LoveTruyen.Me

Chi Mong Cham Cham Thich Em Jjk Kyr

Bên trong sân trường của một trường trung học phổ thông không được đến hạng nhất, nhưng không đến nỗi luân lạc tới hạng ba, miễn cưỡng có thể coi là hạng hai đầy người chen lấn, học sinh mới đến trình diện ngày đầu tiên, đám học sinh ngây ngô hoang mang rối loạn tìm kiếm phòng học của mình, theo sự sắp xếp của thầy hướng dẫn, theo số thứ tự và theo tên vào ngồi.

Bên trong phòng học, có những học sinh cùng đỗ tốt nghiệp với nhau, đang vui vẻ tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, cũng có một "độc hành hiệp" cả lớp chẳng ai biết, an tĩnh ngồi trên chỗ ngồi.

Ồn ào cũng cô tịch không chút nào xung đột xuất hiện ở cùng một không gian, do những học sinh mới đều đã đến báo danh, chỗ ngồi bên trong phòng học gần như đã bị lấp đầy, đang lúc giáo viên đứng trên bục giảng muốn nhắc học sinh tuân thủ kỷ luật, một học sinh mới ngũ quan tuấn dật từ từ bước vào từ cửa lớp.

"Tên gọi là gì?" Nữ giáo viên chừng bốn mươi tuổi đẩy mắt kính trên mũi, nheo mắt lại đánh giá cậu học sinh mới dám đi trễ này.

"Điền Chính Quốc." Thiếu niên thon gầy có vẻ thanh lãnh không chút hoang mang trả lời, vừa nhìn đã khiến cho mọi người cảm thấy là học sinh kiểu lúc nào cũng đoạt ngôi tú tài.

"Thì ra là em!" Chẳng biết tại sao, giáo viên nữ vốn đang nghiêm nghị chợt cười đầy mặt, ngón tay chỉ vào chỗ trống duy nhất trong phòng học, giọng nói phút chốc trở nên hòa ái dễ gần không ngừng: "Đến! Chỗ em ở đó, mau ngồi xuống đi."

A a, là anh tài mà mỗi giáo viên khi đi dạy đều mơ ước được dạy đó!

Cậu nam sinh tên Điền Chính Quốc này là học sinh đứng đầu bảng của cuộc thi tuyển trung học phổ thông năm nay, có biết bao nhiêu cổng trường cấp ba tranh đến bể đầu mở rộng cửa chờ cậu nhóc này đến học ấy, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, cậu ta lại phá tan mắt kính mọi người, bỏ qua trường học hạng nhất, lại chạy tới ghi danh vào cái trường trung học phổ thông hạng hai này.

Chuyện này giáo viên trong trường cũng đã nhiệt liệt thảo luận, ngay cả hiệu trưởng cũng chạy vô góp vui, đơn giản hưng phấn giống như trúng xổ số vậy, còn nói ba năm sau nhất định phải dựa vào kỳ thi đại học của cậu nhóc này làm vẻ vang cho trường.

Gật đầu một cái, Điền Chính Quốc cổ quái nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa loa kèn của cô giáo, sau đó xoay người đi thẳng xuống chỗ trống ngồi xuống.

Trên bục giảng, giáo viên lại dặn dò một đống chuyện, sau đó có việc rời đi, bên trong phòng học, nhất thời lại rơi vào nhốn nháo ầm ĩ.

"Này, Điền Chính Quốc, cậu đứng đầu bảng Trạng Nguyên rồi, sao còn chen lấn học chung một trường với tôi chứ?" Kim Tại Hưởng một đầu tóc húi cua, thoạt nhìn rất chi là nhiệt huyết nhào tới thật nhanh, nở một nụ cười thật lớn nhiệt tình hỏi thăm.

A a, còn tưởng trong lớp chẳng có bạn nào quen, không ngờ lại đụng phải bạn học cùng lớp tú tài hồi cấp hai này, thật là khiến người ta vừa bất ngờ vừa phấn chấn.

"Không biết bây giờ nghỉ học có kịp hay không?" Nhìn thấy bạn học cũ nổi tiếng nhiệt huyết, Điền Chính Quốc không khỏi lẩm bẩm tự hỏi. Hắn cũng không có ngờ lên cấp ba rồi, lại đụng phải cái tên vua ẩu đả này.

"Nói cái gì vậy?" Bàn tay dùng sức vỗ lên tấm lưng thon gầy, Kim Tại Hưởng cười ha ha: "Tú tài huynh, nói như vậy hơi bị mất cảm tình đấy!"

"Cậu có giỏi thì dùng lực thêm một chút!" Trên lưng bị đau, Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn chằm chằm "hung khí", không ngần ngại giúp cậu ta chặt xuống làm nguyên liệu cho món tay gấu kho tàu.

"Hắc hắc..." Cười khan mấy tiếng, nhận được ánh mắt bén nhọn sáng lạnh, Kim Tại Hưởng nhanh chóng rụt tay gấu lại, dù sao trong lòng cậu ta rõ ràng nhất cậu bạn tú tài trước mặt này cũng không có nhã nhặn được như hình tượng bên ngoài, nếu mà muốn chơi ác lên, cũng không phải chuyện đùa.

Lạnh nhạt liếc một cái, Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, lười phải để ý, song Kim Tại Hưởng lại chịu không nổi im lặng, lại quang quác tò mò hỏi thăm ——

"Tú tài huynh, cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy! Sao hạng nhất lại không đi? Chẳng lẽ... cậu muốn làm bạn học với tôi đến vậy?" Hoàn toàn là tự mình trí tưởng tượng quá dồi dào, nói ra lời này cũng không đỏ mặt.

Muốn làm bạn học với cậu ta? Vị vua ẩu đả này có thiếp vàng lên mặt mình quá không hả? Hắn không muốn đến hạng nhất, chạy tới học ởcái trường cấp ba hạng hai này, tất cả đều chỉ vì chỗ này là trường cấp ba gần nhà hắn nhất, buổi sáng hắn có thể ngủ thêm được nửa giờ.

Điền Chính Quốc lấy ánh mắt phỉ nhổ nhìn cậu ta một cái, căn bản không muốn đáp lại câu hỏi không biết xấu hổ như vậy, mà lúc Kim Tại Hưởng còn muốn hỏi tiếp, bỗng dưng, một tràng tiếng cười gọi líu ríu đột nhiên vang lên —-

"Bạn học, có thể hỏi tên bạn là gì sao?"

Nghe vậy, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba nữ sinh đang tới làm quen, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy nét cười, vẻ mặt ngả ngớn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, đáy mắt tràn đầy hứng thú với hắn.

Chậc! Tú tài đáng chết này chẳng cần làm gì, đi đến đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt.

Hồi cấp hai, một đống bạn học nữ thầm mến hắn, ngăn bàn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thư tình hay quà tặng, hôm nay mới là ngày đầu tiên của cấp ba, đã có bạn học mới đến dụ dỗ... Tại sao lại thế? Hắn cũng đâu có kém nhiều lắm! Tại sao chẳng có em gái nào đến bắt chuyện vậy? Ô... Đáng hận! Ông trời thật là bất công a a a a!

Trong lòng bi phẫn điên cuồng hét lên, trên mặt Kim Tại Hưởng lập tức lại nở ra nụ cười toe toét, coi như người ta đang hỏi hắn mà nhiệt liệt trả lời: "Bạn học, tên mình là Kim Tại Hưởng..."

"Bọn này đâu có hỏi bạn!" Ba vị bạn học nữ không hẹn mà cùng đồng loạt khinh bỉ, ngay sau đó lại nhanh chóng biến sắc mặt, cười hi hi nhìn về phía "mục tiêu". "Bạn gì ơi, bọn mình không phải đang hỏi bạn ấy, đang hỏi bạn đấy!"

Nghe vậy, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến Kim Tại Hưởng đang chịu đủ bi thương, âm thầm khóc ra máu, Điền Chính Quốc mặt không chút thay đổi quét qua ba cô nàng kia một cái, lạnh lùng lên tiếng ——

"Mấy người có thể tránh ra nhanh chút được không, để không khí còn lưu thông?" Thật là thối! Thối chết được!

"Cái... cái gì?" Ba nữ sinh muốn câu cậu bạn đẹp trai thất thần, không hiểu vì sao lại nhảy ra một câu như vậy.

Đến! Tú tài ác độc dùng chiêu độc miệng giết người không đền mạng nổi tiếng với giáo viên cấp hai bắt đầu phát uy. Kim Tại Hưởng mới vừa nãy còn vì không được nữ sinh coi trọng mà bi phẫn đầy mặt, lúc này lại cười đến giống cái gì, chờ xem kịch vui.

"Rất thối, mấy người không biết sao?" Nhìn ba cô nàng vẻ mặt ngốc trệ, âm điệu trong trẻo lạnh lùng của Điền Chính Quốc vang lên thật nhịp nhàng. "Hàng chợ đêm chất lượng kém một chai một trăm đúng không?" Cái loại chất hóa học nồng nặc khiến người ta khó thở đó mà mấy cô này cũng có dũng khí phun lên người!

"Ha ha ha..." Nghe ra ý trong lời của hắn, Kim Tại Hưởng lập tức không khách khí cười lên điên cuồng. Quá chuẩn! Nước hoa ba cô nàng này phun trên người đúng là làm cho người ta không dám khen tặng.

"Cậu... cậu càu nhàu cái gì? Cho mặt mũi lại còn lên mặt, tưởng mình là ai chứ?" Ý thức được mình bị người ta giễu cợt, ba nữ sinh nhất thời thẹn quá thành giận, ác mồm ác miệng quăng ra một câu không được văn nhã cho lắm xong, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.

Song, lúc "làn gió thơm" quét qua chỗ ngồi phía trước của Điền Chính Quốc —–

"Ách xì!"

Nữ sinh ngồi bên trên từ nãy vẫn cúi đầu yên lặng đột nhiên hắt xì một cái, chọc Kim Tại Hưởng càng thêm ôm bụng cười như điên, mà ba cô nàng kia thì hung tợn trừng mắt.

"Thật... thật xin lỗi..." Lắp bắp, nữ sinh có thân hình nhỏ nhắn ngập ngừng nói xin lỗi, tính cách hướng nội sợ người lạ làm cho cô căn bản không dám ngẩng đầu nhìn người ta, khuôn mặt nhỏ nhắn buông xuống nóng lên đỏ bừng không dứt.

"Hừ!" Đồng thanh một mạch, ba cô nàng hừ lạnh một tiếng, tức đến hư người rời đi.

"Bạn này, lỗ mũi của bạn rất nhạy cảm nha!" Mặc sức cười to, Kim Tại Hưởng không nhịn được "mệt" thay người ta.

"Thật... thật xin lỗi..." Vẫn không ngẩng đầu, giọng nói lắp bắp xin lỗi như cũ.

"Còn hơn cái đồ khứu giác tê dại nhà cậu!" Lạnh lùng châm chọc, Điền Chính Quốc đuổi người. "Cút về chỗ cậu đi, thật chướng mắt!"

Sờ sờ mũi, Kim Tại Hưởng đâu có ngu đến mức đi làm vật hi sinh để cho vị tú tài ác độc dưới tâm trạng tồi tệ túm lại phát tiết, lập tức chịu đựng buồn cười lách người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Mắt thấy vua ẩu đả đã thức thời rời đi, Điền Chính Quốc huyết áp thấp, trước lúc trưa cảm xúc luôn luôn đều không tốt, hôm nay vừa mới ngày đầu vào cấp ba đã bị ba cô em tục nữ tự cho là đẹp tiếp cận, tâm tình càng thêm não đến cực điểm, mở mồm đương nhiên cũng chẳng có gì dễ nghe cả.

Nhưng mà, tâm tình hắn kém thì kém thật, từ trước tới nay thần thái luôn lãnh đạm cũng không có thay đổi gì lớn, nếu không ai chọc đến khiến hắn mở miệng châm chọc, thì cũng chẳng có ai nhìn ra tâm tình của hắn thật là xấu.

Phiền chết! Xem ra tương lai của ba năm cấp ba chắc cũng nhàm chán giống hồi cấp hai thôi....

Có chút chán nản, hắn ủ rũ tinh thần nằm sấp trên bàn, bên tai vang lên tiếng ồn ào không ngừng trong phòng học, định nhắm mắt dưỡng thần.

Người này... thật là mạnh nha!

Chậm rãi, cô bạn hướng nội vẫn cúi đầu ngồi phía trước lặng lẽ quay đầu vụng trộm xem xét, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng tràn đầy bội phục cùng tán thưởng.

Vì sao có người có thể sống độc lập như vậy, không để ý đến ánh mắt người bên cạnh, như vậy... nói chuyện thất đức như vậy cũng không quan tâm?

Cho tới giờ, cô bởi vì cá tính hướng nội xấu hổ, khống quen đối mặt với người khác, càng sợ bị người ta ghét, cho dù trong lòng thật sự có gì không thoải mái, vẫn không dám biểu hiện ra, chỉ có thể yên lặng không tiếng động, làm một bạn học "giống như đã từng quen biết" sau khi tốt nghiệp cũng không ai nhớ tới.

Từ nhỏ đến lớn, cô hâm mộ nhất là những người không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, cho dù đắc tội với người khác cũng không để ý đến việc bị coi là loại người "ác độc". Mạnh! Người này là người mạnh nhất trong số những người cô biết từ nhỏ đến lớn.

Người bình thường đối mặt với bạn học mới xa lạ, cho dù trong lòng có mất hứng, cũng có thể khách khí giữ lại chút mặt mũi cho người ta, nhưng cậu ta lại có thể chẳng đế ý đến chuyện tương lai phái xấu hổ học chung ba năm, lấy đôi lời ngắn ngủn liền châm chọc cho đối phương tức chạy mất, thật là mạnh, lại khiến người ta hâm mộ nha!

Người như thế, phải có lòng tự tin siêu cường đúng không? Cho nên mới có thể hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của người khác! Nếu như cô cũng có thể tự tin giống như cậu ta thì tốt quá....

Giống như cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của người khác, Điền Chính Quốc bỗng dưng ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn đối diện với một cặp mắt ngập nước ngượng ngùng.

"A..." Thấp giọng kêu lên, nữ sinh hướng nội không ngờ mình nhìn lén lại bị người ta bắt tại trận, nhất thời mắc cớ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhanh chóng quay đầu không dám nhìn lại nữa.

Cô bạn này đỏ mặt cái gì chứ?

Nhìn bóng lưng mảnh mai phía trước, vốn là vành tai trắng như tuyết lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đỏ lên, Điền Chính Quốc không khỏi nheo lại đôi mắt trong trẻo xinh đẹp đang tràn ngập hứng thú.

Có lẽ, thời học sinh cấp ba cũng sẽ không nhàm chán!

_190620_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me