Chi Vi Khong Co Neu Nhu
" Thưa chủ tịch, ngài đã về. "- Đường quản gia đứng trước thềm cửa nhà.
" Anh hai về rồi sao? Trễ vậy? "
Trình Khắc Bân đang ngồi bấm điện thoại ở ghế sofa bèn đứng bật dậy.
" Hôm nay cậu không trực à? "
" Không. Lượng Phi và Mộc Trà chưa về, nên Mộc Nhiên đòi ở đây chờ họ về, rồi tụi em mới về. "
" À, còn... . Mà thôi, vào ăn cơm đi, cũng muộn rồi. "
" Vâng, để em gọi Mộc Nhiên xuống. Cô ấy đang xem ti vi trên phòng. "
Sau khi Mộc Nhiên xuống nhà ăn, cả ba người ngồi vào dùng bữa tối. Bỗng Mộc Nhiên hỏi bâng quơ.
" Haizzz, không biết anh Lượng Phi và chị Mộc Trà sao giờ này chưa về vậy nhỉ? "
" Anh đã gọi điện hỏi , sắp đến nhà rồi."
Bác sĩ Trình vừa gấp thức ăn vừa nói từ tốn.
" Mộc Nhiên. " - " Hửm?"
" Tiểu Hi... đã ăn gì chưa? "- Vừa lúc đó, giọng của Triển Mặc chen ngang vào.
" Chưa, chỉ mới uống ly sữa nóng vào lúc chiều thôi. Chị ấy nói không thèm ăn gì. "
Triệu Triển Mặc cầm ly nước lọc lên và nói .
" Dì Huỳnh, dì nấu ngay cho tôi một chén súp bí đỏ với thịt. "
" Dạ vâng, thưa chủ tịch."
Triệu Mộc Nhiên đang ngồi ăn, lén cười nhỏ với chồng.
" À mà, còn một người nữa đâu rồi? "
Triệu chủ tịch quay sang một chiếc ghế trống - chỗ ngồi của Triệu Triển Hãn.
" Em về rồi đây. "- một tiếng nói lớn phát ra từ bên ngoài.
" Sao giờ này anh mới về? ", Triệu nhị tiểu thư nhanh nhảu hỏi ngay.
" À, anh gặp một chút rắc rối ở trạm xe buýt. "
Triệu tổng ngồi bịch xuống chỗ dùng cơm của mình rồi gấp đồ ăn vào miệng và hỏi.
" Sao có ba người vậy? Vợ chồng Lượng Phi và Mộc Trà đâu? Còn Tiểu Hi nữa? "
" Anh. Anh quên rồi sao? "
Triệu Mộc Nhiên nhìn lén qua anh hai mình và nghiến răng nói nhỏ với Triển Hãn
" À, à... anh quên. " Triệu tổng đầy lúng túng.
Vừa lúc đó vợ chồng luật sư Cao về đến, bước đến gần bàn ăn. Triệu Mộc Trà lên tiếng.
" Tụi em về rồi, xin lỗi đã về muộn. "
Triển Mặc vừa đi lên lầu vừa trả lời." Không sao, anh no rồi. Vào ngồi ăn đi. Nhưng Kì Kì đâu? "
" Em cho tiểu Viên bế lên lầu rồi. Nó mệt quá nên ngủ rồi, mà thằng nhóc cũng ăn rồi."Cao Lượng Phi trả lời.
" Ừ, hay hôm nay ngủ lại một đêm đi. "- Triển Hãn đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.
" Thưa chủ tịch, súp đã nấu xong rồi ạ. "
" Được rồi, cho tôi đi lên cùng nữa" , Triển Hãn vội đáp lại.
Hai người đi lên phòng để lại những gương mặt không mấy ngạc nhiên nhưng họ rất muốn nhịn cười.
" Thẩm tiểu thư, tôi mang thức ăn tối lên cho cô dùng đây. "
" Ừm, dì vào đi, cửa không khóa. "
Dì Huỳnh đi vào, đặt mâm cơm xuống.
" Được rồi, dì xong việc rồi. Cảm ơn. "Triể Hãn bắt đầu ngồi hỏi thăm trò chuyện." Em thấy sao rồi,vết thương thấy đỡ đau chưa?"Đóa Hi bưng chén súp lên chuẩn bị ăn thì trả lời." Em thấy đỡ hơn rồi,chắc có thể tuần sau em quay trở lại ty được rồi."Triển Hãn nghe xong câu trả lời thì cười khẩy." Chưa chắc... à mà anh hai nay có qua thăm em chưa?"Cô Thẩm lắc đầu ,vừa đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên." Cộc cộc", " anh vào được không?"Triệu tổng nháy mắt cườ với Tiểu Hi." Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.", " vào đi anh."Triệu Triển Mặc vừa vào tới thì ngồi chễm chệ xuống chiếc ghế sofa gần giường ngủ.
" Em định thời gian biểu tình tuyệt thực của em là bao nhiêu đây ? Một tháng? Ba tháng? Hay năm tháng? "
" Ý anh sao? "
Triệu Triển Mặc nhìn vào mặt Thẩm Đóa Hi rồi cười nhếch mép.
" Anh cười cái gì? ", "Không thấy em đang ăn à. "
Đang chuẩn bị đưa tiếp muỗng súp vào miệng, bỗng cô ngước mặt lên.
" Khoan đã. Ba hoặc năm tháng? "
Rồi cô nhìn vào mặt anh với ánh mắt đầy hoài nghi.
" Nè, ý anh là... em phải ở đây trong bao nhiêu tháng đó sao? "
" Cái này là em tự nói đó. "
Anh dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay vào ngực, gác chéo chân lên, tỏ vẻ có chút tự cao.
" Anh... ."- Cô tức lắm.
Thấy vậy Triệu Triển Hãn nhanh chóng cắt ngang.'À Tiểu Hi để anh kể chuyện hôm nay anh gặp phải cho em nghe nè."Tiểu Hi nhanh chóng thay đổi tâm trạng" Mà sao hôm nay anh về trễ vậy? "
" Hừm, bực mình lắm."
" Sao vậy?"- Triển Mặc nhếch mép cười.
" Có một người bị thần kinh hay sao ấy. Bỗng nhiên đang đứng trong trạm xe buýt rồi tự nhiên lao ra trước đầu xe của em. "
" Hả? ",Tiểu Hi trợn tròn mắt.
" Chưa hết, cô ta còn nói em không biết thương động vật, mém tí đã sát sinh. "
" Ha ha ha. "
" Tiểu Hi ,em cười cái gì? "- Triệu tổng bực bội.
" Là anh ngốc. Em cười anh ngốc. "
Triệu Triển Hãn định nói tiếp thì...
" Sau đó thì phải cãi nhau, rồi tùm lum người bu vào bênh cô ta, trách móc anh em chứ gì, và do đó em đã về trễ ."- Triệu Triển Mặc nhìn chằm chằm vào em trai mình ra vẻ đầy hiểu biết.Triển Hãn có vẻ hơi ngại đáp " Ừ"
" À mà thôi, em còn có việc trên lầu. Hôm trước anh đã nhờ Lượng Phi gửi mail cho Huân Bác rồi đúng không?"-" Ừm. "
Triệu Triển Hãn đi ra ngoài, vừa lúc đó Triệu chủ tịch nói.
" Nếu như cảm thấy ở nhà một mình chán nản, không có gì làm. Vậy thì thấy thế vị trí của Mộc Trà đi, cho Mộc Trà thoải mái hơn, không cần phải để con bé ấy lo chuyện trong nhà nữa. "
Cô nghe xong suy nghĩ một hồi mới nhớ ra vài hôm nữa là sinh nhật của Triệu Mộc Trà, và ngầm hiểu ý của anh.
" Được thôi. "- cô trả lời nhẹ tênh.
" Anh hai về rồi sao? Trễ vậy? "
Trình Khắc Bân đang ngồi bấm điện thoại ở ghế sofa bèn đứng bật dậy.
" Hôm nay cậu không trực à? "
" Không. Lượng Phi và Mộc Trà chưa về, nên Mộc Nhiên đòi ở đây chờ họ về, rồi tụi em mới về. "
" À, còn... . Mà thôi, vào ăn cơm đi, cũng muộn rồi. "
" Vâng, để em gọi Mộc Nhiên xuống. Cô ấy đang xem ti vi trên phòng. "
Sau khi Mộc Nhiên xuống nhà ăn, cả ba người ngồi vào dùng bữa tối. Bỗng Mộc Nhiên hỏi bâng quơ.
" Haizzz, không biết anh Lượng Phi và chị Mộc Trà sao giờ này chưa về vậy nhỉ? "
" Anh đã gọi điện hỏi , sắp đến nhà rồi."
Bác sĩ Trình vừa gấp thức ăn vừa nói từ tốn.
" Mộc Nhiên. " - " Hửm?"
" Tiểu Hi... đã ăn gì chưa? "- Vừa lúc đó, giọng của Triển Mặc chen ngang vào.
" Chưa, chỉ mới uống ly sữa nóng vào lúc chiều thôi. Chị ấy nói không thèm ăn gì. "
Triệu Triển Mặc cầm ly nước lọc lên và nói .
" Dì Huỳnh, dì nấu ngay cho tôi một chén súp bí đỏ với thịt. "
" Dạ vâng, thưa chủ tịch."
Triệu Mộc Nhiên đang ngồi ăn, lén cười nhỏ với chồng.
" À mà, còn một người nữa đâu rồi? "
Triệu chủ tịch quay sang một chiếc ghế trống - chỗ ngồi của Triệu Triển Hãn.
" Em về rồi đây. "- một tiếng nói lớn phát ra từ bên ngoài.
" Sao giờ này anh mới về? ", Triệu nhị tiểu thư nhanh nhảu hỏi ngay.
" À, anh gặp một chút rắc rối ở trạm xe buýt. "
Triệu tổng ngồi bịch xuống chỗ dùng cơm của mình rồi gấp đồ ăn vào miệng và hỏi.
" Sao có ba người vậy? Vợ chồng Lượng Phi và Mộc Trà đâu? Còn Tiểu Hi nữa? "
" Anh. Anh quên rồi sao? "
Triệu Mộc Nhiên nhìn lén qua anh hai mình và nghiến răng nói nhỏ với Triển Hãn
" À, à... anh quên. " Triệu tổng đầy lúng túng.
Vừa lúc đó vợ chồng luật sư Cao về đến, bước đến gần bàn ăn. Triệu Mộc Trà lên tiếng.
" Tụi em về rồi, xin lỗi đã về muộn. "
Triển Mặc vừa đi lên lầu vừa trả lời." Không sao, anh no rồi. Vào ngồi ăn đi. Nhưng Kì Kì đâu? "
" Em cho tiểu Viên bế lên lầu rồi. Nó mệt quá nên ngủ rồi, mà thằng nhóc cũng ăn rồi."Cao Lượng Phi trả lời.
" Ừ, hay hôm nay ngủ lại một đêm đi. "- Triển Hãn đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.
" Thưa chủ tịch, súp đã nấu xong rồi ạ. "
" Được rồi, cho tôi đi lên cùng nữa" , Triển Hãn vội đáp lại.
Hai người đi lên phòng để lại những gương mặt không mấy ngạc nhiên nhưng họ rất muốn nhịn cười.
" Thẩm tiểu thư, tôi mang thức ăn tối lên cho cô dùng đây. "
" Ừm, dì vào đi, cửa không khóa. "
Dì Huỳnh đi vào, đặt mâm cơm xuống.
" Được rồi, dì xong việc rồi. Cảm ơn. "Triể Hãn bắt đầu ngồi hỏi thăm trò chuyện." Em thấy sao rồi,vết thương thấy đỡ đau chưa?"Đóa Hi bưng chén súp lên chuẩn bị ăn thì trả lời." Em thấy đỡ hơn rồi,chắc có thể tuần sau em quay trở lại ty được rồi."Triển Hãn nghe xong câu trả lời thì cười khẩy." Chưa chắc... à mà anh hai nay có qua thăm em chưa?"Cô Thẩm lắc đầu ,vừa đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên." Cộc cộc", " anh vào được không?"Triệu tổng nháy mắt cườ với Tiểu Hi." Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.", " vào đi anh."Triệu Triển Mặc vừa vào tới thì ngồi chễm chệ xuống chiếc ghế sofa gần giường ngủ.
" Em định thời gian biểu tình tuyệt thực của em là bao nhiêu đây ? Một tháng? Ba tháng? Hay năm tháng? "
" Ý anh sao? "
Triệu Triển Mặc nhìn vào mặt Thẩm Đóa Hi rồi cười nhếch mép.
" Anh cười cái gì? ", "Không thấy em đang ăn à. "
Đang chuẩn bị đưa tiếp muỗng súp vào miệng, bỗng cô ngước mặt lên.
" Khoan đã. Ba hoặc năm tháng? "
Rồi cô nhìn vào mặt anh với ánh mắt đầy hoài nghi.
" Nè, ý anh là... em phải ở đây trong bao nhiêu tháng đó sao? "
" Cái này là em tự nói đó. "
Anh dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay vào ngực, gác chéo chân lên, tỏ vẻ có chút tự cao.
" Anh... ."- Cô tức lắm.
Thấy vậy Triệu Triển Hãn nhanh chóng cắt ngang.'À Tiểu Hi để anh kể chuyện hôm nay anh gặp phải cho em nghe nè."Tiểu Hi nhanh chóng thay đổi tâm trạng" Mà sao hôm nay anh về trễ vậy? "
" Hừm, bực mình lắm."
" Sao vậy?"- Triển Mặc nhếch mép cười.
" Có một người bị thần kinh hay sao ấy. Bỗng nhiên đang đứng trong trạm xe buýt rồi tự nhiên lao ra trước đầu xe của em. "
" Hả? ",Tiểu Hi trợn tròn mắt.
" Chưa hết, cô ta còn nói em không biết thương động vật, mém tí đã sát sinh. "
" Ha ha ha. "
" Tiểu Hi ,em cười cái gì? "- Triệu tổng bực bội.
" Là anh ngốc. Em cười anh ngốc. "
Triệu Triển Hãn định nói tiếp thì...
" Sau đó thì phải cãi nhau, rồi tùm lum người bu vào bênh cô ta, trách móc anh em chứ gì, và do đó em đã về trễ ."- Triệu Triển Mặc nhìn chằm chằm vào em trai mình ra vẻ đầy hiểu biết.Triển Hãn có vẻ hơi ngại đáp " Ừ"
" À mà thôi, em còn có việc trên lầu. Hôm trước anh đã nhờ Lượng Phi gửi mail cho Huân Bác rồi đúng không?"-" Ừm. "
Triệu Triển Hãn đi ra ngoài, vừa lúc đó Triệu chủ tịch nói.
" Nếu như cảm thấy ở nhà một mình chán nản, không có gì làm. Vậy thì thấy thế vị trí của Mộc Trà đi, cho Mộc Trà thoải mái hơn, không cần phải để con bé ấy lo chuyện trong nhà nữa. "
Cô nghe xong suy nghĩ một hồi mới nhớ ra vài hôm nữa là sinh nhật của Triệu Mộc Trà, và ngầm hiểu ý của anh.
" Được thôi. "- cô trả lời nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me