LoveTruyen.Me

Chich Chet Toi Cau Co Thuong H Van Tho Tuc

Xoăn trợn mắt nhìn Ngô Lam ngã xuống ngay trước mặt, lúc này cậu đã nhớ được chuyện của quá khứ.

Khi xưa cậu sống với mẹ, bà là một người phụ nữ trên cả tuyệt vời, cho dù cậu là sản phẩm của một trận cưỡng bức nhưng không vì thế mà bà trút mọi căm giận lên Xoăn, ngược lại còn xem cậu như trốn về, hai mẹ con làm điểm tựa tinh thần của nhau, cứ thế sống điệu thấp đến tận khi bị tên cầm thú Văn Kinh phát hiện ra thuộc tính đặc biệt, đó là lúc cảnh cửa địa ngục chào đón cậu.

Mẹ mất, bản thân Xoăn phải chịu cảnh mổ xẻ da thịt mà bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần ngày này qua tháng nọ, đến tận khi cậu tự cho mình là con rối gỗ vô tri thì lại có một cánh tay đứa trẻ tội nghiệp khác cứu rỗi, chính lúc đó, hai con rối bị lợi dụng đã cưu mang nhau, nâng đỡ nhau bằng những cái nhìn đồng cảm trên bàn mổ.

Cậu biết đó là anh ruột của mình, một người chưa thấy hạnh phúc có hình dạng như thế nào. Với Ngô Lam, ánh nhìn trống rỗng của một đứa nhóc còn nhỏ hơn cả chính y đã khơi nên sự thương cảm xa lạ và khiến cho y xem cậu là người thân duy nhất trên đời này.

Sau đó cả hai cùng hợp lực phóng hỏa, muốn tìm đường thoát trong biển lửa thế nhưng sức lực của hai đứa nhóc còn quá yếu, cuối cùng cũng bị Văn Kinh bắt được. Khổ sở tìm kiếm cơ hội, Ngô Lam đánh liều đẩy Xoăn ra khỏi hố lửa, còn chính bản thân thì cùng cả tộc họ Văn chìm sâu vào địa ngục.

Nhưng ai ngờ ông trời mang cả thân thương tật quá 80% ấy tiếp tục sống trong lớp da nhân tạo chắp vá, sống một cuộc đời mới với những chấp niệm cũ chẳng buông bỏ được.

Ngô Lam biết thuộc tính X của Xoăn sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, với cái lối suy nghĩ bảo thủ cực đoan của chính quyền thì hơn quá nửa sẽ cho tiến hành hàng loạt thí nghiệm tàn độc hoặc là cải tạo gen, hoặc là loại bỏ gai nhọt trong mắt giới cầm quyền.

Vì thế, kế hoạch này đã ấp ủ từ lúc Ngô Lam còn đang học đại học đến tận bây giờ. Đối với người thân duy nhất này, y chỉ dựa vào mỗi chấp niệm mong manh để duy trì sự sống.

Lão Vương chính là một lớp da hoàn hảo, lão có thuộc tính X nhưng quá yếu nhược, chỉ cần tôn lão lên cao thì chính bản thân lão cũng sẽ nghĩ mình mạnh hơn bất cứ kẻ nào. Xem đi, một cái nhìn của Alpha cấp F thôi cũng khiến lão thành con chó ngu trung, thế nhưng ngược lại là đối tượng lợi dụng rất tốt.

Lúc này đây, lượng kí ức khổng lộ được đồng bộ kèm theo là một nửa thuộc tính đã nạp hoàn chỉnh vào bản thân, có thể cho phép Xoăn kích phát triệt để nó, thế nhưng chính chủ nhân lại không muốn điều đó.

Xoăn gục dưới đất cát để gió tát vào mặt mình tầm hơn chục cái mới tỉnh táo, lúc này cậu chống tay ngồi dậy, đi đến bên Ngô Lam rồi cúi người xuống vỗ mặt y, nói: "Anh biết không Ngô Lam? Tôi suýt nữa đã cảm động đến khóc đấy."

Nếu Tô Trường Vũ có mặt ở đây chắc chắn hắn sẽ bàng hoàng đến bật thốt mà hỏi "người này là ai?"

Lúc này, đang mang hình dạng cậu nhân tình tỏa nắng đáng yêu của hắn lại có biểu tình hoàn toàn xa lạ... Giống như linh hồn bị thay thế vậy.

Một bông hoa sinh ra ở vùng đất độc hại sẽ nhuốm sắc tối, đến tận khi đem nuôi trồng ở nơi khác sạch sẽ hơn thì cũng chỉ thay đổi từ màu tối ấy viền thêm chút hồng nhuộm tươi mới, nhưng cũng không mất được màu đen đã nhuốm đầy bể khổ của quá khứ qua tháng năm.

Người tình nhỏ bé tên Xoăn chính là mặc tốt được ông chỉ Vũ nuông chiều nuôi dạy mà ra, ngay bản thân cậu cũng không biết rằng nội tâm xấu xa đen đúa của mình bị ẩn vào góc tối chưa bao giờ biến mất cả.

"Tôi hận anh chết đi được, Ngô Lam à."

Tôi chỉ muốn sống như viền sáng của đóa hoa, không muốn phơi cái sắc màu dơ bẩn ấy ra, thế nhưng anh lại dùng quá khứ ép buộc tôi phải rọi sáng nó.

"Nhưng anh là người thân duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này... Thế nên xin đừng chết."

Xoăn đặt tay lên cơ thể mềm oặt của Ngô Lam, cậu cảm nhận rõ sự sống đang xói mòn qua từng phút từng giây. Một Ngô Lam của hiện tại mà cậu chỉ mới tiếp xúc được chưa đến một phút khiến cậu vui đến phát điên.

Anh ta biết cợt nhã, biết trêu chọc và đùa dai khiến người ta phải cáu tức... À còn biết đóng kịch nữa.

Ngô Lam như thế và cả Ngô Lam của quá khứ đều xứng đáng được hạnh phúc.

Xoăn thuần phục làm sơ cứu tạm thời rồi nhẹ nhàng bế Ngô Lam lên, tìm một góc chắn gió che kĩ cho y. Lúc này Ngô Lam đang vô cùng yếu đuối nên chịu không nổi sự điên cuồng của gió bụi.

Nếu như Xoăn đoán không lầm thì Tô Trường Vũ chắc chắn sẽ theo sau đến đây... Bởi vì phía chính phủ mà hắn cần ở lại canh chừng đã tự chạy đến chỗ này dâng mạnh rồi.

Tô Trường Vũ à... Cái tên vốn đã in sâu trong lòng và cả cảm giác lửa rực quen thuộc nhưng đối với Xoăn lúc này sao lại xa lạ quá.

Sự xung đột kí ức và thuộc tính khiến cục xấu xa nhơ bẩn bị đè ép phá lồng mà thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me