CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2
Chương 20: Quá khứ ngủ yên
Được dịp hiếm khi cậu chủ động dân mình, anh được đà vắt cạn sức lực của cậu. Cậu thật sự bị anh ăn sạch sẽ từ trên xuống dưới. Mệt lã đến hai mắt lờ đờ rồi ngủ li bì trong lòng anh. Cả người cậu bây giờ nhày nhụa tinh hoa của anh, anh chỉ có thể lấy tạm mảnh vải áo của cậu lâu sơ cho cậu. Vừa rồi lúc hứng quá nên anh đã mạnh tay xé tan tành chiếc áo của cậu. Xem ra phải đến chiều cậu mới hồi sức nên chỉ có thể cười bất lực, xoa xoa đầu cậu. Anh lại buồn chán nhìn ra ngoài cửa xe, bất ngờ anh nhìn lại một cảnh quen thuộc. Một cặp đôi đã xuất hiện ngày hôm đó. Đột nhiên anh rất hứng thú muốn biết kết quả của cặp đôi đó mà mở hé của xe. _ Em hy vọng anh sẽ đến, tạm biệt anh Kỹ An.- Cô gái rút từ trong túi ra một tấm thiệp hỷ đỏ đô._ Em chắc chắn? - Người con trai cuối đầu nhìn tấm thiệp nhưng lại không tỏ chút vui mừng nào thây cho cô gái, ngược lại ánh mắt nhìn đâm chiêu về phía cô như dò xét._ Thật là,... Hàizzzz có phải em đã hy vọng quá nhiều? Em đã nghĩ anh sẽ mỉm cười ôn hòa chúc mừng em chứ. Kỹ An em không còn giận anh nữa, trước đây chúng ta đều chưa trưởng thành, em đã nghĩ trong thế giới của em phải luôn có sự hiện diện của anh mới là hoàn hảo nhất, nhưng mà... Hiện tại chúng ta đều trưởng thành, em... Biết rõ không có chuyện một ai đó sẽ chết vì thiếu vắng đi tình cảm của một người mà mình đơn phương. Mặc dù có chút đau nhưng tương lai em tin chắt La Thành sẽ lắp đầy tổn thương đó của em.- Cô gái rũ xuống mi mắt đượm buồn nhưng trong lời nói như trút được ngánh nặng._ Nếu bây giờ anh nói anh yêu em, em có thể quay lại với anh không?- Chàng trai giữ lấy hai vai cô gái, ánh mắt mở to như cầu xin._ Không có nhiều chữ ' nếu ' như vậy đâu Kỹ An. Anh sẽ luôn là bạch nguyệt quang của em. Nhưng bạch nguyệt quang chỉ đẹp nhất khi ngắm nhìn từ xa. Kỹ An làm ơn buông tay đi.- Cô gái nắm tay chàng trai có ý muốn gạt bỏ. Giọng nói có chút run lên xem ra là sắp khóc._ Không đâu, lần này anh sẽ không dại dột như vậy, trẻ con như vậy. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh sẽ thây đổi, anh sẽ bù đắp... Anh..._ Hạ Kỹ An buông em ấy ra.- Người con trai nào đó đột nhiên xông đến sô ngã Kỹ An. _ Anh La Thành, đừng mà. Về thôi, chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị cho đám cưới.- Cô gái vội đứng ra chắn giữa không để người tên La Thành tiếp tục tấn công. _ Hạ Kỹ An ngày đó tôi đã nói nếu cậu buông tay thì đừng cầu xin hai từ cơ hội. - La Thành nghiến răng giọng điệu đe dọa._ La Thành đủ rồi, chúng ta về thôi. Kỹ An nếu anh vẫn còn yêu em thì xin anh buông tay đi, để ngày gặp lại chúng ta vẫn có thể mĩm cười làm bạn. Em chưa từng hối hận khi yêu anh, nhưng nếu chọn lại em không muốn nhận thêm tổn thương nào nữa.- Cô gái vội khoác vai chàng trai kéo đi. Nhưng được vài bước lại quay đầu nhìn lại như luyến tiếc điều gì đó, nhưng lại bị La Thành khoác vai ngăn lại ánh nhìn kéo đi._ Bảo Hiên,... Anh... Xin lỗi vì tất cả,... Anh chúc em hạnh phúc.- Kỹ An chậm rãi lê thân đứng dậy, cuối gầm mặt tuôn rơi nước mắt bi ai.Anh nhìn một màng không hiểu sao lại cau mày khó chịu, tay đặt bên cửa kính cũng nắm thành quyền. Biểu tình anh kinh bỉ phỉ nhổ một câu._ Nhu nhược, nếu cậu đủ bản lĩnh đã không dễ dàng như vậy buông tay. Anh lại nhìn xuống cậu, biểu cảm suy tư, bàn tay bất giác siết chặc lấy cậu như sợ cậu lại chạy mất. Anh cuối xuống hôn lên tóc cậu, hít thật sâu mùi hương của cậu. Anh muốn chắc rằng cậu thật sự đang ở đây, mọi thứ đều là thật. Anh nhớ đến quãng thời gian cậu không có bên hằng đêm hình ảnh cậu đều hiện về, anh điên cuồng vùi đầu vào công việc. Trong cơn say không biết bao nhiêu lần anh đã tự an ủi khi nhớ đến cậu. Ngày tháng không có cậu thật sự là địa ngục trần gian. Dù không biết rõ sự tình của cặp đôi kia, nhưng cũng xem như là duyên kỳ ngộ. Cả hai lần anh tức giận tổn thương cậu trên xe họ đều xuất hiền như một tấm gương phản ánh. Chỉ khác một điều anh sẽ không nhu nhược như tên Hạ Kỹ An đó, anh sẽ không buông tay, hay nhường cậu cho bất kỳ ai. _ Cô gái đó thế mà cũng có tên giống em đó Hiên nhi. Vậy liệu em có rời xa anh như cô gái đó.- Anh thẩn thờ vu vơ hỏi một câu._ Ca... Sao em phải rời xa anh... Em... Không muốn... Xin anh đừng nói lời đáng sợ như vậy mà... Em sai rồi, cái gì em cũng sửa, em sửa... Hết mà.Cậu vừa mơ màng tỉnh dậy lại loáng thoáng nghe anh nói cái gì mà rời xa anh. Cậu thật sự phát hoảng mà ôm chầm lấy anh thiếu điều muốn siết cổ anh._ Chậc,.. Em hứa rồi đó em sẽ làm tất cả vì anh. Thây đổi mọi thứ vì anh. Em là của anh, của một mình anh biết chưa. Giá trị của em chỉ tồn tại khi ở bên anh hiểu chứ.- Anh cười khẩy, xoa xoa tấm lưng trần của cậu.Cậu kịch liệt gật đầu xác nhận, nhưng vẫn như sợ anh còn giận điều gì đó liền chủ động chồm người lên hôn lên môi anh. _________________________ Em chắc chắn vẫn muốn đi thử váy cưới sao? Thể lực em tử khi nào tốt như vậy?- Anh đang lái xe vẫn vươn tay nựng má cậu một cái._ Ùm...- Cậu gật đầu chắc nịch, quay sang nhìn anh cười tươi rói.Thật ra cậu cũng rất mệt, cả người có chút ê ẩm nhưng vì hôm qua thấy biểu tình vui như đứa trẻ khi đề cập đến vấn đề này nên cậu muốn thấy anh vui, muốn thấy anh cười nhiều hơn với mình. _ Hoan nghênh Lưu tổng, chúng tôi đã trưng bày ra những bộ nằm trong bộ sưu tập mới nhất của quý này,.. Ờm... Không biết là hôn thê của ngài khi nào thì đến ạ?- Quản lý niềm nở ra tiếp đón, cho đến khi nhìn quanh một vòng cũng không thấy nữ chính đâu chỉ thấy một thân ảnh nam nhân bé nhỏ cứ thập thò sau lưng anh thì mới ngập ngừng hỏi._ Hiên nhi em có thuận mắt bộ nào không?- Anh kéo tay cậu đến bên mình, vòng tay ôm eo cậu, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai.Toàn bộ nhân viên trong tiệm được một phen tròn mắt kinh hãi, nữ quản lý cũng đứng hình vài giây suy ngẫm hoàn cảnh hiện tại. Nhưng rồi cô cũng vội chỉnh trang trạng thái, vội nở nụ cười chuyên nghiệp hướng cậu giới thiệu sản phẩm. _ Ca... Thật ra em cũng một thân nam nhi có thể hay không... Em muốn mặc tây trang... Mặc váy cưới không phải trong rất... Kỳ quái sao?- Cậu thẹn thùng cuối mặt nói._ Nhưng anh muốn thấy em trong trang phục áo cưới tinh khôi, em hứa làm mọi thứ vì anh mà. Từ khi nào em có quyền yêu cầu vậy hả?- Anh lạnh lùng bá đạo ra lệnh._ Đừng... Anh đừng giận... Em... Mặc mà. Làm phiền tỷ tỷ, tôi... Không biết lựa... Tỷ tỷ cảm thấy phù hợp... Có thể... Lựa giúp không?- Cậu lại thiểu não bất lực hướng quản lý nhỏ giọng ngại ngùng. _ Cậu yên tâm, mời cậu theo tôi.Trong lúc quản lý tư vấn cho cậu anh cũng lượng lờ xung quanh ngắm nhìn. Nhìn một vòng anh vẫn cảm thấy mấy kiểu này quá hiện đại, chi tiết quá rườm rà. Cậu trong mắt anh mang vẽ đẹp tinh tế, thuần khiết, cổ điển. Anh vẫn là muốn thấy cậu trong bộ váy đã chọn vào 5 năm trước nhưng hiện tại anh sợ nếu để cậu thấy chiếc váy đó có khi nào đã động đến ký ức của cậu. _ Có thể... Để tôi tự mặc không?- Cậu vội chặn các nữ nhân viên khi họ định thây đồ giúp cậu._ Chiếc váy có phần hơi còng kềnh, một mình cậu mặc sẽ khó khăn lắm. Hay cậu tự mặt áo lót trước, chúng tôi giúp cậu thây sau.- Nữ quản lý niềm nỡ giải thích._ Ùm...- Cậu e thẹn nhận lấy chiếc áo lót ôm sát.Các nhân viên khác đều ra ngoài đợi cậu mặc xong áo lót, chỉ có nữ quản lý vẫn ở trong rèm thây với cậu nhưng là quay lưng về phía cậu. _ tiểu tỷ tỷ..._ Vâng, cậu thây xong rồi sao, vậy tôi gọi người giúp cậu thây váy nha._ À.. Thật ra,... Một mình chị giúp em thôi... Được không?- Cậu như có điều khó nói mà cuối đầu vò hai bàn tayCô gái nhìn biểu tình của cậu, chỉ cười hiền như phần nào thấu hiểu mọi việc. Cô cầm lấy chiếc váy đến bên nhẹ giọng nói._ Sẽ có chút khó khăn nhưng tôi sẽ cố giúp cậu._ Tỷ tỷ... Không cảm thấy rất... kỳ quái sao? Tỷ tỷ... Không cảm thấy chúng em rất ghê tởm sao?Từ lúc anh nói là chọn váy cho cậu, gần như toàn bộ nhân viên trong tiệm đều sâm soi, dùng ánh nhìn khinh miệt về phía cậu. Chỉ có nữ quản lý vẫn dùng thái độ hiếu khách, chuyên nghiệp đón tiếp cậu. Nên cậu mới nhẹ thả lỏng muốn chia sẽ gánh nặng trong lòng._ Thật ra nhân viên trong tiệm đều không kỳ thị đồng tính chỉ là họ không nghĩ đến một người danh tiếng như Lưu tổng mới vừa ly hôn không lâu nay lại đến chọn váy cùng cậu, không thể tránh chuyện đoán già đoán non... Hơn nữa,... Cậu lại có nét đẹp trời ban như vậy thật khiến người ta ghen tức... Người có địa vị như Lưu tổng lại chọn yêu một người đồng giới mà còn là... Em trai mình thì đúng là tin sốc mà.- Cô vẫn mĩm cười dịu dàng, điềm đạm đáp._ Sao... Sao chị biết? Em và anh ấy là anh em?- Cậu tròn mắt nhìn cô qua gương._ Có thể cậu không nhớ nhưng,... 5 năm trước không phải cậu đã từng đến tiệm này mặc thử váy cưới sao. Đó là ngày đầu tôi đi làm nên tôi đặc biết nhớ những vị khách trong ngày đó. Cậu là người khiến tôi ấn tượng nhất. Chiếc váy lụa cổ điển ngày hôm đó cậu mặc thật khiến tim tôi lệch đi một nhịp.- Cô gái có chút thẹn thùng cuối đầu giúp cậu chỉnh chân váy._ Em... Đã từng đến đây?- cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn cô thông qua tâm gương.Cuối cùng cũng mặc xong chiếc váy, cô nhìn cậu mĩm cười mãn nguyện như mới hoàn thành kiệt tác tâm huyết. Rồi cô tiến đến màn che kéo mở màn, khoảnh khắc chiếc màn che mở ra anh đã không thể ngồi yên mà bước đến gần. Đúng như anh nghĩ dù là trong loại trang phục nào cậu vẫn toát lên nét đẹp thanh tao, tương phản đến diệu kỳ. Cậu vẫn như ngày đó mặc lên váy cưới lại ngượng ngùng ửng đỏ hai má mà cuối đầu. Hai tay lúng túng hết gãi đầu lại chà chà thân áo. Cậu len lén nhìn anh lại bắt gặp ánh mắt mở to nhìn mình châm châm đến bất động. Anh cứ như vậy thật lâu lại khiến cậu thêm sốt sắn, bối rối._ Ca... Có ph...ải rất kỳ.- Cậu tùy ý lên tiếng, căn bản chỉ muốn phá tan cái không gian ngại ngùng này._ Không đâu, em thật sự rất xinh đẹp.Anh tiến đến gần cậu, vì cậu đang đứng trên bục cao nên anh phải ngước đầu ngắm nhìn. Khung cảnh hiện giờ có thể ví như một gã phàm nhân đang hướng ánh nhìn đầy tôn xùng về phía thiên thần thuần khiến trên trời cao. Biểu cảm u mê luyến tiếc không giám chớp mắt lấy một cái này thật khiến cậu vui đến nở hoa trong lòng. Anh trước giờ chưa nhìn cậu như vậy, chỉ có cậu hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía anh. Nó khiến cậu tự giác sinh ra chút cao ngạo ảo tưởng anh cũng yêu mình, yêu mình như cách cậu yêu anh._ Phải đó, bộ váy này rất kén người mặt vì chi tiết cầu kỳ, rườm rà nên rất ít nữ nhân muốn thử sức, cũng may cậu Tống là nam nên kim nổi sức nặng này. _ Em thấy thế nào, có quá sức không? Có muốn đổi bộ nào khác?_ Không đâu, anh thích bộ này thì em sẽ mặc nó.- Cậu nhẽo miệng cười tươi rói.Nữ quản lý lại giúp cậu thay đồ trong lúc thay cậu cứ mãi ấp ubvs nhìn cô như có điều muốn nói. Nữ quản lý cũng nhận ra sự ngập ngừng của cậu nên liền nhẹ giọng hỏi._ Cậu muốn tôi giúp gì sao?_ Em... Tỷ tỷ à... Em trước đây đã đến đây với ca ca đúng không? _ Phải đó, nhưng lần đó là Tuệ Minh tiểu thư thử váy không phải cậu. Cậu chỉ vì bất đắc dĩ mới bị ép mặc. Cậu nghe đến liền suy nghĩ thật lâu trong đống ký ức mơ hồ quả thật cậu không thể nhớ ra chuyện đó xảy ra khi nào nhưng tim cậu đột nhiên nhói lên đôi chút khi nghĩ đến anh đã từng thử váy cưới với Tuệ Minh mà cậu còn ở đó chứng kiến hạnh phúc của anh. Đột nhiên mường tưởng đến cảnh tượng anh đã từng rất vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ với Tuệ Minh tiểu thư nhưng nay lại vì sự xuất hiện của cậu khiến cho một cặp trai tài gái sắc phân li. Rồi có khi nào sau này anh lại vì một ai đó bỏ rơi cậu, dù sao anh đã li hôn một lần thì ai dám chắc không xảy ra lần hai. Trên xe anh nhìn ra tâm tư của cậu qua ánh mắt rũ mi đượm buồn anh liền đưa tay véo má nựng nịu hỏi chuyện._ Em lại sao vậy? Hối hận khi gả cho anh sao?_ Em... Không có. Ca anh biết không, đến bây giờ em cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ đẹp. Em thật không muốn thức tỉnh, sau một giấc ngủ dài đột nhiên mọi thứ đều thây đổi. Anh nói anh yêu em, anh trao cho em sự dịu dàng ân cần chứa từng có. Anh còn muốn... Kết hôn với em. Với em mà nói tất cả đều là điều không tưởng. Ca... em có thể hỏi bắt đầu từ khi nào mà anh... Lại... Yêu em không?Cậu đột nhiên nhẹ giọng giải bầy tâm sự một cách trực tiếp. Lần đầu tiên cậu đối mặt với anh lại có thể dõng dạc nói ra thật lòng mình, mọi lời nói của cậu chân thành lại êm đềm nhưng lại đánh mạnh vào tâm can anh. Như thể cậu đang đưa ra một lệnh cấm đối với trái tim khi anh đang lại muốn tiếp tục che giấu gì đó. Anh hạ ga tấp vào lề đường, anh ngồi nhìn về phía trước thật lâu rồi liếc nhìn sang ánh mắt mong chờ của cậu rồi điềm đạm, từ tốn đáp._ Từ lần đầu tiên em bước chân vào Lưu gia. Từ lúc đó anh đã điên cuồng yêu em đồng thời em đã âm thầm gieo rắc trong anh một nổi sợ, anh sợ ai đó sẽ cướp mất em, sợ em không còn coi anh là độc nhất. Em là một thiên thần quá đổi xinh đẹp, có quá nhiều kẻ muốn chiếm hữu em nên để có thể chiếm giữ em hoàn toàn anh đã biến thành một ác quỷ, chặt mất đôi cánh của em, sự tự do của em. Em nên hiểu rõ sự ôn nhu lúc này của anh chỉ là bức màn niêm phong con ác quỷ trong anh, nếu em dám len lói một suy nghĩ thoát khỏi anh thì dù có biến em thành bức tượng thiên thần vô cảm anh cũng sẽ làm, anh muốn cả đời này mọi thứ của em phải thuộc về anh.Theo từng câu nói ánh mắt anh tối sầm lại, trong không gian bao trùm một tần sương lạnh u tối khiến oxi loãng đi, bàn tay hữu lực của anh giữ chặt gáy cậu. Ánh mắt nhìn cậu trợn tròn như giã thú răng đe con mồi, đang không ngừng gầm gừ bao quanh con mồi chậc chờ vồ đến. Hung tàn và mãnh liệt. Dù nghe những lời cường ngạnh đó ấy vậy mà cậu lại không sợ, cũng không khóc. Cậu vui vì trong mắt anh cậu là một thiên thần, nếu anh tự ví bản thân là ác quỷ vậy thì cậu cũng muốn làm một thiên thần xa đọa. Cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh thật lâu, rồi từ tốn tháo dây an toàn rồi trèo lên người anh. Anh không mảy may kinh ngạc chỉ ngồi đó chờ xem cậu tính làm gì. Cậu siết chặc cổ anh, hôn lên môi anh điên cuồng liếm mút, ra sức quấn lấy lưỡi của anh âu yếm. Anh cũng nhiệt tình đáp lại, chỉ là anh thấy hơi lạ vì sự nhiệt tình phấn kích khác thường của cậu. Cứ nghĩ bị anh răng đe cậu sẽ run cầm cập mà khóc chứ. Ấy vậy mà giờ lại nổi hướng muốn cáu xé môi lưỡi với anh.Đến khi cậu cảm thấy đủ rời khỏi môi anh thì đã khác tình đến hai má phiếm hồng, ánh mắt gợi tình thở ra từng hơi nóng hổi. Môi hai người vẫn còn liên kết với nhau bởi sợi chỉ trắng mềm mại. Cậu ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh ủy mị làm nũng._ Thật không công bằng khi đến bây giờ anh mới nói điều này, nếu anh nói sớm một chút thì mỗi ngày trôi qua đối với em đã là thiên đường hạnh phúc rồi. Hứa với em,... Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ nói không cần em nữa. Nếu không,... Nếu không...- Cậu òa khóc trên vai anh làm ước cả vai áo, đang khóc tức tưởi nói đến muốn đe dọa anh lại nhớ đến cậu thì có gì để đe dọa đây._ Nếu không thì sao?- Anh thích thú nhếch nữa môi._ Thì em sẽ không cho anh đụng vào em nữa.- Cậu đỏ mặt, bụng má nói ra lời đe dọa ngượng ngùng.Anh nghe đến mà cười phá lên, nhưng quả thật lời đe dọa này nghe đáng sợ phếch. Vì anh đã từng sống cuộc sống 5 năm không được đụng đến cậu, khổ sở biết bao. _ Không muốn leo xuống sao? Anh còn lái xe._ Không muốn,... Muốn ôm anh lâu hơn một chút._ Trời ạ, sao đột nhiên mặt dày, có gan nũng nịu với anh vậy.- Anh phì cười bất lực nhưng vẫn khởi động xe cứ vậy tiếp tục lái với 1 tay._ Hiên đột nhiên em hỏi vậy? Có phải đã nhớ ra gì?- Lần này đến phiên anh nghiêm túc hỏi cậu._ Không nhớ, nhưng em biết anh nói dối, 5 năm ký ức của em chắc chắn không chỉ nằm trên giường, nhưng không quan trọng. Em chỉ biết giờ em rất hạnh phúc, em đã có cả thế giới của mình. Em mặc kệ 5 năm qua anh tổn thương em bao nhiêu, làm ra những chuyện gì em cũng không muốn nghĩ đến.- Cậu vùi đầu vào vai anh, chất giọng ngà ngà ngọt lịm mà làm nũng._ Ngoan, vậy mới đệ đệ ngoan của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me