Chibi Gyuhan
Làm quen
by Mooxii
~*~
Ôm chặt trái banh, Mingyu guồng chân chạy trên con ngõ nhỏ, tan học muộn khiến cậu sắp trễ giờ hẹn đá banh với tụi nhóc cùng khu.Từ đằng xa, Mingyu đã trông thấy đám bạn túm tụm bên góc đường.Chắc lũ đó đang léo nhéo đây!Mingyu thở hồng hộc dừng lại, cậu vốn nghĩ mình sẽ bị quây tròn mà nhiếc móc hội đồng ở bãi đất trống vì dám caosu, nhưng thực tế thì chẳng lấy một đứa nhận ra sự hiện diện của tên nhóc cao nhất hội. Cái đám lố nhố ấy đang bận xúm lại bên cổng căn nhà cạnh đó, ngôi nhà trước nay bỏ không.Kì quặc!"Nè." Mingyu tóm lấy cổ áo Hansol, thằng bé gầy gò đang nỗ lực nhoi vào trong cùng. "Làm trò gì á?""Anh tự nhìn đi."Hansol chả buồn quay đầu lại, hẩy tay Mingyu ra và tiếp tục cật lực chui rúc đấu tranh với cái lũ to xác hơn nó mấy lần. Mingyu bĩu môi, coi đám lộn xộn chen lấn nhòm vào nhà người ta thật chẳng biết xấu hổ. Chẳng qua căn nhà kia hôm nay mới có người chuyển đến, có gì đâu mà khiến tụi mê banh nhất hệ mặt trời này lại xao lãng vậy.Chợt, một giai điệu trong trẻo rất đỗi ngọt ngào, dịu dàng ngân vang.Mingyu đột nhiên ngây ngốc, trước giờ khu phố nhỏ nhà cậu chưa từng có âm thanh nào du dương sống động đến vậy. Trí tò mò bị kích thích thôi thúc cậu vô thức nhún chân. Thật phải cảm ơn cơm mẹ Kim nấu có quá nhiều canxi đi, so với đám nhỏ trong khu Mingyu lúc nào cũng cao lớn hơn tụi nó tới nửa cái đầu, chỉ cần kiễng chân một cái là đã vượt qua hàng rào nhấp nhô phía trước, thành công nhòm vào nhà người ta.Dưới mái hiên được sơn sửa màu trắng tỉ mỉ, nổi bật một đứa nhỏ đang say mê đàn piano. Mái tóc dài mềm mại màu bạch kim tung bay theo gió, thanh nhã uyển chuyển trong ráng chiều óng ánh. Mingyu há mỏ kinh ngạc, suốt mười năm có mặt trên cõi đời này cậu chưa từng có khao khát lập tức biến thành siêu nhân để bay vèo qua cái cổng sắt cao tướng kia. Ôi, thật muốn làm quen quá đi~Mải nhìn rồi lại ngắm, Mingyu bị tụi bạn vô tình xô ra loạng choạng suýt ngã. Cậu liền ngồi bệt xuống đất, hai tay theo thói quen khi bối rối đưa lên ôm đầu. Trái bóng vì thế thuận đà rơi tọt xuống, lăn lăn chạm vào chân cậu. Hàng chữ đỏ chói Kim Min Gyu trên nền da trắng đục hiện rõ ràng trong đôi mắt đen láy.Aw~ nghĩ ra rồi.Mingyu phải nhiệt thành cảm ơn mẹ Kim, không những nấu cơm nhiều canxi mà còn chứa nhiều tinh chất thông minh nữa. Cậu nhún người, ném vút trái banh vào sân nhà người ta. Quả bóng tạo thành một vòng cung hoàn hảo trên không rồi vừa vặn đáp xuống chân Tóc Bạch Kim, dĩ nhiên trong sự ngỡ ngàng của tụi đu bám ngoài cổng và sự đắc ý của Mingyu.Tóc Bạch Kim giật mình nhìn xuống trái banh bất ngờ xuất hiện, cái tên chói lọi rực rỡ in vào đôi mắt trong veo. Cậu nhóc hơi nhíu mi, bàn tay nhỏ xíu ngừng chơi đùa những phím đàn."Cho xin trái banh đi~"Giọng nói hào sảng vang lên từ phía cổng khiến Tóc Bạch Kim quay lại, bấy giờ mới bối rối nhận ra đám trẻ đứng đó, nét mặt đứa nào đứa nấy hết tò mò nhìn cậu, lại quay ra sau háo hức nhìn thành phần vừa phát ngôn. Tóc Bạch Kim nhất thời không biết phải làm sao, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hổng. Những người bạn mới luôn khiến cậu căng thẳng.Đám trẻ lố nhố mắt chữ O, mồm chữ A chăm chú nhìn Tóc Bạch Kim nhặt trái banh lên đi ra cổng. Tóc lạ, mặt xinh, da lại còn trắng bóc, thật khiến người khác muốn thân thiết liền đó."Xin lỗi~ của bạn Kim Mingyu."Tóc Bạch Kim mở cổng, rụt rè đưa ra trái banh nhưng môi vẫn mỉm cười thân thiện, khuôn mặt thiên thần khi cười lên tươi sáng bao nhiêu.Mingyu ngẩn ngơ nhìn, wow~ đúng là người đẹp, mà giọng nói cũng ngọt nha. Cậu lập tức dẹp hết lũ nhỏ ra, hùng dũng tiến lên phía trước cầm lấy trái bóng, híp mắt giới thiệu."Tớ là Kim Mingyu. Cậu tên gì?"Tóc Bạch Kim có lẽ ngạc nhiên, đôi mắt long lanh mở to nhìn Mingyu, bàn tay nhỏ mũm mĩm đơ ra, giữ nguyên tư thế ôm bóng lúc trước.Mingyu vẫn cười tươi rói nhìn Tóc Bạch Kim, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu luồn tay vào túi móc ra một chiếc kẹo mút dâu tây."Cho cậu. Ngon lắm. Ở lớp tranh mãi mới được đó."Tóc Bạch Kim chớp chớp nhìn, đôi môi cười mỉm khẽ mím lại và do dự nhận lấy."Mình... Yoon Jeonghan."Mingyu hài lòng cười tít mắt, rồi bất ngờ tiến đến thơm chụt một cái vào má Jeonghan trước những cặp mắt ngưỡng mộ của chúng bạn."Tớ thơm cậu rồi, cậu cũng nhận quà của tớ rồi, đánh dấu đó. Ba bảo thương ai là phải bobo người đó cho cả thế giới biết luôn. Từ giờ Yoon Jeonghan là của Kim Mingyu rồi nha."Dưới ráng chiều, một đứa nhóc tóc bạch kim ôm má bầu bĩnh đỏ hồng, một đứa nhóc cao nhòng da ngăm cười toe toét, một đám lố nhố xuýt xoa trầm trồ. Cảnh vật dường như mềm mại và rực rỡ lạ.END.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me