Chiec Nhan Duoi Day Vuc
Hanbin thức dậy với mũi tên uất hận trong lòng. Ánh mắt trừng người ngủ bên cạnhHắn như thế mà ngủ ngon lành, còn không rút cái đó ra khỏi người cậu. Làm cậu khó chịu cả đêm, đã vậy còn dán chặt người vào cậu khiến nó đi sâu vào. Hanbin hận không thể giết hắn ngay lập tức"Này!!! Hyuk thối!!"Hanbin lớn giọng bảo. Cả người cậu tê cứng rồi. Cử động không được. Nhúc nhích một phát, hạ bộ liền truyền lên cảm giác đau đớn ê ẩmHanbin mệt mỏi không muốn gọi hắn nữa. Cậu chờ cơ thể bình thường trở lại sẽ một phát tiễn hắn về với suối vàngNhưng cơ hội chưa tới thì hắn đã tỉnh giấc. Thấy cậu cố gắng động đậy để thoát khỏi, hắn cười khẩy một cái. Đưa tay lên vuốt ve chiếc eo của cậu. Hanbin bị chiếm tiện nghi liền đưa tay lên gạc tay hắn raCậu không đối diện với gương mặt của hắn nên không biết hắn có loại cảm xúc gìPhía dưới chứa dị vật xâm phạm khiến cậu khó chịu. Đưa tay đẩy hông hắn ra"Mới sáng sớm em đã muốn chơi trò kích thích sao?"Hanbin cứng đờ người"Kích thích cái đầu anh"Hanbin cố gắng đẩy hông hắn ra. Hắn ban đầu cũng phối hợp, nhưng lại đột ngột đâm sâu vào. Hanbin không phòng bị liền rên lên một tiếng đầy ái muội"R...rút nó ra..a..khó chịu"Hanbin nhăn mặt mà nói, nơi đó rát quá"Ngoan, đừng nhúc nhích"Hắn ôm eo cậu. Kéo sát lại. Hanbin cảm nhận được hắn đang ở phía sau mà hít lấy tóc cậu"Tôi...đau bụng"Hanbin giả vờ nói, hy vọng hắn ân xá một lầnHắn nghe cậu nói, bán tính bán nghi mà rút ra. Để cậu giải quyếtNhưng Hanbin vốn không tự đi nổi. Chân vừa đặt xuống nền gạch liền run rẩy như cụ già. Lại ngại nói vấn đề của mìnhCậu đợi một lúc, chân hết tê mới đứng thẳng người, bước từng bước nhỏ. Thân là nam nhi mà mấy chuyện này có thể làm khó cậu sao, đừng mơKoo Bon Hyuk ngồi ngay thẳng trên giường, nhìn cậu toàn thân không mặc gì. Trên người lưu lại hàng tá vết hoan ái do hắn để lại. Nhẹ cười hài lòngHanbin tắm rửa một lúc, cảm giác như có gì đó chảy ra từ bên trong của mình. Cậu hơi hoảng hốt, đó là tác phẩm mà hắn để lại. Rõ ràng tối qua hắn không bắn vào cơ màHanbin cực kì lo lắng, cậu không muốn mang thai con của hắn, cái tên tinh trùng thượng não đóTắm rửa vệ sinh sạch sẽ, cậu đi ra ngoài lấy đồ, trên người quấn mỗi khăn tắm. Thấy hắn vẫn ở đó nhìn chăm chăm vào mình, Hanbin có hơi khó chịu. Cậu muốn đấm 2 con mắt của hắn quá đi!!! Muốn biến hắn thành một con gấu trúc!!Hanbin lấy đồ, sau đó đi thay raBước ra khỏi phòng tắm, Hanbin không cần nhìn mặt hắn, cậu trực tiếp mở cửa phòng mà đi ra ngoàiLúc sau lại trở vào phòng, thấy giường trống không,cậu biết hắn đã vào phòng tắm rồi, thế nên mới rón rén lấy ví tiền của mình rồi nhanh chống đi ra ngoàiCậu bắt xe đi đến một tiệm thuốc tây nhỏ. Mua một vĩ thuốc tránh thai cấp tốc. Sau đó lên xe uống vào rồi mới nhẹ nhõm ngườiCậu bảo tài xế chở cậu về nhà hắn. Dù gì hôm qua cũng đã lãnh đủ bài học rồi, cậu không muốn khiến hắn bực thêm. Đối mặt với hắn, quả thật cậu có chút sợ sệt. Cũng may tối qua hắn không đánh dấu, Hanbin bớt lo hơn phần nào. Chuyện tối qua cũng chỉ giống như tình 1 đêm thôi nhỉ...Lúc về đến nhà thì hắn vừa lúc đi xuống nhà tìm cậu. Hanbin đẩy cửa bước vào liền gặp ngay ánh mắt không mấy vui vẻ của hắn. Cậu lảng tránh ánh mắt đó. Đi vào phòng ănHanbin ngồi xuống bàn ăn, hắn vừa vặn ngồi cùng lúc với cậu. "Lúc nãy đi đâu?"Âm giọng không nặng cũng không nhẹ đó cất lên, khiến Hanbin không suy đoán được hắn đang có tâm trạng như thế nào"Đi loanh quanh nhà thôi"Hắn nhìn trân trân vào cậu lúc lâu. Đến khi Hanbin có hơi khó thở, xoay người đi chỗ khác thì hắn mới đứng dậyCậu cứ nghĩ hắn sẽ đi làm, nhưng hắn lại mang tạp dề vàoPhải rồi, hắn luôn sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Hanbin còn nghĩ hắn thuê người làm. Đây là lần đầu tiên chính mắt thấy hắn làm việc nàyHanbin không biết tính chất công việc của hắn như thế nào lại có thời gian làm bữa ăn cho cậu như vậy. Sáng mở mắt là thấy hắn đã chuẩn bị phần ăn cho mình rồi, chiều đi học về lại thấy 1 bàn đầy đồ ăn. Nhưng cả hai ăn chung cũng chẳng nhiều. Chỉ là khoảng thời gian Hanbin tiếp tục đi học, hắn sẽ dành thời gian ăn với cậu nhiều hơn. Và cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh việc cậu không được tiếp xúc với thằng nào khácHanbin suy nghĩ một lúc liền nghe mùi thức ăn thơm phức bay đến"Tay nghề của anh tốt thật""Vậy sao? Thế mà hôm qua không ăn đồ tôi làm còn gì?"Hanbin nhớ lại, cậu chép miệng một cái, định nói lại thôi"Sao? Hôm qua đi ăn với thằng khác chứ gì?"Hanbin không hiểu sao nghe ra có chút ganh tị trong lời nói, cậu cười khẩy trong lòng, cũng cho qua, không đối đáp gìHắn không nghe cậu trả lời, tâm tình càng bực bội. Khẽ quay đầu nhìn cậu một cái, thấy người kia ngồi thản nhiên ngắm ngón tay xinh yêu, khiến hắn càng lúc bực bộiHôm nay hắn xào mì. Mùi vị cũng như mọi khi hắn hay làm, nhưng hôm nay hắn chẳng có muốn ăn, mì chua như giấm vậy!!! Đã thế còn có mùi hơi khét"Đừng ăn nữa, ra ngoài ăn"Hắn muốn đi ra ngoài ăn, mì không ăn vào nữa"Gì? Mì ngon mà"Ngược lại với hắn, Hanbin ăn cực kì ngon. Cậu không ngừng cảm thán hắn sao mà nấu ăn lại giỏi như vậy.Hắn thấy cậu vui vẻ ăn như vậy cũng nán lại bàn ăn. Nhai mì như nhai cái người hay đi cùng Hanbin vậy, họ Ahn hay gì đấy, hắn nhớ là vậyHanbin ăn xong mì, cậu muốn đi chơi một chút. Định bụng lấy điện thoại gọi điện cho Ahn Hyeong Seop để đi chơi chung, nhưng chợt nhận ra hân vẫn chưa đi làmNếu vậy thì cậu khó mà đi đượcNgồi ấp a ấp úng ca buổi trời, Hanbin mới chịu lên tiếng"Anh không đi làm sao?""Ừ"Hắn nghĩ, hôm qua hắn hơi quá trớn, lần đầu của cậu đã làm đến 4 trận liên hoàng, chắc chắn Hanbin sẽ mệtÝ tốt muốn ở lại chăm cậu một ngàyHanbin ủ rũ trong lòng, thầm nói hắn đúng là sung sướng. Muốn nghỉ xã hơi giờ nào cũng được, mà ngặt nỗi hắn nghỉ không đúng ngày gì cảNgay hôm cậu muốn trốn tránh không nhìn hắn thì hắn nghỉ ở nhà. Cơ mà ngày nào cậu cũng chẳng muốn gặp hắn"Mà anh đã gọi điện xin phép cho tôi nghỉ chưa đấy?""Rồi""Coi như cũng có lương tâm, biết suy nghĩ đi...""Hửm?""Không có gì.."Ăn xong, Hanbin nằm vặt ra trên sofa êm ái. Cậu muốn ngủ một giấc cho thỏa thích, tối qua tuy cậu ngất đi, nhưng thực trạng sáng nay nói cho cậu biết, mặc dù não bộ ngừng hoạt động nhưng cơ thể tối qua chưa nghỉ đủ. Cậu nhăn mặt nhíu mày, thầm mắng chửi cái tên họ Koo đó. Cậu không mắng hắn thẳng mặt, bởi vì cậu không muốn gây gổ với hắn, mà gây gổ thì lúc nào cậu cũng thua trận, thế nên dại gì mà làm càng Cậu thực sự rất ghét bản thân ngay tại thời điểm này, thân xưng là kẻ mạnh nhất, không một Alpha nào qua mặt, thế mà tối qua nằm dưới thân Koo Bon Hyuk đến phản kháng cùng dường như bằng không. Hanbin càng nghĩ lại càng giận bản thân. Mãi đến khi não bộ mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâuHanbin lê bước mệt mỏi trong bóng tối lạnh lẽo. Ánh mắt chập chờn, mỏi nhừ. Đi trong bóng tối như vậy một lúc lâu, Hanbin đột nhiên nhắm chặt mắt, bởi phía trước ánh sáng quá chói, khiến mắt tiếp thu không kịp liền nhức nhối Mãi một lúc sau đó mới dám từ từ hé mắt ra. Phía trước chẳng rõ hình ảnh gì cả, chỉ thấy lòe nhòe một màu vàng tươi, cậu cảm nhận được ánh mắt chói chang đang soi rọi xuốngLấy tay xoa xoa mắt đẻ nhìn rõ hơn nhưng chẳng khá khẩm gì. Tầm nhìn mờ đến không rõ đâu với đâu khiến Hanbin vô cùng khó chịu. Càng dụi mắt lại càng mờ khiến cậu cau chặt mày. Xoa đến lần thứ 5 thì phía trước hiện ra một bóng dáng của ai đó mà cậu chẳng xác định đượcMặc dù không thấy rõ, cũng chẳng biết người đó có ý gì. Nhưng khi thấy bóng dáng đó càng lúc tiến lại gần mình thì cậu phản xạ tự nhiên mà lùi lại vào bước, hai cánh tay cũng đã phòng bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhấtLùi được vài bước, đột nhiên chân cứng đờ lại. Hanbin vô cùng hoảng hốt. Bóng dáng mờ nhòe kia tiến lại càng lúc càng gần. Đỉnh điểm là khi bóng dáng đó đứng ngay trước mặt cậu, cậu cảm nhận được hơi thở lạnh buốt đó"Ai đó!""Em lừa tôi... Em dám lừa tôi!"Giọng nói có chút quen cũng có chút xa lạ. Trầm thấp lạnh lẽo. Nó giống với giọng của Koo Bon Hyuk, nhưng giọng của hắn rõ ràng không trầm đến như này"Nói gì vậy? Ai?""A!!"Hanbin bị bóng dáng đó đẩy ngả. Quan trọng hơn là cậu đang ngả xuống một bờ vực. Cảm giác lơ lửng giữa không trung đó khiến Hanbin sợ hãi. Bật đầu ngồi dậy"Phù ~""Chỉ là mơ"Trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng, nhịp thở gấp gáp đến độ thở không kịp"Sao vậy? Ác mộng?"Nhìn đến phía bên cạnh, Koo Bon Hyuk đang làm việc trên máy tính. Hanbin nghe giọng của hắn, lại nhóws đến bóng người xuất hiện trong giấc mơ lúc nãy. Xác suất giống nhau không cao lắm, nhưng cũng có một chút giống. Hanbin mơ hồ nhìn vào không trungHắn không nghe cậu trả lời, dừng ngay việc đang làm dang dở, đẩy máy tính qua một bên, nhích người sát vào Hanbin, cọ trán cậu một cái"Không sốt...hay ngủ quá ngốc rồi? Hanbin? Rốt cuộc gặp ác mộng gì khiến em như vậy?"Hắn nhíu mà mà hỏi. Hanbin không trả lời dù chỉ một từ, cứ vô hồn nhìn vào không trung. Giấc mơ đó tuy ảo ảnh nhưng đem lại cảm giác rất chân thực, điều này khiến Hanbin có hơi lạc lõng khi vừa thức dậy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me