Chiem Huu Den Muon Mac Tang That
Chương 35:Cảnh trong bức ảnh Tần Hà không thấy lạ, nhưng anh nhớ rõ khi Hạ Quả gặp nạn năm đó, người trong bức ảnh này không có mặt, anh cũng chưa từng gặp…Không, đã gặp một lần, trong lớp tập nhảy của Diệp Nam Bạch.Tần Hà im lặng một lúc, nghĩ rằng có lẽ Diệp Nam Bạch bị hoảng sợ, liền vội vàng tắt màn hình.“Người bị bắt nạt trong bức ảnh là bạn cũ của tôi, hôm tôi uống rượu hình như đã nói với anh rồi, không biết anh còn nhớ không.”Giọng nói của cậu khàn khàn, nghe có vẻ u buồn, kéo ký ức người nghe trở lại đêm hôm trước, khi cậu khóc khiến người khác không khỏi cảm thấy đau lòng.Tần Hà hơi cúi người, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc Diệp Nam Bạch lên phía sau tai. Diệp Nam Bạch chớp mắt nhưng không bảo anh rút tay.“Anh nhớ rồi.” Tần Hà xoa đầu Diệp Nam Bạch, lòng bàn tay vừa vặn đặt lên tai cậu, nhiệt độ ấm áp và dễ chịu.Tần Hà hỏi: “Lúc đó em buồn lắm phải không?”Câu hỏi của anh không giống như người lần đầu nghe chuyện này, nhưng Diệp Nam Bạch không nghĩ nhiều, gật đầu: “Ừm, đã lâu rồi, nhưng giờ nhìn thấy vẫn sẽ…”Cậu thực sự có chút quyến luyến nhiệt độ từ bàn tay của Tần Hà, nhưng suy nghĩ một chút, cậu vẫn nhẹ nhàng rút tay ra, “Không sao đâu.”Tần Hà đứng thẳng người, “Sao đột nhiên lại có người gửi bức ảnh này cho em?”“Chị tôi gửi cho, trước đó…” Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, “Trước đây Kỳ Úc đã cho chị ấy xem bức ảnh này, nhưng người trong đó là anh.”Diệp Nam Bạch mở lại điện thoại, chỉ cho anh xem cuộc trò chuyện với Diệp Bắc Tình.Tần Hà xem xong, sắc mặt có chút không vui, anh có vẻ đã hiểu lý do tại sao Diệp Bắc Tình không ưa mình, cuối cùng cũng biết bức ảnh mà Diệp Nam Bạch đã đề cập trong cuộc gọi trước là gì.Diệp Nam Bạch an ủi: “Nhưng tôi không tin, chị tôi đã đi điều tra và tìm ra bức ảnh này.”Tần Hà sắc mặt dịu lại, Diệp Nam Bạch tiếp tục nói: “Trước đây tôi đã muốn hỏi anh, anh và Kỳ Úc có mâu thuẫn gì từ thời trung học không, sao cậu ta lại muốn bôi nhọ anh như vậy?”Mâu thuẫn duy nhất là cả hai đều thích em, Tần Hà nghĩ thầm trong lòng khi nhìn vào cậu, nhưng không nói ra.Lúc đó rõ ràng là Kỳ Úc đã sai người đánh Hạ Quả, cuối cùng lại đổ oan cho anh, tiếc là lúc đó họ không có chứng cứ, trong số những người bị bắt vì hành vi bắt nạt, không ai khai ra Kỳ Úc, nên cậu ta cứ thế mà kiêu ngạo lâu như vậy.Nhưng anh không ngờ ngoài những người bị bắt tại trận và Kỳ Úc, lại còn có gương mặt trong bức ảnh này.“Thực ra lúc đó…”“Reng—”Tần Hà suýt nữa đã nói ra sự thật, nhưng bị tiếng chuông cửa ngoài hành lang cắt ngang.Hai người nhìn nhau một lát, Diệp Nam Bạch nói: “Tôi ra xem thử.”Có thể là chủ nhà, cũng có thể là chị cậu đã đặt đồ ăn sáng giao đến, ngoài hai khả năng này, Diệp Nam Bạch không nghĩ ra còn ai khác.Cậu vừa bước ra và nhìn về phía cửa, thì đôi chân như bị dính lại, không thể di chuyển, sắc mặt lập tức trở nên tối tăm.Ở cửa, Diệp Bắc Tình đang đối mặt với Diệp Tề Nguyên, cả hai đứng đó trừng mắt nhìn nhau mà không ai nói gì.(Edit: anhii79, truyện chỉ đăng tải trên TYT và Wattpad)Diệp Bắc Tình lạnh lùng hỏi: “Ông theo dõi tôi?”“Về chuyện này…” Diệp Tề Nguyên không biết giải thích sao, “Tiểu Tình, con nghe bố nói đã.”Tần Hà vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cảnh tượng này, Diệp Tề Nguyên nhìn vào ánh mắt không mấy thân thiện của anh, không khỏi dừng lại một chút, sau đó cố gắng làm dịu không khí: “Người này là ai?”Cả ba người không ai lên tiếng, bầu không khí lại lạnh giá đến mức đóng băng.“Ông đến đây làm gì?” Diệp Nam Bạch cuối cùng lên tiếng, “Ở đây không hoan nghênh ông.”Thấy Diệp Nam Bạch vẫn giữ thái độ như vậy, Diệp Tề Nguyên nhẫn nhịn một chút, không thể giả vờ làm người bố hiền lành nữa, ông nói: “Nam Bạch, sao con luôn có thái độ như vậy với bố? Bố đến đây tìm các con, đương nhiên là vì các con.”Nói xong, ông định tự ý bước vào, nhưng bị Diệp Bắc Tình chặn lại ở cửa.“Được.” Diệp Tề Nguyên nói, “Vậy thì chúng ta nói chuyện ở đây.”Ông giơ tập tài liệu đang cầm trong tay lên, “Ký cái này đi, bố sẽ lập tức rời đi.”Diệp Bắc Tình liếc nhìn, là giấy chứng nhận chuyển nhượng cổ phần, có vẻ như lần trước chuyện đó ông vẫn chưa từ bỏ.Diệp Nam Bạch không muốn ở cùng ông trong không gian này thêm chút nào, chỉ cần nhìn thấy ông, toàn thân cậu đã cảm thấy khó chịu, cứ như thể nếu ở lâu thêm, cậu sẽ phát bệnh.“Ký cái gì?” Diệp Nam Bạch nói, “Không ký.”“Con!” Diệp Tề Nguyên lại muốn vào, nhưng Diệp Bắc Tình trực tiếp ngăn ông lại ngoài cửa.Diệp Bắc Tình lạnh lùng nói: “Ông có gì để nói với tôi? Đừng đến làm phiền em ấy nữa, ông hại em ấy chưa đủ, giờ còn muốn tức giận với em ấy sao?”Diệp Tề Nguyên ngay lập tức trở nên bình tĩnh, liếc nhìn qua Diệp Bắc Tình rồi nhìn sang Diệp Nam Bạch, cảm thấy có chút áy náy, đành phải nhượng bộ: "Được rồi, chúng ta ra ngoài tìm chỗ nói chuyện.""Được."Diệp Nam Bạch bước lên một bước: "Chị..."Diệp Bắc Tình liếc mắt ra hiệu cho cậu: "Không phải em có hẹn với bác sĩ tâm lý sao?"Nghe thấy từ "bác sĩ tâm lý", sắc mặt Diệp Tề Nguyên dịu xuống rõ rệt, kiềm chế cơn tức, nói: "Nam Bạch, nghe lời bác sĩ đi, bố sẽ tìm cho con bác sĩ tốt hơn—""Không cần ông phải tìm." Diệp Bắc Tình đẩy ông ra xa hơn, đóng cửa lại, rồi quay lại nói với Diệp Nam Bạch: "Chìa khóa xe ở trên bàn, em lấy xe của chị đi."Cửa đóng mạnh một tiếng, cuối cùng không gian trong phòng trở nên yên tĩnh hơn một chút. Diệp Nam Bạch đứng yên một lúc, như thể đang giải tỏa những cảm xúc vừa mới dồn nén.Tần Hà không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy cậu, cùng cậu chìm vào sự im lặng.Diệp Nam Bạch vùi mặt vào vai anh, rồi giơ tay ôm lại anh. Lúc này, cậu thật sự cần một cái ôm.Mỗi lần được Tần Hà ôm, đều là lúc rất đúng lúc.Một lúc lâu sau, Diệp Nam Bạch buông anh ra, "Tôi không sao.""Có chuyện cũng không sao." Tần Hà xoa mặt cậu, nơi vừa mới để lại dấu vết, "Mặt em sao mà dễ để lại vết thế."Ngón tay chỉ dừng lại một chút, cảm giác ngứa ngáy khiến Diệp Nam Bạch đưa tay lên chà nhẹ, rồi cuối cùng cậu nói: "Tôi không biết… khiến anh chê cười rồi.""Anh không nghĩ vậy." Tần Hà nói, "Chính là em vất vả rồi."Diệp Nam Bạch ngây người một lát, rồi mới nghe anh tiếp lời: "Mặc dù anh không biết trong nhà em xảy ra chuyện gì, nhưng nếu em muốn tìm người để nói chuyện, anh có thể là một người lắng nghe tốt, cung cấp chỗ để em giải tỏa cảm xúc, và còn có thể ôm em."Tim Diệp Nam Bạch đập nhanh một nhịp, cậu cúi đầu rồi nói: "…Được.""À đúng rồi." Diệp Nam Bạch bỗng nhớ ra, lúc nãy Tần Hà chưa nói hết câu, "Anh vừa định nói gì trong phòng vậy?""Anh …" Lời vừa tới miệng thì Tần Hà lại ngừng lại, anh cảm thấy nếu lúc này giải thích rõ ràng sự thật, chỉ sợ sẽ khiến Diệp Nam Bạch càng thêm tức giận.Hơn nữa anh cũng không rõ liệu Diệp Nam Bạch có biết chuyện Kỳ Úc sai người bắt nạt Hạ Quả không, theo những gì anh hiểu về cậu, có lẽ cậu không biết, nếu không thì cậu chẳng thể cùng Kỳ Úc ở bên nhau.Nhưng Hạ Quả lại nói cậu biết.Rõ ràng có một sự hiểu lầm ở đây, anh cần phải bàn lại với Hàn Phong Hứa để làm rõ, tránh để xảy ra hiểu lầm lớn hơn."Anh định nói là anh cũng nghe về chuyện của bạn em lúc đó." Tần Hà nói, "Chuyện đó rùm beng một thời."Diệp Nam Bạch buồn bã nói: "Đúng vậy, có lẽ sau này bị trường ép xuống, mặc dù những người đó bị bắt rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại ghét tôi và Hạ Quả đến vậy."Tần Hà nói: "Đừng nghĩ nữa, những người đó đáng tội, còn Kỳ Úc, cậu ta và anh có mâu thuẫn từ thời trung học, chắc là thấy anh không vừa mắt nên mới làm vậy.""Cậu ta thật sự cứ làm tôi ngày càng kinh ngạc." Diệp Nam Bạch nói với vẻ chán ghét.Tần Hà: "Vậy sau này đừng nói chuyện với cậu ta nữa, mỗi lần cậu ta lại gần em, thì cứ chạy đi, chạy đến chỗ anh."Diệp Nam Bạch nhìn anh một cái, cảm thấy câu nói này hơi trẻ con, nhưng vẫn đáp lại: "Ừ."Tần Hà nghe vậy liền cười: "Vậy chúng ta có đi gặp bác sĩ tâm lý không? Sắp đến giờ rồi."Biết là cậu chắc chắn đã nghe thấy câu chuyện trong phòng, Diệp Nam Bạch nghĩ một chút rồi nói: "Tôi có thể tự đi."Tần Hà: "Nhưng anh bị cảm, không thể rời khỏi em."Đây cũng là điều cậu vừa nói với Diệp Bắc Tình, Diệp Nam Bạch nghĩ, sao anh lại nghe được tất cả vậy.Tần Hà lại nói: "Hơn nữa anh muốn đi cùng em."Anh nói câu này thật chậm, đặc biệt nhấn mạnh hai từ "đi cùng em", khiến Diệp Nam Bạch bất giác cảm thấy tai mình lại nóng lên.Cậu nhanh chóng che giấu cảm giác này bằng cách đi đến bàn trà, lấy chìa khóa xe, "Vậy chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me