LoveTruyen.Me

Chi Mong Cham Cham Thich Em Jjk Kyr

Địa điểm : Lớp học.

Mặt đỏ cấp số : ★★★★

Nội dung ghi chép : Hôm nay, chắc chắn là ngày xui xẻo của Mông Khỉ rồi! Mới sáng sớm tôi đã thấy cô ấy ốm yếu nằm trên bàn, nhìn qua hình như không được thoải mái lắm, chắc là bị cảm nên sốt rồi. Quả nhiên đến tiết thể dục buổi chiều, cô ấy xin nghỉ với giáo viên, một mình ở lại phòng học nghỉ ngơi. Ai ngờ mọi người vừa mới vào tiết học tiếp theo, trong đám con gái lại kêu có ăn trộm, nói là cái đồng hồ đắt tiền của mình bị mất, lại còn thề thốt là trước khi vào giờ thể dục, chiếc đồng hồ kia vẫn còn ở trong ngăn kéo, nhất định là có người thừa lúc mọi người học thể dục mà ăn trộm đồ của cô ta.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt hoài nghi của mọi người không hẹn mà cùng bắn về phía Mông Khỉ - người duy nhất ở lại trông lớp. Lập tức thấy cô ấy lắp bắp thanh minh rằng mình không lấy. Mặt Mông Khỉ đỏ lên trông chẳng ra cái gì, cũng không biết là do khẩn trương hay là do sốt cao mà đỏ? Tóm lại, cho dù cô ấy giải thích thế nào, cái giọng điệu lắp bắp đó chỉ khiến cho người ta vừa nghe đã thấy cô ấy có tật giật mình, ngay cả vị "người mất của" kia cũng la hét muốn kiểm tra cặp sách và khám người cô ấy, hại tôi suýt nữa cười ra tiếng.

Sao vậy? Giờ đang trình diễn tiết mục cảnh sát hình sự hay sao? Khám người? Không có chứng cớ mà có thể tùy tiện sỉ nhục người ta như vậy sao? Lại nói, lấy lá gan bé tí của Mông Khỉ, thực sự nếu dám ăn cắp, tôi còn thật sự muốn đứng nghiêm chào cô ấy!

Nhưng mà nói đến cũng kỳ lạ, lúc ấy chẳng hiểu tôi trúng tà hay làm sao, lại nhúng tay quản mấy chuyện vớ vẩn, trực tiếp lật tung cái bàn của "người bị hại" kia lên, khiến cho mấy thứ đồ linh tinh trong ngăn kéo rớt hết ra ngoài, mà rất không khéo, cái đồng hồ hơn một vạn kia lại lòi ra từ trong quyển số học.

Ăn cắp? Cười chết người! Ăn cướp mà còn la làng à? Không có chuyện đó đâu!

oOo

Mông Khỉ giỏi lắm! Vậy mà những ba ngày không hề có một động tĩnh gì!

Tại viện kiểm định, bên trong phòng pháp y, Điền Chính Quốc cái có cái không xoay chiếc bút trong tay, con mắt đẹp đẽ khẽ chớp, môi mỏng cong lên một nụ cười lạnh lẽo tức tối.

Cô nàng kia nhất định là thấy mất mặt quá nên mới không dám tới tìm hắn! Hừ! Đã vậy, hắn cũng không cần để ý lại gọi điện lúc nửa đêm "nhắc nhở" cô nàng đi vệ sinh.

Có người rất không biết thế nào là chủ động ngoan ngoãn tiến đến, lúc nào cũng giống như con bò, quất một cái mới đi một bước, đúng là khiến người ta cực kỳ khó chịu.

"Oa khốn nạn! Tú tài huynh, cậu không biết nụ cười hung tàn đó phối hợp với "khung cảnh" này, thoạt nhìn rất kinh người sao?" Xoa xoa đám da gà nổi đầy trên cánh tay, Kim Tại Hưởng mắt nhìn thẳng, phạm vi tầm mắt tận lực khống chế tập trung ở trên mặt người đàn ông có vẻ mặt âm trầm, cũng là thứ "thuận mắt" nhất trong hiện trường lúc này.

"Cậu không đi phá án, chạy tới đây làm gì?" Lạnh lùng liếc xéo, Điền Chính Quốc ba ngày nay tâm trạng không tốt, không muốn lằng nhằng với cậu ta.

Gãi gãi đầu, Kim Tại Hưởng quen hắn đâu phải ngày một ngày hai, lập tức nhận ra tâm trạng tồi tệ dưới vẻ trào phúng lạnh lùng của hắn, lập tức không khỏi buồn bực, "Sao vậy? Tú tài huynh, tâm trạng không tốt sao?"

Quái lạ! Hắn biết rõ Điền Chính Quốc là kiểu người huyết áp thấp tiêu chuẩn, từ trước mười hai giờ trưa đều thuộc trạng thái "người không phận sự miễn gần", cho nên hôm nay hắn còn đặc biệt chọn buổi chiều mà tới, sao lại quét trúng phải đuôi bão rồi! Oan quá mà!

Không muốn đáp lại hắn, Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Có chuyện nói mau, không thì biến ra ngoài!" Đối mặt với bạn cũ, lười phải nói mấy câu khách sáo, trực tiếp muốn cậu ta không có việc gì thì mau biến.

Rồi! Hắn xác định, tâm trạng của tú tài huynh hôm nay thật sự rất tồi tệ!

Âm thầm bi phẫn vì mình "tới không đúng dịp", Kim Tại Hưởng chỉ có thể gãi mũi, nhưng mà không phải cút ra ngoài, mà ngồi xuống phía đối diện hắn.

"Tú tài huynh, tôi có chuyện phiền toái to, cậu giúp một cái đi!" Haiz... Gần đây hắn cũng bị "vụ án cắt cổ trong nhà trọ" làm cho đầu to gấp hai[1] rồi đây này!

[1] : "đầu to gấp hai" là tiếng lóng để chỉ một sự việc nào đó khiến ta cảm thấy rất mệt mỏi, phiền muộn.

Nhướn mày, Điền Chính Quốc lạnh lùng không lên tiếng, nhưng mà trên mặt lại biểu lộ ra vẻ mặt "có rắm mau phóng".

"Cậu còn nhớ cái vụ cắt cổ trong nhà trọ mấy hôm trước chứ?" Kim Tại Hưởng vội vàng hỏi.

"Ừ!" Nhẹ giọng đáp lại, Điền Chính Quốc hỏi ngược lại: "Sao vậy? Tóm được hung thủ?"

"Tóm được rồi thì tôi việc gì phải tới để cậu nổi bão làm gì? Đâu phải ăn no dửng mỡ tự ngược." Xem thường liếc qua, Kim Tại Hưởng mặt đầy căm giận. Hừ! Tên Điền Chính Quốc này là biến thái, hơn nữa còn là một tên biến thái sẽ giận chó đánh mèo.

Trực tiếp coi sự lên án của hắn như gió mát thoảng qua tai, trong từ điển của Điền Chính Quốc không hề có bốn chữ "tự mình kiểm điểm". "Vậy cậu không đi bắt hung thủ, tới chỗ tôi ngồi không làm cái gì?"

"Thì chính là không tìm được hung thủ nên mới tới đây ngồi không đây!" Vò vò đầu, Kim Tại Hưởng cũng có chút phiền não. "Tú tài huynh, cậu giải phẫu thi thể, không tìm thấy đầu mối gì có lợi sao?" Khốn thật! Cái tên đại pháp y này bình thường chỉ nói mấy câu kiểu như "thi thể biết nói". Sao bây giờ thi thể không nói nhiều một chút đi?

Hắn đã tra tất cả những nhân vật khả nghi, ngay cả mấy tên phạm tội cưỡng gian cũng đã "cho mời" đến tán gẫu, nhưng tới giờ vẫn không có tiến triển gì đột phá.

Nghe vậy, Điền Chính Quốc tìm trong đống báo cáo vụ án lôi ra báo cáo khám nghiệm tử thi về vụ án  "cắt cổ trong nhà trọ", tỉ mỉ nhìn lại một lần, rồi rơi vào trầm tư.

Thành thật mà nói, hắn vẫn đang suy nghĩ xem vũng máu nhỏ của người thứ hai kia là thế nào mà có? Trong khi khám nghiệm, phát hiện trong miệng người chết cũng có mẫu máu giống vậy, cho nên nhất định là do người chết cắn hung thủ lưu lại. Nhưng mà, rốt cuộc là vì cái gì mà khiến cho người chết không để ý đến hung thủ cầm dao uy hiếp mà cắn người, mà cắn vào đâu của hung thủ?

Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chỉ cần biết rõ mấy điểm nghi vấn này, thì sẽ tìm ra được hung thủ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ lúc nào cũng chỉ thiếu một bước đã đến cửa để hắn hiểu ra điểm mấu chốt.

"Tú tài huynh, suy luận của chúng ta có phải sai lầm rồi không?" Phiền não, Kim Tại Hưởng lại vò đầu.

Lúc trước, bởi vì cảm thấy các mối quan hệ của người chết rất đơn giả. Giết vì tình, báo thù, giết vì cướp của cũng bị loại trừ, cho nên vẫn đi theo phương hướng cưỡng gian rồi giết để điều tra và giải quyết. Nhưng qua mấy ngày vẫn không tìm được đầu mối hữu dụng hơn, khiến cho hắn không thể không hoài nghi rằng mình đã đi sai phương hướng điều tra.

"Đi sai phương hướng sao?" Chân mày nhướn lên, Điền Chính Quốc lẩm bẩm tự hỏi.

"Rất có thể! Cậu xem, nạn nhân quần áo vẫn đầy đủ, cũng không tìm thấy tinh dịch, theo phương hướng cưỡng gian rồi chết để điều tra cũng có chút vô căn cứ..." Kim Tại Hưởng càu nhàu.

Trên thực tế, lúc trước hắn tiếp nhận cái nhìn của Điền Chính Quốc, lập tổ phá án độc lập để điều tra theo phương hướng cưỡng gian rồi giết. Nhưng vụ án vẫn chậm chạp mãi không có đột phá mới, khiến cho các thành viên khác trong tổ đều bắt đầu oán trách, cho rằng đã theo sai hướng điều tra.

"Chậm đã! Từ từ... Cậu chờ một chút..." Nghe cậu ta liên tiếp càu nhàu, trong đầu Điền Chính Quốc chớp nhoáng lóe lên điều gì đó, nhưng lại mau đến mức hắn không thể nắm bắt được.

"Cậu nghĩ ra cái gì sao?" Hai mắt Kim Tại Hưởng sáng lên, phấn chấn hỏi lại.

Điền Chính Quốc cố gắng chặn lại ý nghĩ nhanh chóng vừa mới lóe qua kia. Song càng muốn nắm lấy, lại càng không nghĩ ra. Theo bản năng, hắn xoay chiếc ghế dựa lại đối mặt với một đôi mắt mở trừng trừng —–

"Ông Vương, thứ vừa mới lóe lên lúc nãy rốt cuộc là gì..." Khó nghĩ hỏi.

Song, lúc hắn đang nhẹ giọng hỏi chủ nhân của cặp mắt kia, có người lại giống như bị kim châm, thoáng cái đã nhảy bắn lên, cả người run rẩy xoa xoa đống da gà trên cánh tay.

"Oa—- Tú tài huynh, kính nhờ cậu đừng có như vậy nữa, kinh khủng quá đi mất!" Kim Tại Hưởng cơ hồ như sắp phát điên, hận không thể tông cửa mà xông ra ngoài. ∑(゚Д゚)

Ghê tởm! Nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối sẽ không bước vào phòng thí nghiệm của Điền Chính Quốc kia nửa bước! .°(ಗдಗ。)°.

Nhìn xem, cả cái gian phòng thí nghiệm này, bốn phía vách tường ngăn tủ đều bày một đống hài cốt của con người đã được ngâm phóc môn. Tay gãy chân gãy coi như là chuyện nhỏ, nội tạng, não cũng có thể chịu được, nhưng mà một cái đầu người bị lột mất nửa bên da mặt, hai con mắt nhìn chằm chằm người ta tùy tiện đặt trên bàn làm việc, phảng phất như còn sống sờ sờ giám thị hết thảy sự việc diễn ra bên trong phòng thí nghiệm, thực khiến cho người ta rét lạnh.

Biến thái nhất này chính là vị Điền đại pháp y này còn đặt tên cho cái đầu người là "ông Vương". Hơn nữa dăm thì mười bận[2] lại đột nhiên quay ra nói chuyện với "ông Vương", thật là... khiến người ta sởn gai ốc mà!

[2] : thi thoảng

"Cậu gào cái quỷ gì?" Ý nghĩ lóe lên nhanh chóng lướt qua kia dưới tiếng thét thảm thiết của cậu ta, chính thức tuyến bố mất tích, Điền Chính Quốc không khỏi cười lạnh mắng chửi người.

"Không khí của cái phòng thí nghiệm này đã đủ âm u rồi, cậu lại còn đột nhiên quay sang nói chuyện với... với "ông Vương" nữa. Cho dù là ai thì cũng sẽ sợ hãi thôi!" Kim Tại Hưởng vốn muốn nói là "cái đầu người kia", nhưng đột nhiên cảm giác như vậy không tôn trọng "người ta". Nếu ông Vương nửa đêm tìm tới hắn "nói chuyện", vậy thì không ổn rồi, nên khẩn cấp chỉnh lời.

Người này, đúng là một kẻ nhát gan điển hình! ( ̄ー ̄)

Mắt lạnh liếc xéo, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy tiếp tục để cậu ta ở đây chỉ tổ quấy rầy suy nghĩ của mình, lập tức phất tay đuổi người. "Biến đi! Vụ án cắt cổ trong nhà trọ tôi sẽ suy nghĩ kĩ lại. Nếu có phát hiện gì mới, tôi sẽ báo cho cậu."

Nghe vậy, Kim Tại Hưởng hiếm khi thở dài. Tuy biết hắn còn chưa nghĩ ra chữ nào nhưng trong lòng cũng biết không thể nóng vội, không thể làm gì khác hơn là khoát tay, rời khỏi cái nơi toàn thứ quái quỷ này.

Mắt thấy cậu ta lách người rời đi, Điền Chính Quốc không hề bị quấy nhiễu, quay đầu tiếp tục trầm tư nhìn "ông Vương"...

Chậc! Ý nghĩ mới chợt lóe lên lúc nãy rốt cuộc là gì...

oOo

A... Đã ba ngày không liên lạc, cô rất muốn gặp hắn! Nhưng mà... nhưng mà phải vào đó tìm sao? Hình như quá mức đột ngột, cũng quá mức kỳ quái, nhưng mà tới thì cũng đã tới rồi... Rốt cuộc là có nên đi vào hay không đây...

Bên ngoài viện kiểm định, một bóng người mảnh khảnh đi tới đi lui, do dự rốt cuộc có nên vào trong tìm người hay không.

Ba ngày nay, cô đã cố gắng "chữa thương", củng cố độ dày của da mặt. Dưới sự cổ vũ liên tiếp mấy ngày liền của Phác Thái Anh, cuối cùng cũng có dũng khí chủ động đi tìm hắn. Nhưng khi đến cửa của viện kiểm định rồi, trong lòng cô lại trùng lại.

Haiz... Đúng là hỏng bét! Cứ tiếp tục như vậy sao mà theo đuổi được hắn cơ chứ? Không được! Không được! Không thể lùi bước, Phác Thái Anh nói đúng, thích thì phải chủ động đánh tới, cô phải cố lên mới được!

Âm thầm cổ vũ bản thân cố gắng lên, Kim Nghệ Lâm mạnh mẽ gật đầu một cái, lấy hết dũng khí cất bước vào trong...

"Mông Khỉ, không ngờ lại gặp được cậu ở đây! Thật là khéo đấy!" Nhiệt tình chào hỏi, Kim Tại Hưởng không ngờ vừa mới ra khỏi viện kiểm định thì đã đụng phải bạn học cũ.

"Ừ, đúng vậy! Thật là rất khéo!" Nhìn chằm chằm vào cậu ta, Kim Nghệ Lâm lúng ta lúng túng đáp lại. Cô thực không ngờ sẽ gặp cậu ta nên nhất thời có chút thất thần.

"Cậu tới viện kiểm định làm gì vậy? Chỗ này tôi rất quen thuộc, nếu mà có việc, tôi có thể giúp cậu một tay!" Vỗ ngực một cái, Kim Tại Hưởng nhiệt tình nói.

"Ách..." Má hồng lặng lẽ đỏ lên, ngại phải nói mình đến là để tìm Điền Chính Quốc, Kim Nghệ Lâm lúng túng lắc đầu. "Không có, không có gì! Tôi chẳng qua là... chẳng qua là..." Chẳng qua là gì, mãi vẫn không nói ra.

Nhìn vẻ mặt khác thường của cô, Kim Tại Hưởng tính tình qua loa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới chú ý đến cô đang xách theo một hộp bánh su kem của một nhà hàng khá nổi tiếng, đột nhiên nhớ ra cô nàng này cùng với Điền Chính Quốc hình như có chuyện gì đó, không khỏi nở nụ cười mập mờ. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Đến tìm Điền Chính Quốc?" Hắc hắc, nhất định là mua điểm tâm đến cống nạp cho tú tài huynh rồi.

"Ừ, đúng vậy!" Kim Nghệ Lâm Thẹn thùng thừa nhận, mang tai đỏ lên.

Oa! Chẳng qua là thừa nhận đến tìm người ta thôi mà cô ấy đã xấu hổ thành như vậy, Mông Khỉ đúng là chẳng khác gì hồi học trung học mười mấy năm về trước mà!

Kim Tại Hưởng thấy vậy chậc chậc kinh ngạc, nhưng mà ngược lại cũng không ác liệt cười nhạo, còn nói đúng trọng tâm vỗ vỗ cô. "Bạn học, đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, vào tìm người phải cẩn thận, tâm trạng của Điền đại pháp y hôm nay rất tồi tệ, cẩn thận bị bão quét!"

"Ách... Bây giờ là xế chiều rồi mà!" Kim Nghệ Lâm buồn bực kêu lên, có thể thấy là cô cũng rất hiểu rõ tật xấu huyết áp thấp của người nào đó.

"Hôm nay cậu ta chẳng phân biệt được sớm hay chiều gì đâu!" Vừa mới bị bão quét, Kim Tại Hưởng bi phẫn tố cáo.

"Thế... thế... thế..." Nghe Kim Tại Hưởng nói vậy, Kim Nghệ Lâm không khỏi khẩn trương. Cứ "thế... thế" cả nửa ngày, chần chừ không biết có nên đi vào để cho bão quét hay không.

"Đi đi! Đi đi!" Không để cho cô có cơ hội đổi ý hay chạy trốn, Kim Tại Hưởng thoáng cái đã đẩy cô vào trong viện kiểm định, cười tà ác nói: "Đã tới rồi, đừng để mất công đi một chuyến chứ." A a, không có lý nào lại chỉ có mình hắn bị quét, cũng phải kéo thêm người cùng nhau lội nước. Một người vui không bằng cả nhà cùng vui mà!

Bước chân lảo đảo bị đẩy vào, vừa quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta vung tay muốn cô bước vào trong, Kim Nghệ Lâm biết chắc rằng cậu ta nếu không tận mắt nhìn mình đi tìm Điền Chính Quốc thì chắc chắn sẽ không rời đi, lập tức bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt bước vào trong.

Mắt thấy sau khi cô đã bước vào, cuối cùng biến mất ở cuối ngã rẽ, Kim Tại Hưởng đắc ý cười đến càng thêm cao hứng —–

"Chết rồi! Quên cảnh cáo cô ấy bên trong còn có "ông Vương" với một đống hài cốt nữa..." Đột nhiên nhớ tới cái phòng thí nghiệm "âm khí bức người" kia, hắn có chút lo lắng gãi đầu, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cô ấy là thợ trang điểm cho thi thể, lập tức không khỏi lẩm bẩm một mình, "Thôi cho qua! Mấy thứ đó, chắc cô ấy cũng sớm nhìn quen rồi!"

Phòng thí nghiệm... Phòng thí nghiệm... Có! Chính là nơi này!

Nhìn tấm bảng bên ngoài, nghĩ đến Điền Chính Quốc đang ngồi bên trong chỉ cách một cánh cửa, Kim Nghệ Lâm không nhịn được khẩn trương, mồ hôi đổ khắp lòng bàn tay.

Hô —– mau hít sâu, không cần hồi hộp, chỉ cần gõ cửa, tự nhiên mà bước vào, nói rằng mình thuận đường đi ngang qua, tới chào hỏi là được!

Âm thầm cổ vũ bản thân, cô hít sâu vài hơi, rốt cục cũng giơ tay lên gõ cửa—–

"Cộc cộc!"

"Mời vào!" Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ phía sau cánh cửa.

Nghe được giọng nam ba ngày xa cách, Kim Nghệ Lâm rất nhớ, cẩn thận từng tí đẩy cửa ra. Lập tức, một ánh mắt lạnh lẽo quét tới, khiến cho cô nhất thời không tự chủ được rùng mình một cái.

Hỏng bét! Kim Tại Hưởng nói hôm nay tâm trạng hắn rất tệ, không phải cô sẽ bị bão quét thật đấy chứ?

Nghĩ đến đây, theo bản năng cô lùi lại một bước, rất có ý tứ muốn xoay người chạy trốn.

"Đứng lại cho tôi!" Quát lên, Điền Chính Quốc lạnh giọng ra lệnh. "Đi vào!"

Mông Khỉ này ba ngày trời mới lần đầu tiên lộ diện tìm hắn, không ngờ mới tới cửa đã muốn trốn. Thật đúng là gan dạ! Rất tốt! Vô cùng tốt! Hắn tuyệt đối sẽ "chiêu đãi" thật nồng hậu.

"Ách... cái đó... cái đó tôi... tôi thuận đường đi ngang qua, cho nên vào... vào chào cậu một tiếng..." Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Kim Nghệ Lâm ngoan ngoãn bước vào phòng thí nghiệm, lời giải thích đã được soạn sẵn trong lòng, giờ lại trở nên lắp bắp, rời rạc.

Thuận đường? Cô ấy lại còn dám nói mình thuận đường? Rất tốt! Nợ lại thêm một khoản!

Nheo đôi mắt lạnh, Điền Chính Quốc ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. "Mông Khỉ, cậu tới đây!"

Ách... Đi qua? Sao cô lại có dự cảm đại nạn sắp đổ ập xuống đầu thế này?

Đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng không có dũng khí phản kháng, Kim Nghệ Lâm chỉ đành thuận theo bước tới trước mặt hắn, còn chưa hỏi hắn muốn làm gì, giọng nói lạnh lùng đã cất lên ——-

"Vén tóc qua sau tai đi."

Vì... vì sao phải vén tóc chứ? Sững sờ tại chỗ, cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm, không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Vén! Tóc! Qua! Sau! Tai! Đi!" Từng câu từng chữ giống như băng hàn ngàn năm nện xuống.

"Được, được... tôi vén! Tôi vén!" Đã sợ đến ngây người, Kim Nghệ Lâm nào dám không theo, nhanh chóng đem tóc mái xõa tung bên má vén qua sau tai, lộ ra mang tai xinh đẹp trắng nõn.

"Rất tốt!" Cong lên một nụ cười lạnh lẽo, Điền Chính Quốc đột nhiên hung tợn véo cái tai mềm mại, vặn rồi vặn, thủ đoạn dị thường hung tàn, hoàn toàn không biết bốn chữ thương hương tiếc ngọc viết như thế nào.

"Oa—" Bị đau kêu lên, Kim Nghệ Lâm sắp phun máu. "Điền Chính Quốc, đau quá... có gì từ từ nói... cậu mau buông tay đi..."

Làm gì có ai như vậy chứ? Muốn nhéo lỗ tai người ta còn muốn "người bị hại" tự mình vén tóc, chờ "công việc định trước" được hoàn thành, lại còn làm cho người ta chịu đựng mùi vị "tự làm tự chịu" này nữa chứ.

Ô... Cô thực sự bị bão quét rồi!

Giống như không nghe thấy tiếng khẩn cầu của cô, Điền Chính Quốc càng tăng thêm lực đạo, khuôn mặt lạnh lẽo ẩn chứa sát khí cười dịu dàng hỏi: "Mông Khỉ, xin hỏi cậu "thuận đường" là ý gì? Tôi là loại người có thể để cậu "thuận đường" sao?"

Đến lúc này, Kim Nghệ Lâm mới hiểu ra mình nói sai cái gì, gấp đến mức vội vàng sửa lại lời, "Không phải! Không phải! Tôi là đặc biệt tới, tuyệt đối không phải thuận đường mà!" Đau quá à! Đau quá đi! Hắn có thể buông tay được không vậy?

"Bây giờ mới nói không phải thuận đường, thực khiến tôi không tài nào tin tưởng được..." Cười lạnh hừ nhẹ, chẳng qua lực tay đã thoáng buông lỏng.

"Là thật! Cậu xem!" Vội vàng giơ cao hộp giấy trên tay, dưới sự tập kích của Điền Chính Quốc, cô không kịp để ý đến thể diện nhanh chóng khai nhận. "Thuận đường là lấy cớ, thực ra thì tôi đặc biệt mua chút điểm tâm đến cho cậu ăn. Cậu tin tôi đi!"

Liếc hộp điểm tâm một cái, tâm trạng Điền Chính Quốc lúc này mới tốt hơn một chút, cuối cùng cũng buông tay bỏ qua cho cô. "Coi như cậu thông minh!"

Che cái tai bị nhéo đến đỏ lên lại, Kim Nghệ Lâm lùi lại vài bước thoát khỏi "khu vực nguy hiểm". Gương mặt cô đỏ bừng, kiểu gì cũng không ngờ tới hắn lại mất hứng chuyện mình bị "thuận đường ghé thăm" như vậy.

"Cậu khẩn trương cái gì? Tôi cũng đâu có làm gì cậu!" Khó chịu cuối cùng cũng được xả hết, hắn cười nhẹ, lại ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô.

Nhìn ngón tay ngoắc lại của hắn, Kim Nghệ Lâm bị dọa cho sợ đến mức lắc đầu mãnh liệt. "Tôi... tôi đứng chỗ này được rồi..."

"Cậu không lấy điểm tâm ra, tôi ăn thế nào được?" Khóe miệng cong lên, ẩn ý cười.

Cái... cái người này sao trong nháy mắt tâm trạng lại có thể biến đổi lớn như vậy?

Nhìn khuôn mặt tươi cười đã tiêu bớt sát khí của hắn, Kim Nghệ Lâm lúc này vừa khó hiểu vừa bội phục, xác định hắn thực sự không có "nguy cơ gây hại" xong, mới dám đến gần lấy điểm tâm.

"Cái này, tôi vừa mới mua, cậu ăn thử xem có thích không!" Cẩn thận mở hộp giấy ra, vẻ mặt Kim Nghệ Lâm đầy thẹn thùng cười cố gắng lấy lòng.

"Là đặc biệt mua cho tôi ăn hả?" Cố ý hỏi.

"Đúng... đúng vậy!" Đỏ mặt như trúng gió, Kim Nghệ Lâm vạn phần ngượng ngùng, giống như bị hắn nhìn thấu hết tâm tư vậy, xấu hổ vô cùng.

Mặt nóng quá đi! Lấy trí thông minh của hắn, nhất định đã nhận ra cô có ý đồ với hắn rồi! Hắn có cự tuyệt cô lần nữa không vậy? Làm sao bây giờ? Hồi hộp quá đi mất!

Ừ... Cấp độ bốn sao!

Quét qua khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng của cô một cái, Điền Chính Quốc trong lòng càng thêm thích thú. Sau đó liền cầm lấy một chiếc bánh su kem vị cà phê, chưa đến hai ba miếng đã ăn sạch sẽ, hơn nữa còn hạ lời bình. "Không tệ! Mua ở đâu vậy?"

Thấy hắn thích, trong lòng Kim Nghệ Lâm đầy vui mừng, ngượng ngùng cười. "Nếu cậu thích, sau này ngày nào tôi cũng mua cho cậu ăn!"

Ngày nào cũng mua? Đồ có ngon, ngày nào ăn cũng sẽ chán, lại nói, hắn cũng không thích đồ ngọt, nhưng mà... nhìn ra được, Mông Khỉ thực sự rất muốn lấy lòng hắn.

Tâm trạng tốt lại tăng thêm một bậc, Điền Chính Quốc mỉm cười lắc đầu. "Không cần!"

Nghe vậy, Kim Nghệ Lâm không khỏi có chút thất vọng.

"Cậu xịu mặt làm cái gì? Sợ tôi ăn hết bánh của cậu?" Biết thừa vì sao cô chán nản, Điền Chính Quốc vẫn xấu xa cố ý xuyên tạc, hơn nữa còn nhanh nhẹn nhét một chiếc bánh su kem vào tay cô. "Ăn đi! Đừng có nói tôi độc chiếm đồ cậu mua, không cho cậu hưởng dụng đấy."

"Tôi... tôi đâu có... đâu có ý đó!" Đỏ mặt nhỏ giọng giải thích, cô ăn từng chút từng chút.

Nhìn cô từ từ ăn điểm tâm, Điền Chính Quốc giống như vô tình hỏi: "Ba hôm nay cậu bận rộn làm gì vậy?"

Nghe vậy, cô lúng túng cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: "Chữa... chữa thương..."

"Cậu bị thương ở đâu chứ?" Nhíu mày hỏi thăm, cặp mắt anh tuấn lộ rõ vẻ hoài nghi. Quái, trừ ba ngày trước, trán bị sưng lên một cục ra, thì đâu nhìn ra cô ấy bị thương ở chỗ nào chứ!

"À... bị tổn thương lòng tự... tự ái..." Xấu hổ đỏ mặt, cô lúng túng thú nhận.

Thừa biết là cô trốn không dám gặp mặt hắn!

Hoàn toàn nhìn thấu tâm tư cô, Điền Chính Quốc liếc xéo một cái, ý đồ xấu xa lại bốc lên, cố ý nhắc lại chuyện xưa. "Cậu nói cũng đúng! Đi xem phim thì ngủ quên, lại còn chảy nước miếng lên áo người khác, đúng là rất tổn thương lòng tự ái."

"Thực... thực xin lỗi..." Lắp bắp nói lời xin lỗi, Kim Nghệ Lâm thực sự thấy không còn chốn dung thân, gương mặt trong nháy mắt hồng lên thấy rõ.

"Muốn tôi tha thứ, cái áo đó cậu phải giặt sạch rồi trả lại cho tôi!" Môi mỏng ẩn ý cười, nói ra điều kiện.

Giặt đồ cho hắn? Cái này... cái này thì có vấn đề gì! Cho dù có không dính nước miếng, cô cũng nguyện ý ấy chứ!

"Được!" Rất sợ hắn đổi ý, Kim Nghệ Lâm vội vàng gật đầu, đáy lòng lại thực vui vẻ.

Cong lên một nụ cười quỷ quyệt hài lòng, trong lòng Điền Chính Quốc đã có tính toán của riêng mình.

Không phát hiện dấu vết nụ cười quỷ dị trên khóe miệng hắn, Kim Nghệ Lâm ăn xong bánh su kem trong tay, thấy hắn không lấy thêm nữa, không nhịn được hỏi: "Cậu không ăn nữa sao?"

"Không! Còn dư vài cái, cậu mang về nhà ăn đi!" Lắc đầu một cái, hắn ngồi lại trước bàn làm việc lật tài liệu, định tiếp tục nghiên cứu xem điểm sơ hở mấu chốt của vụ án "cắt cổ trong nhà trọ" là ở đâu.

"Ừm!" Nhẹ giọng đáp, thấy hắn đang xem tài liệu gì đó, Kim Nghệ Lâm tự ý nhìn quanh phòng thí nghiệm một vòng. Lúc này, cô mới để ý chỗ này vậy mà lại bị hắn trưng bày đầy bộ phận xương cốt rồi tứ chi của con người với đủ loại kiểu dáng và màu sắc, thậm chí còn có một cái đầu người mắt mở trừng trừng!

Người này thực sự là có ham mê cực kỳ biến thái!

Lại một lần nữa nghiệm chứng tính cách đặc biệt của hắn, Kim Nghệ Lâm âm thầm cười trộm. Cô không có sự sợ hãi như người bình thường, trái lại rất có hứng thú tiến lên nhìn kỹ cái đầu người bị ngâm trong phóc môn kia.

"Đấy là ông Vương!" Phát hiện cô không hề sợ hãi chút nào, Điền Chính Quốc lập tức giới thiệu với cô.

"Ông Vương?" Lại còn có cả tên? Không phải chứ! Sững sờ nhìn chằm chằm vào hắn, Kim Nghệ Lâm thực sự không biết nên nói gì cho phải.

Phảng phất như biết cô đang nghĩ gì, Điền Chính Quốc giải thích, "Ông Vương là thi thể vô danh, không có tên, cho nên tôi gọi ông ta như vậy."

"Thi thể vô danh?" Ngây cả người, cô thấy không đúng, kỳ quái hỏi ngược lại: "Nếu là thi thể vô danh, phải đưa đến nhà tang lễ bảo quản, chờ người đến nhận. Nếu vượt quá thời gian, sẽ do chính phủ địa phương thu nhận và mai táng, sao lại còn cái đầu người ở đây được?"

"Cậu biết không?" Nhẹ liếc cô một cái, Điền Chính Quốc cười đến quỷ dị. "Lúc ông Vương được phát hiện, chỉ có mỗi cái đầu, không có thứ gì khác, bên nhà tang lễ không biết xử lý thế nào, cho nên quăng qua chỗ tôi."

"Cho nên ông Vương bị ngâm trong phóc môn cứ như vậy mà long trọng lên sàn?"

"Đáp đúng rồi!"

Nghe vậy, Kim Nghệ Lâm hết ý kiến. Cũng chỉ có loại người biến thái như hắn, mới nguyện ý đón "ông Vương" từ nhà tang lễ về, hơn nữa còn đặt trong phòng làm việc cả ngày rồi cùng nhau đọ mắt.

Điền Chính Quốc cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhìn ông Vương, hắn không nhịn được cảm thán. "Nhiều năm ở chung, tôi cùng ông Vương cũng có chút tình cảm!"

Ách... Có thể phiền hắn hãy bồi dưỡng tình cảm với người sống có được không, ví dụ như cô chẳng hạn! Kim Nghệ Lâm nghĩ thầm trong lòng, cũng rất muốn cảm thán lên tiếng. (;'Д'A

Giải thích xong về thân thế của ông Vương, ánh mắt Điền Chính Quốc lại chuyển đến trên người cô. Nhìn một chút, đột nhiên trở nên đăm chiêu.. Ừm... Cô ấy cũng là phái nữ giống như người bị hại, có lẽ sẽ có suy nghĩ ở góc độ khác chăng?

Ách... Hắn... hắn đang nhìn cái gì?

Phát hiện hắn đột nhiên chăm chú nhìn mình, tim Kim Nghệ Lâm nhất thời giống như chú nai con nhảy loạn lên, cả người ngượng ngùng nóng lên, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân.

"Mông Khỉ!" Bỗng dưng, hắn mở miệng gọi người, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu còn nhớ rõ "vụ án cắt cổ trong nhà trọ" mấy hôm trước chứ?"

"Nhớ! Nhớ!" Ách... Sao đột nhiên lại đột nhiên nhảy đến chỗ này?

"Vậy tôi hỏi cậu, nếu có một cô gái bị giết hại, nhưng các mối quan hệ đều rất đơn giản. Giết vì tình, báo thù, giết vì tiền tài đều bị loại bỏ. Mặc dù hoài nghi bị cưỡng gian rồi giết, nhưng quần áo trên người vẫn đầy đủ, cũng không tìm được tinh dịch, nhưng trong cố họng lại có vết máu của người thứ hai... Lấy lập trường của phái nữ, dưới sự uy hiếp của dao, trong tình huống nào cậu sẽ có cơ hội cắn hung thủ bị thương?"

Hắn đang suy đoán toàn bộ quá trình diễn ra "vụ án cắt cổ trong nhà trọ"!

Chợt hiểu ra, thấy hắn dị thường nghiêm túc, Kim Nghệ Lâm không khỏi cũng khẩn trương. Nhíu mày suy nghĩ một lát, cô nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy đây là một vụ giết người xâm phạm tình dục?"

"Ừ." Nhẹ gật đầu một cái, Điền Chính Quốc có chút điểm nghi ngờ còn chưa nghĩ thông, rất tự nhiên chia sẻ ý kiến của mình với cô. "Mặc dù tôi hoài nghi đây là một vụ giết người do xâm phạm tình dục, nhưng nạn nhân quần áo đầy đủ, cũng không có bất kỳ dấu vết lưu lại nào của tinh dịch. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể phỏng đoán sau khi hung thủ giết người, để che giấu hành vi phạm tội, giúp người chết mặc quần áo, ngay cả trong quá trình xâm phạm, từ đầu đến cuối đều mang bao cao su, nhưng phần lớn những ké phạm tội cưỡng gian đều không có thời gian nhiều thời gian nhàn hạ đến vậy."

Nghe xong ý kiến của hắn, Kim Nghệ Lâm lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Thực ra thì, đối với phái nữ mà nói, định nghĩa bị cường bạo không chỉ dừng lại ở việc bị cưỡng ép xâm phạm ở bộ phận sinh dục."

Ngẩn ra, ý niệm mơ hồ khiến hắn nắm không tới nhanh chóng lướt qua lần nữa, Điền Chính Quốc biết đáp án đã kề cận, lập tức nheo mắt thúc giục. "Cậu nói tiếp!"

"Người chết quần áo đầy đủ, lại không tìm thấy tinh dịch, có thể là... là... hung thủ cưỡng ép nạn nhân giúp hắn khẩu giao[3]?" Kim Nghệ Lâm nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của bản thân.

[3] : oral sex : tức dùng miệng để XXX

Haiz... Nếu như cô mà gặp phải tình huống đó, khẳng định cũng sẽ không cam lòng chịu nhục mà một phát cắn đứt luôn gốc rễ của người đó.

Leng keng!

Điền Chính Quốc gần như có thể nghe thấy tiếng bingo vang lên trong đầu. Ý niệm mơ hồ kia trong thoáng chốc cũng đã trở nên rõ ràng.

Đúng vậy! Hắn trước đây sao không nghĩ tới chứ? Nếu là khẩu giao, thì có thể giải thích được tại sao người chết quần áo vẫn đầy đủ, không thấy tinh dịch cùng với vết máu ói ra từ miệng nạn nhân kia!

Người chết nhất định là chịu nhục, xấu hổ giận dữ, không cam lòng, trước khi chết hung hăng cắn hung thủ một phát.

Lúc trước, hắn vẫn lấy góc nhìn của phái nam để suy diễn về vụ án mạng này, sao lại có thể bỏ qua tình huống phái nữ dưới nguy cơ đang bị uy hiếp cưỡng bức, cơ hội duy nhất để cắn hung thủ bị thương, chỉ có thể dưới tình huống như vậy chứ!

Khóe miệng cong lên, nhìn cô gái đang xấu hổ, hai tay Điền Chính Quốc đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô, gương mặt tuấn tú chậm rãi cúi xuống...

Hả? Hắn... hắn... động tác này của hắn không phải là...

Hai mắt trừng lớn nhìn hắn càng lúc càng gần, trong nháy mắt Kim Nghệ Lâm dâng lên huyết sắc. Trong lòng vừa hoảng vừa sợ, vừa xấu hổ lại vừa thẹn thùng, song nhiều hơn cả là tràn đầy mong đợi cùng với luống cuống.

Làm sao bây giờ? Có phải là nhắm mắt lại thì tốt hơn không? Đúng! Đúng! Quyết định! Nhắm mắt lại đi, như vậy sẽ bớt hồi hộp hơn.

Tâm hoảng ý loạn suy nghĩ miên man, mang theo tâm trạng hồi hộp nhắm mắt lại, vạn phần ngượng ngùng chờ đợi chuyện tốt đẹp tới. Song —–

Cốp!

"Oa—" Trán đột nhiên bị đụng, từng trận đau nhức ập tới, Kim Nghệ Lâm không nhịn được kêu ra tiếng, dồn sức mở mắt, đã thấy hắn đã đứng thẳng người, trán còn hơi ửng đỏ.

"Làm tốt lắm, Mông Khỉ!" Cong lên nụ cười quỷ quyệt, Điền Chính Quốc không chút dấu vết vỗ vai cỗ ngay sau đó tránh ra, cầm điện thoại lên gọi.

Này, người này lại... lại dùng trán đụng cô!

Ngạc nhiên ngốc ở chỗ cũ, ngây ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn đang gọi điện, một nỗi xấu hổ lúng túng long trời lở đất cùng với hối hận bao phủ lấy cô. Kim Nghệ Lâm thẹn đến mức hận không thể ngâm mình trong phóc môn, vĩnh viễn không gặp người nữa!

Cô vậy mà lại cho là... cho là hắn muốn hôn cô, còn tự động nhắm mắt lại, chỉ kém nước không chủ động lao qua thôi! Oa—– để cô bốc hơi khỏi thế gian này đi! Tự mình đa tình lại hiểu sai như cô, trong mắt hắn sẽ nghĩ sao đây?

Ô ô... Theo đuổi đàn ông thật là khó mà!

A a... Trêu cô ấy thực thú vị mà!

Quay lưng về phía cô nàng đang hận không thể cắt cổ tự sát được, nụ cười xảo quyệt bên khóe miệng Điền Chính Quốc lại càng nở rộng, chỉ kém không bật cười lên.

Mông Khỉ nhất định cho rằng hắn muốn hôn cô, lại còn chủ động nhắm mắt! A a, muốn lấy được nụ hôn của hắn, nào có chuyện đơn giản như vậy? Có bản lĩnh, tự cô ấy tới mà cướp lấy! Chẳng qua là, với gan bé tẹo như cô ấy, không biết phải cọ xát bao lâu mới dám nhào vào hắn đây.

Hừ! Cũng đừng để hắn chờ lâu quá, hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu!

Trong khi trong bụng đang tính toán, đầu kia cũng có người tiếp điện thoại. Đến khi giọng nói sang sảng chui vào tai, Điền Chính Quốc không nhanh không chậm lên tiếng ——-

"Kim đại cảnh sát, muốn bắt hung thủ "vụ án cắt cổ trong nhà trọ" không... Muốn? Muốn thì lập tức đi tất cả các bệnh viện lớn, phòng khám tư, điều tra tất cả những người đàn ông nào nhóm máu A có em trai bị thương sau khi án mạng xảy ra mấy ngày... Em trai của ai á? Cậu nói xem còn có thể có thằng em nào nữa. Hả?"

_190818_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me