Chi Can La Em Toi Nguyen Y Dung Tung Ca Mot Doi
Trên bàn làm việc sạch sẽ không một hạt bụi, Phác tổng vừa xem xong tập hồ sơ dự án mới của phòng sáng tạo đưa lên thì lập tức cau mày, hắn nhàm chán ngả nửa người ra ghế, mắt nhắm hờ đưa tay day day trán. " CMN, chuyện nhỏ như vậy ta còn phải đích thân ra mặt? Chẳng khác nào hàng tháng vung tiền nuôi một đám vô tích sự."Ngô Thế Huân bên kia đang ung dung thưởng trà, nghe hắn cáu gắt thì có vẻ không hài lòng, y buông tách trà trên tay xuống bàn, bắt chéo chân nhàn nhạt phản bác. " Liệt ca! Ca nghĩ tuyển chọn người sẽ 'hái tiền' cho công ty trong tương lai là chuyện nhỏ?"" Bao nhiêu năm nay ta không cần ra mặt, cũng chưa một công ty nào có khả năng dám vượt "" Ca là đợi đến lúc bị qua mặt mới nghĩ đến vấn đề này sao?" - Thế Huân nheo nheo mắt có ý khiêu khích hỏi.Hắn từ trên ghế bất ngờ mở mắt ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt có phần xộc xệch, mày kiếm hơi nhíu lại nghiêm túc suy nghĩ.Nghe tên nhóc kia nói, cũng không phải là không có lý. Hiện tại công ty hắn tuy đang dẫn đầu thị hiếu, nhưng cũng không phải không có khả năng bị công ty khác qua mặt. Trong cái giới này, không ai tự tin dám chắc vị trí của mình sẽ mãi ở đỉnh cao. Dù sao cũng không thể buông lỏng cảnh giác, tương lai vốn là thứ không thể đoán trước." Vậy tùy cậu, thời gian diễn ra thi tuyển cậu sắp xếp rồi báo lại cho thư kí Lưu"Thế Huân nghe hắn đồng ý thì có vẻ hài lòng lắm." Ca, ca suy nghĩ vậy là rất đúng, trong ngành này vẫn là nên dùng chút thủ đoạn để đi lên". " Ta không nghĩ như vậy có thể coi là một loại thủ đoạn"- hắn có chút không đồng tình với tiểu tử kia." Ha, ca nghĩ sao khi trưởng phòng sáng tạo lại đề ra ý tưởng đưa ca vào tổ giám khảo? Còn không phải là muốn lợi dụng nhan sắc cấp trên để dụ dỗ nhân tài sao?" " Họ dám"" Sao lại không dám" - Thế Huân vừa nói vừa lả lướt đến gần hắn ghé sát tai thì thầm." Nhan sắc trời ban không nên lãng phí nha~"Lại cợt nhả, dáng vẻ thập phần không nghiêm túc, không phải muốn giữ thể diện phó tổng của y thì hắn đã cho y một đạp ra cửa." Tránh ra, muốn ta gọi cho chú Ngô gặp mặt uống trà?"Nghe đến lão Ngô, Thế Huân lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, ngồi lại ngay ngắn trên ghế." Liệt ca, dù biết là họ hàng thân thích, nhưng đừng nên nói chuyện gia đình tại công ty được không?"" Phải xem thái độ của cậu"Chết tiệt, lại bị hắn nắm thóp." Vậy được, không làm phiền Phác tổng nữa, thời gian diễn ra thi tuyển tôi sẽ báo lại sau, xin phép"Thế Huân nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ phó tổng, y từ tốn bước ra khỏi cửa. Thật không nhìn ra, người vừa nãy cợt nhả với hắn và người hiện tại lại là một. ***Tại đại sảnh công ty giải trí Ngô Phác, sáng sớm đã chật kín thí sinh đăng kí tham gia thi tuyển. Trẻ tuổi có, lớn tuổi có, nam có , nữ có, nói chung kiểu người nào cũng có.Lý do họ có mặt tại đây cũng không có gì là khó hiểu, một phần là vì tò mò nhan sắc vị Phác tổng luôn được báo chí ca tụng, nhưng phần lớn đều là vì ấp ủ tham vọng. Họ ao ước được đứng trên sân khấu rộng lớn, được mọi người tung hô, được thỏa mãn đam mê, và hơn hết, họ khát khao mãnh liệt đạt được thứ gọi là quyền lực.Những thứ họ mưu cầu kia, Ngô Phác hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất có thể giúp họ thực hiện.Ngô Phác là công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc. Nhiều năm nay những ngôi sao hạng A đều là xuất thân từ công ty này. Những người có đam mê về lĩnh vực nghệ thuật không ai là không muốn đầu quân cho họ. Một công ty giải trí có khả năng vượt trội, họ có thể dẫn dắt một kẻ trắng tay vươn lên đến đỉnh cao của danh vọng, giúp họ thỏa mãn tham vọng của bản thân, đưa họ sang một trang mới của cuộc đời.Nhưng......Mọi thứ đều có mặt trái của nó, bản thân bạn có lẽ cũng biết, sẽ không ai cho không bạn bất cứ một thứ gì, có nhận được ắt sẽ phải cho đi. Nhưng cho dù nhận thức được điều đấy, vẫn không ít người bị tham vọng làm cho mù quáng, tự biến mình thành con thiêu thân nhắm mắt lao vào biển lửa.Nổi tiếng? Tiền tài? Được kẻ khác tung hô? Được người người ngưỡng mộ?... Chỉ một bản hợp đồng, tuổi xuân, hạnh phúc của bản thân liền bị kẻ khác chi phối, bạn đã thật sự sẵn sàng?Đối với Ngô Phác, họ chính là hoạt động như vậy, bạn nhận được một từ họ thì hẳn phải trả lại họ gấp mười. Dù sao cũng không phải họ ép buộc bạn, chỉ là do bạn tự nguyện tìm đến họ và sa chân vào. Tự do chính là là cái giá bạn phải đánh đổi cho tham vọng của chính mình.Nói cho cùng thì ở cái thời đại đồng tiền chi phối tất cả như hiện tại, không chỉ riêng Ngô Phác mà bất kì công ty giải trí nào cũng hoạt động tương tự, họ bỏ tiền bạc và thời gian ra bias cho một ngôi sao không phải chỉ để cho vui, mục đích cốt yếu họ muốn đạt được, nói cho cùng cũng là thu lại lợi nhuận từ thứ họ đã mua về.Trong cái giới khắc nghiệt này, người có bản lĩnh lãnh đạo và điều hành một công ty giải trí vươn lên thành công không thể nói là nhiều, có thể trụ vững và phát triển thì tố chất con người hẳn không phải tầm thường, nói khó nghe thì chính là "Cáo" già đời và từng trải.Nhưng nổi cộm trong đám 'Cáo già' cũng có ngoại lệ xuất hiện một con 'Cáo trẻ'. Tuổi đời còn 'xanh' nhưng đã nắm trong tay chuỗi nghệ sỹ có sức ảnh hưởng hàng đầu và một công ty giải trí có tiếng vang lớn, kẻ được nhắc đến còn có thể là ai khác, chỉ có thể là Phác Xán Liệt, người hiện đứng đầu điều hành Ngô Phác.Con người này có thể coi là nhân vật đã từng tạo ra nhiều sóng gió trong giới giải trí. Hắn xuất hiện một cách bất ngờ và nhanh chóng trở thành cái tên khiến nhiều kẻ có máu mặt trong giới phải dè chừng. Nếu miêu tả hắn gói gọn trong vài từ thì chỉ có thể là 'sát phạt'. Công ty giải trí Ngô Phác được hắn cùng người anh em gây dựng nên, hiện tại ngoài hắn là người lãnh đạo có quyền hành bậc nhất trong công ty thì vị có thể thét ra lửa còn lại chính là phó tổng- Ngô Thế Huân . 16 năm trước, khi còn là thiếu niên 17 tuổi căng tràn nhiệt huyết, hắn ra mắt dưới tư cách là idol hoạt động dưới trướng PK - Công ty giải trí lớn và có sức ảnh hưởng nhất thời ấy. Sau một năm hoạt động miệt mài, hắn bất ngờ tuyên bố rút khỏi giới nghệ sĩ, ngay sau đó liền không ai thấy hắn xuất hiện tại bất cứ một show truyền hình nào, cái tên Phác Xán Liệt cũng gần như như hoàn toàn biến mất, nhưng thật sự không ai hiểu lý do vì sao, hay nói đúng hơn là không ai quan tâm tìm hiểu về một tân binh chưa có tên tuổi. Cứ như vậy, hắn liền bị quên lãng giữa vô vàn cái tên đình đám khác.Hai năm sau, cái tên Phác Xán Liệt một lần nữa xuất hiện tràn lan trên tất cả các mặt báo lớn nhỏ. Chỉ là cách hắn comeback có phần quá đặc biệt. Không phải là thân phận idol bị chi phối, hắn quay lại để trở thành kẻ sẽ đứng đầu chi phối kẻ khác.Thời điểm bấy giờ, dư luận dậy sóng một thời gian dài, tin tức chấn động "PK bị thua mua" liên tiếp được đề cập, thật sự ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng điều gây bất ngờ và được quan tâm thật sự chính là thân phận kẻ đã thua mua PK, người hiện tại đang chiễm chệ ngồi tại vị trí Tổng giám đốc lại chính là Phác Xán Liệt.Thân phận thật sự của hắn cánh báo chí gần như không khai thác được gì nhiều, chỉ dừng lại ở mức gia đình thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, cha có liên quan đến Chính Phủ và mẹ xuất thân từ hoàng thất. Nhưng gia cảnh giàu có đến mức nào mà có thể thâu tóm PK thì thật không thể tưởng tượng nổi.Cho đến tận bây giờ, dù đã trải qua gần 15 năm, nhưng một vài nghệ sĩ gạo cội trong công ty vẫn kể lại cho hậu bối nghe về vụ chấn động năm đấy, như là cách giúp họ nhớ lại lịch sử huy hoàng của xếp Tổng. ***Phòng nhân sự đại sảnh Ngô Phác sớm đã được lau chùi sạch sẽ, có thể nói nếu nằm xuống lăn vài vòng thì áo ngoài cũng không dính một hạt bụi. Trên bàn, bình hoa cẩm chướng được đặt ngay ngắn gọn gàng, ghế ngồi cũng đã được cẩn thận đổi sang loại mới, nhân viên trong ngoài đều bày ra vẻ mặt tươi như hoa, so với mọi ngày có chút khác lạ.Phác Xán Liệt dẫn đầu một đoàn người không nhanh không chậm tiến về phía phòng nhân sự, nhân viên cũng không phải chưa từng bắt gặp cảnh này, nhưng vẫn là bị bị khí thế của hắn áp đảo, vô thức cúi đầu hô to." Phác Tổng"" Mọi việc đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn vừa đi vừa hỏi." Dạ, Phó Tổng và Giám đốc Kim đều đã có mặt"" Tốt, thông báo cho người đầu tiên chuẩn bị vào đi"" Dạ"Kì thực chân hắn so với người thường có chút chênh lệnh. Hắn cao 1m86 chưa kể mang giày, trong khi vị trưởng phòng bám theo hắn chiều cao khiêm tốn 1m60, hắn chậm rãi bước đi cũng khiến người kia đuổi theo toát mồ hôi hột. Quả thật từ ngoại hình cho đến tính cách, mọi thứ hắn sở hữu đều có thể tùy tiện dùng làm vũ khí hành hạ người khác.Trong phòng lúc này sớm đã xuất hiện hai gương mặt quen thuộc. Thế Huân thấy hắn đến thì liền bày ra dáng vẻ nịnh hót lấy lòng." Ca, đây là chỗ của ca, vị trí rất đắc đạo, ngồi đây tuyệt đối sẽ quan sát được 'kĩ lưỡng' toàn bộ thí sinh"Kim Hee Chul ngồi gần đấy đang mân mê chỉnh trang lại mái tóc vàng chóe của mình, nghe Thế Huân nói liền tỏ vẻ chán ghét, khinh bỉ chêm vào." Cậu nghĩ Xán Liệt sẽ giống cậu sao?"" Ha, tôi vẫn là bình thường hơn anh" " Tôi thì sao, ít thì tôi cũng sẽ không bạ đâu ăn đấy như cậu"" Anh cũng không phải kém phần lập dị, làm ơn giữ hình tượng cho mình còn giữ hình ảnh cho công ty"" Còn không phải cậu là người luôn ve vãn thực tập sinh sao, lấy tư cách gì mà nói tôi giữ hình tượng, người giữ hình tượng nên là 'Phó Tổng' mới phải"" Thế sao? Vậy từ nay hình ảnh tình ái của anh tôi đây cũng sẽ không bưng bít nữa, để xem anh trụ được bao lâu"Lại bắt đầu, gặp nhau là ồn ào, thật không thể hiểu nổi, khắc khẩu với nhau như vậy nhưng trong công việc lại ăn khớp hòa hợp gần 15 năm. Hắn hừ nhẹ, nhàn nhạt chỉ trích hai cá thể đang làm loạn bên tai mình." Im lặng, cả hai người đều phiền"Thế Huân bên trái bức xúc đập bàn chỉ tay về phía Hee Chul." Ca, anh ta rõ ràng là đang gây sự" Hee Chul bên phải nóng máu cũng trừng mắt nhìn qua."Xán Liệt, cậu xem, là hậu bối mà dám mở miệng hỗn láo với tiền bối" " Tôi không phải nghệ sĩ, không phải hậu bối của anh, trong công ty tôi còn hơn anh một bậc, tôi chính là xếp của anh, anh làm việc không tôn trọng cấp trên, quy tắc làm việc của anh để dưới mông rồi hả?"" Tuổi nghề còn chưa bằng một nửa của tôi cậu còn dám lên mặt, công việc của cậu không phải Kim Hee Chul đây cũng phải gánh gần hết hay sao, còn ra vẻ tài giỏi mà so đo với tôi, tôi mới không thèm coi cậu là xếp"" Ồn ào chết được, hai người đều câm miệng cho tôi" - Hắn day day trán xen vào cắt đứt 'cuộc chiến'Bên ngoài vị trưởng phòng già đang khúm núm gõ cửa.Hắn quét mắt sang hai bên rồi nghiêm giọng nói vọng ra." Vào đi"" Dạ, thưa Phác Tổng , Phó Tổng, Giám đốc. Chúng tôi có thể cho thí sinh đầu tiên vào được chưa ạ?" " Cho vào đi"" Vâng" Trưởng phòng Tô nín thở nhận lệnh rồi rút nhanh ra khỏi phòng, bên trong toàn nhân vật lớn không thể đắc tội, nán lại cơ như không may lại gây ra điều gì phật ý các vị lãnh đạo, vậy bốn miệng ăn trong nhà phải biết trông vào ai. Tốt nhất là nhanh nhanh chóng chóng tránh nơi nguy hiểm này càng xa càng tốt. Trong phòng lúc này." Xin chào các vị giám khảo, em là Lạc Tư Tư, 17 tuổi, ca hát chính là niềm đam mê lớn nhất của em, xin các vị hãy cho em một cơ hội" - Thiếu nữ xinh xắn vừa nhảy múa xong có vẻ vẫn chưa hết mệt, giọng nói cũng có phần căng thẳng, cô cúi gập người đầy vẻ thành khẩn.Thế Huân có vẻ khá hứng thú lên tiếng đầu tiên." Ok, em có ngoại hình rất sáng sân khấu, rất bắt mắt, giọng hát hơi mỏng nhưng cũng khá ổn, vũ đạo tạm coi là khá, tuổi cũng còn rất trẻ, em có khả năng có thể tiến xa hơn nữa đấy"" Đúng vậy, ngoại hình của em rất ổn, lên hình rất hút ánh nhìn, có dáng dấp của một idol đấy" - Kim Hee Chul tỏ vẻ rất đồng tình với Thế Huân, dù khắc khẩu với nhau nhưng trong công việc họ vẫn là những con người chuyên nghiệp.Xán Liệt có vẻ im lặng khá lâu, hắn trầm ngâm gõ cây bút lên trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thí sinh đang đứng trước mặt." Em cho tôi một lý do, tại sao em muốn làm ca sĩ?" " Em thực sự rất đam mê ca hát, đó là ước mơ em khao khát đạt được, em chỉ muốn hoàn thành ước mơ của chính bản thân mình, em..."" Tôi đã nhận được câu trả lời của em, và đây không phải đáp án mà tôi muốn nghe, em bị loại" - Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định." Tại.. tại sao..?" - Thiếu nữ có vẻ không cam tâm mắt rưng rưng chất vấn ngược lại hắn.Thế Huân và Hee Chul cũng có vẻ ngạc nhiên, cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về phía hắn." Tại sao?"" Ngoại hình tốt, giọng hát tạm ổn, nếu gia nhập công ty, tôi hoàn toàn có khả năng giúp em nổi tiếng, nhưng tôi không muốn giữ bên mình một người không thành thật, hay ít nhất là em phải thành thật với tôi. Nếu em đã không nói ra ham muốn thật sự của bản thân mình cho tôi biết, tất nhiên, tôi cũng sẽ không biết làm cách nào hay đi theo hướng nào để có thể giúp em phát triển, là người đầu tư, tôi có quyền đòi hỏi sự tin tưởng từ em"" Em.. em.. em thật sự..."" Mời thí sinh tiếp theo" - Hắn lạnh lùng cắt ngang.Trưởng phòng Tô đứng bên ngoài nghe ngóng còn khẽ rùng mình, Phó Tổng và Giám đốc Kim vốn đã nổi tiếng quái gở khó chiều. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được mới ngộ ra chân lý, kẻ cầm quyền thật sự luôn đáng sợ hơn cả. Phác Tổng quả nhiên là danh bất hư truyền, 'sát phạt' quyết đoán, tính tình khó ở. Hôm nay mới là buổi đầu, thí sinh đầu, nhưng không khí đã căng thẳng như vậy, không biết kì tuyển sinh này liệu có thể trôi qua một cách êm đẹp không đây. Ông thật quan ngại sâu sắc cho tương lai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me