LoveTruyen.Me

Chi Minh Em

      " Nhớ ăn cơm, đừng bỏ bữa. Tối về chúng ta nói chuyện " đấy nguyên văn anh nhắn lại cho tôi đấy. Thôi toang rồi, kiểu này mấy chị giết em rồi. Lần trước bị phạt cái tội bỏ bữa là khi còn  đại học năm nhất, đã bao năm trôi qua rồi tôi vẫn sợ. Hồi đó còn đi học mà dữ vậy, giờ anh đi lính đó, nghĩ thôi tôi đã không muốn về rồi 😭. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, trốn làm sao được mãi. Thôi thì cứ về nhà xong rồi dũng cảm mà năn nỉ chứ biết sao giờ..... 😥
      " Anh ơi, em về rồi này, anh đang làm gì vậy " sao giờ này mà không thấy anh ấy đâu nhỉ, nghe có mùi nguy hiểm đâu đây. Đang ngơ ngác thì  tiếng mở cửa làm tôi giật mình.
      " Nay em được về sớm à, đi tắm trước rồi mình nói chuyện " anh cứ vậy mà lướt qua tôi, chứ không hề ôm hôn nhiệt tình như mọi ngày. Tôi thấy hơi sợ rồi đấy.
      " Từ từ ăn cơm đã anh, em đói " tôi chỉ mong kéo dài thời gian thôi, tôi không muốn bị la tí nào á 🙄.
      " Àaaaa, phải ăn chứ, ai lại bỏ đói bản thân, đúng không " anh vừa mỉm cười vừa nhìn tôi, mà sao nó lạ lắm. Nghe tới đó là biết thôi xong rồi. Tôi lập tức nhào vào ngực anh vừa nói vừa rơi nước mắt
      " Em sai rồi, em xin lỗi mà, em không nên hút thuốc, cũng không nên bỏ bữa " thực ra tôi thân đàn ông cũng chẳng có nhiều hạt đậu vàng* tới vậy đâu. Nhưng hễ chuyện liên quan tới anh là nước mắt tôi nói rơi là rơi, khóc lóc ăn vạ, ôm đùi ôm eo chiêu nào cũng đem ra hết. Nhưng lần này có vẻ không hiệu quả rồi. Anh lạnh nhạt gỡ tay cậu ra khỏi eo.
      " Anh đã làm gì đâu mà em khóc, nín ngay " hôm nay anh đáng sợ lắm luôn ý. Tôi lại càng khóc to hơn, mãi không dứt được.
      " Không nín được thì ra úp mặt vào tường, khi nào nín ra nói chuyện với anh, nhanh lên " anh nhấn giọng ở cuối câu làm tôi muốn chống đối cũng không được, sợ xong thì cun cút đi ra úp mặt vào tường. Đấy đường đường bác sĩ có tiếng của bệnh viện lớn, già đầu rồi mà vẫn bị anh người thương phạt úp mặt vào tường có chán không cơ chứ. Mấy chị y tá mà biết là cười tới nửa năm cũng không hết truyện luôn ý.
  

* hạt đậu vàng : là chỉ nước mắt nam nhi quý như vàng vậy, ít khi rơi đó mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me