Chi La 1 5
Một ngày tiếp theo Thành An cũng chỉ ở nhà, được Thế Lân mua đồ ăn chăm tới tận răng. Dù sao đi nữa sắp tới công việc sẽ bị trì hoãn khá lâu, có muốn hay không thời gian tới nó vẫn sẽ ở nhà và không làm gì cả!"Nằm dài vậy đủ chưa?" Thế Luân mở cửa, bước vào nhìn nó. "Thì giờ tao cũng có gì làm đâu." Thành An bĩu môi.Anh cầm trên tay bịch cháo đựng trong túi nylon vừa mua, chắc là quán quen anh vẫn thường mua đem qua đây, vốn là sẽ không đến tận nơi đưa nhưng cái tính vụng về của nó anh cũng biết quá rõ, để nó tự làm sẽ không có cháo mà ăn. Thế Lân đặt bịch cháo lên bàn, tự mình lấy bát và thìa, đỗ sẵn cháo ra bát."Để nguội tí hẳn ăn, tao bận rồi đi trước đây." Anh nhìn nó nhướng mài, ý hỏi đã rõ chưa. Thành An gật gù, nhìn anh ta rời đi trong miệng vẫn lẩm bẩm. "Suốt ngày làm, làm, không sợ chết à?"Trách ngoài miệng vậy chứ, trong lòng Thành An vẫn biết ơn Thế Lân lắm. Nó lại ngồi trên bàn ăn trống trải vừa ăn vừa nghịch điện thoại, qua tin nhắn của Minh Hiếu, Thành An biết tối hôm nay bọn họ sẽ đáp chuyến bay gần nhất từ bắc về trong Sài Gòn. Nó thấy hơi bất an, định bụng nói với Minh Hiếu nó sẽ dọn qua ở cùng Thế Lân một thời gian, mấy ngày qua bàn cùng Thế Lân, anh ta cũng không phản đối gì.Thành An hiện giờ không muốn gặp mặt bọn họ đặc biệt là Hiếu Đinh, nhưng nói qua tin nhắn thì bất lịch sự quá cũng có phần không nghiêm túc, nghĩ vậy rồi thôi đành chờ Minh Hiếu về rồi nói. Nó ngồi nhìn vào điện thoại, tay kia vẫn dùng thìa đảo qua lại trong bát cháo, buồn chán đến mức ăn không nổi nữa, Thành An lại bỏ dở phần ăn đó, giờ nó muốn được ra ngoài, nó thở dài ngã lưng ra sau, nghĩ đi nghĩ lại cho bằng vẫn là đi ra ngoài để thoải mái hơn.Mặc tạm cái áo khoác và đội mũ lưỡi trai, nó ra ngoài, hít thở không khí dễ chịu, thời tiết dần chuyển sang đông, lạnh hơn những khoản thời còn lại trong năm. Dạo được vài dòng, xung quanh mọi người đang vui vẻ, có thể là tất bật chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, các cửa hàng hai bên đường đều đã trang trí theo chủ đề gián sinh, không khí lạnh bao phủ gần như là cả thành phố.Thành An không đi nữa chọn ngồi lại một quán quen, khi nãy không ăn hết cháo nên hiện tại có lẽ cảm thấy đói rồi, nó gọi món hay ăn ở đây rồi tự mình ăn. Ngoài trời trở về khuya đã lạnh hơn nhiều, nhưng nó không về nhà mà chọn ở lại đi tiếp, cuối cùng chẳng biết đã đi bao lâu.☆Bọn họ đều đã về cả, về đến tận nhà Minh Hiếu mới Thành An đã đi đâu mất, gọi điện thử thì xui thay khi ra ngoài nó đã không đem theo điện thoại, Minh Hiếu hơi hoảng sợ nó có chuyện gì bên ngoài không, mấy người kia thấy Minh Hiếu luống cuống lên, nói vài câu."Nó có phải con nít đâu? Biết đi tự khắc biết về." Bảo Khang liếc nhìn Minh Hiếu. "Thằng Khang nói vậy rồi, mày lo gì nữa, nó đi luôn cũng tốt." Minh Hiếu nhíu mài trước lời nói vô cảm của Hiếu Đinh.Anh ta cũng không thèm đôi co với Hiếu Đinh, việc quan trọng nhất hiện tại là tìm Thành An về, khi anh luống cuống cả lên muốn mặc áo khoác ra ngoài tìm giữa trời 11-12 giờ đêm, thì cánh cửa mở, Thành An đã tự biết mà trở về."An đi đâu mà giờ mới về?" Minh Hiếu nhìn nó, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Thành An chỉ lắc đầu. "An muốn nói chuyện với Hiếu một chút." Anh cũng ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo nó vào phòng."À..thời gian tới...chắc An sẽ dọn qua ở cùng anh Lân...-""Không được! tại sao chứ, đang bình thường sao lại dọn qua ở cùng Thế Lân?""Ừ..Hiếu biết mà..sắp tới An cũng không làm gì..chuyện này..An và anh Lân bàn rồi, giờ An báo cho Hiếu.""An..An sao vậy? An ở lại được không?" Lần đầu Thành An thấy Minh Hiếu trong bộ dạng phải cần xin ai đó."Hiếu biết mà..An không muốn nhìn thấy những gương mặt ấy mỗi ngày...An không chịu được cảm giác những ánh mắt soi xét mình.." Minh Hiếu im lặng mím chặt môi, mắt anh ta rũ xuống, nó càng nhìn càng thấy tội lỗi, không dám nhìn nữa mà cuối mặt xuống.* Một bàn tay ấm áp đã năng cằm nó lên, thiện ý nó phải luôn ngước mặt."Anh tôn trọng An, anh có thể qua thăm em được chứ?" Thành An gật đầu, anh khẽ xoa đầu nó.Tối đó, Thành An chuẩn bị gần như hết đồ của bản thân gom vài một cái vali, còn mấy thứ nặng khác no sẽ thuê người vận chuyển đến chuyển, mấy người còn lại đều chưa biết ngày mai Thành An cái người mà họ chẳng ưa sẽ chuyển đi như ý họ muốn.***
Nghe bảo là có em bé nhà chúng mình ở cc3 đóooo🫶To be continued.
Nghe bảo là có em bé nhà chúng mình ở cc3 đóooo🫶To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me