LoveTruyen.Me

Chi Cho Cau Noi Cau Yeu Toi Gunseok

Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, Gun ngồi trên ghế sô pha tùy ý bắt chéo chân trên cái sô pha ọp ẹp, dáng người cao lớn tưởng như muốn đè bẹp cả cái ghế. Gã khoác cái sơ mi trắng, cúc áo mở hờ hững, để lộ lồng ngực vạm vỡ, làm căn phòng vốn nhỏ lại càng trở nên... bí bách.

Daniel thả người xuống ghế đối diện, tay ôm một cốc cà phê nóng. Cậu nhìn Gun, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn mờ nhạt. "Gớm, anh ngồi đấy như ông chủ thế? Phòng trọ tôi nghèo rách, chẳng có gì mà bày đặt làm đại gia."

Gun nhướn mày, liếc cậu một cái. Gã khẽ cười, giọng trầm trầm: "Chứ chẳng phải cậu tự cho tôi ở nhờ à? Tôi thích thì ngồi, thích thì nằm, cậu làm gì được?"

Daniel: Ớ, nhại theo người a đấy à.

Daniel nhét điện thoại xuống gối.

"Thế để xem anh thích nằm đến bao giờ. Phòng tôi nóng lắm, không quạt, không điều hòa đâu. Khéo nửa đêm anh chảy mỡ."

Gun không thèm đáp, chỉ dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực. Gã không hẳn khó chịu, nhưng cũng chẳng mấy thân thiện, cái dáng ung dung đó khiến Daniel cảm thấy... kỳ lạ. Gã chẳng giống bất kỳ người nào cậu từng gặp trước đây.

"Anh định ngồi lì ở đấy thật à?" Daniel hỏi, cố nén một tiếng thở dài. "Không đi ra ngoài làm gì cho bớt chán à?"

Gun nhún vai, miệng nhả ra một câu nhàn nhạt: "Không chán."

"Ở nơi này của cậu có thứ khiến tôi lưu lại đấy." Gun cất giọng trầm, ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn ghế. "Cậu tin không?"

Daniel thoáng khựng lại, "Thứ gì??"

Gun không trả lời ngay. Gã dựa lưng vào ghế rồi nhìn Daniel, "Cậu."

Daniel sững người, cốc cà phê trong tay chao nhẹ, suýt nữa tràn ra ngoài. Cậu cố nén cảm giác bối rối: "Tôi không nghĩ mình đặc biệt đến thế."

Gun nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt như thể cậu vừa nói một điều ngớ ngẩn. "Cậu không cần nghĩ. Tôi thấy thế là đủ."

---

Tối muộn, Daniel bật đèn ngủ, chuẩn bị lên giường. Cậu liếc nhìn Gun, gã vẫn ngồi trên sô pha, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó. Cảm giác lạ lẫm trong lòng Daniel lại trỗi dậy. Từ khi Gun bước vào cuộc sống của cậu, sự yên bình vốn có đã bị xáo trộn, nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề cảm thấy khó chịu.

"Anh không ngủ à?" Daniel hỏi, giọng trầm thấp để không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Gun mở mắt, bình thản lướt qua Daniel. "Tôi không ngủ nhiều. Chỉ cần ngồi đây là đủ."

Daniel nhún vai, bước về phía giường. Cậu nằm xuống, kéo chăn lên đến ngực, nhưng vẫn dõi về phía Gun. Trong lòng cậu, một câu hỏi cứ lởn vởn mãi không chịu tan: Sao anh ta lại khiến mình cảm thấy... an toàn vô lý vậy?

Gun vẫn ngồi yên, dáng người cao lớn như một ngọn núi bất động. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt gã, làm nổi bật đường nét góc cạnh mạnh mẽ. Gã khẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Daniel.

"Cậu nhìn gì thế?" Gun hỏi, giọng đều đều nhưng không giấu được nét tò mò.

Daniel chớp mắt, vội quay đi, cố giấu sự bối rối. "Không có gì. Chỉ là... anh ngồi đó cả đêm, không thấy mỏi sao?"

Gun khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp khiến không gian như chấn động. "Không mỏi. Nhưng nếu cậu lo, tôi có thể nằm cạnh cậu."

Daniel đỏ mặt, bật dậy, ném ngay chiếc gối về phía Gun. "Mơ đi! Giường tôi chật, không chứa nổi người to xác như anh đâu."

Gun:... (Nhìn cỡ người Daniel Park cũng phải 1m83, 1m85.)

Gun dễ dàng bắt lấy chiếc gối, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Gã đứng dậy, bước chậm về phía Daniel, đôi chân dài khiến khoảng cách giữa họ nhanh chóng bị thu hẹp. Daniel lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng cậu chạm ngay vào thành giường.

Gun cúi xuống, khuôn mặt gã gần sát Daniel, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm đầy mê hoặc: "Cậu sợ tôi à?"

Daniel cứng họng, đôi mắt mở lớn. Cảm giác áp bức từ người đàn ông trước mặt như khiến không khí xung quanh đặc quánh lại. Nhưng ngay khi cậu định phản kháng, Gun lại lùi ra, đôi mắt ánh lên một tia thích thú.

"Đùa thôi. Ngủ đi, nhóc," Gun nói, giọng pha chút trêu chọc, rồi quay người trở lại sô pha. Nhưng trước khi ngồi xuống, gã ngoái đầu lại, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: "Mà này, cậu đỏ lựng cả cái mặt rồi kìa."

Daniel siết chặt chăn, cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn xạ. Trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm - như thể cậu đang đứng trước bờ vực, chỉ cần một bước là rơi vào vòng tay của người đàn ông kia.

---

Chill zzzZZ

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me