LoveTruyen.Me

Chi Dau Em Chong Redvelvet Blackpink

Biệt thư Jennie

- Cô ba qua ăn cơm đi ạ ! - Jihyo là người hầu thân cận của cô từ bé đến giờ cũng trạc tuổi nhau nên có chút thân thiết.

Cô đang ngồi đọc lại tạp chí của công ty mình vừa in ấn ra có chút hài lòng vui vẻ, nghe người kia gọi mình cô cũng nhanh chân đi đến bàn ăn.

- Còn phải đợi bao lâu nữa ? Không lẽ mới trách chị ấy vài câu thì chị ấy lại giận dỗi bỏ ăn không ?

Jennie đã an vị cô hỏi lại Jihyo, trên cầu thang cô gái xinh đẹp đang đi xuống miệng vẫn còn tươi cười trên tay thì đang cầm cái gì đó.

- Chị làm gì nhỏ mọn đến vậy, chỉ là chị bận gói quà thôi. Thấy hôm nay đã chọc giận em nên đã cố ý đi mua mặt nạ hút ẩn mà em thích nhất, nó còn có công hiệu mới là xoá nếp nhăn nữa đó. - Seulgi vui vẻ đưa món quà trên tay qua cho Jennie.

Cô có chút nũng nịu lấy tay xoa lên mặt.

- Bộ em có nếp nhăn rồi hả ? Em còn trẻ mà.

- Khi lúc em giận dữ mắng người ta chị đã thấy có vài nét trên mặt em đó hạn chế la mắng nhân viên đi. - Seulgi nhàn nhã gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Jennie chu mỏ là biết ngay chị mình đang cố chọc ghẹo mình mà thôi.

Ăn xong cô thư giãn bằng cách lên sân thương cho người hầu masage, Seulgi lén lén lên cùng. Thấy cô đang nhắm mắt thưởng thụ thì liền bảo người hầu đi xuống để cậu tự làm.

- Chị massage không chuyên nghiệp bằng người ta. - Jennie đã phát hiện.

- Thì chị thể hiện thành ý cũng được mà.

Jennie biết rõ tính tình chị mình nên cũng không muốn dòng do mà ngồi thẳng dậy mặt đối mặt.

- Sao muốn em giúp gì đây ?

- Không ! Anh tài xế của chúng ta có đến tìm con, anh ấy nói anh ấy là trụ cột của gia đình giờ còn phải nuôi vợ và hai đứa con nhỏ nữa.

- Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi ! Đừng để người ta lợi dụng quan hệ chị em của chúng ta tìm lợi lộc trong công việc. Chính là họ thấy chị dễ mềm lòng nên lợi dụng chị thôi !

Seulgi cười, giúp Jennie ngồi dậy.

- Giúp được thì giúp thôi, cũng tại em không thắt dây an toàn làm liên luỵ người ta mà.

- Nè nè nè chị đừng có nhắc đến cái dây an toàn khốn kiếp đó được không ?

Jennie bắt đầu đổi giọng làm Seulgi sợ té khói.

- Ok ok đừng giận ! Rồi vụ anh tài xế của chúng ta sao đây ?

Jennie thở dài.

- Nếu em không gật đầu thì làm sao chị cho em ngủ ngon đêm nay được chứ !

- Jennie vạn tuế hâhhahahahahaha

Hai người họ là vậy có lúc thì như chó với mèo có lúc thì tuy hai mà là một.

-------------------------
Toà Soạn Elva

Khung cảnh lộn xộn, tạp chí rơi khắp nơi, còn bị sịt sơn lên tường nữa. Tất cả mọi người trong công ty đều rối loạn.

- Để chị Jen thấy cảnh này thì chúng ta chỉ có chết mà thôi. - Rose khóc lóc.

Vừa lúc đó Jennie và Seulgi cũng vừa đến, thấy cảnh tượng trước mắt Jennie muốn phát hoả rồi.

- Trời ơi gì vậy ?

- Sáng nay có cuộc họp lớn, cả phòng đều đi họp vừa trở về mọi thứ đã trở nên thế này rồi ! Em đã gọi ngay cho cảnh sát. - Rose thuật lại.

- Vậy cảnh sát đâu ? - Seulgi hỏi.

- Ở đằng kia kìa ! - Rose chỉ lại người đang đứng đó.

Còn Jennie thì la thét om sòm, vị cảnh sát kia ra chấn an mọi người.

- Đừng sợ cảnh sát đây.

Vì thấy người đó thì Jennie liền khoanh tay lại thở dài.

- Lại là cô, haiss là do sở cảnh sát đang thiếu người hay đang thừa người vô dụng vậy ?

Joohyun đanh mặt lại khó chịu đến gần Jennie.

- Cô Kim phải không, nghe nói cô là chủ biên ở đây tôi muốn hỏi thăm.

- Muốn lấy lời khai của tôi ? miễn đi ! Tìm người nào có quyền hơn đến đây nói chuyện với tôi !

Jennie hắt mặt về phía khác không thèm đối hoài đến Joohyun.

- CID và anh em tổ vân tay đang trên đường đi tới đây.

Tự dưng Jennie thét toàn lên làm mọi người giật mình.

- Chúa ơi trong phòng của tôi còn rất nhiều đồ trang trí giá trị ! - cô chạy bỏ lại nàng cảnh sát đang ngơ ngác.

Khác với Jennie thì Seulgi có phần niềm nở hơn.

- Chào sư tỷ, hôm trước có bị thương không ?

- Bộ phận nào ? Chức vụ gì ? Căn cước công dân ?

- Giám đốc quảng cáo, phòng quảng cáo, Kang Seulgi ! - Cậu gật đầu đưa căn cước cho nàng.

- Cô họ Kim mà ?

- À tôi hay lấy họ của bố để đi làm việc á mà.

- Lại à họ Kim !

Seulgi cười tươi chia sẽ sự thật.

- Phải cô Kim vừa rồi là em ruột của tôi !

Joohyun thở dài nói vừa đủ mình nghe.

- Đúng là một dòng máu, chị nào thì em nấy mà !

Nghe nàng thầm thì Seulgi bèn hỏi lại.

- Sao hả ?

- Sao trăng gì ? Dạo gần đây cô có xích mít với ai không ?

- Seulgi ! Chị Jen tìm chị. - Rose chạy ra báo.

- Um chị vào ngay !

Joohyun lại bị bơ toàn tập, tại phòng tổng biên tập Eunjung đứng dậy bắt tay với Jennie.

- Cám ơn cô Kim, cảnh sát chúng tôi sẽ dựa theo tất cả các lời khai mà mọi người đã cung cấp cho chúng tôi để tìm ra manh mối, hy vọng có thể mau chóng phá án !

- Tôi cũng hy vọng các người đừng làm tôi thất vọng nữa. - Jennie đá đểu.

- Còn một chuyện nữa là lát nữa cảnh sát sẽ phong toả hiện trường để tiện điều tra.

- Phong toả chổ này à ? Chúng tôi còn làm việc mà ! Quyển tạp chí tuần sau của chúng tôi còn phải được xuất bản nữa !

- Nếu chúng tôi không phong toả thì mọi thứ sẽ rối tung lên khó mà điều tra lắm cô Kim xin hãy thông cảm đi ạ. - Eunjung cũng cố thuyết phục.

Thấy Ham Eunjung ra thì Joohyun vội đến hỏi chuyện.

- Sao rồi Sếp ? Lấy được thêm manh mối gì không ?

- Kim Jennie gây thù chuốc oán với rất nhiều người giờ mà tìm từng người cũng mất khá nhiều thời gian lắm đó.

Eunjung nhìn lại đồng hồ trên tay của mình, mài chau lại hỏi Joohyun.

- Thật ra không phải đã đến giờ cô giao ca rồi sao ?

- Cái gì chứ ? Phụ giúp cũng không được sao ?

Mặc kệ nàng Eunjung cũng bỏ đi, thấy người kia đã không còn ý định đuổi mình về nữa thì nàng cũng đi dạo xung quanh phòng. Xem xét một chút thì mệt mõi quá liền tựa vào một cái kệ để nghĩ, ai dè cái kệ đó nghiêng làm một trong những cái bình trên kệ rơi xuống, nàng sợ hãi nhưng nhanh trí chụp được nó nhưng trời thật sự không độ nàng, chụp được chiếc bình này thì chiếc bình khác lại rơi xuống vỡ tan tành. Joohyun ngồi khuỵu xuống đất ôm đầu, đúng là kiu trời không thấu mà.

Nàng lén lên mạnh đặt mua một chiếc bình i như vậy tối đến thì lén vào toà soạn để lại chổ cũ, vừa thở dài nhẹ lòng vì không ai phát hiện nhưng lại vô đau lòng vì mua cái bình đó đứt hết mấy tháng lương của nàng. Định bụng trở về thì vô tình thấy bóng người đi ngang, nàng thấy khả nghi nên bắt cái tên đó lại, sao lại trùng hợp nàng thấy có một chiếc còng tay gần đó thì liền còng tay nàng vào tay tên đó luôn.

- Kang Seulgi ? Tại sao lại là cô ?

- Tôi mới nên hỏi tại sao cô lại ở đây mới đúng ?

Định chấp vấn người ta ai ngờ bị người ta hỏi lại, làm chuyện xấu đúng là không nhẹ lòng.

- Tôi làm bể bình hoa của em gái cô nên đến đây đền cái mới.

Nhưng lời nói của nàng quá nhỏ nên Seulgi phải hỏi lại.

- Hả ? Nói gì tôi không nghe rõ.

- Tôi làm bể bình hoa của em gái cô nên tôi phải đến đây đền cái mới. - nàng thét lên làm Seulgi phải né xa vì nhứt tai.

- Thôi bỏ đi bỏ đi, mau mở cái còng này trước đi đau tay quá.

- Đâu phải của tôi, tôi thấy ở đây nên sử dụng thôi. - Joohyun thành thật.

- Cô lấy ở đây à ? Hơis chết rồi cái này là đạo cụ chụp ảnh thôi, nó mất chìa khoá lâu lắm rồi.

- Vậy thì sao ? - Joohyun ngơ ngác.

- Thì tìm gara gần nhất để mở nó ra thôi.

Cả hai định đi thì Joohyun vô tình thấy được đoạn clip Seulgi quay nàng lúc chạy theo lấy lại con gấu cho bé gái hôm trước.

- Trời cô quay lén tôi, hay là cô muốn ghép tôi vào những trang tạp chí khiêu gợi hả ? Tôi thấy cô dây dưa với mấy cô gái hôm trước là biết cô không đàng hoàng rồi !!!!!! - nàng thét lên.

- Nè đẹp lắm.

- Tôi phải xoá ! - nàng kiên quyết.

- Trời ơi tôi đã làm rất vất vả đó, cô coi này.

Đúng là đoạn clip được cậu cắt ghép rất hay còn lựa bỏ đoạn tét dập mặt xấu hổ của nàng. Nhưng vừa xem xong Joohyun lại xụ mặt xuống trả lại điện thoại cho cậu.

- Hay mà cô sao vậy ?

- Tôi biết tôi luôn làm những chuyện ngớ ngẫn, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều.

- Chỉ có một lần thôi mà ! - Seulgi an ủi.

- Ba lần rồi, tôi phải thi đúng ba lần mới có thể đậu vào trường cảnh sát đó. Gia đình tôi là gia đình cảnh sát nhưng còn tôi là đứa làm cho gia đình xấu hổ nhất. - Joohyun buồn rầu ngồi xuống đất kéo theo người kia ngồi xuống cùng.

- Cô cũng giống tôi lắm, em gái của tôi cũng thường trách tôi...

Suốt kiếp của Seulgi là số kiếp bị ngắt lời.

- Tôi cũng muốn có người thân trách mắng lắm chứ ! Nhưng lúc tôi còn nhỏ thì họ đã hi sinh anh dũng rồi, tôi vô dụng lắm tôi thường cảm thấy mình có lỗi với họ. Nhưng mà tôi không có gì tôi thường nói với bản thân lần này tôi làm không tốt thì lần sau tôi sẽ làm tốt hơn.

- Đâu có tôi thấy lần này cô làm tốt mà.

- Cô nói cái gì ? - Joohyun bất ngờ.

- Tôi nói lần này cô lắm tốt lắm, thật đó ! - Seulgi khuôn mặt nghiêm túc. - Đâu phải lao vào mưa bom bão đạn mới là cảnh sát giỏi đâu. Hôm đó tôi thấy cô liều mạnh chạy đi lấy con gấu cho đứa nhỏ lại còn bị tét đau đến vậy nữa, tôi thấy cô rất ấm áp, dễ thương nữa nếu không tôi đâu có quay lại, lại còn tốn nhiều công sức để cắt xén cho cô ! Do vậy trong mắt của tôi cô đúng là một cảnh sát giỏi. - Seulgi vỗ vỗ vai nàng làm nàng phải lòng cậu.

- Chưa bao giờ có ai khen tôi như vậy !

- Là họ không biết nhận xét công tâm thôi.

Nàng liền ôm lấy cậu làm cậu có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại, trong mắt nàng bây giờ cậu như một chàng hoàng tử đến cứu rỗi cuộc đời nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me