LoveTruyen.Me

Chibi Gyuhan

Jeonghanie của mình

by Mooxii

A/N: Tự dưng mình viết ra mấy cái thứ bùng nhùng ghê :'(

~*~

"Nè~"

"Hey~"

"U~"

Mặc cho tên nhóc gầy gầy đen đen cứ leo lẻo mỏ bên cạnh, cậu nhóc tóc bạch kim vẫn chuyên chú với cây đàn piano. Giai điệu vốn dĩ mềm mại tươi tắn chẳng hiểu sao lại chệch nhịp suốt thôi.

"Người ta gọi mà không trả lời là xấu nha~"

Vẫn cái giọng điệu ngân nga như chọc tức ấy, Mingyu tựa khuỷu tay lên cạnh đàn, chống cằm lúc lắc nhìn Jeonghan. Cả cơ thể cậu đung đưa vui vẻ như chính tâm trạng cậu lúc này.

Từ sau hôm 'đánh dấu chủ quền' kia, Mingyu tất nhiên vô cùng siêng năng đến nhà Jeonghan chơi. Dù cậu nhóc Tóc Bạch Kim cũng vì chuyện ấy mà đỏng đảnh làm lơ, cậu vẫn hăng hái không để tâm, ba bảo 'bông hồng nào cũng có gai' mà. So với việc Mingyu thích Jeonghan, mọi chuyện khác đều là muỗi.

Thế nên cảnh tượng đứa nhóc tóc bạch kim yên lặng đánh đàn, bên cạnh thêm một nhóc gầy gầy đen đen luôn mồm liến thoắng dạo gần đây khiến ai cũng quen mắt.

"Hôm nay trời rất đẹp. Tụi Hansol lại rủ đá bóng. Bao giờ Jeonghan tập đàn xong?"

"..."

Đến nước này thì Jeonghan không thể chịu nổi nữa. Bàn tay nhỏ xíu dận cái ầm xuống phím đàn. Âm thanh váng óc khiến Mingyu giật nảy, khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn cậu bạn trước mặt vô cùng khó hiểu. Lần đầu tiên, sau sáu ngày quen biết, Mingyu thấy một Jeonghan phát hỏa.

"Jeonghanie?" - mắt chớp chớp thập phần đáng yêu.

"AI LÀ JEONGHANIE?" - bậm môi gào lớn, má phính đỏ lựng.

"Jeonghanie!" - mắt nở tim, giọng dõng dạc.

"Đây lớn hơn đằng ấy 2 tuổi nhé! 2 tuổi! Gọi HYUNG mau đi!"

Tóc Bạch Kim tuôn một tràng, đôi mắt to tròn híp bé lại lườm. Cậu thật ghét mấy đứa vô lễ nha. Bởi mới chuyển từ nước ngoài về nên Jeonghan phải học trễ một năm, còn tên nhóc cao nhòng thừa canxi trước mặt cậu đây chắc vì tứ chi phát triển mà được ưu ái học nhảy một lớp, nên thành ra bây giờ hai đứa học chung. Nhưng gì thì gì bắt cậu một sớm một chiều chấp nhận cách nói chuyện như kia thật không dễ dàng.

"Phải là Jeonghan-hyung!" - hùng hồn nhấn mạnh.

Mingyu nhăn mày, nét mặt méo xẹo khó xử, hết nhìn Tóc Bạch Kim thấp hơn nửa cái đầu lại liếc xuống đất, nghe chừng phải đưa ra quyết định khó khăn lắm.

Thật lâu sau, Kim-nhiều-canxi sau khi thở dài một hơi như ông cụ non, dứt khoát tuyên bố. "Jeonghanie của mình~ bobo rồi nên Mingyu phải có trách nhiệm làm anh mới đúng!"

"..."

Cái trời ơi gì vậy!?

Rất rất rất nhiều năm sau Yoon Jeonghan mới tỉnh táo hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói khiến Kim Mingyu phải dặn lòng hạ quyết tâm nhiều lắm mới thổ lộ được ấy.

Nhưng dĩ nhiên một Yoon 12 tuổi vẫn sẽ rượt một Kim 10 tuổi chạy trối chết vì tội to gan lớn mật trước đã.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me