LoveTruyen.Me

Chi Chu Quan Dac Biet

  2 năm sau.....
  
  Nó vừa làm vườn xong, mồ hôi nhễ nhại. Ngồi trong lán nghỉ ngơi, 2 năm rồi nó và chị đã xa nhau 2 năm rồi. Trong suốt 2 năm đó chẳng ai biết chút thông tin gì về nhau. Nó nhớ chị, cuộc sống của chị có ổn ko? Chị liệu có còn nhớ đến nó. Nó luôn dằn vặt bản thân mình, tự nhủ là phải quên chị đi, người ta còn phải lo cho cuộc sống riêng họ, nó có là cái gì đâu.
  Từ ngoài cửa phát ra tiếng gọi lớn làm nó thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Minh ơi.
- Dạ bố con ở đây.
  Đó là bác chủ nhà trọ, nó với bác giờ coi nhau như cha con. Nó gọi bác bằng bố, nó cũng đã chuyển sang ở chung cùng bác.
- Bố ngồi đây này bố.
- Uk, mệt quá. Trời gì mà nắng thế.
- Bố tìm con có việc gì ạ.
- À hôm trước bố có bảo mày là bố mới nhận về hợp đồng mới  của một nhà hàng trên thành phố ý.
- Vâng.
- Hôm nay họ xuống xem chất lượng thực phẩm của trang trại nhà mình ấy mà.
- Thế để tí con đi làm thịt con gà, câu mấy con cá lên để tiếp họ.
- Ừ, con này bố bảo.
- Dạ bố nói đi.
- 2 năm rồi, trang trại giờ quy mô nó cũng lớn. Kinh tế mày ổn định, có định báo về cho người thân ở thành phố ko hả con.
- Con...con...
- Bố chỉ nói thế thôi mày nghĩ sao thì nghĩ. Đấy là quyết định của con, bố cũng chỉ vì lo cho mày cả.
- Con biết bố lo cho con mà. Thôi bố về trước đi, con làm nốt rồi về.
- Về sớm nhớ, họ đang đến đấy.
- Vâng ạ.
  Nó tưới nước cho rau xong, nhờ mấy anh chị công nhân bắt cho nó chút đồ về nấu tiếp khách.
------------------------------------
 
  Chị hôm nay có hợp đồng lớn của nhà hàng mình, chị đích thân đi đến đó chứ bình thường sẽ nhờ thư kí của mình đi. Nghe bảo nơi đó không khí tốt, quang cảnh đẹp nên chị muốn xuống đấy nghỉ ngơi giải tỏa căng thẳng.
  Không khí trong lành làm đầu óc chị dễ chịu hơn. Chị định sẽ mua cho ba mẹ mình một căn nhà ở đây để ông bà an hưởng tuổi già. Xe chị chạy thẳng vào trong sân nhà của đối tác. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng sân nhà rộng nhiều cây xanh, đúng là nhà của những người làm nông.
  Từ trong nhà có người đàn ông đi ra tiếp đón chị. Người đàn ông này nhìn bề ngoài thì trạc tuổi ba chị thôi, khuôn mặt phúc hậu, gây cho người nhìn cảm giác gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt.
- Chào cô.
- Dạ cháu chào bác.
- Cô là cô Nga phải ko?
- Vâng ạ, cháu là Nga. Hôm nay cháu xuống xem trang trại nhà mình rồi kí hợp đồng.
- Đi đường chắc mọi người cũng mệt rồi, vào dùng bữa cơn với gia đình tôi rồi đợi cho trời mát mát xíu tôi đưa cô đi xem.
- Vâng cháu cảm ơn bác ạ.
Ông nói vọng vào bên trong.
- Minh ơi, dọn cơm xong chưa con khách đến rồi.
- Xong rồi bố ạ, bố kêu họ vào ăn cơm.
- Ừ.
  Chị nghe sao cái giọng này quen quen. Rất giống với giọng của nó, chắc ko phải đâu. Giọng giống nhau là chuyện bình thường mà.
  Chị cùng ông bác vào nhà. Mới bước vào cửa chị đã nhìn thấy hình bóng người mà chị đã kiếm tìm suốt 2 năm ròng rã. Người chị yêu đứng trước mặt chị. Minh, chị chắc chắn đấy là Minh, chị sắp khóc tới nơi rồi vẫn cố kìm nén. Nó cũng bất ngờ lắm chứ, nó muốn nhào lại ôm lấy chị nhưng sợ chị sẽ đẩy nó ra và cho nó cái bạt tai. Ấp úng nó chào chị:
- Ch..chào cô. Đi đường mệt rồi thôi mời cô vào ăn cơm với bố con tôi.
- À vâng cảm ơn. Bác ơi con xin phép về trước hôm sau con lại đến.
  Chị khóc thật rồi, chị bỏ chạy ra ngoài. Sao nó lại nói chuyện với chị tuyệt tình như người xa lạ vậy chứ.
  Nó thấy chị khóc liền đuổi theo. Chỉ tội ông bố ngờ nghệch nãy giờ ko biết chuyện gì đang xảy ra.
  Bắt được chị, nó kéo chị đến chỗ vắng người. Ghì chặt tay chị lại, ôn nhu hỏi:
- Sao lại khóc?
- Bỏ tôi ra. Huhuu
- Tôi hỏi em sao lại khóc.
- Tôi khóc kệ tôi liên quan đến anh.
- Em dạo này ổn ko?
- Anh còn quan tâm tôi sao?
- Anh...anh
- Anh có còn yêu tôi ko?
  Bị chị hỏi ngược lại nó cũng chẳng biết trả lời sao. Nhưng nhớ ra là chị còn có Hào nên nó nhìn thẳng mắt chị nói:
- Yêu, còn yêu chứ. Ko ngày nào ngừng nhớ về em. Anh sợ lắm, sợ phải xa em nhưng đó là quyết định mà anh cần làm để em hạnh phúc. Em sẽ ko phải khó xử với ba mẹ, cùng với Hào tạo nên hạnh phúc. Anh ko thể làm người phá hoại hạnh phúc của người khác được.
- Hạnh phúc nào của người khác. Anh nghĩ em sẽ được hạnh phúc à, bỏ lại em với người em ko yêu. Thà để em khó xử với ba mẹ còn hơn là xa anh để sống với hắn. Anh biết em khổ sở thế nào ko.
- Em nói vậy là sao?
- Mình tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.
- Vào xe em được ko?
- Ừ.
  Nó nắm tay kéo chị vào trong xe. Cả hai ngồi ở hàng ghế sau, chị áp hai tay  lên mặt nó, mắt rưng rưng
- Anh gầy đi nhiều quá.
- Đâu gầy lắm đâu.
- Còn nói ko gầy hả, mặt hốc hác như nghiện ý.
- Hì hì.
- Cười nữa sao. Ko có em ko ai chăm sóc cho đúng ko?
- Có nhiều cô chăm cho lắm.
- À thế hóa ra là anh có nhiều cô yêu vậy sao. Vậy tôi vất vả 2 năm nay coi như công cốc rồi. Thôi anh đi đi, tôi ko muốn nhìn thấy anh nữa.
  Chị nghe nó nói làm chị đau lòng lắm. Tìm kiếm, chờ đợi mòn mỏi nó suốt 2 năm để nhận lại câu là nó đã có người yêu.
- Em nói sao vậy. Cô nào yêu đâu?
- Anh bảo anh có nhiều cô chăm sóc cho anh.
- Trời ơi, cô ở đây là mấy cô bác làm cho vườn nhà anh chứ em nghĩ nào?
- Anh nói kiểu vậy ai mà chẳng hiểu nhầm. Lần sau nói rõ biết chưa.
- Dạ rồi. Giờ em kể cho anh nghe mọi chuyện trong 2 năm được ko.
- Ừ.
  Chị kể đầu đuôi cho nó nghe. Chị và hắn đã li hôn, ba mẹ cũng rộng lòng chấp nhận. Hắn với chị chẳng liên lạc với nhau, nghe phong phanh là hắn định cư bên nước ngoài.
- Vậy giờ em tính sao?
- Anh nghĩ em tính sao giờ?
- Không biết.
- Làm việc thế này anh có vất vả ko?
- Có chứ, chăm sóc mấy luống rau, mấy con bò còn khó hơn là chăm người.
- Vậy bỏ đi về em nuôi.
- Nuôi được ko vậy?
  Nó giả vờ nghi hoặc.
- Nuôi được tốt, chẳng cần anh làm gì chỉ cần yêu em là đủ.
- Em là đang tỏ tình anh sao?
- Ừ em tỏ tình em đó.
- Con gái mà dễ dãi quá nha.
- Dễ dãi mà có anh thì em dễ dãi dài dài.
- Nói vậy thôi chứ anh đi thì ai chăm cái trang trại nhà anh.
- Anh ko yêu em sao?
- Yêu chứ, yêu nhiều lắm yêu còn hơn bản thân anh nữa.
- Em cũng yêu anh.
  Chị đưa môi mình lại gần môi nó. Hai đôi môi mãnh liệt như muốn trút hết ko khí của đối phương. Môi chị vẫn ngọt ngào, hương vị mà nó khao khát bao lâu. Những tiếng động tạo ra từ lưỡi càng thêm ma mị.
  Cảm thấy chị như gần hết hơi, nó luyến tiếc dứt ra. Môi chị bị nó hôn trông tấy hồng lên. Ngồi lên đùi ôm lấy cổ nó, chị dụi dụi vào trong lồng ngực nó như chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng thủ thỉ
- Em đã kể anh nghe rồi đó, còn anh thì sao đã làm gì trong khoảng thời gian mình xa nhau.
- Anh đã đến đây, gặp được ba, người đàn ông sáng nay đó. Ba giúp đỡ anh rất nhiều về cả kinh nghiệm lẫn tài chính. Ông nhận anh làm con, hai ba con anh sống với nhau. Có được trang trại như bây giờ cũng một phần lớn công của ông. Anh biết ơn ông rất nhiều.
- Em biết là anh quý ônh nhưng anh nỡ bỏ em một mình sao?
- Anh ko biết phải làm thế nào. Vừa muốn ở cạnh em lại vừa muốn ở cùng ba.
- Hay mình về nói chuyện với ba, anh lên thành phố cùng em rồi mình sẽ thường xuyên về thăm ba anh nhé.
- Mình về thử thưa chuyện với ba xem sao đã.
- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me