LoveTruyen.Me

Chiem Huu Cuc Doan Van Hien Phan 1

Hôm nay anh phải đến sân bay đón ông bà Lưu, nghĩ đến cậu liền có chút không vui, với cậu thời gian ở riêng với anh như vầy là hạnh phúc nhất vì sao ư? Vì cậu được anh ôm vào lòng khi ngủ, ở phòng khách được anh xem như gối nằm mà kê đầu, ở phòng ăn có thể tán ngẫu khi dùng bữa và còn cả thứ hạnh phúc ngắn ngủi vừa ập đến dạo gần đây. Nói ngắn ngủi vì thật chất đều là do cậu tự nhận định đó là hạnh phúc, với anh chắc cậu chỉ là bạn giường. Nghĩ đến tim đã rất đâu nhưng là bản thân cố chấp đâm đầu vào trách ai được.

Đoạn đường từ nhà đến trường khá dài nhưng mãi mê nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới phải như trước đây, phải kín miệng khi có mặt bà Lưu, phải dùng bữa riêng không có anh cùng tán ngẫu, phải chịu ánh mắt cay nghiệt và những lời miệt thị cố ý của bà Lưu. 7 năm qua vẫn luôn như vậy bà Lưu luôn chướng mắt với sự hiện diện của cậu, ông Lưu thì quá bận rộn với công việc ông nào quan tâm đến chuyện gia đình. Chỉ có lúc trên bàn ăn ông đặc biệt để ý đến việc học của anh gần như ông quên mất còn có cậu trong căn nhà rộng lớn này.

_ Hey tiểu Tống, đi trên đường mà cứ cúi đầu sẽ nguy hiểm lắm. Phải rồi tiểu Lưu sáng nay có việc gì sao? Anh gọi không được.

Gần đến trường, Trình Hâm từ sau lưng chạy ào đến khoác vai cậu, cậu cũng không qua kinh hãi hay tránh né, tính ra người duy nhất cậu có thể nói chuyện mà không cần dè chừng còn có thể không cần quá dữ khoảng cách chỉ có Trình Hâm nhưng gần đây cậu còn có thể nói chuyện với Tuấn Lâm và Hạo Tường chứ để khoác vai như cách Trình Hâm đang làm chắc phải cần một thời gian nữa.

_ Anh ấy ra sân bay đón ba và dì.

_ Ồ, ý tiểu Nghiêm kìa. Tiểu Nghiêm bên này.- Trình Hâm hướng bóng người trên hành lang gọi lớn.

Hạo Tường nhìn qua có chút chán nãn nhưng cũng đi lại, từ sau hôm bị đập tơi tả Trình Hâm cứ nhiệt tình kết bạn với Hạo Tường, kết thêm bạn với Hạo Tường thì không sao nhưng với cái kiểu nhiệt tình thái quá, thái độ giả tạo của Trình Hâm khiến Hạo Tường có chút dè chừng nhưng thôi cũng không ảnh hưởng.

_ Hiên nhi em cũng ở đây, phải rồi Tuấn Lâm nhờ anh rũ em tối nay đến một buổi party hóa trang có được không, người tham gia đều là người trong group.

_ Em không chắc, ca ca sẽ không cho em đi.- cậu ấy náy từ chối, mà thực tế cậu cũng không thích đến mấy chỗ đông người.

Trước giờ cậu đi đâu cũng có anh đi theo nhất là mấy chỗ tiệc tùng đông người, náo nhiệt.

_ Cậu ta quản em vậy sao? Buổi tiệc là tổ chức cho người mới như em, mọi người thật rất tò mò về em đặc biệt là tiểu Mã ca.- Hạo Tường có chút thất vọng.

_ Sắp tới cho dù có muốn bị quản cũng không được.- cậu nhỏ giọng lý nhí mình cậu nghe.

_ Tiểu Mã ca! Wait hỏi ngoài lề chút, người đó có phải tên Mã Gia Kỳ?- Trình Hâm nghi vấn.

_ Phải, cậu quen sao?- Hạo Tường đáp.

_ Gặp mấy lần trong tiệc xã giao, là công từ Mã gia. Tính cách có chút trầm lặng nói chung không hợp làm bạn với thằng này. Mà... Tôi cũng rất muốn biết tiệc hóa trang cậu ta tham gia là như thế nào, nề tôi tham gia có được không?- Trình Hâm xoa cầm đánh giá rồi cao hứng đề nghị tham gia.

_ Cậu không kỳ thị LGBT chớ?- Hạo Tường dè chừng khó chịu hỏi.

_ Hả? Ý là tiệc tổ chứng cho nhóm người như...- Trình Hâm vừa nói vừa hướng bàn tay về phi Hạo Tường như ám chỉ.

_ Phải.- Hạo Tường có chút khó chịu mà gằng giọng.

_ Không sao. Tôi không kỳ thị, chỉ là trước giờ chưa tham gia loại tiệc này nên không biết có gì cần chú ý không thôi.

_ Hai anh nói chuyện tiếp nha em vào lớp.- Cậu ậm ừ nhỏ giọng.

_ Ý, khoang khoang hay lát anh cùng em đi xin phép tiểu Lưu, có anh nói đỡ cậu ta sẽ suy nghĩ lại.- Trình Hâm cao hứng đề nghị

_ Ồ, em sẽ thử.

Thật tâm cậu rất không muốn đi, anh chắc chắn sẽ không chịu cùng cậu tham gia mấy loại tiệc này chưa nói đến ông bà Lưu mới về nước họ chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Anh không đi cùng cậu cũng không mấy hứng thú.
________________________

Sân bay huyên náo tiếng người ra kẻ vào, tiếng của máy thông báo. Anh đứng trước lối ra được chỉ định trước bắt chéo chân dựa đại vào lan can, biểu tình như chưa tỉnh ngủ cứ ngáp ngắn ngáp dài, quần áo tùy hứng đến không thể tùy hứng hơn áo phông quần dài. Nhưng trong mắt vài cô gái lướt ngang lại có đủ sức hút, đứng mới 15 phút là đã hơn 10 người đến xin weixin của anh. Bình thường thì anh rất sảng khoái mà cho đi nhưng nay phải bị lôi đầu dậy sớm ra đây ngay cả hôn cậu anh còn chưa hôn làm cảm thấy có chút thiếu vắng cảm giác gì đó. Dạo này sáng nào anh cũng cùng cậu thức giấc cùng làm vệ sinh cá nhân, thông qua gương thấy nét mặt vừa đánh răng vừa nhắm mắt gục lên gục xuống của cậu khiến anh cảm thấy rất dễ thương mà muốn hôn điên cuồng lên gương mặt phúng phính đó.

_ Diệu Văn.

_ Văn ca.

Anh theo hướng gọi mà nhìn sang bước ra đầu tiên là ông bà Lưu theo sau là dáng điệu nho nhã, nụ cười tỏa năng của một cô gái đang tuổi xuân thì. Vương Tuệ Minh bằng tuổi anh, theo lời người lớn kể hai người được sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, người lớn hai bên lại là bạn làm ăn lâu năm nên liền vì lý do quá đổi trùng hợp đó mà kết thông gia, lập hôn ước ngay khi anh còn chưa biết mở mắt.

Cô gái hứng khởi chạy vội về phía anh, đuôi tóc cô được uốn nhẹ bồng bềnh đánh sang trái rồi phải khi chạy về phía anh. Mặt trời vừa đúng vị trí ở ngay sau đỉnh đầu cô, cảm giác như cô rất tỏa nắng, một số chàng trai đi ngang không kìm được khoảnh khắc như tiên nữ này mà lấy điện thoại ra chụp, vài người có ý định đến xin Weixin nhưng liền thỉu não lùi bước vì cô nhấm thẳng chỗ anh chạy đến ôm chầm lấy anh.

_ Em rất nhớ anh, anh nhớ em không? Có bất ngờ khi thấy em ở đây?

_ Ừm, có nhớ cũng rất bất ngờ.- anh cười hiền xoa đầu cô, tùy ý đáp lời.

_ Sao không có chút cảm xúc nào vậy, anh... Không còn yêu em nữa phải không. Còn nhớ ai kia lúc 5 tuổi đi khắp nơi rêu rao là Vương Tuệ Minh là vợ của Lưu Diệu Văn.- cô bỉu môi giận hờn, ụp mặt vào ngực anh giận lẫy.

_ Chuyện lúc nhỏ em lại nhớ kỹ như vậy, nhắc lại nghe ngượng chết. Đều lớn hết rồi em chính chắn chút đi.

Cô vẫn như lúc nhỏ vẫn dễ thương, đơn thuần như vậy, làm anh nghĩ đến những chuyện trong quá khứ mà lòng đầy hoài niệm chỉ là... Cảm xúc không giống lắm. Anh đã từng rất không vui khi cô đi, từng nghĩ đến ngày gặp lại anh sẽ có bao nhiêu mừng rỡ cùng nhung nhớ mà ôm lấy cô quá hơn nữa là tại sân bay khóa môi cô nhưng giờ... Cái gì cũng không cảm thấy, trong mắt anh lúc này cô như đứa em gái làm nũng đủ điều.

_ Câu này nên nói con thì phải, sao rồi thời gian lão già này không có đây con có nghiêm túc theo các trưởng bối học tập đàng hoàng không đó?

_ Cái ông này mới về đến là công việc, công ty. Diệu Văn con giờ chắc không làm gì, con dẫn Tuệ Mỹ đi chơi đi.- bà Lưu bước đến vỗ vai răng đe chồng.

_ Phải đó, không biết sau hai năm nơi này có bao nhiêu thây đổi. Phải rồi em muốn đến trường anh học xem sao.- cô đứng qua một bên khoác tay anh.

_ Được rồi, đi thôi cô nương.- anh cười bất lực, đưa ngón tay quẹt nhẹ lên sóng mũi cô cưng chiều.

Anh cùng cô ra xe, anh mở cửa xe cho cô còn cẩn thận đưa tay che đầu để cô không bị đụng. Xe lăng bánh rời đi ông bà Lưu liền mỗi người một sắt mặt.

_ Rõ là hai đứa nó rất hợp nhau vậy mà ông cứ lo xa. Còn nói gì Diệu Văn đã có người nắm giữ trái tim nhưng người đó không phải Tuệ Mỹ. Người như ông mà cũng biết quan tâm con cái, ông thì hiểu nó bằng tôi sao?

_ Thì... Chắc là tôi sai, về thôi.

Ông Lưu hạ mi, trong ánh mắt rõ là đang suy xét gì đó. Dù ông không trao đổi giao lưu quá nhiều với con trai mình nhưng với hai thằng đàn ông cần gì phải nói nhiều. Cái khoảnh khắc anh liên tục nhìn chăm chú Á Hiên từ ngày đầu tiên ông dẫn nó về lòng ông đã dấy lên loại cảm giác không lành, cái ánh mắt lúc đó của đứa con trai 13 tuổi khiến ông cũng phải rùng mình. Loại ánh nhìn như gọng kìm âm thầm đeo lên cổ Á Hiên. Ông biết tương lai anh chắc chắn sẽ vượt qua ông hay bất kỳ nhà kinh doanh đầu tư cao tay nào sự ngạo kiêu đó chắc chắn muốn khống chế tất cả đặc biệt là cậu.

______________________________

Đến trường anh vẫn tinh tế giúp cô mở cửa xe, hai người đến cũng vừa giờ nghĩ trưa, sự xuất hiện của cô đã là tâm điểm sáng ngời giữa sân trường lớn, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Nam sinh thì vì sức hút của thiếu nữ thanh xuân từ cô làm ngây ngất, nữ sinh thì có người ngưỡng mộ cũng có người ghen ăn tức ở mà bắt đầu soi mói khuyết điểm. Đáng chú ý hơn là cô được người quyền lực nhất trường đưa đến làm rộ lên không biết bao nhiêu lời bàn tán sì sầm.

Ánh mắt xung quanh rất không tự nhiên hướng vào cô khiến cô có phần mất tự nhiên mà khoác chặt tay anh. Cô nhón chân thỏ thẻ bên tai anh ngượng ngùng.

_ Có phải mặt em dính dì hay makeup của em phai rồi sao mọi người nhìn em chầm chầm vậy?

_ Đừng để ý, họ vì lần đầu gặp một thiên thần như em mới bị hút hồn. Đi thôi.- anh cười hiền, dịu dàng xoa đầu cô.

Anh dẫn cô đi vòng quanh cả trường để tham quan, khi qua khu lớp C anh liền nghĩ đến cậu, anh dừng lại bước chân lấy điện thoại gởi đi một tin nhắn.

_ Anh nhắn tin với ai mà cười ngọt ngào như vậy. Anh đừng nói anh có cô nào khác.- Cô cau mày biểu thị giận dỗi cực kỳ. Chồm người lên muốn xem tin nhắn của anh.

_ Không có, là em trai anh, em biết mặt mà.- anh lập tức thu lại điện thoại như thể không muốn cô thấy tin nhắn.

_ À là cậu bé luôn lấp ló trên tầng hai mỗi khi em đến nhà anh chơi, em còn nhớ có một lần đụng mặt em chỉ hỏi tên cậu bé liền khóc đến run bần bật em có làm cách nào cậu bé cũng không nính. May mà anh đến lớn tiếng bảo im cậu bé liền im thin thít, ngay cả nấc cũng không giám. Xem ra cậu bé rất tôn trọng anh.

_ Wait tiểu Lưu, Tuệ nhi em về nước rồi sao? Thảo nào nãy giờ đi trên hành lang cứ nghe người ta bàn tán ra là vì mày dẫn đến một hot girl.- Trình Hâm từ xa đi lại theo thói quen khoác vai anh rồi đối cô cao hứng nói chuyện.

_ A Trình, được quá ta càng lớn càng đẹp trai, nhưng cái tính công tử phong lưu vẫn không đổi.

Về phía cậu, giờ nghĩ trưa cậu vẫn luôn ở lỳ trong lớp nhìn ra cửa sổ, ngoài cửa sổ lớp cậu có một cây anh đào khá lớn, từ vị trí lớp cậu lại là nới có thể gắm cận cảnh nhất. Cậu thích cảm giác này sắp đến hạ rồi thường thoáng qua những cơn gió hiu hiu rất êm đềm.

*Brưm Brưm *

Cậu đang nằm dài trên bàn toang đánh một giấc thì điện thoại rung lên liên hồi, người biết số của cậu cũng rất ít trừ anh còn có Hạo Tường, Tuấn Lâm và Trình Hâm. Cậu xem qua người gửi thì liền bất giác vui ra mặt ngồi bật dậy mở xem ngay.

" Tôi đang ở sảnh khối C, đến đây đi."

Cậu kinh hỉ tức tốc chạy ra, đến khi thấy anh cậu liền như bị ai níu chân mà chậm dần rồi đứng giữa lối đi cách anh một khoảng thẩn thơ nghĩ gì đó, nét mặt thoáng qua một tia rối rắm cùng buồn tủi.

Anh đang cùng Trình Hâm và một cô gái nào đó đứng nói chuyện rất rôm rả, chỉ là biểu tình ôn hòa, chân thật cùng điệu cười không chút giả tạo của anh đối với cô gái đó khiến lòng cậu nặng trĩu. Thoáng qua cậu cũng đánh giá cô gái thật xinh đẹp, thật rất có sức hút. Cậu trầm mặc tại chỗ đưa tay lên ngực trái như muốn cảm nhận trái tim liệu có đang đập vì giờ phút này hơi thở cậu rất nặng, cổ họng cũng như nghẹn lại. Cậu có dự cảm thời điểm anh rời xa cậu đang đến rất gần.

_ Tiểu Tống bên này.- Trình Hâm từ xa thấy cậu liền lớn tiếng gọi.

Cậu giật mình nhìn về phía anh, anh cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt nuông chiều. Ánh mắt đó với cậu có uy lực thôi miên rất lớn nó làm cậu quên mất vừa rồi mình thất thần vì điều gì cứ vậy mà nhìn anh không chớp mắt bước đến.

Cậu vừa lại gần anh đã kéo cậu đứng sát bên khoác tay lên vai cậu. Cậu có chút kinh hỉ với hành động này của anh mà tròn mắt nhìn. Ở nơi đông người anh chưa từng làm mấy hành động thân thiết này. Cậu liền không nhịn được hoan hỉ trong lòng mà nhìn anh cười ấm áp.

Tuệ Minh chứng kiến một màng liền cảm thấy không khí do hai người này tạo ra có chút kỳ quái. Anh em thôi mà choàng vai bá cổ rất bình thường chỉ là cách anh nhìn cậu ngoài sự nuông chiều của một người anh hình như còn cái gì đó. Mà dù sao cô cũng không bận tâm lắm, cô lên tiếng đối cậu hào sảng giới thiệu.

_ Chào Á Hiên, chị là Vương Tuệ Minh lúc nhỏ mấy lần chị đến nhà Văn ca đã thấy em. Mà lúc đó em rụt rè quá nên chị không giao lưu được, giờ chính thức giới thiệu nha.- Tuệ Minh niềm nở đưa tay về phía cậu

Cậu trước giờ không quen đụng chạm, thoái quen này cũng là do anh tạo cho cậu nên cậu chỉ cuối đầu lễ nghĩa đáp lại cái bắt tay thiện ý của cô. Trong ký ức quả thực lúc nhỏ thường có một cô gái đến nhà tìm anh. Mỗi lần nhà có khách cậu chỉ có thể trốn trên tấn hai nên mới không có cơ hội tiếp xúc với những người quen của anh hay bất kỳ ai trong nhà.

Trong khi cô còn đang ngượng ngùng không biết phải xử lý làm sao trước cái tính huống EQ thấp của cậu thì anh lại nhếch mép hài lòng.

_Phải rồi Á Hiên sẵn tiện ở đây hay em xin phép tiểu Lưu cho tham gia buổi tiệc đó đi.- Trình Hâm lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng.

_ Tiệc gì cũng không được?

Cậu còn chưa kịp hé môi anh đã khẳng khái lạnh giọng bát bỏ. Cậu cũng không có vẽ gì là thất vọng vì cơ bản cậu cũng không muốn đi.

_ Anh làm gì quản em trai mình chặt như vậy, Á Hiên nói chị nghe đi có phải Văn ca thường xuyên ăn hiếp em. Em yên tâm sau này có chị dâu đứng về phía em.- Tuệ Minh vỗ ngực đáng thép nhìn cậu khẳng định.

" Chị dâu " cậu vì cụm từ này của cô làm cho mơ hồ tròn mắt như không thể tin, tai cũng dần ù đi. Một cụm từ đơn giản lại khiến cho tuần hoàn trong người cậu như trì trệ, cổ họng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cậu cố trấn tĩnh bản thân cậu tự nói với lòng là mình nghe nhầm hoặc do cô nói dỡn, để khẳng định suy nghĩ cậu liền đưa đôi mắt mong chơ ngấn chút lệ về phía anh. Nhưng xem ra anh không hiểu mà lại nghĩ rằng cậu bị anh bát bỏ ý định tham gia tiệc mà làm vẽ mặt đáng thương.

_ Cậu thật muốn đi sao?

Anh cũng chỉ là không biết nói gì trước biểu tình của cậu nên mới tùy ý hỏi một câu vì anh biết rõ cậu chưa từng làm trái ý mình, anh nói một là một, hai là hai cậu ngay cả lý do anh làm vậy cũng chẳng màn hỏi đến.

Không nhận được lời giải thích từ anh, cậu liền rũ mi buồn rầu. Cậu không ngừng tự hỏi là anh không hiểu ý tứ của cậu hay anh đang thầm khẳng định lời cô. Cậu lần đầu tiên cảm thấy không hài lòng về anh mà dấy lên cảm giác giận hờn với anh. Cậu cũng lần đầu tiên nghĩ đến làm trái ý anh mà đưa ra câu trả lời khiến anh khó chịu cau mày.

_ Phải em rất muốn đi.

_ Ấy mày yên tâm tao đi chung mà, tao đảm bảo đến khi trả người doanh vẹn không tì vết. Với cả không phải tối nay là tiệc gia đình của mày sao, mẹ mày đâu có máy thiện cảm với Á Hiên.- Trình Hâm lập tức vỗ ngực chắc nịch chêm lời xin xỏ.

_ Tiệc gia đình đáng lý Á Hiên cũng nên tham gia chứ, bác gái có thật thường hay gay gắt với em không vậy? Em yên tâm chị sẽ cố khuyên giải bác để sau này em cùng mọi người tham gia tiệc gia đình.- ánh mắt cô thương sót nhìn Á Hiên.

_ Cùng sao? Nghĩa là chị cũng được tham gia?- cậu lại làm biểu came khó tin nhìn cô.

Tuệ Minh lại không cảm thấy có điểm nào không đúng mà cậu lại nhìn mình như vậy nên có phần ngập ngừng trong lời nói.

_ Ùm,.. Phải chị.. À chắc anh chưa nói với đệ đệ của mình đúng không? Thật ra chị với ca ca của em đã có hôn ước từ nhỏ nên chị rất thường xuyên đến nhà Văn ca và cùng dùng cơm gia đình.

Cậu liên tục tiếp nhận nhiều thông tin mà cậu cho là chấn động, mỗi một chuyện ' chị dâu ', ' hôn ước ', ' cơm gia đình ' cậu đều chưa từng nghĩ đến. Tim cậu vẫn đập nhưng sao cậu lại không cảm nhận được, mắt cậu vẫn sáng nhưng thế giới trước mắt sao lại tối như vậy. Cậu bất động tại chỗ, hai mắt mở to mà nhìn xuống mũi giày của mình. Đầu óc cậu quay như đống tơ vò với những lời độc thoại nội tâm. " Anh sẽ kết hôn, anh sẽ không cần mình, anh sẽ cười nuông chiều với chị ấy. Mình sẽ lại,... Bị bỏ rơi."

_ Vậy ý mày sao có cho tiểu Tống đi không?- Trình Hâm mất kiên nhẫn, tắc lưỡi lên tiếng.

_ Muốn làm gì thì làm.

Anh đột nhiên sinh khí, bực bội rời đi. Trình Hâm biết mình đã nhiều chuyện chọc giận mãnh thú liền khép nép đứng một bên cho anh đi. Tuệ Minh nhìn qua nhìn lại một vòng cũng cảm thấy kì quái vì cái gì anh đột nhiên sinh khí liền đuổi theo khoác tay dỗ dành.

_ Sắp vào tiết rồi em về lớp đi, tối anh qua chở em.- Trình Hâm cũng rời đi ngay sau đó.

Vào tiết cậu vẫn luôn trong trạng thái mông lung, suy nghĩ thì cứ lơ lửng nhìn ra cửa sổ, cậu vẫn chưa thể tin anh sẽ kết hôn quan trọng hơn nữa cậu sẽ ra sao. Cậu chưa nghĩ đến việc sinh hoạt, cuộc sống sau này không có anh bên cạnh sẽ ra sao.

Gần 7h đêm cậu chuẩn bị đến buổi tiệc, nhưng nhìn sơ lượt trong tủ áo cũng không biết mặc gì cho thích hợp, trước giờ đều là anh phối đồ cho cậu. Cậu muốn tìm anh hỏi ý kiến nhưng nghĩ đến việc nhỏ như vậy cũng phiền anh thì sau này không phải tệ hơn sao, bản thân vẫn là tự làm quen với việc không phụ thuộc vào anh.

Nói thì là vậy nhưng thật cậu không có tâm trạng nên cứ lấy đại cái áo thun cùng quần ống rộng, Trình Hâm cũng rất đúng giờ đến đón cậu. Trên xe cậu vẫn muốn nhìn ra cửa sổ không phải để ngắm cảnh chỉ là cảm thấy thư giãn, Trình Hâm một bên thì lại không ngừng luyên thuyên háo hức thế nào.

_ Họ đến rồi.- Hạo Tường vừa nhìn đã biết xe Trình Hâm liền hiếu khách ra chào đón.

Tiệc được tổ chức ngoài trời, đây rõ là khuôn viên của nhà chỉ là không biết căn nhà to bự này là của vị thiếu gia nào.

_ Tổ chức cũng ra trò phếch.- Trình Hâm cao hứng nhìn một vòng đánh giá.

Cậu vừa bước vào đã là tâm điểm của mọi người, dù chưa từng thấy mặt ngoài đời nhưng theo mô tả của Tuấn Lâm ai náy cũng mặc định người vừa đến này chính là cậu bé tiểu mĩ thụ mà họ đang mong chờ gặp mặt.

Trình Hâm thì quả là chàng trai của mọi buổi tiệc, vừa đến là đã có thể làm quen ngay với vài người hòa vào bầu không khí rất nhanh.

Vì là tiệc hóa trang nên ai náy cũng ăn mặc khác người, cậu thì lại ăn mặc rất sơ sài, Trình Hâm thì quá xuất sắc rồi tự biến bản thân thành quỷ hút máu với đôi lens sáng, môi đánh đỏ hơi lem ra viền làm thành vết máu. Mọi người rất nòng nhiệt tiếp đón cậu nhưng cậu bị sự hiếu khách quá khích của họ làm cho kinh sợ đến tùy ý tìm một góc mà trốn.

Ngồi được một lúc cậu mới thật bình tĩnh nhìn lên trời. Môi cong lên một đường cong tuyệt mĩ bởi ánh trăng đêm nay đặt biệt sáng. Đột nhiên có gió lớn thổi qua làm ánh trăng bị mây che khuất cậu liền bỉu môi nuối tiếc như đứa trẻ.

_ Biểu tình đó của em rất dễ câu dẫn bất kì ai đó tiểu màn thầu.

Cậu hướng nơi phát ra âm thanh giật mình nhìn sang, cậu cũng cẩn trọng bước lùi vài bước. Nhưng sau đó liền nghĩ chắc là một người trong group vì người đó gọi cậu là " tiểu màn thầu ". Cậu mong chờ to mắt để nhìn rõ người đang bước đến. Mây lướt qua ánh trăng lại lộ ra cậu liền tròn mắt cảm thán dung nhan người trước mặt.

_ Em nhận ra anh mà đúng không, trên group anh để ảnh thật mà.

Cậu chớp chớp mắt rồi gật gật biểu thị mình biết, anh là Mã Gia Kỳ dù đã thấy trên hình nhưng không nghĩ đến lại đẹp trai như vậy ngoài đời. Nụ cười của anh thật ngọt ngào, ánh mắt của anh cũng rất ấm áp. Giọng của anh cũng rất dễ nghe.

_ Qua cách em nhắn tin đã biết em rất nhút nhát nhưng không nghĩ ngoài đời em còn e dè hơn nếu không nói cứ nghĩ em bị bệnh tự kỷ.

Anh biết cậu rất sợ tiếp xúc người lạ, nên vẫn giữ khoảng cách nhất đinh khi giao tiếp, để cậu dễ dàng xem xét đánh giá mình anh còn không trực tiếp nhìn thẳng cậu. Anh đứng nghiêng người so với cậu ngửa đầu nhìn lên trời trùng hợp ánh trăng sáng rọi thẳng nơi anh đứng khiến anh thêm phần phong nhã thư sinh.

Đối với người mới quen cậu luôn có thói quen nhìn nhận đánh giá trước khi lên tiếng nói chuyện. Với ai cậu cũng có sự để phòng cùng dè chừng nhất định ngay cả Trình Hâm đến giờ cậu vẫn giữ một tấm khiên phòng chắn nhất định dù đã quen thân. Nhưng khoảnh khắc thấy dáng vẽ thư sinh này của Gia Kỳ cậu lại buông xuống mọi phòng bị, một cảm giác tin tưởng thật sự cậu ngây ngốc nghiêng đầu ngắm nhìn, cậu như thoáng qua thấy được hình bóng của Diệu Văn lúc 15 tuổi.

Năm đó ca ca 15t cậu 10t anh dẫn cậu đến sân bóng rỗ chơi. Anh chơi rất hăng hái với đám bạn cậu thì chỉ biết ngồi ngắm nhìn. Chờ đến mặt trời tắt nắng mọi người tan hết anh vẫn còn tự chơi một mình, cậu vì ngồi đến ê ẩm mà ngủ ngục tại chỗ đến khi anh đến đánh thức.

_ Hiên, tỉnh.- anh vỗ bốp bốp vào má cậu.

_ Ca mình về sao?- cậu nói bằng giọng è è như mèo con.

_ Ùm về nhưng trăng đêm nay rất sáng ngắm cùng đã.- anh đưa cho cậu một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh.

Lúc đó tuổi cậu còn rất nhỏ biết gì là phong cảnh lãng mạn, thế nhưng anh có hứng thú thì cậu sẽ cùng xem, anh ngồi bên cạnh ngước mắt lên trời nhìn rất châm chú, cậu lại cảm thấy tư thế này rất mỏi cổ mà nhìn sang anh với hy vọng cùng về nhưng chính lúc này cậu lại như nhìn thấy một kỳ quan trước mắt mà ngay người nhìn không chớp mắt, anh cũng cảm nhận được cậu nhìn mình mà quay sang thấy biểu tình của cậu không biết có gì đáng cười nhưng anh lần đó là lần đầu tiên cười hiền, dịu dạng xoa đầu nói với cậu.

_ Về thôi.

______________________

_ Ra là em ở đây. Em đột nhiên biến mất anh sợ đến chạy bốn phương tìm người, yo Mã thiếu cũng ở đây à.- Trình Hâm từ đâu xuất hiện liên tục thở gấp xem ra chạy cũng ít vòng.

_ Đinh thiếu, chào, không nghĩ cậu cũng tham gia tiệc như vậy.- Gia Kỳ cũng liền khách khí quay qua niềm nở đáp lời.

_ Tôi là chàng trai của tiệc tùng mà, tiểu Tống tiệc là tổ chức vì em thế mà em lại ở đây tán trai, ca ca của em mà biết thì...- Trình Hâm đang nói thì làm hành động cắt cổ ám chỉ.

_ Em không có, chỉ là em thấy ngại vì trang phục không phù hợp.

_ Nếu vậy anh có một bộ đồ, anh nghĩ sẽ rất hợp với em.- Gia Kỳ vẫn dịu dàng nhìn cậu đề nghị

Trình Hâm cứ ngỡ cậu sẽ từ chối Gia Kỳ vì chế độ giáo huấn nghiêm ngặt của Diệu Văn đối với cậu nhưng nhìn biểu tình thân thiết, ánh nhìn không chút né tránh của cậu với Gia Kỳ làm Trình Hâm cảm thấy kỳ quái mà nhướng mày. Cuối cùng cậu lại đồng ý cùng Gia Kỳ vào trong nhà thây y phục. Trình Hâm mang theo điệu cười thích thú quay lại buổi tiệc với một suy nghĩ. " Đừng để vụt mất tiểu bảo bối nha tiểu Lưu. "

Trong khi mọi người náo nhiệt với chủ đề riêng thì ngay lập tức chú ý đến Gia Kỳ đang cố lôi ai đó đứng nép trong góc tường ra, còn không ngừng lên tiếng dỗ dành. Đối phương cũng không thua kém mà cứ bám chặt bức tường. Nhìn thoáng qua là một chiếc chiếc váy xanh ngọc, mọi người đều nghĩ cô gái nào đây. Đến khi Gia Kỳ dùng một lực thật mạnh kéo đối phương ra thì mọi người liền tròn mắt ngỡ ngàng mà thầm nghĩ một tiểu mỹ nhân, riêng Trình Hâm thì sốc đến sặc cả ngụm nước trong miệng. Trình Hâm bước lên vài bước để chắc chắn mình không nhâm rồi lớn tiếng hỏi.

_ Tống Á Hiên thật là em sao.

_ Tiểu màn thầu. - mọi người cũng như không tin được mà đồng thanh.

Cậu xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, cau mày đáng thương nhìn Gia Kỳ không phục, cậu đứng tại chỗ bỉu môi cuối đầu, hai tay cũng không yên mà vò góc áo. Khi cậu liết nhìn mọi người mới cảm thấy vui lên một chút. Đây là lần đầu tiên có nhiều ánh mắt hướng về phía mình không phải với ánh nhìn kỳ thị hay ghét bỏ khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng cũng có một niềm vui nhỏ.

_ Không phải đã bảo rất hợp với em sao. Đừng sợ ra ngoài với anh.- Gia Kỳ nắm tay cậu dẫn ra giữa đám đông cùng mọi người giao lưu.

Trình Hâm một bên cười ẩn ý, ánh mắt láo liên rồi rút điện thoại ra hướng phía cậu zoom lại chụp một cái tách rồi gửi.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me