Chi Oi Tin Em Nhe Min Yoongi
"thằng quỷ jungkook này lại thắng nữa rồi"jimin nói, cũng dành cho jungkook một cái nhìn xéo xắt."mới đẻ ra là em giỏi mọi thứ rồi"
"haiz thời tới cản không nổi""ê nghe là muốn đụp thiệt chứ"mặc dù thở hồng hộc như thế, nhưng namjoon vẫn cay cú vì team jungkook thắng."ê vậy group chat nên đổi tên thành 'muốn đụp jungkook' há há"cả hội anh em vừa cười vừa đi tới chỗ hajeong và em đang ngồi."team cậu thắng không namjoon?"cô bạn vừa hỏi han vừa lấy chiếc khăn từ trong cặp namjoon ra, rồi đưa cho anh bạn."đoán xem""xì, nghe là biết thua rồi"
"thôi không sao, hậu đậu thế thì thua cũng đúng"cái câu an ủi như không an ủi của hajeong đã khiến namjoon cốc đầu một cái."tuy hậu đậu nhưng mà tớ nằm trong top lớp đấy"
"cậu thì sao êhhehhe""yahhh"chứng nào tật đấy rồi, người thì chọc chửi, người thì vừa rượt vừa quính như con rơi con rớt, thế là mọi người được dịp xem tom&jerry phiên bản người."con nhỏ này, mày có hiếu với trai quá"
"anh mày thì mày không lo, lo lấy khăn lau cho thằng namjoon"seokjin thấy màn rượt đuổi đó thì cũng thở dài, chỉ biết trách con em mình quá đanh đá."amiiii team tụi tớ thắng đóoo"
"tớ cần nghe một lời khennn"tông giọng nũng nịu này thì chắc chắn không phải của min yoongi rồi, chủ nhân của giọng nói chính là kim taehyung, vừa nói, taehyung vừa chạy tới chỗ ami, dang rộng hai tay như muốn ôm em, xem như là phần thưởng dành cho người chiến thắng.nhưng yoongi nào có cho taehyung ôm ami dễ dàng vậy, cậu nói một câu chặn họng liền."người hyung mồ hôi không mà ôm cái gì?"
"em còn thấy dơ, nói chi ami"một cái nhìn đánh giá cùng đôi mày chau lại, yoongi xin tặng cho người anh, kim taehyung."hì, cậu giỏi lắm taehyung"
"cậu mệt lắm không?"taehyung cứ tưởng ami hỏi mình, định mở miệng trả lời nhưng lại thấy em đưa ánh mắt ấy về phía yoongi.cậu đương nhiên nhận thấy sự hụt hẫng của anh trai kia, liền cười mỉm một cách đắc ý, rồi bật chế độ diễn viên, như thể mình rất mệt để được em quan tâm hơn."mệt lắm, nhưng có ami ở đây thì tớ thấy đỡ hẳn"
"cũng không thấy buồn khi thua nữa"câu nói này nghe nhẹ nhàng nhưng lại khiến em dễ dàng ửng hồng cả hai bên má, bèn quay đi để lấy khăn cho cả taehyung và yoongi, đương nhiên em không quên cười và gãi đầu một cách ngại ngùng trước khi quay lưng lại.
"taehyung ăn trúng gì mà giọng nghe mắc ói vậy jimin hyung?" - jungkook hỏi với đôi mắt mở to"ăn trái banh nãy đó" - jimin thở dài"gì? nguyên trái banh vô họng xong thành con người mới luôn hả?"cơ mặt hoseok giãn ra, mắt chữ O, miệng chữ A, hoseok thầm nghĩ, sau 2 năm du học nước ngoài, thế giới loài người ở hàn quốc khiến anh cảm thấy thật đáng sợ và khó hiểu.
"ê vậy nếu tớ ăn trái banh chắc cũng thành học sinh giỏi ha""mày ăn nguyên con hà bá thì còn may lên được vài điểm""yahh oppa kì, chọc em quài"tính nết hai anh em nhà kim này cũng không khác như những cặp anh em khác, người thì chọc người kia chửi, đương nhiên thương yêu thì vẫn có, chỉ là kim seokjin thích chọc cô em gái mình hơn."jin hyung nói đúng, nhỏ này ăn nhiêu đó có khi còn chưa no"lại thêm một người thêm dầu vào lửa, không ai khác chính là cậu gấu đần, kim namjoon.seokjin thì có thể không bị hajeong đánh thường xuyên, nhưng namjoon sẽ luôn luôn bị rượt đuổi và đánh tới tấp.thế là mọi người lại tiếp tục được coi tập phim tom&jerrry do kim hajeong và kim namjoon biểu diễn.
"áaa tha tớ đi kim hajeong xinh đẹp nhất thế gian"
"đứng lại đó cho bà"
"tha đi rồi tớ...tớ dẫn cậu đi ăn"
"ăn hả?"
"chốt đơn"
kim seokjin thấy con em mình thay đổi thái độ vì chữ "ăn" như vậy, nghĩ bụng rằng câu nói của namjoon cũng không sai mấy, anh cũng bó tay với hajeong luôn rồi.
"ami cậu muốn ăn gì?"
"t-tớ...ăn gì cũng được"
các cậu trai nghe từ "ăn gì cũng được" thì ai nấy cũng thở dài ra, nhưng trừ yoongi, cậu phì cười với câu nói ấy.
"tớ..tớ thật sự là ăn gì cũng được"
em ngại rồi, vì tự nhiên mọi người thở dài cùng một lúc, khiến em cảm thấy có lỗi.
"vậy ăn đồ nướng đi"
"rồi kêu thêm vài tô mì lạnh là đã bụng"
"chốt"
mọi người đều đã đói cồn cào vì ván chơi bóng rổ hôm nay rồi, nên chỉ cần một người nói ăn gì thôi là đi ngay, không chần chừ.
trừ jin chạy xe từ sân bóng rổ sang chỗ ăn ra, thì mọi người đều đi bộ, hên là gần sân bóng rổ cũng có chỗ ăn, chỉ cách 10' đi bộ thôi, vừa đi thì mọi người cũng vừa tán gẫu, em chỉ nghe thôi vì chẳng biết phải nói gì cả, với em cũng còn ngại với nhóm bạn mới này.
nhưng hajeong và yoongi luôn không để em cảm thấy rằng mình bị dư thừa, họ luôn để tâm và kéo em vào cuộc trò chuyện.
thế nên cũng rất nhanh, mọi người đã ngồi trong quán ăn với 9 cái bụng đói.
vừa ăn mọi người cũng nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, không hề khiến bầu không khí bị gượng gạo, và em cũng dần cảm thấy gần gũi với nhóm bạn này hơn.
em cười rất nhiều, điều này khiến yoongi cũng cười lây, vì nụ cười của em luôn làm cậu cảm thấy hạnh phúc và yên bình, cậu chỉ mong em lúc nào cũng vui vẻ như thế.
"khi nào hoseok vô lớp tụi mình vậy?"
"chắc cũng cỡ tuần sau tớ vô á"
"làm sao? thích tớ à"
"h-hả? cái gì chứ?"
hajeong ngượng mặt vì câu nói đùa của hoseok, nhưng hoseok nào biết anh chàng ngồi kế hajeong đã căng.
"e hèm, đùa không vui, namjoon đã căng"
kim seokjin chính thức trở thành thuyền trưởng của hajeong và namjoon, anh cũng lớn hơn hajeong 2 tuổi nên vừa nhìn cặp đôi này một phát thôi cũng đủ hiểu.
"cậu namjoon yêu dấu, hoseokie của cậu chỉ đùa xíu thôi, cậu đừng căng nhé cậu ơi!"
hoseok đành chấp hai tay lại, nài nỉ cậu bạn đừng căng thẳng quá.
trước khi hoseok du học, anh và namjoon là đôi bạn thân ở trường trung học, tất nhiên là cũng chung lớp với yoongi, nhưng sau khi hoseok đi du học, và mọi người lên cấp 3 thì cậu mới thân với namjoon hơn.
ăn đã đời rồi, mọi người ra thanh toán, yoongi và taehyung nằng nặc đòi trả cho kwon ami.
"do ami cũng chỉ tới ngồi coi tụi tớ chơi thôi, nên là để tớ trả nhé"
yoongi ân cần giải thích để em hiểu và không giành thanh toán chung với cậu.
"đúng rồi ami ơi, thằng yoongi nói đúng, nếu cậu không cho thì tụi tớ buồn lắm"
"khóc huhu đó"
chưa kịp để ami suy nghĩ, taehyung bày ra vẻ mặt buồn bã, trề môi ra, mắt cũng rưng rưng, khiến cho các anh em kia muốn nôn ra một đống thịt nướng vừa ăn.
kwon ami không cãi nổi hai người, nên đã để họ trả cho mình, nhưng em nào biết, hai người họ oẳn tù xì xem ai thấy thì người ấy trả cho em, và người thắng đó là yoongi.
tuy nhiên, cậu thanh toán cho em bằng vẻ mặt rất vui sướng, chứ không rầu rĩ như là bị mất tiền oan, cậu là muốn dùng tiền của mình cho em mọi thứ.
"trời ơi cảm ơn tụi con nhiều lắm, quán sắp phá sản rồi mà nhờ tụi con hôm nay đó!"
"cô chú đội ơn tụi con"
ủa là đang khen hay đang chê á ta?
cả 9 người, khác nhau về mọi thứ, nhưng lại có cùng suy nghĩ ngay lúc đó.
gần 8h, mọi người cũng dần đi về, jin thì chở em gái mình, các cậu trai định đi chơi net một xíu nữa, nhưng yoongi thì muốn dành thời gian còn lại trong ngày cho em.
"lâu rồi tớ mới rảnh vậy đó, tuần trước tớ bận đi diễn thuyết nên không qua chơi với cậu được"
"vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ tớ đi với gái"
cậu thỏ kia bày đặt mày nheo với cậu bạn hàng xóm với mình, nhưng jungkook đâu biết tình cảm yoongi dành cho ami ngày một tăng, nên giờ mà để ami về một mình thì cậu cũng không an tâm.
"thôi tớ còn gặp cậu dài"
"vậy nha, tớ đi với ami"
"..."
mấy cậu trai nghe vậy thì nín họng cả đám, yoongi nay đã biết yêu thật rồi.
"vậy thì.."
"tớ cũng đi chung với ami"
"mọi người đi vui nha"
taehyung thấy thế thì bỏ mặc đám anh em thân thiết mà đi chạy lại đứng kế ami.
haiz thằng này ngu vừa thôi chứ trời
cậu bạn jimin nghĩ thế đấy, yoongi đã thể hiện rành rành là cậu thích ami rồi, taehyung thấy thế nhưng vẫn chưa chịu thông não ra.
tối hôm đó, kwon ami được hai chàng đẹp trai hộ tống về nhà.
cả hai người đều vừa cảm thấy vui khi đi riêng với nhau, nhưng cũng hơi khó chịu khi có người dư thừa.
phải tận mắt nhìn thấy kwon ami vô nhà rồi đóng cửa thì taehyung và yoongi mới rời đi, và cuộc trò chuyện của họ cũng bắt đầu.
cũng chẳng có gì nghiêm trọng mấy, chỉ là cả hai đều muốn kwon ami là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me