LoveTruyen.Me

Chia Tay

Seungyoun lại tiếp tục chầu trực tại cổng trường mà đợi cậu tan học. Vẫn phong cách ăn mặc nhìn như bụi đời ấy, cùng với đôi tông lào Hyungjun không biết đã thấy qua bao nhiêu lần. Nhưng anh ta vẫn ngầu là thế nào nhỉ? Hyungjun biết mình điên rồi mới có cái ý nghĩ ấy. Chắc là vì mùi tiền đứng xa cũng ngửi thấy trên người anh ta, vậy thôi. Cậu kéo Minhee đi về hướng ngược lại, mặc kệ thằng bạn mặt ngơ ngác đang cắn dở miếng khoai tây chiên, không hiểu chuyện gì.

"Mày quên đồ à?"

"Không, bỗng dưng hôm nay tao muốn ôn lại tuổi thơ."

"Là sao?"

"Đi, trèo tường."

"..." Kang Minhee không còn gì để nói.

Seungyoun đứng đợi một lúc lâu, người cần tìm thì không thấy, ngược lại một đám phiền phức cứ liên tục đi tới chỗ này. Seungyoun không nhớ nổi mình đã thốt ra câu 'xin lỗi, tôi có người yêu rồi' lần thứ bao nhiêu. Anh dần mất kiên nhẫn, túm vội một cậu sinh viên đi đường gấp gáp hỏi, "Cậu biết Song Hyungjun chuyên ngành thiết kế đồ họa không?"

Cậu sinh viên liếc nhìn bó hoa hồng không muốn chú ý cũng khó cùng với hộp quà không rõ bên trong có gì kia, lộ ra bản mặt kì quái không thôi, chầm chậm gật đầu.

Seungyoun như vớ được vàng, dồn dấp hỏi tiếp, "Vậy em ấy đâu rồi? Hôm nay có sự kiện gì đặc biệt hay sao? Ở lại lâu như vậy?"

"Tôi không biết, chỉ biết là mới thấy cậu ta cũng một người nữa cao hơn trèo tường."

"..." Được lắm, không muốn thấy anh đến vậy cơ à? "Vậy cảm ơn nhé."

Seungyoun quyết định ghé thăm kí túc xá của người yêu cũ lần hai.

Tạ ơn chúa, Hyungjun vẫn là tan học liền ẩn thân trong kí túc xá. Thế nhưng trong căn phòng kia không chỉ có một mình cậu, mà dường như còn có sự tồn tại của người thứ hai, không phải Kang Minhee, không phải người thân của cậu, cũng chắc chắn không phải Seungyoun đang đứng ngoài cửa kia.

Giọng nói trầm thấp như vậy, chắc chắn là của nam.

Cái gọi là có bạn trai mới, nhanh như vậy sao?

Seungyoun bực tức ném mạnh bó hoa xuống trước cửa phòng kí túc của người yêu cũ, tạo ra tiếng động không hề nhỏ, làm hai người trong phòng cũng cảm thấy giật mình.

"Ai vậy?" Người đàn ông kia tới mở cửa, chỉ thây một mảnh trống rỗng, cùng với một bó hoa hồng đơn độc nằm đó.

Hyungjun đương nhiên biết đó là ai. Cậu nhìn bó hoa hồng, đoạn thở dài mang chúng vứt vào thùng rác, nhẹ giọng nói với người kia, "Một tên điên biến thái nào đó thôi."

"Nguy hiểm như vậy? Nếu cần thiết thì anh có thể dọn tới đây..."

"Cảm ơn anh, Yohan, nhưng mà em nghĩ cũng không cần thiết. Hắn không dám làm gì em đâu."

Kim Yohan là sinh viên năm cuối tại trường cậu đang theo học, hôm nay tới giúp cậu cùng làm đồ án. Người kia vẫn kiên trì theo đuổi cậu, đối xử rất tốt với cậu, chưa kể còn nổi bật như vậy, từ vẻ ngoài cho đến các thành tích cá nhân đều khiến người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ, Hyungjun nghĩ cậu chẳng có lí do gì để tiếp tục sầu muộn vì cái gọi là 'người yêu cũ' kia nữa.

Đúng vậy, Kim Yohan chính là nhân vật 'bạn trai mới sắp tới' của Hyungjun.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me