LoveTruyen.Me

Chỉ Là Một Ngày Bình Thường

Full

Dramione2525

Một con gia tinh nhỏ mặc quần đen và áo khoác màu xanh lá cây có gia huy nhà Malfoy xuất hiện trong căn phòng ngủ chính. Nó đang nhìn về phía chiếc giường lớn, một đôi vợ chồng trẻ đang ôm nhau ngủ say trên đó. Người phụ nữ tóc nâu vùi đầu vào lồng ngực trần của người đàn ông tóc bạch kim đang vùi mặt trong mái tóc dày của vợ.
Con gia tinh mỉm cười và chầm chậm bước về phía giường.
“Thưa ngài?” Nó khẽ cất giọng và chạm nhẹ vào người đàn ông. Anh từ từ ngẩng đầu, ngái ngủ nhìn nó. “Đã đến lúc thức dậy, thưa ngài. Hôm nay là một ngày quan trọng.”
Chàng phù thủy gật đầu, ngáp một cái thật dài.
“Cảm ơn, Star.”
“Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, thưa ngài.” Con gia tinh thấp giọng nói và biến mất ngay sau khi nhận được cái gật đầu của chủ nhân.
Chủ nhân của Thái ấp vươn vai như một con mèo rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người phụ nữ.
“Nên thức giấc rồi, Công chúa ngủ trong rừng của anh” Anh thì thầm vào tai cô, cắn nhẹ lên dái tai. “Hôm nay là một ngày trọng đại với em mà.”
“Im đi, Draco.” Cô đáp, nhưng đôi mắt nâu vẫn mở ra. “Anh không cần phải nhắc em nữa đâu. Và hãy để cho cái tai tội nghiệp của em được yên, đồ cầm thú.”
Gã Malfoy cười khúc khích và gật đầu đáp lại.
“Ừ, báo chỉ và những người bạn của em đã nhắc em trước anh rồi. Hôm qua em đã nhận được bao nhiêu thư cú nhỉ? Năm mươi hai chăng? Và anh rất thích việc cắn tai em.”
“Sáu mươi mốt lá, cảm ơn rất nhiều.” Người phụ nữ nói và lười biếng rời giường, cũng vươn vai y như chồng cô đã làm trước đó.
Cô ấy khỏa thân, đang trần truồng như một đứa bé sơ sinh. Cơ thể săn chắc của cô lộ ra, tiếp xúc với ánh mắt anh. Theo Draco, mông của cô hẳn là kỳ quan thứ tám của thế giới. Bộ ngực không quá lớn nhưng săn chắc của cô sẽ là kỳ quan thứ chín. Tất nhiên là cơ thể cô cũng không hoàn hảo. Có những vết sẹo mờ bên hông cô, “kỷ niệm” của cuộc gặp gỡ đầy khó chịu với Amycus Carrow trong Trận chiến ở Hogwarts, 7 năm về trước. Tuy vậy, trong mắt Draco, cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, nhất là khi cô xõa mái tóc nâu dài. Lúc đó nhìn cô như hiện thân của nữ thần Aphrodite. Nữ thần Aphrodite của riêng anh.
Anh nhìn cô bước vào phòng tắm và quyết định tắm cùng cô. Anh cũng đang trần truồng, vì họ thường rất “bận rộn” vào ban đêm và quần áo là thứ không cần thiết ở trên giường.
Khi anh vào phòng, cô đang tắm. Draco lấy sữa tắm lên tay và bắt đầu xoa nó lên lưng cô, thỉnh thoảng lại hôn lên cơ thể cô.
“Anh yêu em” anh thì thầm khi cô quay lại nhìn anh. Một tay anh đặt giữa hai đùi cô, tay còn lại chạm vào má cô “Rất nhiều”.
“Em cũng yêu anh, Draco” người phụ nữ nói và hôn anh. Rồi cô bắt đầu rửa sạch cơ thể mình.
Anh mỉm cười. Cuộc sống luôn có rất nhiều điều bất ngờ.
Khi anh mới đến Hogwart học, anh không bao giờ tưởng tượng nổi rằng mình có thể yêu một người như cô. Bây giờ thì một người như cô lại là vợ anh. Anh thật sự là một thằng khốn. Anh đã từng là Tử thần Thực tử và suýt nữa là một tên sát nhân. Mặc dù Dumbledore bị giết trong Trận chiến thứ hai, anh vẫn sẽ mãi biết ơn thầy vì đã mở lời giúp đỡ anh. Nhờ thầy hiệu trưởng quá cố, gia đình anh đã an toàn. Hội Phượng hoàng bảo vệ họ. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh đã nhận được những điều quý báu. Sự tha thứ và tình yêu của vợ anh, thứ mà anh nghĩ mình không hề xứng đáng.
“Đi nào, Draco, mình phải thay đồ.” giọng nói đầy yêu thương của vợ kéo anh khỏi dòng hồi tưởng.
“Hả? À, ừ”
Anh đi theo cô rời khỏi phòng tắm, nỗ lực tránh nhìn vào mông cô. Họ vẫn đang khỏa thân.
Quần áo của họ đã được để trên giường. Gia tinh đã đặt nó trên đó trong khi họ tắm.
Những con gia tinh giúp việc nhà.
Malfoy nhếch môi cười trộm. Gia tinh đã từng là một vấn đề khi họ bắt đầu mối quan hệ. Theo vợ anh, gia tinh giống nô lệ hơn, nhưng cô không đủ nhẫn tâm để thả tự do cho nó đi khi nó nhìn cô bằng đôi mắt to ngập nước. Vì vậy, họ đã đi đến một thỏa thuận, những con gia tinh sẽ tự may cho mình một chiếc áo choàng mới (nếu không chúng sẽ được thả ra) và chúng nó sẽ được nghỉ một ngày trong tháng vì đã không muốn nhận bất kỳ một khoản tiền nào cho công việc nó làm.
Anh vừa nhìn cô vừa mặc đồ. Cô mặc một chiếc váy đỏ bó sát, làm nổi bật lên thân hình đầy nữ tính của cô. Cô buộc tóc lại.
“Anh thấy sao hả Draco?” Người phụ nữ hỏi khi cô buộc xong tóc. Cô quay người để anh có thể nhìn thấy tóc cô từ góc độ khác.
“Rất đẹp, yêu ạ” Anh cười, cài nút áo sơ mi trắng “Không thể nào đẹp hơn nữa”
Cô cười khúc khích. Còn anh mặc một chiếc áo ghi lê màu xanh lên.
“Anh nói vậy chỉ vì anh là chồng em thôi, Draco”
“Không, anh chỉ đang nói lên sự thật thôi” Anh nói, vươn tay ôm cô vào lòng “Em rất đẹp”
Cô hôn anh, rồi lấy chiếc cà vạt màu xanh trên tay, đeo nó giúp anh. Malfoy không thể đeo nó đúng cách mà không có sự giúp đỡ của pháp thuật.
“Chúng ta đi thôi” Cô cười nói “Người đàn ông đẹp trai của riêng em”
Người phụ nữ nháy mắt rồi ngồi xuống giường xỏ giày cao gót vào. Làm sao mà cô lại có thể đi nó trong khi cô chưa bao giờ đi nó hồi đi học nhỉ. Nhưng anh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cô và đi giày của mình.
“Sẵn sàng rồi chứ?”
“Vâng, sẵn sàng rồi.”
Anh đứng dậy, đưa tay cho cô, cô nắm lấy tay anh, cười nhẹ và họ cùng nhau rời khỏi phòng. Họ dùng lò sưởi để di chuyển.

***

Bên trong Bộ Pháp thuật đã chật ních những người là người. Có lẽ tất cả các phù thủy từ Vương quốc Anh (và những khách mời từ các quốc gia khác) đã có mặt ở đây. Tất cả họ đến đây để có thể nhìn thấy tân Bộ trưởng Bộ pháp thuật của họ.
Draco Malfoy cũng vậy.
Anh ngồi cùng với bố mẹ mình ở hàng ghế thứ nhất, giống như Harry Potter và vợ anh ấy, Ginevra, và cùng nhìn vợ anh đang đứng trên bục. Cô đang mặc áo choàng đen và đeo một sợ dây chuyền bạc trên cổ.
Một người đàn ông lớn tuổi đã lên đó, quỳ xuống trước cô và đưa cho cô một vương trượng vàng. Đó là biểu tượng cổ xưa của quyền lực.
Cô nhận lấy nó và khẽ gật đầu.
Người đàn ông đứng dậy và quay về phía đám đông. Tất cả mọi người đều đang nhìn vợ anh.
“Thưa các pháp sư của Vương quốc Anh, các vị khách mời đáng kính, tôi xin vinh dự được giới thiệu với các bạn Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ nhất trong lịch sử, cô Hermione Jean Granger!”
Tòa nhà như rung chuyển bởi những tiếng vỗ tay khi cô bước tới. Draco khá chắc anh là người vỗ tay to nhất, hơn cẩ Harry và Ron.
Hermione giơ tay và cả sảnh im lặng ngay lập tức. Tất cả bọn họ đều muốn nghe bài phát biểu của cô.
“Các pháp sư của vương quốc Anh cùng những vị khách đnág kính. Thật là một niềm hạnh phúc lớn khi được gặp mọi người ở đây, để thấy chúng ta đoàn kết như vậy.”
Draco mỉm cười, anh đã kết hôn với tân Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nhưng anh còn chưa từng được nghe bài phát biểu này của cô.
“Vì đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Mười bốn năm trước, tôi bước vào thế giới này, đối với nhiều người, tôi giống như một tên trộm. Một số học sinh Hogwarts thù ghét tôi vì dòng máu của tôi, số khác thì bực tức vì tôi hành xử như thể tôi biết mọi thứ trên đời. Thực ra tôi đã làm vậy, vì tôi không muốn kém hơn những đứa trẻ khác. Dù sao, tôi đã là một kẻ bị ruồng bỏ. Cho đến lúc suýt bị giết bởi một con quỷ núi, tôi đã được hai người bạn thân nhất cứu khi họ nhận ra rằng, họ có thể vô tình trở thành nguyên do dẫn đến cái chết của tôi.”
Mọi người bật cười vì cho rằng cô chỉ đang đùa. Malfoy nhìn Potter và Weasley, họ cười hồn nhiên nhìn vợ anh.
“Những gì tôi cô gắng nói là thế giới của chúng ta đang bị chia rẽ. Nhiều phù thủy thuần chủng ghét những người như tôi, nhưng may mắn làm sao, vẫn có những người sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để mang lại hòa bình cho giới Phù thủy. Vào mười một năm trước, Chúa tể Voldemort trở lại, nhiều người đã mất đi hy vọng. Mỗi ngày, Tử thần lướt qua các con phố, tước đi ngày càng nhiều người. Nhưng chúng ta đã sống sót. Chúng ta đã chiến đấu và chúng ta đã thắng. Giờ đây, chúng ta ở đây – đứng cùng nhau mặc cho dòng máu của chúng ta như nào. Chúng ta đã chiến đấu vì một tương lai tương sáng hơn cho những thể hệ sau. Tất nhiên, nó vẫn chưa hoàn hảo, vì chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Nhưng đây là một sự khở đầu. Chúng ta nên ghi nhớ những điều khủng khiếp mà chúng ta phải đối mặt dưới thời Chúa tể Voldemort và tự hỏi liệu rằng chúng ta có muốn con cháu mình có số phận như thế không. Đoàn kết chúng ta sống, chia rẽ chúng ta chết. Sự lựa chọn là của chúng ta. Nhưng tôi xin hứa với các bạn, với tư cách là Bộ trưởng mới của các bạn, tôi sẽ làm hết sức mình để tạo ra một tương lai tốt nhất có thể cho các thế hệ tương lai, và tôi hy vọng sẽ nhận được sự trợ giúp từ các bạn. Cảm ơn rất nhiều!”

*****
Sau buổi lễ tại Bộ Pháp thuật, gia đình Malfoy và bạn bè của họ đã đi ăn mừng việc thăng chức của Hermione. Narcissa và Lucius mời mọi người đến ăn tối tại thái ấp Malfoy vì họ nghĩ rằng vào ngày này, con dâu của họ nên là một vị khách mời danh dự chứ không phải là chủ nhà.
Giờ, họ đang ngồi ở bàn, nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Bữa tối đã kết thúc được một lúc và giờ là thời gian để trò chuyện.
“Nói cho cô nghe xem, Granger, tại sao trò Potter và trò Weasley sẽ là nguyên do cho cái chết của trò?” Giáo sư Minerva McGonagall – hiện đang là Hiệu trưởng Hogwart – đã hỏi học sinh cũ của mình khi bữa tối kết thúc. “Nếu ta nhớ không nhầm, trò là người đã chủ động đi tìm con quỷ đó”
Draco và những người khác nhìn tân Bộ trưởng, người đang lơ đãng nhìn vào ly rượu của mình và không nhận thấy rằng tất cả mọi người đang nhìn cô. Chỉ khi chồng cô chạm vào tay cô, cô mới nhìn anh.
“Sao vậy?”
“Ta đang hỏi trò tại sao lại nói trò Potter và trò Weasley sẽ là nguyên do cho cái chết của trò, vì chính trò là người đã đi tìm con quỷ núi đó.”
Người phụ nữ nhìn về phía cô Chủ nhiệm cũ của mình, nhẹ cười.
“Em không phải một vị thánh, cô Hiệu trưởng. Em không phải chưa từng nói dối.”
“Vậy là em đã nói dối sao?”
“Vâng, vào 14 năm trước. Còn hôm nay thì không”
“Ta đang thấy bối rối” Molly Weasley – người đang ngồi cạnh chồng mình và bế một đứa nhóc một tuổi, con trai đầu lòng của Harry và Ginny trên tay – hỏi cô “Tại sao con lại nói dối?”
Người phụ nữ tóc nâu nhìn hai người bạn thân nhất của mình, nụ cười vẫn trên môi. Cả phòng lặng thinh, họ nghĩ cô sẽ không trả lời, thì đột nhiên cô nói.
“Phải là Wing-gar-dium Levi-o-sa, chữ “gar” phải tròn và kéo dài, Ron nhỉ?”
Ron bật cười và gật đầu, trong khi Harry chỉ cười khổ vì biết chuyện gì sắp xảy ra.
“Không có gì lạ khi không ai chịu chơi chung với cậu ta. Cậu ta đúng là một cơn ác mộng.”
Hermione cười khúc khích, cô nhấp một ngụm rượu trước khi cô nhìn bà Weasley và giáo sư McGonagall.
“Em đã khóc trong phòng vệ sinh khi con quỷ bước vào. Harry và Ron đã đến đó để cảnh báo cho em về điều đó bởi họ nhận ra em không có ở Đại sảnh đường. Em cho rằng họ đã nghe thấy tiếng hét của em khi em nhìn thấy một con quỷ, thứ không thường thấy sau khi rời khỏi phòng vệ sinh.”
“Vậy sao trò lại nói dối?”
Cô nhún vai.
“Em không chắc. Có lẽ em không muốn họ gặp rắc rối vì đã phạm luật của cụ Dumbledore hoặc có lẽ em đã quá xấu hổ để có thể thừa nhận rằng em đã dành cả một chiều để khóc trong phòng vệ sinh. Hoặc là cả hai.”
Họ không còn nói về chuyện này nữa, vì Hermione lại một lần nữa nhìn chăm chú chiếc ly của mình. Draco không muốn làm phiền đến cô nên bắt đầu chơi câu đố cùng Harry và Ron. Trong khi đó, Ginny và Padma – vợ của Ron cùng bà Molly nói về ấn bản mới của một số tạp chí. Narcissa, Minerva và Andromeda Tonks – gần đây đã hàn gắn mối quan hệ của mình sau chiến tranh – đang trò chuyện về năm học mới. Còn Lucius và Arthur đang tranh luận xem thương hiệu rượu nào tốt nhất.
Phần còn lại của gia đình Weasley vắng mặt vì bận rộn hoặc đang mang thai như Fleur. Cô ấy cảm thấy không ổn nên đã dành phần lớn thời gian tịnh dưỡng trên giường. Bill quyết định ở lại chăm sóc vợ mình.
Hermione thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cô cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy chiếc váy của mình. Cô quay đầu lại và thấy Teddy Lupin tám tuổi đang nhìn mình. Cậu nhóc rất thích để cho mái tóc của mình có nhiều màu sắc khác nhau để tưởng nhớ mẹ mình, hiện giờ nó đang có màu xanh.
“Dì Mione?”
“Sao thế cưng?” Cô hỏi, đặt ly lên bàn và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc “Con bị thương sao?”
“Không ạ. Nhưng con cần đi vệ sinh. Dì có thể trông James hộ con không?”
Cô mỉm cười khi nhìn thấy đứa con đỡ đầu đang ngồi trên sàn nhà. Khi người lớn bắt đầu những cuộc trò chuyện, Teddy đã đến chơi với đứa con duy nhất của cha đỡ đầu (cậu nhóc đối xử với James như em trai ruột thịt).
“Tất nhiên rồi”
“Cảm ơn dì. Con sẽ quay trở lại sớm thôi”
Hermione lắc đầu, mỉm cười. Cậu nhóc đã đến thái ấp Malfoy không chỉ một lần và biết phòng vệ sinh ở đâu. Cô đứng dậy, bế đứa con trai đỡ đầu lên.
“Vậy nên, chỉ có mẹ và con, cưng à” Cô nói rồi hôn lên má thằng bé. Nó cười đáp lại.
Cô bắt đầu đi quanh phòng mà không biết rằng mọi người đã dừng những cuộc tò chuyện lại và lại một lần nữa nhìn cô vì cô đang quá chú tâm nói chuyện với James, cậu bé cứ cười mãi. Thằng bé thích nghe mẹ đỡ đầu nói chuyện với nó dù nó không biết cô đang nói gì. Giọng cô rất hay và thằng bé thích nghe nó.
“Con đã trở lại, dì Mione!” Teddy trở về phòng, cười toe toét. “Cảm ơn dì vì đã trông James hộ con”
***
“Cuối cùng chỉ còn chúng ta thôi” Draco thì thầm vào tai cô khi thấy họ đã quay lại phòng ngủ, anh hôn lên cổ cô “Anh thích khi chúng ta ở riêng mình”
Họ vừa mới tắm xong và giờ đang nằm trên giường âu yếm nhau. Người phụ nữ rúc vào lồng ngực trần của Draco, còn anh thì đang nghịch tóc cô.
“Hermione?” Malfoy cuối cùng cũng đã hỏi, quyết định phá vỡ sự im lặng dễ chịu.
“Hm?” Cô ngẩng đầu lên, anh hôn nhẹ lên mũi cô.
“Anh đã thấy cái cách em nhìn James.” Anh bắt đầu “Em nghĩ sao nếu chúng ta cố gắng… tạo ra James của chúng ta?”
Tân Bộ trưởng nhướn mày nhìn chồng mình, rồi ngay lập tức mỉm cười
“Anh có muốn không?”
“Sao không? Ý anh là, nếu em muốn làm mẹ.”
Hermione không trả lời chỉ hôn anh. Khi họ dừng lại để thở, Draco cười nham nhở
“Sao nào? Em đã sẵn sàng để bắt đầu ngay chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me