LoveTruyen.Me

Chỉ có chúng ta - Alscor

chap 2

Pale0blue


"Vẫn như mọi khi, các con hãy tránh xa con trai nhà Malfoy và tất cả những đứa Slytherin có gia đình xấu ra" Harry kết thúc câu dặn dò quen thuộc của mình mà đầu năm học nào anh cũng nói với bọn trẻ, Albus nghe thấy vậy thì không kìm được mà đảo mắt một cái. Thật là lố bịch hết sức.

Nhưng James lại muốn em trai mình hãy để ý nhiều hơn đến lời bố nhắc nhở. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi Malfoy mà thôi, vì anh biết rõ Draco Malfoy là người như thế nào hồi còn đi học qua lời bố kể. Vậy nên chắc chắn rằng thằng con của ổng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam ...

Lily không ngừng nhún nhảy trên đôi chân của mình khiến cho mái tóc đỏ dài óng ả của cô bé xõa tung xuống.

Ginny thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Harry, ý bảo rằng không cần quá lo lắng và anh có thể dừng lại được rồi.

Albus siết chặt quai cầm của túi hành lý bằng tay phải, lòng thầm mong rằng mình có thể ngay lập tức lao vào trong toa tàu và nhanh chóng khởi hành.

Đứng từ đây, không khó để cậu nhìn thấy Scorpius đang đứng với cha ở phía xa đang cố gắng cầm cự để không lao vào ôm chặt lấy cậu.

Một mùa hè dài đằng đẵng quả là một khoảng thời gian quá sức chịu đựng đối với cả Albus và Scorpius.

James thấy thế thì huých nhẹ cậu một cái rồi lắc đầu, thật kín đáo để không ai chú ý đến hai người. Albus hơi ngước mặt lên nhìn James với vẻ ngơ ngác.

Lily im lặng quan sát tất cả, em nghĩ rằng James không nên can thiệp nhiều vào chuyện này. Nhưng bằng một một cách nào đó, em lại có thể cùng đồng cảm với cả hai người anh của mình.

Lily có một nhóm những người bạn thân - và điều này càng làm cho cô bé không muốn phải tưởng tượng cảm giác của Albus khi chỉ có mỗi Scorpius ở bên cạnh.

Ginny trìu mến ôm ba đứa con của mình vào lòng một lần cuối trước khi cô đi đến bên cạnh Harry rồi nở một nụ cười dịu dàng: "Hẹn gặp lại mấy đứa vào Giáng sinh nhé"

Lily vẫy tay chào tạm biệt với ba mẹ, James hơi mỉm cười còn Albus thì phải nói là trên cả vui mừng khi được nhảy thẳng lên tàu xong rời đi và được quay trở lại làm chính bản thân mình.

Lily ngay lập tức chạy lại chỗ đám bạn với tâm trạng hớn hở, James nhìn theo bóng lưng của cô bé rồi lại huých Albus thêm cái nữa và thì thầm: "Làm ơn nhớ lấy điều bố nói giùm cái". Sau đó thì anh cũng tham gia với lũ bạn vốn đã vô cùng mất kiên nhẫn vì đợi chờ anh.  

Albus vẫn đứng ở trước ga cho đến lúc hầu hết học sinh đều đã yên vị trong các toa tàu rồi mới đi vô. Cậu biết là hiện tại Scorpius chắc chắn đang ngồi đợi mình ở trong một khoang nào đó rồi.

Thói quen nho nhỏ này đã được bắt đầu kể từ ngày tựu trường năm hai của bọn họ và vẫn còn được giữ nguyên cho đến bây giờ, đôi bạn cũng không có ý định sẽ thay đổi gì trong tương lai.

Albus chậm rãi tản bộ dọc theo hành lang dài, mắt thì chăm chú tìm kiếm xung quanh trước khi mở cửa một cái khoang ở tận cuối dãy. Cậu vừa bước vào bên trong với cái túi hành lý thì cánh cửa sau lưng liền đóng lại.

Scorpius ngay lập tức đứng lên còn Albus thì nở ra nụ cười đầu tiên trong ngày của mình. Cậu nhanh chóng dang tay ra ôm lấy Scorpius, và đương nhiên là cậu bạn cũng ôm lại Albus rồi. Hai người ôm nhau đến là thắm thiết luôn.

Nhưng lần này có cảm giác lưu luyến hơn lần cuối bọn họ ôm thì phải ....

Đôi bạn chậm rãi ngồi xuống một bên ghế rồi tách nhau ra. Scorpius hớn hở nói: "Công nhận là kì nghỉ lễ này lâu dữ thần ha? Mà bên cậu có làm gì vui không?"

"Không có gì vui hết trơn á, cả mùa hè này tớ đóng đinh đóng cột trong nhà không à" Albus cố tình nhấn nhá từng chữ một khiến cho Scorpius phá lên cười thích thú.

Hai bạn trẻ cứ tiếp tục đùa giỡn như vậy một hồi cho đến khi Scorpius như chợt nhớ ra cái gì đó mà nói: "Dạo này bố mẹ cậu có ... nhắc gì đến vụ kết bạn với Slytherin nữa không?"

Albus thở dài: "Gia đình tớ vẫn chẳng có tí hảo cảm nào với mấy người nhà rắn cả, và đặc biệt là với cậu"

Scorpius ỉu xìu nhìn Albus, một thoáng thất vọng vụt qua mắt em: "Thôi cũng không sao, dù gì thì họ cũng chưa biết về chuyện tụi mình là bạn mà. Chỉ cần anh chị em của cậu không nói cho gia đình cậu biết thì sẽ ổn thôi mà, phải không Al?" Albus nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi.

Cậu thật sự chẳng muốn che giấu cảm xúc của mình tí nào.

Bởi vì làm vậy khó khăn vô cùng.

Cuối cùng thì cậu gật đầu một cái rụp như thể muốn hất bay đống suy nghĩ ra ngoài: "Ừm" cậu thì thầm nói, cố để ngăn không cho mình tựa vào vai của Scorpius.

"Tớ lúc nào cũng ở bên cậu nên nếu có tâm sự gì thì cứ kể tớ nha" Scorpius nhẹ nhàng nói. Trái tim đang thổn thức của Albus bất chợt trở nên bình yên lạ thường, tất cả là nhờ vào chất giọng mềm mại của cậu bạn. Nhưng thực ra thì chỉ cần cậu ấy hiện diện, mọi phong ba bão táp đối với Albus liền không còn nghiêm trọng nữa.

Cậu thở hắt ra một cái rồi phì cười: "Tớ biết mà!".

~ À mà tớ quên mất không hỏi, kì nghỉ này của cậu như nào thế hả, Scorpius? ~


"Và quan trọng nhất là học sinh không được phép đi vào rừng cấm" hiệu trưởng McGonagall chậm rãi kết thúc lời dặn dò của mình rồi ra hiệu cho bọn trẻ có thể tiếp tục nói chuyện.

James đang ngồi ở bàn Gryffindor cười đùa với nhóm bạn của mình - và đương nhiên là Lily cũng thế. Chỉ có Rose là không hiểu sao vẫn đang quan sát Albus từ bàn nhà sư tử.

Albus vô tình bắt gặp phải ánh mắt của Rose và điều này khiến cho cậu cau mày bối rối.

Sự chú ý bất thường đến từ cô chị họ này chưa bao giờ báo hiệu một điều tốt lành.

Scorpius ngồi ngay sát bên cạnh cậu cũng khó hiểu nhìn Rose.

Đôi mắt của cô đảo nhanh giữa Albus và Scorpius trước khi cô ấy hơi lắc đầu một cách ẩn ý. Ánh mắt nóng như lửa đốt này chỉ thực sự dừng lại khi có một người bạn gọi Rose làm cho cô bị phân tán sự chú ý, sau đó thì cô cũng không tiếp tục nhìn hai người nữa.

"Kì lạ thật đấy" Scorpius phân vân hồi lâu trước khi thốt lên và Albus cũng chỉ có thể đồng ý.

"Cậu nghĩ là Rose đang định làm gì hả Scor?” Albus hỏi trong khi vẫn nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn của mình. Scorpius nhún vai: "Tớ không có ý gì đâu, nhưng có lẽ cổ cũng muốn tách tụi mình ra giống như James á, vì lúc nãy khi quan sát tụi mình Rose lại đột nhiên lắc đầu".

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Albus hơi rũ xuống, che đi vẻ thất vọng trong đó: "Tại sao bọn họ cứ phải can thiệp vào cuộc sống của tớ thế? Cứ như này bảo sao tớ không thích ở gần họ. Khó chịu chết đi được .... Cuộc sống của mỗi người là do người đó tự quyết định, tớ còn chưa chõ mũi vào chuyện của họ mà họ cứ suốt ngày bảo tớ phải làm cái này làm cái kia ..." Cậu cố gằng đè giọng của mình xuống để át đi sự run rẩy tuyệt vọng.

Scorpius trầm ngâm nhìn bạn mình mà lòng không kìm được buồn bã, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Albus với vẻ thông cảm.

"Thôi thì ít nhất là tớ vẫn còn cậu" Albus thì thầm nhỏ đến mức Scorpius không chắc liệu mình có nghe đúng hay không. Vì thế cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ an ủi từ đầu đến cuối.

--------------------

Thương Al ghê luôn á, thằng bé mặc dù bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt như vậy nhưng bên trong lại thèm khát sự quan tâm từ người  khác rất nhiều. Em nó cũng bởi vì khác biệt với toàn bộ gia đình của mình nên cứ như một con cừu đen vậy, lạc lõng giữa chính những máu mủ ruột thịt của mình. Cũng may là em nó vẫn còn có bé Scor ở bên cạnh, thực không dám tưởng tượng là cuộc đời của Albus sẽ cô đơn đến mức nào nếu mà không có Scorpius các bác ạ   o(╥﹏╥)o

Cũng may là trong chap này mặc dù khá là buồn vì phải chứng kiến em nó xa cách với gia đình nhưng bù lại thì hint của hai đứa nhiều muốn ngập mặt luôn, cưng xỉu (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me