta lại có thể trở thành ngoại lệ, có gì đặc biệt?"

" Biện Bạch Hiền cậu ta thực sự rất đặc biệt, cậu cứ chờ mà xem... ha ha"

Hee Chul khá nhạy bén, y có thể nhìn ra vài tia thích thú rộ lên nơi đáy mắt Xán Liệt. Người có thể thu hút Phác tổng thì tuyệt đối sẽ không thể là kẻ tầm thường.

Thế Huân lại có vẻ khá suy tư.

" Đặc biệt sao? đúng là ngoại hình cậu ta đặc biệt thu hút, cũng rất thuận mắt, nhưng tính cách hình như có chút quái gở, vậy có thể coi là đặc biệt không?"

" Vậy tôi cũng cần phải thể hiện tài năng để qua vòng sơ tuyển chứ?" - Bạch Hiền lên tiếng cắt đứt mọi dòng suy nghĩ.

" Cậu hãy làm như những gì các thí sinh khác vẫn làm đi, nhưng hãy làm theo cách cậu muốn"- Hắn ngả lưng ra ghế nhìn thẳng vào cậu.

" Tôi có thể sử dụng cây đàn kia không?" - Cậu vừa hỏi vừa chỉ tay về phía cây đàn piano đen bóng sạch sẽ ở gần đấy.

" Tùy cậu".

Được sự cho phép, Bạch Hiền nhanh chóng tiến về phía cây đàn, cậu cẩn thận chỉnh trang lại y phục rồi chậm rãi ngồi xuống, những ngón tay thanh mảnh trắng muốt đặt khẽ lên phím đàn, hàng mi dài khẽ hạ, đôi môi hồng hơi hé thoát ra âm thanh trong trẻo vang như ngọc. Cậu bắt đầu thả mình vào giai điệu

" Bóng dáng ấy nay đã vụt tan như làn khói
Mây mù dăng hằn lên kỉ niệm
Cố mạnh mẽ ôm chặt tay anh sao đau đớn
Cô độc trong niềm đau thế gian
Tim em còn yếu, yêu trong mù quáng

Nghìn năm không thay đổi, vì anh là của em
Họa hình dung của anh, khắc sâu vào trái tim
Chẳng thể nào lấy đi, khoảnh khắc yêu lần đầu
Dù cho bao tháng năm, sẽ chôn vùi tuổi xuân
Người vẫn mãi mãi là thiếu niên rất đa tình

Nguyện một đêm sánh bên, nhớ thương hoài muôn đời
Buồn vui trong thế gian, nào có chi ngăn được
Dù mai sau thế nào, kiếp sau hẹn chung đường
Đời em không có người xác thân hóa tàn tro
Bóng dáng ấy nay đã vụt tan như làn khói

Mây mù dăng hằn lên kỉ niệm
Cố mạnh mẽ ôm chặt tay anh sao đau đớn
Cô độc trong niềm đau thế gian
Tim em còn yếu, yêu trong mù quáng
Nghìn năm không thay đổi, vì anh là của em

Họa hình dung của anh, khắc sâu vào trái tim
Chẳng thể nào lấy đi, khoảnh khắc yêu lần đầu
Dù cho bao tháng năm, sẽ chôn vùi tuổi xuân
Nguyện yêu anh suốt đời, dẫu tận cùng thương đau
Nguyện một đêm sánh bên, nhớ thương hoài muôn đời

Buồn vui trong thế gian, nào có chi ngăn được
Dù mai sau thế nào, kiếp sau hẹn chung đường
Đời em không có người xác thân hóa tàn tro
Đời em không có người xác thân hóa tro tàn "

Bạch Hiền kết thúc ca khúc, hàng lông mi khẽ đung đưa chuyển động, đôi mắt ngọc mở to có chút vô hồn, cậu nhanh chóng thu lại những ngón tay trên phím đàn rồi chậm rãi đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ bình thản ban đầu, ung dung trở lại vị trí cũ.

Ngô Thế Huân bị cậu làm cho phát ngốc, ngẩn ngơ dõi theo cậu đến nỗi không chớp mắt, chỉ đến khi cậu xuất hiện trước mặt mới bất ngờ bừng tỉnh.

Bạch Hiền đúng là rất thu hút, dáng vẻ khi hát live của cậu khiến người ta không khỏi đắm chìm, giọng hát trong vắt như ngọc, nhịp phách lại cực kì chuẩn, nghệ sĩ hạng A do công ty đối thủ đào tạo thật không đơn giản. Ngô Thế Huân thầm đánh giá trong lòng.

Bạch Hiền nhanh chóng đứng trước mặt Xán Liệt.

" Thế nào, tôi đủ tiêu chuẩn mà các anh đề ra chứ?"

Hee Chul tinh ý đỡ lời giúp Xán Liệt, nhưng giọng nói không thể giấu đi vài phần tiếc nuối.

" Cậu rất xuất sắc, nhưng Bạch Hiền- cậu lại là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Vương Lan, cậu cũng biết đấy, như vậy rất khó cho chúng tôi"

Phác Xán Liệt có vẻ khá trầm tư, hắn nheo mắt cẩn thận quan sát cậu, nhàn nhạt phun ra câu hỏi quen thuộc.

" Cho tôi một lý do, vì sao cậu lại trở thành ca sĩ?"

Lại nữa, lại nữa, lại hỏi câu hỏi chết tiệt này nữa, hắn không thể đổi câu hỏi khác được hay sao. Thế Huân chán ghét liếc qua hắn một cái rồi thở dài thườn thượt, y thật sự không thể sống nổi với hắn.

" Tôi muốn có tiền, muốn đạt được tham vọng của bản thân. Vì muốn có một cuộc sống tốt hơn nên cứ thế mặc sức mà dấn thân vào. Tôi nghĩ, nếu đã tìm đến đây thì ngay từ đầu ta nên tạo cho đối phương sự tin tưởng, cùng là người trong giới nên tôi sẽ nói thật ý muốn của bản thân, trong một mối quan hệ lâu dài tốt nhất không nên có bí mật, chúng ta nên thành thật với nhau thì tốt hơn"- Cậu bình thản trả lời câu hỏi của Xán Liệt, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái như đang tâm sự cùng một người bạn, không một chút giả dối, mỗi lời cậu nói ra đều rất chân thật.

" Cậu là người rất thẳng thắn" - Hee Chul có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của cậu, y không ngờ cậu lại cho một đáp án như thế, rất mới mẻ.

Xán Liệt gõ gõ cây bút trên mặt bàn, hắn khẽ nhướn mày có vẻ hài lòng, cuối cùng cũng đã nghe được câu trả lời mà hắn muốn nghe. Chỉ là không ngờ, người cho hắn đáp án cuối cùng lại là nghệ sĩ của công ty đối thủ.

" Hai người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy" - Hắn dùng thân phận Phác tổng ra lệnh.

" Tại sao, sao không thể lập tức nói luôn" - Thế Huân bất mãn gào lên.

" Phác tổng, chúng tôi xin phép, có chuyện gì chúng ta khi khác tiếp tục bàn bạc" - Hee Chul vừa nói vừa kéo vị 'Phó tổng' nào kia sắp làm loạn ra khỏi cửa. Dù sao cũng là trước mặt đối thủ, giữ chút phong độ của kẻ lãnh đạo cũng không phải là thừa.

Ngô Thế Huân cùng Kim Hee Chul rời khỏi, căn phòng liền trở nên u tịch một cách đáng sợ, không gian im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở đều đều của cậu.

" Phác tổng, tôi muốn kí hợp đồng với công ty anh" - Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Lý do?"

" Ngô Phác không phải đang đứng đầu thị trường về lĩnh vực bias nghệ sĩ sao? Công ty của anh rất lớn lại có tiếng vang như vậy, tôi đơn giản chỉ muốn tìm một công ty quản lý vững chắc hơn Vương Lan để dựa vào"

" Nói mục đích thật sự của cậu đi"

" Phác tổng, anh yên tâm, tôi cũng chưa muốn lấn sân từ ca sĩ sang làm gián điệp"

" Cậu nên thành thật với người sẽ sát cánh cùng mình, ít nhất là hiện tại cậu nên thành thật với tôi" - Hắn đưa mắt lười biếng nhìn cậu.

" Phác tổng, chúng ta cùng là người trong nghề nên tôi sẽ không vòng vo. Anh vươn lên đến vị trí này hẳn chuyện gì cũng đã từng trải qua, chắc hẳn cụm từ 'mại dâm' đối với anh cũng không còn xa lạ. Nhưng cao cấp hơn một chút là chúng sẽ được thay thế bằng những nghệ sĩ như tôi. Chết tiệt, nghe dơ bẩn và ghê tởm có phải không?"

" Và đấy là lý do?" - Hắn cắt ngang lời cậu

" Anh có thể hiểu, tôi đang rơi vào hoàn cảnh tương tự và tôi không muốn thực hiện điều đó"

" Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ không như Vương Lan?" - Hắn hứng thú hỏi lại.

" Tôi đứng trên sân khấu 7 năm, làm thực tập sinh 8 năm, anh lại là nhân vật duy nhất có khả năng chi phối giới truyền thông, tôi không phải chưa từng nghe ai nói về anh".

" Có một số chuyện về tôi mà cậu vẫn chưa biết , hoặc có thể không một ai biết để kể cho cậu" - Hắn thâm trầm chống tay lên mặt bàn nhìn cậu đầy nghiêm túc.

" Tôi rất thích những bí mật" - Cậu ngang ngạnh đưa mắt nhìn lại hắn

" Được thôi, tôi sẽ kí hợp đồng với cậu"- Hắn nói xong liền cong môi vẽ nên một nụ cười quỷ dị.

" Điều kiện là gì?"

Phác Xán Liệt đột nhiên đứng bật dậy, hắn nghiêng người chồm qua chiếc bàn nhỏ, ghé sát tai cậu thì thầm dụ dỗ.

" Em sẽ là tình nhân của tôi" - Dứt lời liền liếm nhẹ lên tai cậu có ý muốn hù dọa

" Được" - Cậu trả lời rất rõ ràng, cũng không có vẻ gì là bị hắn hù dọa.

" Dễ dàng vậy sao? Em đã dễ dãi như thế này với bao nhiêu người rồi?" - Hắn nâng cằm cậu lên tỉ mỉ quan sát.

Bị hắn coi thường, cậu bực bội lắc mạnh đầu thoát khỏi tay hắn. Trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

" Tôi chưa từng ngủ với người ai, dù là đàn bà hay đàn ông"

" Nhưng em lại đồng ý làm tình nhân của tôi"

" Làm tình nhân của một mình anh chắc hẳn sẽ tốt hơn 'qua tay' nhiều người"

" Được rồi, sáng mai chúng ta sẽ kí hợp đồng"

" Hợp đồng sang nhượng hay hợp đồng tình nhân?"

" Cả hai"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me