Chiem Huu Cuc Doan Van Hien Phan 2
Đã gần 9h đêm cậu ngồi ôm gối trên chiếc sofa big size, cả gian phòng khách chỉ có ánh đèn vàng nho nhỏ cùng ánh đèn từ chiếc ti-vi. Thân ảnh cậu trong màng đêm thật âm u và có chút cô đơn nhưng nhìn kỹ lại trên ngủ quan của cậu dường như đang lộ ý cười.Từ bản tin thời sự tối cậu biết được công ty của anh đã thắng dự án hơn 10 tỉ nhân dân tệ, cậu thật sự vui đến nhảy cẩn lên giữ phòng, chân còn sơ ý đụng vào chân bàn chảy máu nhưng cậu không thấy đau còn mím môi cười hí hửng như kẻ ngốc. Chỉ có bác quản gia là sợ đến rớt tim, từ sau vụ ông sơ ý để Tuệ Minh tiếp xúc với cậu. Anh đã rất không hài lòng mà cảnh cáo ông, còn răng đe đến đứa con trai đang du học của ông. Nên lần này nếu cậu có chút sức mẻ gì chắc ông sớm xuống gặp vợ quá. Vui mừng là vậy nhưng khi xem đến đoạn phỏng vấn, giao lưu trong buổi tiệc cậu lại có chút chạnh lòng, nội tâm có chút rối bời sót xa. Camera liên tục lia được nhiều cảnh các cô tiểu thư của nhiều tập đoàn lớn đến bắt chuyện với anh, còn có trong buổi phỏng vấn những ai náy đều nói về nhưng cống hiến chiến tích của bản thân trong dự án, nhưng khi hỏi đến máu chốt là ai tất cả đều như có như không ẩn ý đến Vương Tuệ Minh mới là người có công lao lớn nhất. Thật ra cậu không tham chút tiếng tâm này, cậu chỉ là hy vọng nhận được một sự công nhận để xứng đáng được đặt ngang hàng với vị trí của anh. Cậu trầm tư nhìn màng hình vẫn đang đưa tin về anh, xem hết bản tin này đến bản tin khác mà không thấy chán. Nhưng ánh sáng mờ ảo chiếu vào đôi mắt long lanh cho thấy cậu có điều thoáng buồn vì một việc vui và ý nghĩa như vậy cậu lại không thể cùng chia sẻ niềm vui với anh. Thờ thẩn một hồi, lại nghe tiếng xe quen thuộc, cậu tức tốc chạy ra đứng trước hiên biệt thự đợi chiếc xe đến gần. Người bước xuống từ ghế lái không phải anh khiến cậu có chút sợ hãi mà bước lùi, cho đến khi người đó chạy vòng ra sau đảo anh từ sau xe ra cậu mới vụt chạy tới ôm chầm lấy anh.Anh đang trong men say, đi đứng cứ loạng choạng, còn bị cậu vụt xông thẳng đến làm anh bất ngờ ngã đạp lưng vào xe, dù có chút đau nhưng anh vẫn thuận tay ôm lấy cậu xoa đầu. Cả buổi tiệc anh chỉ nghỉ đến cậu, anh biết cậu sẽ đợi anh, anh biết cậu đang rất vui khi nghe tin anh thắng dự án và quan trong hơn hết anh từng nói dự án kết thúc anh sẽ cười cậu. Nên hôm nay anh cũng đã chuẩn bị món quà lớn cho cậu. _ Để tôi giúp cậu đưa chủ tịch vào trong- thư ký Hải tiến đến nói._ Ca..!- Cậu đột nhiên hốt hoảng mà bước lùi, trốn ra sau lưng anh, ánh mắt run sợ nhìn thư ký Hải. Vì trong mắt cậu lúc này không có chút ấn tượng gì về người đàng ông này.Vì tác dụng của thuốc nên cậu đã không còn nhớ rõ một số người, trừ anh là người cậu không thể quên và bác quản gia thì cậu mới có ấn tượng._ Cậu về đi, còn nữa mai tôi sẽ không đến công ty, có việc thì gửi mail cho tôi.- Anh lảo đảo thả toàn bộ trọng tâm vào người cậu, hua tay, giọng nói ngà ngà phân phó._ À... Vâng tôi xin phép.- Thư ký Hải mất một lúc choàng tỉnh mà ậm ờ, dường như trong lòng có điểm hụt hẫng vì bị cậu kịch liệt lãnh tránh như vậy. Cậu khó khăn lắm mới dìu được anh vào nhà. Đưa anh lên phòng đặt anh xuống giường cũng đủ khiến cậu mệt lã. Nhìn anh cứ như đứa trẻ to xác mè nheo thế này thật khiến cậu vụng cười trộm mấy lần._ Em cười gì? Vui lắm sao? Có phải em biết dự án sẽ thành công nên rất vui, hay... Em biết anh sẽ thực hiện lời hứa nên vui ra mặt như vậy?- Anh nghiêng ngả ngồ dậy, vòng tay kéo eo cậu tựa đầu lên bụng cậu, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói ngà ngà bật ra từng chữ ú ớ._ Lời hứa!??... Anh có hứa gì với em sao?- Cậu mơ hồ không hiểu, lại vì thấy hành động này của anh dễ thương mà vui tay vọc tóc anh.Anh chống tay chao đảo đừng dậy đứng đối diện nhìn cậu hít một hơi, hai tay vỗ mạnh hai bến má để tỉnh rượu. Hành động này của anh thật làm cậu giật mình, cuống cuồng._ Anh làm gì vậy? Đau lắm đó.- cậu sót xa mà bịu môi, đưa tay xoa xoa má anh. Anh nắm lấy tay cậu, mân mê xoa xoa rồi bất chợt quỳ một chân xuống. Lần này thì cậu thật sự hốt hoảng mà vội muốn quỳ xuống theo, tim như muốn nhảy ra ngoài. _ Yên nào, đừng im đó đợi anh chậc... Đâu rồi... Mình để đây mà.- Anh sờ soạn khắp quần áo như tìm gì đó, rồi lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn trắng._ Anh làm gì vậy,... Có gì... Thì đứng lên nói đi mà... Anh làm em sợ...- Cậu bắt đầu thút thít, nghẹn ngào._ Bảo bối... Có thể em đã quên nhưng,... Anh đã từng nói kết thúc dự án anh sẽ cưới em... Nhưng đột nhiên anh nhớ ra, anh chưa chính thức cầu hôn em lần nào, một bó hoa, một chiếc nhẫn cũng không có. Hôm nay dự án đã hoàn thành viên mãn, nên... Tống Á Hiên em có đồng ý trở thành bà Lưu,... Lưu phu nhân của anh được không?Dù là đang bị men rượu hành hạ đến đầu óc như bị búa bổ nhưng anh vẫn gắng gượng, hiện lên đôi mắt thăm tình, chất chưa sự chân thành, lấp lánh niềm hy vọng nhìn về phía cậu.Cậu chết trân tại chỗ, mỗi câu mỗi chữ vào tai cậu đều hiểu nhưng sao lúc này não cậu nặng quá, đầu óc trống rỗng không thông được gì cả. Chờ đến lúc cậu hiểu ra thì ánh mắt nhìn anh châm châm không chớp, nước mắt lưng tròng chật chờ chảy ra, ngay cả nhịp thở cũng dồn dập, xúc động nói không thành lời. Môi cậu mấp máy nhưng lời nói như thể bị ứ đọng nơi cổ họng, nghẹn đến cả gương mặt đều đỏ lên._ Này... Em đừng nói bây giờ lại muốn từ chối anh,... Bỏ ý định nói mấy câu an ủi để từ chối anh đi. Đưa tay ra đây.Trong bóng đêm anh không thể thấy được biểu cảm của cậu chỉ cảm thấy cậu thật lâu không trả lời, anh liền nôn nóng đến bất chợt cọc tính mà kéo mạnh tay cậu cưỡng ép cậu đeo vào chiếc nhẫn. Rồi kéo cậu về phía mình, vòng tay siết eo cậu đặt xuống môi cậu nụ hôn thật mãnh liệt đầy tính chiếm hữu.Cậu vẫn cứ một trạng thái đong cứng người, tùy anh muốn làm loạn kiểu gì thì loạn. Chờ đến khi anh muốn rời môi cậu thế mà lại bị cậu giữ lại, còn mãnh liện đáp trả nụ hôn vừa rồi của anh. Giờ thì đến anh kinh ngạc không thôi, cũng không biết có phải vì đang say nên đứng không vững mà bị cậu nhẹ nhàng áp xuống giường, cậu cuồng nhiệt hôn anh ngầu nghiến, chính xác thì cậu chỉ giỏi cắn môi anh chứ theo kỹ năng này chẳng thể làm anh rơi vào trạng thái say tình. Đang hôn anh cảm nhận được dòng nước mặn mặn chảy vào miệng, lúc này anh đưa tay giữ lấy má cậu mới biết cậu đang khóc. Anh sốt sắng với tay bật đèn ngủ. Lúc này đây nhìn vào biểu tình của cậu anh mới hạ xuống cảm xúc gấp gáp, ánh mắt nhu tình nhìn cậu cưng chiều._ Em... Ca... Em cả...m cảm... Ơn... Cảm ơn.... Anh... T...hật thật sự... Cảm... Ơn... Anh. Nước mắt cậu chảy dài từng dòng, nhưng môi lại cong lên điệu cười tuyệt mỹ. Với cậu lúc này không còn gì hạnh phúc hơn, cậu không biết trước đây có từng trãi qua chưa vì căng bệnh mất trí hiện tại nhưng cậu tự hứa với bản thân khoảnh khắc này cậu sẽ nhớ khắc cốt ghi tâm. Niềm vui cậu rạo rực đến không lời nào tả nổi. _ Vui đến vậy sao?... Từ giờ phải đổi cách xưng hô rồi. Mau gọi anh ông xã. _ Ô...ng... Xã.- cậu thẹn thùng đỏ mặt, ái ngại gọi theo anh._ Bà xã ngoan. Anh rất mệt có thể ngủ được chưa?- anh lại làm điệu bộ nhõng nhẽo mân mê má cậu._ Ùm... Để em leo xuống...- cậu toang leo xuống cho anh thoải mái ngủ. Nhưng lại bị anh ghìm chặt, nằm yên vị trên người anh._ Nằm yên, cứ vậy mà ngủ đi.- Anh siết chặc eo giữ cậu nằm úp sấp trên người mình.Cậu ngoan ngoãn *ùm* một tiếng rồi cười tủm tỉm nằm yên vị trên người anh. Cậu không tài nào yên giấc được lòng vui rạo rực cứ cách mấy phút là quay đầu lén nhìn nét mặt say ngủ như đứa trẻ của anh. Dù anh đã ngủ say nhưng dường như theo bản năng anh vẫn giữ chặc eo cậu mỗi khi cậu có động tỉnh muốn leo xuống.________________* brum brummm *Anh nghe tiếng điện thoại rung liền phát cấu mà rất không tình nguyện nghe máy._ Nói.- anh lười biếng nói một từ._ Chủ tịch công ty có chuyện rồi, anh có thể đến công ty ngay không?- Thư ký Hải sốt sắng, gấp gáp nói vội đến ngôn từ gần như bấn loạn._ Có chuyện? Cậu tóm tắt tình hình tôi nghe. Không việc gì phải rối. Tôi còn chưa gấp cậu gấp cái gì.- Anh cau mày nghi hoặc, vẫn còn men rượu lân lân nên khó khăn lắm anh mới ngồi dựa được vào lưng giường. Cậu cũng bị động tỉnh của anh làm cho thức._ Ca..- cậu dụi dụi mắt nhìn sang anh, giọng điệu ngà ngà ngáy ngủ._ Ngoan, xuống nhà ăn sáng trước, rồi mang cho anh một phần. Anh có công việc.- Anh cười yêu chìu, hôn nhẹ lên mắt cậu, véo chiếc má nộm thịt của cậu rồi mới để cậu đi.Cậu vừa ra khỏi phòng, anh liền thu lại vẻ ấm áp, ánh mắt lập tức rơi vào trạng thái hóa băng, sắt lãnh. Trạng thái chấn chỉnh tập trung cao độ, anh lập tức mang dáng vẻ của lãnh đạo toàn năng, bật laptop, bật luôn cả thời sự, điện thoại để loa ngoài để thư ký tường thuật sự việc. Tình hình đại khái là tinh tức anh yêu người đồng tính nổ ra, ngay cả chuyện người đó là em trai cùng cha khác mẹ cũng rất tường tật, thêm vào đó là từng chuyện xấu ảnh hưởng đến hình tượng, đạo đức, nhân phẩm đều được đưa tin rộng rãi. Nào là chuyện anh bất hiếu đưa bà Lưu vào viện tâm thần, chuyện anh dùng thủ đoạn phi pháp trong kinh doanh, giao thương, quỹ đen quỹ trắng gì cũng bị đào lên hết. Có tin là thật cũng có tin là bị phóng đại lên. Xem hết một lượt các bài báo về mình anh cũng nắm được phần nào tình hình. Anh không chút hoảng loạn bắt đầu gọi điện, gửi mail chỉ thị cho từng bộ phần từng đối tác giải quyết từng việc. Còn về vấn đề ai làm không cần điều tra anh cũng 8 phần đoán được là cô vợ củ gây sóng gió. Chuyện anh có thế lực gầm trừ cô ra cũng không mấy người biết, những người biết cũng không nhu ngốc đến mức đồn tin này ra vì như vậy họ cũng chịu chung số phận. Chỉ có Tuệ Minh vì trước đây luôn thân cận anh, anh của lúc đó cũng nhất nhất tin cô không phản bội mình nên mới ỷ y cho cô muốn biết gì thì biết. Tuệ Minh đã có thể làm đến bước này thì anh không cần phải nể tình xưa gì cả, dù sao anh cũng lường trước những chuyện này nên giải quyết mọi chuyện cùng lúc cũng khá ổn. Chỉ có một trục trặc, dự án mới đây vẫn chưa vững chắc, đối tác có thể vì vậy mà kéo dài thời gian thực hiện. _ Thư ký Hải, bên kia trả lời thế nào.- Anh lãnh đạm nói qua điện thoại. _ Họ nói tin tức dù thật hay giả đều có ảnh hưởng nhất định, họ cần suy xét lại. Còn nữa chủ tịch, chuyện cậu nhờ tôi tra đã có đáp án. Công ty này quả thật vẫn còn hậu thuẫn của tập đoàn phía sau. Tập đoàn này không mấy tiến tâm trên thương trường nhưng cũng chưa từng lung lây dù kinh tế có bị biến động. _ Vậy biết được tập đoàn nào không? _ Tập đoàn YH, người đứng đầu là Nghiêm thiếu, Nghiêm Hạo Tường. _ Nghiêm Hạo Tường? Cái tên này sao nghe quen vậy.- Anh bất giác cau lại mày thanh suy tư. _ Công ty mẹ là ở Ý, ngài có cần sắp xếp qua đó không ạ?_ Cứ làm vậy đi, càng nhanh càng tốt. Vừa tắt máy anh đã ngữa đầu thở dài đầy ngao ngáng, sự việc xảy ra thật không đúng lúc. Cứ mỗi lần anh muốn toàn tâm chuẩn bị hôn lễ với cậu là có chuyện xảy ra. Rốt cuộc là anh chưa đủ giỏi để chu toàn mọi việc hay tại ông trời thích trêu ngươi, cứ thích gây khó dễ cho anh. Lần này sang Ý chắc sẽ rất mất thời gian, anh lại không yên tâm để cậu ở đây một mình. Mà nói trắng ra là anh không muốn xa cậu thêm một khoảnh khắc nào nữa. Anh có thể đưa cậu cùng đi nhưng,... Cái anh sợ là C.F, qua đó thì chính là lãnh thổ của Gia Kỳ, anh rất sợ cậu sẽ nhớ đến tên họ Mã đó._ Ca... Buổi sáng xong rồi.- Cậu hí hửng bưng đến trước mặt anh một khâu thức ăn. _ Ờ, được rồi. Cảm ơn bà xã._ Đừng gọi em như vậy, chưa cưới mà.- Cậu ngượng chín mặt, đưa tay che mắt._ Tập đi, dù sao cũng phải cưới._ Ô...ng... Ông... Xã.- Cậu cố gắng nặn ra từng từ._ Ngoan... Hiên này, sắp tới... Anh có chút việc phải bay sang Ý. Anh nghĩ đi cũng mất 2 tuần,... Em ở nhà một mình có được không?- Anh kéo cậu ngồi vào lòng, nhẹ giọng như nài nỉ. _ 2 tuần? Em sẽ không gặp anh 2 tuần sao?- Vừa nghĩ đến khoảng thời gian dài không gặp anh cậu rất sợ, cậu có ngốc nhưng cũng có nhận thức rõ về tình trạng sức khỏe của mình. Cậu là sợ chứng bệnh đãng trí của mình sẽ khiến bản thân quên mất anh._ Ùm... Xa em anh cũng rất không nở, bảo bối đồng ý với anh trong hai tuần này không được ra khỏi nhà, em muốn mua gì, cần gì cứ bảo bác quản gia. Nếu em thấy buồn khi ở nhà một mình, lát nữa anh cùng em đi chọn một chú chó hay chú mèo nào đó cho em chơi. Tuyệt đối phải ở yên trong bán kính ngôi nhà không được rời đi đâu.- Anh dùng thái độ cứng cỏi căn dặn từng việc.
__________________________
* Sân bay *_ Được rồi, ngoan ở nhà đợi anhAnh thật thở dài bất lực để dỗ dành đứa trẻ to xác như cậu, dòng người qua lại nơi sân bay hướng mắt nhìn như thể anh đang làm điều xấu xa vời cậu._ Ca... Hức... C...a đi cẩn... Th..ận- cậu khóc nấc lên từng hồi.Nói là để anh đi, nhưng tay cậu cứ mãi níu chặt áo anh, anh thật cười trừ bất lực, khó khăn gỡ tay cậu ra._ Coi chừng em ấy giúp tao. Nói thật trừ mày ra tao không thể tin thêm bất kỳ ai.- Anh hướng nhìn Trình Hâm căn dặn _ Cẩn thận chút, mày mà có chuyện tao lập tức biến em ấy thành người của tao.- Trình Hâm cười ranh mãnh. Đứng chờ mãi đến khi máy bay cất cảnh rồi vụt mất sau đám mây cậu mới luyến tiếc cuối đầu thiểu não ra về cùng Trình Hâm và bác quản gia.* Trên xe *_ Hiên trưa nay anh ăn chung với em được không?- Trình Hâm niềm nở hỏi._...- Cậu thẩn thờ nhìn ra cửa sổ xe, cứ như chẳng nghe thấy gì._ Hiên.- Anh đưa tay chạm vào vai cậu_ Á...- Cậu giật bắn mình quay đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn Trình Hâm. _ Có cần sợ anh đến vậy không? Em xem anh là Trình Hâm là bạn của anh hai em, đây này em nhớ không?- Anh đưa ra một tấm ảnh chụp chung giữa anh, Diệu Văn và cả cậu lúc ở sân bay.Sở dĩ làm vậy vì sợ căn bệnh của cậu sẽ khiến cậu rất nhanh quên mất Trình Hâm là ai. Lúc đi Diệu Văn đã giao phó cậu cho Trình Hâm chăm sóc, nhưng lại sợ cậu quên mất Trình Hâm là ai rồi sẽ phản khán rồi làm loạn._ Trình Hâm!??... Anh là bạn của ca ca.- Cậu ngơ ngác nghiêng đầu hỏi._ Đúng vậy. Haizzzz, không biết Diệu Văn có cho em uống thuốc đúng hạn không mà trí nhớ xa sút nhanh thế._ Đinh thiếu có phiền đợi tôi một chút, tôi vào đây mua chút nguyên liệu cho bữa tối.- Bác quản gia nhìn Trình Hâm qua kính chiều hậu nói._ Bác cứ đi. Cháu sẽ coi chừng em ấy.Nữa tiếng sau khi quản gia quay lại đã hốt hoảng mà làm rơi hết toàn bộ thực phẩm chạy vội lại chiếc xe, kinh hãi nhìn Trình Hâm đầu đầy máu bất tĩnh nằm bên chiếc xe. Còn Á Hiên đã không thấy đâu nữa. Bác quản gia thật sự lòng như lửa đốt không biết nên lo việc nào trước, cậu mất tích ông chắc chắn không toàn mạng, nhưng Trình Hâm hiện tại cũng không thể bỏ mặt. Ông không nghĩ được quá nhiều vội đưa Trình Hâm đến bệnh viện, mặt khác liền báo cảnh sát, tường tận cung cấp thông tin của cậu. * phía anh ** thình thịch, thình thịch ca.. Ca đột nhiên em cảm thấy rất nhẹ lòng,... Em... Sắp gặp lại mẹ rồi... Anh có mừng cho em không? *_ HIÊN.- anh choàng tĩnh bật dậy trên ghế._ Chủ tịch ngài gặp ác mộng sao?- Thư ký Hải đang kiểm tra tài liệu cũng bị tiếng thét của anh làm cho tay chân cuống cuồng. Anh tròn mắt, thất kinh hồn vía mà thở gấp. Đột nhiên cảm thấy lòng ngực rất nặng, hơi thở cũng khó khăn. Giấc mơ khiến anh sợ đến phát run, cậu trong giấc mơ cười rất dịu dàng nhưng sao mắt cậu lại chứa đựng sự tuyệt vọng cùng cực với dòng nước mắt... Màu đỏ. _ Chủ tịch, ngài uống chút nước để bình ổn lại được không?- thư ký đưa đến cốc nước.Anh nhận lấy ly nước, một hơi uống cạn mới tạm coi là buông lỏng cơ thể. Không phải chưa từng gặp ác mộng về cậu nhưng lần này cơn đâu nơi lòng ngực dai dẳng khiến anh lưu tâm. _ Gọi cho quản gia tôi muốn biết tình hình của Hiên nhi._ Vâng.Thư ký lập tức liên lạc, quản gia bên kia thông báo mọi chuyện vẫn ổn. Nghe vậy anh mới yên tâm mà thở phào, mặc dù vẫn còn vướng bận giấc mơ nhưng anh cũng tự trấn an chắc vì sẽ xa cậu đến 2 tuần nên mới lo lắng nhiều điều dẫn đến ác mộng. * Không sao đâu? Em ấy sẽ ổn thôi, chỉ hai tuần thôi. *_ Liên lạc với bên kia tôi muốn lập tức gặp mặt và bàn chuyện, đưa tài liệu đây tôi sẽ tự lo hết._ Dạ... Sao lại gắp vậy ạ?_ Tôi muốn kết thúc mọi chuyện trong 1 tuần.
__________________________
* Sân bay *_ Được rồi, ngoan ở nhà đợi anhAnh thật thở dài bất lực để dỗ dành đứa trẻ to xác như cậu, dòng người qua lại nơi sân bay hướng mắt nhìn như thể anh đang làm điều xấu xa vời cậu._ Ca... Hức... C...a đi cẩn... Th..ận- cậu khóc nấc lên từng hồi.Nói là để anh đi, nhưng tay cậu cứ mãi níu chặt áo anh, anh thật cười trừ bất lực, khó khăn gỡ tay cậu ra._ Coi chừng em ấy giúp tao. Nói thật trừ mày ra tao không thể tin thêm bất kỳ ai.- Anh hướng nhìn Trình Hâm căn dặn _ Cẩn thận chút, mày mà có chuyện tao lập tức biến em ấy thành người của tao.- Trình Hâm cười ranh mãnh. Đứng chờ mãi đến khi máy bay cất cảnh rồi vụt mất sau đám mây cậu mới luyến tiếc cuối đầu thiểu não ra về cùng Trình Hâm và bác quản gia.* Trên xe *_ Hiên trưa nay anh ăn chung với em được không?- Trình Hâm niềm nở hỏi._...- Cậu thẩn thờ nhìn ra cửa sổ xe, cứ như chẳng nghe thấy gì._ Hiên.- Anh đưa tay chạm vào vai cậu_ Á...- Cậu giật bắn mình quay đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn Trình Hâm. _ Có cần sợ anh đến vậy không? Em xem anh là Trình Hâm là bạn của anh hai em, đây này em nhớ không?- Anh đưa ra một tấm ảnh chụp chung giữa anh, Diệu Văn và cả cậu lúc ở sân bay.Sở dĩ làm vậy vì sợ căn bệnh của cậu sẽ khiến cậu rất nhanh quên mất Trình Hâm là ai. Lúc đi Diệu Văn đã giao phó cậu cho Trình Hâm chăm sóc, nhưng lại sợ cậu quên mất Trình Hâm là ai rồi sẽ phản khán rồi làm loạn._ Trình Hâm!??... Anh là bạn của ca ca.- Cậu ngơ ngác nghiêng đầu hỏi._ Đúng vậy. Haizzzz, không biết Diệu Văn có cho em uống thuốc đúng hạn không mà trí nhớ xa sút nhanh thế._ Đinh thiếu có phiền đợi tôi một chút, tôi vào đây mua chút nguyên liệu cho bữa tối.- Bác quản gia nhìn Trình Hâm qua kính chiều hậu nói._ Bác cứ đi. Cháu sẽ coi chừng em ấy.Nữa tiếng sau khi quản gia quay lại đã hốt hoảng mà làm rơi hết toàn bộ thực phẩm chạy vội lại chiếc xe, kinh hãi nhìn Trình Hâm đầu đầy máu bất tĩnh nằm bên chiếc xe. Còn Á Hiên đã không thấy đâu nữa. Bác quản gia thật sự lòng như lửa đốt không biết nên lo việc nào trước, cậu mất tích ông chắc chắn không toàn mạng, nhưng Trình Hâm hiện tại cũng không thể bỏ mặt. Ông không nghĩ được quá nhiều vội đưa Trình Hâm đến bệnh viện, mặt khác liền báo cảnh sát, tường tận cung cấp thông tin của cậu. * phía anh ** thình thịch, thình thịch ca.. Ca đột nhiên em cảm thấy rất nhẹ lòng,... Em... Sắp gặp lại mẹ rồi... Anh có mừng cho em không? *_ HIÊN.- anh choàng tĩnh bật dậy trên ghế._ Chủ tịch ngài gặp ác mộng sao?- Thư ký Hải đang kiểm tra tài liệu cũng bị tiếng thét của anh làm cho tay chân cuống cuồng. Anh tròn mắt, thất kinh hồn vía mà thở gấp. Đột nhiên cảm thấy lòng ngực rất nặng, hơi thở cũng khó khăn. Giấc mơ khiến anh sợ đến phát run, cậu trong giấc mơ cười rất dịu dàng nhưng sao mắt cậu lại chứa đựng sự tuyệt vọng cùng cực với dòng nước mắt... Màu đỏ. _ Chủ tịch, ngài uống chút nước để bình ổn lại được không?- thư ký đưa đến cốc nước.Anh nhận lấy ly nước, một hơi uống cạn mới tạm coi là buông lỏng cơ thể. Không phải chưa từng gặp ác mộng về cậu nhưng lần này cơn đâu nơi lòng ngực dai dẳng khiến anh lưu tâm. _ Gọi cho quản gia tôi muốn biết tình hình của Hiên nhi._ Vâng.Thư ký lập tức liên lạc, quản gia bên kia thông báo mọi chuyện vẫn ổn. Nghe vậy anh mới yên tâm mà thở phào, mặc dù vẫn còn vướng bận giấc mơ nhưng anh cũng tự trấn an chắc vì sẽ xa cậu đến 2 tuần nên mới lo lắng nhiều điều dẫn đến ác mộng. * Không sao đâu? Em ấy sẽ ổn thôi, chỉ hai tuần thôi. *_ Liên lạc với bên kia tôi muốn lập tức gặp mặt và bàn chuyện, đưa tài liệu đây tôi sẽ tự lo hết._ Dạ... Sao lại gắp vậy ạ?_ Tôi muốn kết thúc mọi chuyện trong 1 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me