LoveTruyen.Me

Chiem Huu Cuc Doan Van Hien Phan 2

Trong một nhà thờ trang nghiêm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi thánh thót, không gian được trang trí một gam màu trắng tinh. Anh đứng trên bục thờ nhìn về phía cửa lớn nhìn cậu trong bộ tây trang trắng ngà cùng bó hoa đỏ thẳm bước từng bước tiến về phía mình. Mỗi bước của cậu tiến lại gần tim anh lại thêm phần hứng khởi, môi không cách nào hạ xuống đường nụ cười hạnh phúc. Anh cảm tưởng như rằng hôm này là đáng sống nhất từ lúc anh sinh ra. Dù không một ai đến cùng chung vui cho hạnh phúc của anh với cậu, không ai thân tâm chúc phúc cho cả hai nhưng không quan trọng, hiện tại anh chỉ cần cậu tiến bước trên đoạn đường tương lai sắp tới là đủ.

Cậu bước đến đứng bên cạnh anh, nắm tay anh hướng về cha sứ. Được cha dẫn dắt nói lời tuyên thệ xong anh và cậu trao nhân cho nhau đến lúc anh chuẩn bị trao nụ hôn cho cậu thì lại có tiếng vỗ tay, cùng tiếng giày cao gót từ cửa nhà thớ bước vào. Cả anh và cậu đều hướng ra cửa nhưng thái độ cả hai lại khác nhau hoàn toàn.

Anh có chút cau mày khó chịu, cậu lại cười rạng rỡ lại như có chút xúc động mà rưng rưng nước mắt.

_ Có vẻ em đến vừa kịp lúc để xem phần hạ màn.- Tổ Nhi cười niềm nở tiến về phía bục.

_ Tổ Nhi, cậu thật sự đến?- Cậu kích động, buông khỏi tay anh chạy lại phía cô.

Anh có chút hụt hẫng vì còn chưa làm xong bước cuối cùng của nghi thức, còn có cậu đột nhiên chạy vụt mất như vậy khiến lòng anh có chút mất mát. Anh biết cậu luôn hồn nhiên, không quá để tâm đến những hành động nhỏ này, nhưng với anh sự vô thức đó gần đây cứ như một sự âm thầm báo trước anh sẽ không giữ nổi cậu. Anh có chút bực bội mà làm mặt lạnh theo cậu tiến lại gần cô.

_ Ngày vui của bạn thân lý nào lại không đến. Thật ra Jessica cũng muốn đến nhưng có việc bận đột xuất nên nhờ mình đem thiệp chúc mừng đến. Còn mình thì cũng bận rộn quá nên chưa chuẩn bị quà mừng được, xin lỗi.- Tổ Nhi bỉu môi, nét mặt tự trách.

_ Không đâu, cậu tới mình xúc động lắm ấy chứ. Cảm ơn cậu vì đã công nhận tình yêu của bọn mình.- Cậu sụt sùi, mũi dần chuyển hồng vì nghẹn ngào.

_ Đừng khóc, ngày vui mà khóc gì chứ. Mà mình hỏi chút nha sao chọn nhà thờ làm lễ vậy, cậu hay tiểu Mã đâu ai theo đạo đâu?

_ Là do em ấy xem mấy bộ phim truyền hình rồi bị ấn tượng với kiểu lễ đường trang nghiêm này nên mới muốn làm lễ ở đây.- Anh cười sủng nịnh tiến đến nhéo má cậu.

Cả hai nhìn nhau cong môi cười thâm tình mà không biết đến biểu cảm sắc thái của Tổ Nhi có phần chán ghét mà liếc nhìn chỗ khác. Hơi thở cô cũng có phần nặng trĩu.

_ Vậy sao? Hạnh phúc quá phải không Á Hiên, anh Gia Kỳ thật rất biết chiều ý cậu. Mình ngưỡng mộ chết đi được.

Từng lời cô nói ra vào tai cậu chỉ là lời trêu ghẹo cho vui nhưng vào tai anh lại như có như không mang chút sắc thái trách móc, ghét bỏ. Anh liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhướng mày kiêu kỳ không rõ ý tứ như thể cô muốn nói. " anh nghĩ sao thì là vậy?"

_ Thật ra mình làm lễ ở nhà thờ còn nguyên nhân khác, mình biết sẽ không có quan khách nào đến nên chọn nhà thờ nhìn tổng thể sẽ đỡ ngại, đỡ khiến tiểu Mã cảm thấy lạc lõng vì không có người thân đến chúc mừng. Mình biết anh ấy vì mình chịu thiệt quá nhiều, mình chỉ có thể làm điều nhỏ nhoi này vì cảm xác của anh ấy.

_ Phải đó anh ấy chịu thiệt quá nhiều, cậu nhật định phải tốt với anh ấy.- ánh mắt cô nhiều tầng ẩn ý âm thầm liếc nhìn anh.

_ Ùm,.. Mình nhất định sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc.- Cậu cười rạng rỡ hướng ánh nhìn nhu mi sang nhìn anh.

_ Hiên Hiên à, chúng ta... Chưa làm lễ xong mà.- Anh làm vẻ mặt uẩn khúc, mếu máo.

_ Xong rồi mà.- Ánh mắt cậu mở to ngơ ngác nhìn anh.

_ Chúng ta vẫn còn chưa,...- Anh bỉu môi rồi chỉ tay vào môi mình.

Cậu lập tức hiểu ra mà hai má liền ửng hồng xấu hổ cuối đầu nhìn chăm chăm mũi giày. Rồi lại gãi đầu ngại ngùng liếc mắt sang Tổ Nhi.

_ Thì,... Nghi thức là nghi thức phải hoàn thành cho trọn vẹn chứ, nào đến bên tiểu Mã đi.- Cô khó khăn nuốt ực một ngụm nước bọt, rồi hít một hơi như kiềm lại sự tuần hoàn nhanh chóng chút khí huyết, mĩm cười có chút miễn cưỡng nhìn cậu nói.

Cậu cười ngượng ngùng, bước từng bước ngần ngại về phía anh, mỗi bước tiến cậu cũng âm thầm tích lũy dũng khí. Đến bên anh e ngại ngước nhìn anh, ánh mắt nhu mì dần khép lại, nhón chân nghiêng đầu hướng mặt về phía anh, cậu muốn chủ động một chút như lời dẫn chứng cho sự khẳng định cậu chọn anh là đúng, sẽ không hối hận. Lòng anh lại âm thầm nở hoa với hành động nhỏ nhoi này của cậu, khóe mắt tưởng chừng có chút cay cay xúc động. Anh cũng nghiêng đầu hôn cậu.

Nụ hôn êm ả, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước trong vài giây nhưng với anh lại là khoảnh khắc kéo dài của của sự hạnh phúc, hân hoan. Lần trước đã từng hôn cậu nhưng lần đó quá đột ngột cậu lại không nguyện ý, cái gì anh cũng không kịp cảm nhận nhưng giờ thì cái gì anh cũng có thể cảm nhận được. Môi cậu rất mỏng và mềm, không biết cậu có lén ăn gì trước đó không mà đầu lưỡi anh lướt qua môi cậu lại nghe ra chút vị ngọt dịu của trái cây độ tươi vừa đến.

Trong khi anh và cậu đang chìm trong sự ngập tràn của hạnh phúc, dịu dàng, miên man đẹp đẽ mà nụ hôn mang lại thì Tổ Nhi đứng một bên ban đầu còn làm nét mặt cười tít mắt vui lây nhưng khi nụ hôn của họ kéo dài hơn vài giây thái độ cô liền lập tức biến chuyển một cách dị thường, hai bên khóe môi hạ xuống một cách đột ngột, ánh mắt điềm tĩnh nhưng tối sầm đến tận cùng. Thậm chí cô còn cảm thấy bụng có chút quặng thắt buồn nôn, chán ghét.
___________________________________

_ Vậy hai người đi cần thận, chụp thật nhiều ảnh nha.- Tổ Nhi tươi cười nói qua điện thoại.

_ Được, tạm biệt cậu.- Cậu vui vẻ đáp lời rồi cúp máy.

_ Hiên em thật sự muốn đến Trung Quốc hưởng tuần trăng mật sao? Không thể là nơi khác?- biểu tình anh có phần không hài lòng hướng cậu làm điệu bộ bỉu môi đáng thương với hy vọng cậu đổi ya định.

_ Em muốn sẵn tiện về thăm quê hương thôi, hơn nữa em thật rất nhớ đồ ăn quê nhà, anh cũng là người Trung Quốc mà sao không chút nhớ nhung quê hương vậy?- Cậu dùng giọng mũi đáp lời tỏ ý chọc ghẹo anh, hai tay áp lên bai bên má anh xoa tròn sủng nịnh.

_ Được rồi, em muốn thì được.

Anh cùng cậu nhìn nhau trìu mến, đôi tay xiết chặt nhau, thật không thể diễn tả bây giờ cả hai có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu đóa hoa nở trong tim. Cậu e thẹn tựa đầu vào vai anh, môi cong lên nụ cười mãn nguyện, anh lần đầu lại cảm thấy ngượng ngùng mà má hơi ửng hồng hôn nhẹ lên tóc cậu.

* Rầm, ầm, bịch...bịch... *

Cái hôn vừa chạm nhẹ trán cậu, tài xế đột nhiên thắng gấp rồi một chuỗi âm thanh chói tai vang lên, tiếng hai khối sắt thép va chạm, tiếng ken két lệch bánh. Anh và cậu đều đột ngột va đập mạnh vào tứ phía trong xe, cả cậu và anh trong khoảnh khắc sắp lịm đi chỉ thấy đối phương đầu đầy máu. Anh thì còn cầm cự lê thân đến nắm lấy tay cậu, còn cậu chỉ kịp rơi một giọt nước mắt sót xa rồi mất hẳn ý thức. Xung quanh lập tức hỗn loạn vây quanh, tiếng xôn xao chạy loạn, ai náy đều cầm điện thoại gọi cấp cứu hay quay phim chụp ảnh. Trong vòng hoảng loạn lại có một thanh niên cao lớn, ăn mặc high fashion bước từng bước chậm rãi ra khỏi đám đông, nét mặt bình thản, trầm lặng đến khác thường như thể tai nạn này nên và bắt buộc phải xảy ra.

Thanh niên tiến về phía anh và cậu nhìn vào bàn tay nắm chặt trước lúc ngất đi của hai người mày thanh của thanh niên liền cau lại, hơi thở cũng như nén thêm vài phần tức giận. Ngồi xuống bên cạnh cậu liền kéo tay cậu ra khỏi Gia Kỳ, trong thoáng chốc thanh niên còn cảm nhận được Gia Kỳ như theo quán tính đang dùng lực giữ lại tay cậu, cũng không biết có phải nhìn nhầm hay không khi tay cậu dứt ra khỏi tay Gia Kỳ thì có chút cau mày như không muốn.

Thanh niên bế cậu lên, trước lúc quay người rời đi vẫn không quên dùng ánh nhìn 5 kinh bỉ, 5 phần tự mãn hừ lạnh một cách cao ngạo mới rời đi.

Mọi người cũng tự thấy lạ mà bắt đầu bàn tán, họ cứ ngỡ thanh niên là bạn của hai nạn nhân chắc sẽ giúp họ nhưng làm như chỉ quan tâm người đang bế trên tay còn người kia phải tính làm sao.

Một người trong đám đông không thể cứ vậy làm ngơ sống chết của Gia Kỳ nên liền lên tiếng hỏi.

_ Cậu ơi, nếu cậu đã có thể cứu giúp một người sao không giúp cho trót, sao không đưa cả hai cùng đến bệnh viện. Chiếc xe đen kia của cậu đúng không nó đủ chỗ cho cả hai mà.

_ Tránh ra.- Ánh mắt anh thập phần sắt lại, nhìn đối phương chỉ bằng nữa con mắt, giọng điệu uy quyền khiến ai náy tự khắc nghe theo.

Đôi phương trong tích tắc cảm thấy không khí xung quanh như ngừng trệ, liền cuối đầu nhường đường. Thanh niên đưa cậu lên xe liền nhấn ga rời đi nhưng hướng đi hình như không phải đến bệnh gần nhất, thanh niên vừa đi xe cứu thương cũng đến Gia Kỳ lập tức được đưa đến bệnh viện.

Các nạn nhân khác vừa lên xe cứu thương chữa trị ổn thỏa lại đột nhiên có chuyện lạ khác xảy ra toàn bộ điện thoại những người trong phạm vi 100 km lấy hiện trường tai nạn làm tâm điện thoại đồng loạt rung lên một tiếng, mọi người lấy ra xem thì cái gì cũng bình thường chỉ có những video hay ảnh chụp tai nạn đều đã bị xóa. Dù sao cũng không phải thông tin quan trọng nên họ chỉ thấy lạ chứ cũng không quá để tâm.

_____________________________

* Phía cậu *

_ Thiếu gia, chúng ta trực tiếp đến sân bay dùng chuyên cơ riêng bay về Trung Quốc luôn hay sao ạ? Tôi thấy cậu ấy bị thương không nhẹ có cần ghé bệnh viện xem qua một chút.- Người tài xế qua gương chiếu hậu thấy toàn thân cậu vết thương chằng chịt không khỏi lo lắng.

_ Chú quản việc của tôi hơi nhiều thì phải, lái xe đi.- Anh lập tức đanh mặt cảnh cáo

Nhìn xuống người trong lòng đúng là anh cũng sót xa mà cau mày thương tâm, anh nhìn một lượt vết thương của cậu tự đoán chừng chắc sẽ cầm cự được đến lúc lên chuyên cơ ở đó có bác sĩ và vật dụng chăm sóc chuyên dụng, anh đã chuẩn bị những thứ tốt nhất cho cậu, anh cũng từng nghĩ đến sẽ có sự cố bất chợt nhưng anh chỉ biết rằng dù có chết cậu cũng phải chết trong tay anh. Anh âm thầm đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, nhẹ giọng nói.

_ Đệ đệ ngoan, anh xin lỗi, em yên tâm nếu em thật sự phải chết anh sẽ đền mạng cho em.

_ Ca...

cậu bất chợt lẩm bẩm trong họng một từ thật nhỏ, rồi không biết có phải đang gặp ác mộng không mà mi tâm cứ động mãi. Ban đầu nghe được lời này anh còn xém chút mừng ra mặt nhưng đột nhiên nghĩ đến hiện cậu cái gì cũng không nhớ vậy ca trong tư tưởng cậu lúc này chắc chắn là tên họ Mã kia. Nghĩ đến là đã thấy lửa hận dân đầy, vòng tay anh càng siết chặt cậu, nghiến răng thủ thỉ bên tai cậu như thôi miên.

_ Cả đời này em chỉ có một người ca ca, Á Hiên lời này là do chính miệng em nói, anh hi vọng em nhớ rõ. Em là của anh, cả đời là của anh.

* Chuyên cơ riêng *

_ Mày cũng thật là, muốn đưa em ấy về bên cạnh thôi có cần làm tới mức độ này không, lỡ em ấy có mệnh hệ gì mày tính làm sao?- Trình Hâm một bênh băng bó chuyền dịch cho cậu, nhưng miệng và thần sắc không ngừng trách móc cái người đang tỏ vẻ thản nhiên đứng cạnh giường.

Anh vẫn một sắc thái mặt lạnh như tiền, ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn cậu, bên tại thật không thể lọt nổi một từ mà Trình Hâm nói. Ngồi xuống bên cạnh cậu anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xõa dài nơi mắt, nhìn đến những vết thương được băng bó của cậu mà lòng không khỏi nghẹn cứng, tim không ngừng thắt chặt.

_ Haizzzz đâu phải mày không biết Tống học đệ thể chất yếu đến mức nào, trước đây không phải cứ dăm ba bữa là lên cơn sốt, đôi ba tháng là bị cảm lạnh. Dù hiện tại chấn thương không nghiêm trọng nhưng với thể trạng em ấy cũng phải rất lâu mới tĩnh.- Trình Hâm nhìn anh mà cũng muốn phiền lòng, nhát nghĩ. Anh chính là không hiểu nổi thằng bạn này của mình đến cuối cùng là muốn gì.

_ Cảm ơn, mày ra ngoài được rồi.- Anh lạnh nhạt đáp.

_ Hay thật, đưa tao sang tận Ý chỉ để làm bác sĩ chuyên dụng cho em trai mày thôi sao?... Mà Gia Kỳ... Cậu ta không sao chứ. Mày chắc không điên tới nổi gây ra án mạng đâu phải không?- Trình Hâm len lén liếc nhìn thần sắt của Diệu Văn.

_ Mày quan tâm tên họ Mã đó từ khi nào vậy? Muốn biết thì đi mà tìm gặp nó, sống hay chết phải coi mạng hắn lớn hay không.- anh lạnh giọng đáp.

_ Haizzz mày cũng thiệt là.- Trình Hâm thở dài, lắc đầu bất lực rời đi.

* brưm brưm *

Điện thoại anh rung lên nhìn qua số hiển thị anh chỉ cau mày rồi cũng chẳng buồn để tâm, nhưng máy vừa tắt thì đã rung lại cứ lập lại liên tục 3 4 lần anh liền bực bội nhấc máy.

_ Gì đây, cô phiền quá rồi đó, đã nói xong việc thì người của ai tự mình giữ lấy, cắt liên lạc, giờ cô muốn phá chuyện sao?- anh gằn giọng tuôn một tràn đe dọa.

_ Anh,.. Anh lớn tiếng gì chứ,... Tôi không nghĩ tới anh dùng cách cực đoan như vậy, bây giờ anh Gia Kỳ đang nguy kịch trong phòng cấp cứu, anh chỉ làm việc lợi cho anh còn anh tiểu Mã của tôi thì sao. Thõa thuận không nói đến sẽ xảy ra cớ sự ảnh hưởng đến tính mạng như vậy.- Tổ Nhi bên kia đầu dây cũng không thể bình tỉnh mà quát vào điện thoại.

_ Chỉ có tên họ Mã đó chịu thiệt chắc, Hiên nhi của tôi cũng tổn thương đó thôi. Không làm cho thật thì sau này làm sao cô có thể nói dối là Á Hiên đã chết, nói dối để ở bên cạnh lấy thiện cảm của tên họ Mã kia.

_ Nói dối, anh biết rõ tai nạn xảy ra tiểu Mã sẽ bất chấp bảo vệ Á Hiên, giảm tính sát thương tới mức thấp nhất cho cậu ấy, anh ấy thà bản thân mấy mạng cũng muốn chu toàn cho Á Hiên. Anh rõ là đã liệu trước điều này đúng không?- Cô giận đến gương mặt đỏ bừng, môi bị cắn trút giận đến bật máu.

_ Cô cũng thông minh đó, nhưng đến cuối cùng cô vẫn chọn hợp tác với tôi. Cô nên hiểu rõ cớ sự của hôm nay cô cũng có phần đừng nói như thể cô vô tội. Lo cho tình nhân của cô đi, đừng phiền tôi nữa.- nói rồi anh lập tức dập máy, còn thẳng tay ném côm cốp qua một bên.

Đúng là anh nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đúng như dự tính nhờ có Gia Kỳ che chắn nên Á Hiên mới giảm tính sát thương tới mức thấp nhất, nhưng hễ nghĩ tới là phát bực. Anh tự thề với lòng đây sẽ là lần duy nhất anh để ai khác bảo vệ cậu, từ giờ chỉ anh mới đủ khả năng, đủ tư cách bảo vệ cậu. Cậu cũng chỉ có thể bên anh, cần anh chăm sóc. Cơn tức giận cháy lên đến đỉnh đầu khiến anh mất khống chế mà cuộn tay thành quyền đấm mạnh xuống bàn bên cạnh khiến nó răn rắn vài tiếng nức ra.

_____________________________

* Bệnh viện nhân tâm *

* 3 ngày sau vụ tai nạn *

_ Gia Kỳ anh tỉnh rồi,.. Bác sĩ bệnh nhân tỉnh rồi, tỉnh rồi.- Tổ Nhi hớt hải chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ.

_ Con, con thấy sao rồi, chỗ nào không khỏe, còn đâu chỗ nào không.- Bà Mã cũng xúc động mà khóe mắt cay cay.

Bác sĩ vào liền kiểm tra sơ bộ ngay cho anh, nghe ra tình trạng anh đã tốt lên. Nghe vậy Tổ Nhi và bà Mã liền thở dài nhẹ cả người, bác sĩ ra ngoài cả hai liền tới bên anh hỏi thăm đủ điều, lo lắng hỏi thăm đến ngôn từ có chút rối.

_ Khoang đã, Á Hiên em ấy đâu rồi.- Anh thẩn thơ hồi tưởng lại mọi chuyện rồi đột nhiên quay sang Tổ Nhi khích động tròn mắt gấp gáp chất vấn cô.

Dù đã liệu trước khi anh tỉnh dậy sẽ nhắc ngay đến cậu nhưng thực tế cô vẫn là không thể không ghen tức, không thể không khó chịu ra mặt. Nhưng vẫn là quay mặt điều chỉnh biểu cảm, bắt đầu làm vẻ thương tâm diễn vở kịch dài cho anh xem.

_ Con còn quản cái thằng đó. Con vì che chở cho nó mà bản thân còn xém chết, con không nghĩ đến hai thân già này sao. Con có mệnh hệ gì mẹ biết tính sao?- Bà Mã vừa giận vừa lo mà khóc vỗ ngực thương tâm.

_ Mẹ ạ, con đã cưới Á Hiên dù thế nào em ấy giờ là bạn đời của con, con tất nhiên phải lo cho em ấy. Tổ Nhi nói anh biết Hiên nhi thế nào rồi?

_ Tiểu Mã ca,... Anh... Anh nên bình tĩnh chút... Chuyện có thể sẽ rất sốc nhưng anh nhất định phải trụ vững... Sức khỏe quan trọng anh hiểu không.- Tổ Nhi làm biểu tình ngập ngừng khó nói đối anh ấp úng, khó mở lời.

_ Em muốn nói gì, em mau nói đi.

Sắc thái Gia Kỳ lập tức biến chuyển, sự lo lắng, kiếp sợ đang dần hiện lên gương mặt anh, mày anh cau lại khó khăn, ánh mắt trợn tròn mở to, giọng có phần lớn tiếng thiếu điều muốn mắng người.

_ Hiên cậu ấy... Cậu ấy... Nhờ em nhắn lại với anh. " Gia Kỳ em xin lỗi, ngay cả 1 ngày làm bạn đời với anh cũng chẳng thể trọn vẹn. Hy vọng anh đừng quá nhớ thương em, hãy sống thây phần đời của em, sống tốt vì bản thân anh và gia đình anh, cảm ơn anh vì thời gian vừa qua, thật sự em rất hạnh phúc khi có anh làm người thân."

_ Ý em là,... Em ấy đã...

_ Dạ phải,... Cậu ấy không qua khỏi, hiện đã đưa đến nhà xác.

Nghe xong lời này toàn thân Gia Kỳ như chết lặng, bên tai ngoài tiếng ' oong oong ' cũng chẳng còn tiếng gì khác, nhìn một phía xa xăm trong gian phòng đột nhiên cảm thấy trước mắt quay cuồng rồi dần tối sầm, nước mắt không tự chủ mà cứ tuôn dài trên gò má, môi anh cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn là cổ họng nghẹn cứng như bị tắt tiếng chỉ biết rằng nhận thức anh dần mơ hồ cho đến khi anh một lần nữa ngã bịch xuống giường cũng chỉ có hình ảnh cuối cùng của cậu nằm bất động nơi hiện trường tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me