LoveTruyen.Me

Chiem Doat 2 Jung Hoseok

Hai gương mặt chạm nhau trong phút chốc lại như có gặp nhau từ trước giống như đã quen biết, Ji Hoon càng vui sướng lắc lắc ngón tay của cô, đôi mắt như biết nói khắc lên từng hàng chữ như muốn nói với người trước mặt.

*Mẹ Eun Hye, Jihoon được gặp mẹ rồi*

Tuy là bằng biểu cảm nhưng với đôi mắt chứa cả ngàn sóng biển vừa nhẹ nhàng vừa dịu nhẹ, đẹp tới mức cô muốn đắm chìm mãi trong đôi mắt đó.

Người trước mặt cầm tay Jihoon rồi mỉm cười, trong khoảnh khắc cô như nhận ra sự thật đành phũ phàng: "Cậu bé nhận nhầm cô với ai rồi đúng không?"

Bánh bao trước mặt liền lắc đầu lia lịa khẳng định đích thị cô là người trong ảnh mà ba Hoseok lúc nào cũng treo trong nhà. Đặc biệt hơn hết cậu liền chỉ một ngón tay mình lên môi rồi lại chỉ lên người đối diện.

Từ nhỏ mỗi khi Jihoon nhớ mẹ hoặc hỏi một bất cứ điều gì về Eun Hye thì Hoseok đều kể rất nhiều. Từ lúc sinh Jihoon ra rồi lại là những đặc điểm xinh đẹp trên khuôn mặt mà chỉ có Jihoon giống với Eun Hye nhất chính là đôi môi nhỏ nhắn này.

Cục bột này vừa chỉ tay lên môi vừa lắc lắc cánh tay cô biểu thị không còn đủ nhẫn nại, hai đôi mắt màu đen tuyền kia đột nhiên lấp lánh tràn đầy nước mắt, bé con này thật biết làm người ta mềm lòng đây mà.

Nhưng rồi lại để người đàn ông bên cạnh bực mình, anh ta cầm một tay cô rồi kéo đi nói nhẹ.

"Minji! Em đang làm mất thời gian của chúng ta."

"Em xin lỗi Ryan. Chắc là do cậu bé này nhận nhầm người thôi."

Người phụ nữ tên Minji nói xong liền quay mặt lại đối diện với Jihoon, bàn tay cô ấm áp phủ kín cả hai bàn tay của nhóc con, cô ân cần giải thích.

"Nhóc đã nhận nhầm cô với ai rồi, xin lỗi nhưng giờ cô có việc bận phải đi rồi. Ở đây vắng vẻ đợi ba mẹ của nhóc tới đón nhé."

Câu nói tưởng chừng như bình thường hóa ra lại là câu nói chí mạng với bé con trước mặt, từ lúc cô từ chối đầu của Jihoon lắc liên tục như không muốn nghe câu trả lời này. Đã gặp được mẹ thì làm sao dễ dàng để cho mẹ đi được? Trong khi còn đang nắm tay?

Jihoon nheo chặt lông mày lại quyết tâm không buông tay Minji mặc dù cô đã đứng dậy chuẩn bị đi rồi. Cái tính cách ngang bướng cộng thêm cả chiếm hữu này thực sự không biết giống ai mà lại ghê gớm đến thế.

Khoảng chừng nửa phút sau Hoseok cũng vô tình đi tới, do là không thấy con trai của mình ở đó nên anh đã vội vàng đi tìm, tới nơi lại vô cũng sững sờ, vừa nhìn thấy con trai mình cầm tay một người lạ liền muốn lại can ngăn nhưng khi khoảnh khắc hai người chạm mặt anh đã có chút bất ngờ.

Sống lưng Hoseok đột nhiên cứng đờ, cả người như đang bị một chậu nước lạnh tạt thẳng từ đầu tới chân, đôi mắt của anh cố nhìn hình ảnh trước mặt tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là một ảo giác, nhưng mà ảo giác này quả thực rất giống với thực tế, nó chân thật tới từng cọng tóc, hơn nữa con trai anh cũng đang chạm vào cái thứ mà anh cho là phi lý đó.

Đôi bàn chân bên dưới không biết có một thế lực nào lại ngăn cản anh, Hoseok muốn bước đi về phía người phụ nữ kia như lại không được, cố gắng lắm mới nhấc nổi một chút lên nhưng khi tới được một nửa thì dừng lại. Câu nói của cô khiến anh như bừng tỉnh ảo giác.

"Anh là ba đứa bé? Cậu nhóc này nhận nhầm người rồi. Phiền anh...."

Có lẽ là vì do quá quen thuộc tới nỗi gương mặt của người đối diện không khác Eun Hye một chút nào hết, Hosoek nhìn thật kĩ khuôn mặt, từng nốt ruồi đều nằm đúng vị trí như của Eun Hye.

Anh khẽ cất giọng: "Eun Hye!"

Người đối diện có vẻ mất kiên nhẫn: "Xin lỗi, tôi không phải Eun Hye."

Người khác nói gì anh đều không để lọt tai, ngay cả bản thân anh cũng không còn nghe theo lý trí, con tim dần chiếm lấy cả thể xác đinh ninh rằng người trước mặt là người làm anh ngày nhớ đêm mong, ngàn vạn lần muốn gặp lại giờ cũng đã thành hiện thực.

Cậu bé bị những lời nói lớn làm cho hoảng sợ, từ trạng thái vui vẻ lại chuyển qua rụt rè, Jihoon chầm chậm rụt tay về với vẻ mặt không mấy can tâm. Nhìn người phụ nữ kia lại lắc đầu chạy về phía Hoseok nắm tay giật giật vài hồi.

"Không biết bạn gái tôi giống với người quen của hai người không nhưng mà các người không nên thái quá như vậy. Xin hãy tự trọng, khi tôi còn nói với các người những lời dễ nghe."

Ryan có vẻ nhue không chịu được sự giằng co này liền lên tiếng, vừa nói vừa nắm tay Minji ngay trước mặt Hoseok và Jihoon. Bây giờ anh mới hiểu ra cái cảm giác mà người ta nói, người giống người là chuyện thường tình, đừng vì trước mặt nhìn thấy mà lại làm điều sai trái. Câu nói quả thực không sai.

Hoseok nắm chặt bàn tay mình, cuộc hôn nhân lúc trước đã giúp anh bừng tỉnh cái ảo giác gọi là tình yêu đến từ một phía là như thế nào. Rốt cuộc thì đến phút cuối Eun Hye vẫn hận anh, hận anh đã bỏ mặc cô ấy suốt những năm tháng dài đằng đẵng để một mình đơn phương lại không nhận lại được một thứ gì. Bây giờ anh cũng giống như vậy rồi, có tất cả nhưng cuối cùng lại mất cô. Gặp lại người giống người lại được cái gì chứ? Tình cảm sẽ được đáp lại sao? Là cô đang muốn anh nhìn lấy bản thân của lúc trước. Giờ thì muốn cũng chẳng có thể thành hiện thuecj nữa rồi.

Nhìn hai người tay nắm tay đi nhanh ra khỏi tầm mắt, bên dưới là con trai anh đang mắt ướt mắt nhòe vì nhận rằng không phải mẹ mình.

Hoseok tự an ủi bản thân rồi lại an ủi con trai mình.

"Mẹ con... chắc chắn sẽ quay trở lại."




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me