LoveTruyen.Me

Chiec Nhan Duoi Day Vuc

Hanbin sống cùng với Koo Bon Hyuk không phải quá tệ như cậu nghĩ, chỉ là hắn hay kiểm soát cậu nhiều, à không, rất nhiều. Hanbin nhắn tin với bạn hắn cũng tra khảo. Cứ như canh chừng con không bằng. Chỉ có lúc hắn đi làm thì cậu mới thoải mái được. Oh Hanbin rất cố gắng kiềm chế bản thân sao cho không xảy ra xung đột với hắn.

Ngoài việc kiểm soát ra thì hắn rất chiều chuộng cậu, chẳng hạn việc cậu bố trí lại căn nhà như thế nào là tùy cậu. Người vừa trồng hoặc bỏ đi thưa gì cũng tùy cậu. Giống như căn nhà này của cậu vậy. Cứ muốn làm gì thì làm nấy. Hanbin cứ rảnh rỗi sẽ thay đổi một số thứ, đến khi hắn nhìn lại căn nhà của chính mình thì nó đã khác đi hoàn toàn

Hôm nay là sinh nhật của Ahn Hyeong Seop. Oh Hanbin không định nói cho Koo Bon Hyuk biết, bởi vì nếu nói ra thì 100% hắn sẽ không cho cậu đi.

Lúc ra về, Hanbin không lên xe mà hắn cho người đến để rước cậu. Hanbin nhanh chóng lên xe của Ahn Hyeong Seop, lần này đánh liều một phen, tệ lắm thì đánh nhau với hắn một trận, mặc dù là Omega nhưng cậu không ngán ngẩm ai đâu!!

Ahn Hyeong Seop ngồi bên cạnh Hanbin, thấy cậu cứ nhìn ra đằng sau, Hyeong Seop hỏi

"Sao vậy?"

"À..không có gì. Chỉ là sợ người của Bon Hyuk phát hiện"

"Là cái người lần trước sao?" ngưng một lúc, Ahn Hyeong Seop hỏi tiếp "Hanbin, người đó có quan hệ gì với cậu vậy?"

Hanbin không biết nói làm sao, việc cậu là Omega, ngoài ba mẹ, cậu, và hắn ra thì không ai biết nữa. Nếu cậu nói hắn là vị hôn phu của mình thì sẽ gây mối nghi ngờ.

"À...là anh..hàng xóm của mình, anh ấy hay mách mẹ mình lắm, để anh ấy biết mình đi chơi thì toang"

Hanbin bịa ra mà nói. Sau đó còn cười gượng gạo. Ahn Hyeong Seop tin thật là như vậy, Oh Hanbin cũng chưa từng lừa Hyeong Seop bao giờ nên lời nói của cậu đáng tin 100%

"Sinh nhật của cậu, định không mời lớp sao?"

Ahn Hyeong Seop nghe Hanbin hỏi thì quay sang cậu. Trả lời

"Thôi, ồn lắm...cậu biết tôi không thích ồn mà"

Hanbin cười thầm, Ahn Hyeong Seop luôn nói sợ ồn, nhưng lại chơi thân với Hanbin như vậy, chắc cũng đã mệt đầu nhiều lắm. Bởi vì lúc Hanbin ở cạnh Ahn Hyeong Seop, cậu hỏi rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ

"Hyeong Seop, nhà cậu có mời thêm ai không? Cô dì chú bác đồ đó"

"Cũng có một vài người, dòng họ không nhiều, chủ yếu là hàng xóm thôi"

"Mà sinh nhật lần này cậu 20 tuổi nhỉ? Thế thì cậu có thích quà gì không?"

"Câu hỏi này mình nghe quen luôn rồi đó Hanbin, tôi đã nói rồi mà, chỉ cần cậu tham dự là tôi vui rồi"

"Ây...cậu năm nào cũng thế"

Vừa dứt câu, chiếc xe dừng lại ngay trước ngôi biệt thự xa hoa. Đối với Hanbin, nơi này quen thuộc lắm rồi

Cả hai mở cửa bước vào đã thấy xung quanh nhà treo đầy bong bóng cùng với chữ "Happy Birthday" to đùng. Xung quanh có ba mẹ của Ahn Hyeong Seop, cùng với 1 số người nữa. Hyeong Seop cùng với Hanbin chào mọi người sau đó lên phòng.

Hôm nay là ngày đặc biệt của Ahn Hyeong Seop nên Hyeong Seop sẽ mặc trang phục long trọng một chút. Mà cũng không quá trưởng thành.

"Hanbin, cậu qua đây giúp mình chọn đồ đi"

"Năm nào cũng bắt mình chọn vậy, cậu là nhân vật chính mà"

Ahn Hyeong Seop đi đến chỗ Hanbin đang ngồi, nắm nhẹ bã vai cậu mà đẩy đến tủ đồ của mình

"Thì cậu cũng biết tôi là nhân vật chính rồi còn gì, nên là chọn bộ nào cho thật đẹp mắt đi, chứ tôi không biết phối đồ"

Nói như vậy đẻ Hanbin giúp mình chọn đồ.

Cậu cười cười, thật ra những gì Ahn Hyeong Seop yêu cầu, cậu đêu sẽ không từ chối

Hanbin lựa cho Hyeong Seop một chiếc áo sơ mi trắng, vải ánh lên một chút ánh kim, Hyeong Seop mặc vào chắc chắn là rất đẹp. Cậu lựa thêm một chiếc quần tây đen.

Khoác lên mình bộ quần áo này khiến Hyeong Seop không quá chững chạc cũng chẳng quá trẻ con. Hơn hết còn tạo thêm điểm nhấn bởi chiếc áo sơ mi trắng bóng đó

Hanbin ngồi ở giường đợi Ahn Hyeong Seop thay đồ, cậu với tay lấy một chiếc đèn ngủ dạng mặt trăng lên ngắm nghía, hình như đây là quà sinh nhật hồi 3 năm trước cậu tặng đây mà. Lúc đó chỉ mới chơi thân với nhau, Ahn Hyeong Seop mời cậu đến dự tiệc, mặc dù Hyeong Seop bảo không cần mua bất cứ thứ gì nhưng Hanbin theo phép lịch sự tối thiểu nên đã mua từ trước.

Chơi thân với nhau lâu dần. Hanbin phát hiện ra Ahn Hyeong Seop không coi trọng vật chất dù chỉ một chút, có lần cậu tặng quà, Ahn Hyeong Seop lại dỗi cậu, bảo rằng cậu không quan tâm đến lời nói của Hyeong Seop. Từ đó Hanbin liền nghe theo Ahn Hyeong Seop, Hyeong Seop muốn thì tặng, không thì thôi.

"Hanbin à, cậu nhìn thử xem"

Ahn Hyeong Seop từ trong nhà vệ sinh đi ra, giơ hai tay ra để cậu ngắm nhìn

"Đẹp không có chỗ chê"

"Cậu cũng thay ra một bộ đồ đi"

Nói rồi Ahn Hyeong Seop lại đên stur đồ lấy ra một quần tây gà áo sơ mi. Đưa cho Hanbin

Cậu cũng định sẽ mượn của Hyeong Seop, bởi vì đồng phục mặc từ sáng đến giờ cũng đã dính mồ hôi rồi, rất bứt rứt

Hanbin lấy đồ từ tay Hyeong Seop, sau đó đi vào nhà vệ sinh

Lúc Hanbin vừa bước vào, điện thoại trong cặp cậu run lên

"Hanbin à. Điện thoại cậu reo kìa"

"Cậu cứ để đó đi,lát nữa mình ra"

Hyeong Seop nghe như vậy cũng không đối hoài gì đến chiếc điện thoại đang réo inh ỏi kia. Đứng trước gương mà chỉnh chỉnh tóc tai cho đẹp đẽ nhất

Đợi một lúc sau, Hanbin bước ra. Cũng ngay lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng "cốc, cốc"

Hyeong Seop tiến ra mở cửa

"Nhanh đi con trai, đến giờ làm lễ rồi"

Hanbin đang đứng trước gương căng chỉnh tóc tai và trang phục, lại nghe Hyeong Seop bảo

"Đợi con một chút, con chờ Hanbin xuống cùng"

"Ừm, nhanh nhé"

Hanbin nghe đến câu chờ mi hf thì liền nhanh nhanh căng chỉnh cho xong. Sau đó bảo

"Đi thôi, tôi xong rồi"

Hyeong Seop không vội, náng lại chỉnh mái tóc cho Hanbin

"Âyyy, đi nhanh nào, tôi muốn ăn bánh kem"

"Được, cho cậu hết"

Sau khi đống cửa phòng, chiếc điện thoại réo lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me