LoveTruyen.Me

Chiem Huu Cuc Doan Van Hien Phan 2

Xong cơm trưa anh quay lại công việc, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa tự mình tiêu khiển, thật ra cũng chỉ là ngồi vẽ tùy hứng, đến lúc thấy tay chân cứng đờ thì đừng lên đi lại một chút rồi đến bên cửa kính nhìn xuống quan cảnh cho thư thả. Cậu cũng nhân cơ hội len lén từ sau lưng anh nhìn ngâm anh đang chăm chú làm việc, ánh mắt cậu đê mê nhìn anh rồi những ký ức mà cậu cho là khoảng thời gian hạnh phúc nhất ùa về.

Có một khoảng thời gian cậu cùng anh ôn thi, anh đặt biệt bổ túc cho cậu, cả hai ngồi cùng một bàn, sách vở tứ tung trên bàn anh vừa ôn bài của mình vừa để ý đến việc cậu làm bài tập, mặc dù anh có hơi cục xúc khi chỉ bài cho cậu nhưng phải thừa nhận nhà anh mà điểm của cậu luôn ở mức ổn định. Đồng thời đó cũng là quản thời gian hiếm hoi cậu cảm nhận được anh thật sự quan tâm cậu.

Cậu cứ chìm đấm trong ký ức hạnh phúc mà nhìn anh mà điệu cười cong lên một cách khờ khạo.

_ Làm gì mà cười như thằng khờ vậy? Anh gọi nãy giờ cũng không phản ứng.

Đến lúc cậu bừng tĩnh, anh đã tiến sát ép cậu dựa hẳn vào kính. Đột nhiên bị đẩy vào khoản cách thân mật làm hai má cậu nóng bừng lên, ngôn từ liền trở nên mất khống chế.

_ Em... Kh...không... Nghĩ... Ca... A...anh... Đừ..ng áp...sát mà.- cậu dùng chút sức lực non nớt đặt lên ngực muốn đẩy anh ra.

_ Lại đây.- anh sẵn tiện kéo tay cậu quay lại bàn làm việc.

Anh đặt cậu ngồi lên chân mình rồi đưa đến trước mặt cậu một tờ giấy bảo cậu điền hết mọi thông tin vào. Cậu nhìn sơ lượt qua tờ giấy lại ngữa đầu ra sau dùng ánh mắt ngờ nghệch không hiểu nhìn anh.

_ Tờ giấy hỏi " món ăn yêu thích của em, món không thể ăn, loại bánh ngọt yêu thích, điều thích làm nhất..." Nghĩa là sao ạ?

_ Trước đây anh cái gì cũng chưa từng để ý đến em, giờ anh muốn hiểu em nhiều hơn, em cứ trả lời hết tất cả đi anh hứa sẽ học thuộc nằm lòng.- Anh vòng tay ôm cậu từ phía sau, kê cầm lên đỉnh đầu cậu.

_ Thật ra chỉ cần là cái anh thích em đều thích mà.

Hai má cậu ửng hồng, đưa tay vuốt vuốt tóc để che đi nụ cười e thẹn.

_ Ai cũng phải có sở thích riêng chứ? Nói chung em cứ điền cho xong đi, điền càng chi tiết càng tốt và nhớ rõ là điền của em chứ không phải của anh. Nếu làm tốt anh hứa sẽ cho em cắt tóc.

_ Em hiểu rồi.

Cậu nhìn lại tóc mình nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, đang định đứng dậy qua sofa ngồi điền thì lại bị anh ghìm chặt.

_ Đi đâu, ngồi đây mà điền.

_ Em như vậy mà ngồi thì sao anh làm việc?

_ Được là được, đừng có hỏi nhiều, lo điền cho xong đi, mục nào mà bỏ trống anh sẽ phạt.

_ Ồ...

Anh thế mà vẫn rất điềm nhiên giải quyết giấy tờ, nhưng lại làm mọi việc bằng một tay, tay trái thì ôm eo cậu, tay phải thì viết giấy tờ, đánh máy tính. Mà chắc cũng vì cậu nhỏ con hơn anh nên ngồi vừa khít trong lòng anh. Với anh thì cậu lại vừa vặn như chiếc gối ôm di động, lâu lâu còn đột nhiên đưa tay véo má cậu, mọi hành động xoa nắn của anh đều khiến cậu xấu hổ nhưng thật tâm cũng khiến cậu rộn ràng trong tim mà tủm tỉm cười, chỉ có điều nhiều lúc xoa nắn không kiên kỵ mà còn luồn tay vào áo muốn sờ ngực cậu, để ngăn anh lại sờ loạn cậu phải nắm chặt tay anh đặt yên vị nơi bụng.

_ Chủ tịch, có tài liệu này..., ờm...

_ Chủ tịch, hợp đồng này..., Ơ...

Liên tục có vài nhân viên vào đưa giấy tờ, báo cáo đều thấy cảnh vị chủ tịch băng lãnh, cao cao tại thượng thế mà đang ôm trong lòng một tiểu thịt tươi. Cả công ty được dịp bàn tán sôi nổi về gia thế, dung mạo, mối quan hệ của họ mà cái đáng tranh cải nhất là họ vẫn chưa sát định được người đó là nam hay nữ.

_ Tôi nói là nữ, cô có thấy ánh mắt của nam tử nào lại long lanh, gợi cảm như vậy chưa hả, tôi giám chắc chủ tịch bị thu hút bởi ánh mắt đó.

_ Không thể nào, rõ ràng góc cạnh gương mặt đó phải là nam, hơn nữa tôi rõ là loáng thoáng thấy cổ người đó có yết hầu mà.

_ Là nữ chứ, thằng con trai nào lại da trắng như vậy, mấy người nói vậy chẳng khác nào nói chủ tịch bị bẻ cong rồi sao.

_ Thì có ai cấm kỵ người thành đạt không thể thuộc giới tính thứ ba, mặc dù tôi không kỳ thị nhưng tôi chúa ghét thể loại lấy nhan sắc, giả bộ đáng thương yếu kém để dụ dỗ đàng ông.

_ Mấy người có nghĩ chủ tịch vì người đó mà ly hôn với Vương Tuệ Minh không?

Liên tục có nhiều người chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này, hai má cậu cứ đổi màu liên tục cứ phiếm hồng rồi lại lặng xuống rồi lại phiếm hồng. Cậu còn liên tục bồn chồn lo lắng cho thanh danh của anh, trong đầu cậu hiện tại lo lắng đủ đường vậy mà khi cậu len lén ngước đầu nhìn thì thái độ anh vẫn rất điềm nhiên, mặc cho người vào kẻ ra mắc chữ a mồm chữ o.

_ Em điền xong chưa?

_ À.. Em... X...ong xong rồi.- Anh đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình mà tay chân lóng ngóng cầm lên tờ giấy đưa cho anh.

Anh cầm lấy tỉ mỉ xem từng mục rồi lại chợt khựng lại một chút, môi dần cong lên điệu cười thích thú mà âm thầm nhìn cái con người đang ngồi cứng đờ trong lòng mình, hai bên mang tai đang dần đỏ lên chắc là đang ngượng vì nghĩ đến việc anh đang đọc tờ giấy này, dù rất không tình nguyện nhưng cậu còn sợ anh bỏ rơi mình hơn bất cứ thứ gì nên cậu đã rất thành thật mà điền chi tiết trong đó.

Mục khiến anh lưu tâm nhất là ' mùi hương khiến cậu thư giãn nhất'. Câu trả lời thì anh cảm thấy bình thường ' Hương bạc hà pha chút anh đào'. Nhưng khi xem phần giải thích chi tiết anh lại cảm thấy cậu thật đáng yêu. ' Vì trên người ca ca có mùi hương đó.

Anh đột nhiên làm một hành động trẻ con, là đưa tay, kéo áo mình lên ngửi thử. Nhưng lại không rõ là mùi gì, nếu nói do sữa tắm càng không thể, hương sữa tắm anh dùng làm gì có mấy cái mùi mà cậu miêu tả.

_ Trên người anh thật sự có cái mùi kỳ quái này sao ' Bạc hà pha ánh đào '- anh thì thào bên tai cậu một cách ám mụi.

_ Có.. Em không thể mô tả rõ,.. Chỉ là.. Đại khái giống vậy.- Cậu hơi nghiêng đầu tránh né.

_ Sao anh không ngửi được? Anh chỉ ngửi thấy mùi sữa non.

_ Sữa non,.. Ở đâu chứ?

_ Trên người em đó. Đặc biệt cuốn hút.

Cậu cứ liên tục nghiêng đầu tránh hơi thở nóng hổi của anh lại vô tình làm lộ chiếc cổ trắng nõn với vài nốt lấm tấm hồng của đêm tình tối qua khiến anh bất giác khô cổ họng mà nuốt nước bọt, đưa tay nới lỏng carvat cuối đầu cắn vào từng vết hồng đang sắp lặn đi, làm nó lại trở nên đỏ hơn. Anh cứ như muốn những giấu vết đó mãi mãi không thể lặn nên cứ ra sức mút. Cậu thì thật sự cảm thấy cổ mình tê dại đến nơi nhưng lại không dám kháng cự. Đến khi anh thỏa mãn rời ra nhìn ngắm thành phẩm thì cậu đã bỉu môi, nước mắt lưng tròng.

_ Em sao vậy?- Ánh mắt anh sót xa, nhưng nhìn cái biểu tình trẻ con của cậu vẫn là không kiềm được mà khúc khích cười.

_ Đau.- Cậu yếu đuối đáp lời.

_ Trời ạ, sao em có thể đáng yêu như vậy, anh xin lỗi đừng khóc.

_ Ùm...- Cậu liền ngoan ngoãn gật đầu không khóc nữa.

_ Được rồi, tối nay anh sẽ học thuộc thứ này, giờ anh có cuộc họp ngoan ngoãn ở đây cho đến khi anh quay lại, rõ chưa.- Giọng điệu anh răng đe, nghiêm nghị mệnh lệnh cho cậu.

_ uh..* gật gật *.

Theo ấn tượng từ lúc tĩnh dậy sau vụ tai nạn anh kể thì đây là lần đầu anh răng đe cậu bằng giọng điệu này, cậu cứ cảm thấy như người anh máu lạnh ngày xưa đã trở về.

_ Ai đến tìm tôi cũng không cho vào, nếu em ấy cần gì như thức ăn, nước uống, giấy bút gì đó thì cứ đem cho em ấy.- Anh ra ngoài liền lạnh lùng căn dặn thư ký Hải.

_ Đã rõ thưa chủ tịch.- Người thư ký đứng thẳng lưng nghiêm trang đáp lời.

_ À.. Nếu không phải em ấy yêu cầu thì cậu cũng đừng tùy tiện bước vào, cứ mặc em ấy muốn phá gì trong đó cũng được.- Anh bước được vài bước cũng lại quay đầu, nói thêm vài câu còn kèm thêm ánh mắt sắt lạnh đề tăng độ uy hiếp.

Dù thư ký Hải là người đã có gia đình, cậu thì càng không dám có ý định dụ hoặc ai đó nhưng anh vẫn là lo cái nét yêu nghiệt đó của cậu chỉ cần là đàng ông có chút tà niệm đều sẽ bị cậu thuần phục. Hơn ai hết anh hiểu rõ vẽ đẹp đơn thuần, mềm yếu lại không dễ khuấn phục của cậu là thứ khiến đàn ông kích thích nhất, lại thêm cậu càng lớn thì giao diện lại không phân biệt được là nam hay nữ, cái vẽ đẹp lẵng lơ chết tiệt đó thật khiến anh muốn niêm phong cậu mãi mãi.

Anh rời đi tầm nữa tiếng, cậu nhàn rỗi ở trong phòng lại chỉ biết đi qua đi lại, cậu tò mò xem qua vài trang tài liệu lại khiến cậu có ấn tượng với mấy bản thiết kế, dù sao trước đây cậu cũng học khoa mỹ thuật nên đặc biệt nhảy cảm với sự phối màu hay bố cục bài vẽ. Cậu cũng chỉ là nghịch ngợm nên liền lấy giấy vẽ lại rồi chỉnh sửa thêm đôi chút. Đang cao hứng chăm chuốc cho bản vẽ bên ngoài lại náo động một trận. Đến khi cậu lắng tai nghe thì toàn thân đều phát run, hơi thở liền khó khăn mà nghẽn lại, đôi ngươi mở to dao động rối loạn liếc nhìn xung quanh như muốn tìm chỗ trốn.

_ Cậu nghĩ cậu là ai mà giám cản tôi, tôi là mẹ nó, Tuệ Minh hiện tại vẫn chưa ly hôn với con tôi thì làm gì đến phiên một thư ký như cậu có quyền cảng chúng tôi, tránh ra.- Bà Lưu không quá cao giọng, nhưng ngữ khí chứa đầy sự cay nghiệt, mắng diếc thư ký Hải.

_ Nhưng thưa bà, thật sự chủ tịch không có ở đây, cậu ấy đang họp.- Người thư ký căng thẳng đứng chắn trước hai người.

_ Chúng tôi vào ngồi đợi cũng không quá đáng đến mức cậu cứ một mực cản trở như vậy.- Tuệ Minh cố gắng dữ nét đoan trang trước mặt người lạ, nếu hiện tại không có bà Lưu bên cạnh cô thật muốn mắng người thư ký này một trận cho ra lẽ.

_ Tôi... Thật sự...

_ Tránh ra.- bà Lưu trực tiếp đẩy người thư ký hùng hổ bước vào.

Người thư ký như đứng tim chết trân tại chỗ vì sợ hai người sẽ làm loạn khi thấy cậu trong phòng. Nhưng khi hướng mắt vào trong lại không thấy cậu đâu. Cũng coi như là tạm thở phào, đoán chừng cậu đang trốn trong phòng nghĩ cá nhân nên người thư ký vội quay lại bàn cố liên lạc cho anh nhưng xem ra vì đang họp nên anh đã tắt điện thoại.

_ Còn không mau bưng nước vào.- Bà Lưu lại quát mắng.

_ Vâng..- Người thư ký chần chờ đôi lúc, hướng mát nhìn phòng nghĩ riêng của chủ tịch rồi mới rời đi thật nhanh để pha nước.

_ Con mau để mấy bản thiết kế đã chỉnh sửa lên bàn đi. Con cứ tin mẹ, Văn nhi dù có lạnh lùng, tuyệt tình đến mức nào nhưng nếu con làm được việc lại thêm phần tình cảm con đã cùng nó lớn lên chắc nó sẽ kéo dài kỳ hạn ra tòa ly hôn thêm một chút.- Bà Lưu hướng Tuệ Minh nói.

_ Con thật không hiểu, đã cho thám tử điều tra rõ ràng bên cạnh anh ấy không có con tiểu tam nào vậy thì vì cái gì anh ấy lại thây đổi nhanh như vậy, tình cảm từ thuở nhỏ nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt.- Cô ủy mị, thút thít.

_ Con yên tâm, dù thế nào ta cũng là mẹ nó, ngày nào hai đứa chưa được tòa tuyên ly hôn ta vẫn sẽ ra sức dừng lại vụ này. Với ta con mãi là con dâu tốt nhất.

_ Vâng

Cô lâu đi giọt nước mắt, lại ngoan hiền cười một cái đáp lời bà Lưu. Cô vẫn còn mục đích khi đến đây cô vội đến bên bàn muốn thây đổi bản thiết kế trước đó, cô muốn tạo chút giá trị trong mắt anh, cũng muốn anh hiểu cô luôn cống hiến hết mình vì anh chỉ mong anh từ bỏ việc ly hôn, còn vấn đề anh có còn yêu cô hay không cô không quản đến. Ít nhất cô muốn thân xác anh mãi bên mình.

Mới nhìn đến bàn làm việc bừa bộn cô liền thuận tay sắp xếp một chút. Bất chợt cô bị thu hút bởi bản vẽ đang dở dang của cậu. Lần trước cô đã thấy qua bản vẽ của công ty, cô nhớ rõ cách phối màu và bố cục không xúc tích, hợp nhãn đến như vậy. Mặc dù là hai bản có nhiều nét tương đồng nhưng rõ là bản này thu hút và có tầm cỡ hơn. Cô lấy làm ngạc nhiên mà tròn mắt kinh ngạc nhìn bản vẽ, theo cô nhớ công ty anh không ai có khả năng phối màu tốt như vậy, kinh ngạc hơn hết là tiềm năng có thể nhìn ra điểm thây đổi biến một bản vẽ bình thường thành một kiệt tác như vậy.

Lý nào lại có nhân viên mới, nhưng nội ứng trong công ty không thông báo với cô là công ty có nhân viên mới hay có sự cải cách phòng ban, nhân lực.

Cô đột nhiên dấy lên sự nghen tức mà không dữ được điềm tĩnh, cau mày gọi lớn thư ký Hải. Bà Lưu nhìn đến cũng lấy làm ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy cô lớn tiếng.

_ Ai là người gởi bản thiết kế này?

_ Tôi... Cái này.

Người thư ký thật không biết đáp lời thế nào, vừa nhìn thư ký đã biết là cậu vẽ nhưng nếu khai là cậu chắc chắc bị tra khảo bởi hai người phụ nữ này, còn nếu khai thật không nói cũng biết hậu quả sẽ giống nữ thư ký vừa rồi.

_ Cậu đừng nói không biết, cậu ngồi ngay cửa, người ra kẻ vào sao lại không thấy.

_ Tôi,.. À vừa rồi tôi có đi đưa vài giấy tờ chắc lúc đó có người đã vào rồi để lại mà tôi không biết.

_ Vậy... Sao!- cô đột nhiên nghĩ cái gì đó rồi cầm lấy bút ký tên mình lên.

Vừa dừng bút, cửa phòng liền mở người bước vào là anh, anh cau mày nhìn hai con người không mời đang trong phòng, liếc nhìn quanh lại không thấy cậu đâu. Anh lập tức không đủ tỉnh táo mà hùng hổ lữa giận xông đến nắm áo cô nghiến răng tra khảo.

_ Em ấy đâu, các người giấu em ấy đâu rồi.

_ Con làm gì vậy? Buông Tuệ Minh ra.- Bà Lưu vội tới cang ngăn.

_ Chủ tịch,... Tôi nghĩ... Cậu ấy đang trốn trong phòng nghĩ của ngài.- Vị thư ký liền vội chạy lại nói nhỏ cho anh.

Anh nghe được điều cần nghe liền chạy vào phòng kiếm cậu. Chỉ tội cho vị thư ký ở ngoài với hai ác nữ đang giận bốc lữa lên tận mắt nhìn vị thư ký như kiểu ăn tươi nuốt sống nếu không giải thích rõ ràng.

_ Hiên. Em có ở đây thì lên tiếng đi.- Anh mở cửa vẫn không thấy cậu liền lớn tiếng chạy tìm quanh phòng.

_ Ca... Hức...

Nghe giọng cậu từ tủ quần áo anh liền chạy đến mở tủ. Cậu đang ngồi ôm gối co ro trong góc, nước mắt chèm nhem, thấy anh còn khóc nấc kịch liệt hơn. Lúc đầu nghe đến giọng bà Lưu cậu theo bản năng trước đây luôn tránh mặt bà, vừa rồi còn nghe cái gì ly hôn, con dâu. Cậu lại nghĩ đến anh đã kết hôn, anh thế mà không nói cho cậu, cô gái ngoài đó nói tiểu tam cậu rất sợ người đó là mình, cậu thật không cố ý, nhưng hỏi cậu giải quyết thế nào thì cậu không biết cậu chỉ biết cậu không thể không có anh.

_ Ra đây đi, sao lại trốn ở đây.- thấy được cậu anh liền nhẹ lòng hẳn, đưa tay muốn ẩm cậu ra.

_ Không,... Em không thể ra... Lưu phu nhân sẽ...- Cậu tránh né kịch liệt đẩy tay anh ra.

_ Mặc kệ bà ta, ra đây với anh, em sợ gì khi có anh ở đây.- Anh hơi cau mày bực nhọc vì cậu cứ mãi khóc rồi còn không tin tưởng anh có thể bảo vệ cậu.

Cậu nghe anh nói mà đầu óc choáng váng hết cả lên, anh thế mà nói như kiểu bà Lưu không có chút cân lượng địa vì nào trong mắt anh, bà ấy rõ là mẹ anh kia mà cậu sốc đến độ thờ thẫn nhìn anh châm châm.

Anh thì mặc kệ cậu ngơ ngác chuyển gì, cứ vậy vòng tay bế cậu ra khỏi tủ trước. Ngồi trong tủ lâu như vậy chân cậu cũng tê hết có chút không đứng vững mà cứ tựa vào anh. Anh thì tất nhiên không chút phiền cứ thong thả dìu cậu từng bước ra ngoài.

Đúng như dự đoán vừa thấy anh ôm ấp một người lạ đi từ trong phòng cá nhân ra cả bà Lưu và Tuệ Minh đều trợn mắt giận đến bốc khói, hơi thở hì hục gấp đến độ muốn song tới đánh chết người trong lòng anh.

_ Diệu Văn, con quá quắt lắm rồi, Tuệ Minh đã làm gì sai mà con lại giám đối xử với con bé như vậy? Ta là mẹ cũng không thể bênh vực con được.- Bà Lưu quát tháo chỉ tay về phía cậu.

_ Hức,.. Anh... Sao anh lại làm vậy... Hức... Nếu chỉ là vui chơi em còn hiểu... Nhưng... Hức... Vì con ả này mà anh ly hôn... Anh lợi dụng cả Vương gia em còn không trách... Anh có cảm thấy mình rất quá đáng không.. Anh mau giải thích với em đi.- Tuệ Minh nức nở, cổ họng như nghẹn ứ, ngủ quan méo mó liên tục mới nói ra hết những lời này.

_ Cái gì anh cũng đã nói rõ với em rồi, là em không chịu hiểu thôi. Cái anh nợ em nợ Vương gia anh có thể đáp ứng tất cả, trừ chuyện tiếp tục cuộc hôn nhân này. Mẹ con đã nói đừng đến công ty con làm loạn rồi mà, hai người có thể hay không phân biệt đâu là chuyện công đâu là chuyện tư.

Anh đưa cậu đến bên ghế ngồi, từ tốn đối đáp bà Lưu và Tuệ Minh. Chất giọng đều đều không chút cảm xúc. Ánh mắt anh cũng nhát liếc hai người họ một cái, mọi tâm điểm đều đặt lên người cậu.

Còn cậu thì căng thẳng đến không giám ngẩn mặt nhìn, hai tay níu lấy cánh tay thiếu điều muốn cáu cho tay anh gẫy xương đến nơi. Hành động này của cậu vào mắt hai nữ nhân kia lại khiến hai người họ ngứa mắt không thôi. Họ chính là cảm thấy cậu đang giả bộ yếu đuối, cố tình tỏ vẻ ủy mị đáng thương trước mặt anh.

Bà Lưu đã không thể chịu nổi cảnh này, nó khiến bà nhớ đến chồng mình trước đây cũng bội bạc mình như vậy còn sinh ra đứa con hoang, nay con trai mình cũng bị người phụ nữ khác câu dẫn. Bà thật hận ông trời sao hai cha con nó có thể giống cả cái nết ngoại tình như vậy. Bà hùng hổ song đến lôi cậu ra khỏi lòng anh, thẳng tay tát cậu một cái rõ đâu.

Bà hành động quá bất chợt nên anh không kịp trở tay, thấy cậu bị tát như vậy anh liền sôi máu, ánh mắt giữ tợn liếc nhìn bad Lưu còn muốn giơ tay muốn tát bà.

_ Sao, mày ngay cả tao cũng giám đánh. Mày và ba mày đều là lũ ngu dốt, chẳng lẽ không nhận ra đám đàng bà lăng loàn này chỉ giỏi làm ấm giường đàng ông. Ba mày thì tao còn hiểu là do tao không đủ dịu dàng đối đãi với ông ấy nên mới để con ả họ Tống kia thừa cơ dụ dỗ, còn Tuệ Minh đã làm hết bổn phận với mày, sao mày còn làm vậy với con bé.- Trong một khoảng khắc thấy ánh mắt dữ tợn của anh bà Lưu thật sự đã sợ nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại nếu bà không làm gì đó Tuệ Minh hẳn sẽ chịu uất ức, bà không tin rằng anh có thể đánh mẹ mình vì một con hồ ly.

_ Bà nghe kỹ đây, nếu bà không phải mẹ tôi thì hôm nay tôi đã chôn sống bà, từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy bà nữa, lập tức biến khỏi đây.

Bàn tay dừng giữ không trùng, đúng là anh không thể đánh chính mẹ ruột của mình nhưng anh cũng không thể bỏ qua cho kẻ tổn thương cậu. Anh đặt tay lên vai bà Lưu dùng một lực cực mạnh siết chặc rồi nghiếng răng, trợn mắt đe dọa bà. Nói xong anh liền tiến đến đỡ lấy cậu, xoa xoa má cậu, còn rất tự nhiên hôn lên như an ủi.

Hai nữ nhân đứng một bên nhìn cảnh tượng này mà há hốc mồm, bà Lưu còn chịu đã kích khi anh giám dùng ngữ điệu đó nói chuyện với bà.

Cậu dù rất oan ức nhưng nghe những lời bà Lưu nói lại cảm thấy bà tức giận không phải là không có lý, mẹ cậu thật sự đã chen chân vào gia đình anh, bây giờ đến phiên cậu lại làm điều tương tự, mặc dù cậu không hề có chủ đích phá hoại gia đình anh, cái tình cảnh oan gia này cậu thật không biết đối diện thế nào. Thật may là hiện tại bà Lưu không nhận ra cậu nếu không cậu sợ bà sẽ bị sốc đến nhập viện.

Tuệ Minh nhìn tình hình hiện tại biết chắc bà Lưu đã không còn là chỗ dựa tốt để cô níu giữ anh, trong đầu cô đang lên kế hoạch cho những bước sắp tới. Nhìn đến cậu cô cứ cảm giác cậu rất quen nhưng lại không thể nhớ rõ. Cô chỉ biết rằng phải khiến cậu tự động rời khỏi anh hoặc biến sự tồn tại của cô ta thành hư không thì anh mới an phận quay lại bên cô.

Hai người biết không thể làm loạn được nữa chỉ có thể ôm một nổi câm hờn rời đi mà ánh mắt như tia lữa điện vẫn phóng về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me