Chiếm Hữu Đến Muộn - Mạc Tang Thất
Chương 68
Chương 68:Tầng này không có ai ở, hành lang tối om không có đèn, khiến không khí càng thêm tĩnh mịch và đáng sợ. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, vội vã và gấp gáp, dội lại khắp hành lang.Từ xa, Hạ Quả chạy như điên, chạy thẳng lên tầng bốn, vừa chạy vừa gọi điện, cố gắng bảo Diệp Nam Bạch khóa cửa, đừng ra ngoài, nhưng điện thoại không thể gọi được.Bước chân phía sau không hề rời xa, dù y cố gắng chạy thế nào cũng không thể thoát. Ánh sáng mờ ảo, người đó còn đeo khẩu trang, Hạ Quả không thể nhận ra là ai, chỉ biết tay người đó cầm một con dao.Khi đến gần cuối cầu thang tầng bốn, y định quay lại tìm Diệp Nam Bạch, nhưng không ngờ cửa hành lang lại bị khóa."Xem cậu còn chạy đi đâu, hết đường rồi chứ?" Người đó đứng cách y khoảng năm mét, nở một nụ cười ác ý."Anh muốn làm gì?" Hạ Quả còn chưa kịp nói ra câu hỏi thì trong đầu y đã hiểu ra. Y đã biết người này là ai."Tề Minh?" Giọng nói của Hạ Quả trở nên lạnh lùng, mang theo sự khẳng định. "Các người cố ý đúng không?""Dư Cảnh đâu? Cậu ta đi đâu rồi?" Khi y kiểm tra tủ điện, rõ ràng có ba người, nhưng giờ chỉ còn lại Tề Minh. Hạ Quả bắt đầu lo lắng rằng Dư Cảnh sẽ đi về phòng y.Nhìn con dao sắc nhọn trong tay Tề Minh, Hạ Quả chợt nhận ra rằng việc mất điện có thể không phải là sự trùng hợp.Tề Minh cười nhạo, siết chặt con dao trong tay. "Cậu lo cho bản thân đi."Hạ Quả trừng mắt, lùi lại một bước, "Cậu muốn làm gì...""Không làm gì đâu." Tề Minh tiến lại gần, "Cái tòa nhà tồi tàn này không có camera, giữa đêm khuya chẳng có ai giúp cậu đâu, nếu cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ không làm gì cậu.""Đúng là bệnh hoạn..." Hạ Quả mắng.Y chăm chú nhìn con dao trong tay Tề Minh, nghĩ cách đoạt lại con dao, nhưng khi lùi đến không còn đường, y bất ngờ xoay tay mở cửa phòng bên cạnh.Hạ Quả mừng rỡ, nhanh chóng đẩy cửa, chạy vào phòng rồi khóa cửa lại, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Đến khi nghe tiếng đập cửa dữ dội từ ngoài, y mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm."Hay là đừng ra ngoài." Giọng nói của Tề Minh lạnh lẽo từ ngoài cửa vọng vào, khiến người ta rợn tóc gáy, "Nếu để tôi bắt được, cậu sẽ rất thảm."Hạ Quả nhìn quanh, mở đèn pin, nhận ra căn phòng này đã bị bỏ hoang từ lâu, mọi đồ đạc đã bị dọn đi hết.Y ngồi xuống sàn, lại gọi điện cho Diệp Nam Bạch, nhưng gọi ba lần đều không ai bắt máy, có lúc còn bị ngắt ngang. Lúc này, phản ứng đầu tiên của y là Diệp Nam Bạch gặp chuyện rồi.Ngay lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên: "Tốt nhất đừng gọi cảnh sát, nếu không tôi không đảm bảo an toàn cho bạn của cậu đâu.""!" Hạ Quả cả người chợt run lên, "Các người làm gì cậu ấy rồi? Đồ khốn!""Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, bạn cậu sẽ an toàn."Hạ Quả không kịp suy nghĩ thêm, tay y nắm lấy tay nắm cửa, suýt nữa đã nói ra câu "Tôi đi theo cậu.", nhưng lúc này màn hình điện thoại bỗng sáng lên, khiến y giật mình.Là Hàn Phong Hứa gọi đến, y trong lòng mừng thầm nhưng không dám nhận cuộc gọi. Lúc này, bên ngoài lại vang lên: "Chết rồi à? Tại sao đột nhiên lại yên tĩnh thế, Diệp Nam Bạch giờ có sống có chết cũng chưa biết, cậu không quan tâm đến bạn mình vậy sao? Nếu không nói chuyện, tôi đạp cửa vào đấy."Hạ Quả vội vàng ấn nhận cuộc gọi, trả lời: "Này, cậu đợi một chút, cho tôi năm phút để suy nghĩ.""Vẫn còn phải suy nghĩ? Đừng có lắm lời, tưởng tôi ngu à?" Tề Minh bắt đầu đập cửa mạnh, Hạ Quả giật mình, nhìn nhanh về phía nhà vệ sinh rồi vội vàng trốn vào đó, khóa cửa lại."Em ở đâu?" Giọng Hàn Phong Hứa vang lên, Hạ Quả cảm thấy yên tâm một chút.Y cố gắng giữ giọng thấp: "Ở nhà tôi, căn phòng phía trên cầu thang tầng bốn, anh cứu Diệp Nam Bạch trước, Dư Cảnh dẫn theo một người khác đến nhà tôi chặn cậu ấy, không biết bây giờ tình hình thế nào."Dù giọng y hơi run, nhưng nói khá rõ ràng. Hàn Phong Hứa không hỏi thêm gì, chỉ nói: "Đừng sợ, tôi sẽ đến ngay."---Trong căn phòng tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ qua ánh sáng ngoài cửa sổ, Diệp Nam Bạch đã khóa cửa lại trong phòng, nhưng điện thoại của cậu lại bị rơi ở phòng khách, không thể liên lạc được với ai.Cánh cửa phòng bị đập mạnh, tiếng đập nghe rất chói tai trong đêm tối. Cậu lo lắng cho Hạ Quả, nhìn xung quanh, phát hiện ban công trong phòng khá gần, nên bắt đầu nghĩ đến khả năng nhảy ra ngoài ban công rồi sang nhà bên cạnh để tìm Hạ Quả.Nhưng khi cậu định làm vậy, đột nhiên cánh cửa yếu ớt phát ra một tiếng động lớn, ổ khóa bị đập vỡ."...?" Diệp Nam Bạch không cảm xúc đối diện với hai người đối diện, "Dư Cảnh, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cậu làm vậy là phạm pháp.""Phạm pháp?" Dư Cảnh cười, "Tôi đã phạm bao nhiêu tội rồi? Hơn nữa nơi này không có camera, ai chứng minh được?""Cậu không nhớ tôi à, Diệp Nam Bạch." Người đàn ông bên cạnh bất ngờ lên tiếng, đó là câu nói đầu tiên mà Diệp Nam Bạch nghe thấy từ hắn.Do trời tối, Diệp Nam Bạch không thể nhìn rõ mặt, cũng không có ấn tượng gì, nên không đáp lời. "Dư Cảnh, tôi hình như không có gây thù chuốc oán với cậu, Hạ Quả cũng không."Dư Cảnh: "Đúng, các cậu không có, là tôi không ưa các cậu.""..." Diệp Nam Bạch không ngờ lý do lại như vậy, không nói gì thêm. "Cậu đúng là có vấn đề.""Đúng, tôi có vấn đề." Dư Cảnh tiến lại gần thêm một bước, "Kể từ khi biết Kỳ Úc thích cậu, tôi đã có vấn đề, chỉ cần trong lòng cậu ấy còn có cậu, cậu ấy sẽ không yêu tôi.""Cậu..." Diệp Nam Bạch kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Chúng tôi đã chia tay rồi, và cũng sẽ không liên quan gì nữa. Nếu cậu thích, có thể theo đuổi.""Nếu tôi theo đuổi được thì tôi còn tìm cậu làm gì?" Dư Cảnh lườm Diệp Nam Bạch, "Ngày trước vì cậu ấy tôi đã làm bao nhiêu chuyện xấu, nhưng cậu ấy vẫn không thèm nhìn tôi lấy một lần, trong lòng luôn chỉ có cậu, tại sao? Rốt cuộc tôi kém cậu chỗ nào?""Thôi đi... không muốn nói nhiều với cậu nữa." Dư Cảnh nói, "Gần đây các cậu không phải đang tìm tôi sao? Giờ tôi đã về, còn đưa bạn cũ của cậu tới, cậu không vui sao?"Diệp Nam Bạch tưởng cậu ta nói về Hạ Quả, giọng điệu hơi lo lắng: "Hạ Quả đâu rồi? Các người đã làm gì cậu ấy?"“Ai nói với cậu là Hạ Quả? Cậu ta làm sao cũng không cần cậu phải lo.” Dư Cảnh cười một tiếng, đẩy người đàn ông bên cạnh ra, “Tôi nói là hắn, Kinh Xuyên, hắn thích cậu lâu rồi, hôm nay đặc biệt mang hắn đến gặp cậu.”Khi thấy người kia mỉm cười, dáng vẻ không có thiện ý, Diệp Nam Bạch đột nhiên cảm thấy có điềm xấu, liền lùi lại một bước, “Tôi không quen anh, đừng lại đây.”Kinh Xuyên tiếp tục tiến về phía cậu, giọng nói trầm thấp đầy thách thức: “Diệp Nam Bạch, trí nhớ của em thật tệ, lần trước ở tiệc sinh nhật Hàn Phong Hứa, chúng ta đã uống rượu với nhau, mới chỉ qua bao lâu mà em đã quên tôi rồi, tôi phải trừng phạt em, để em nhớ lại.”Diệp Nam Bạch ngơ ngác, khi lùi tới sát tường mới nhớ ra có một người như vậy, nhưng hôm đó tâm trạng cậu không tốt, nên chẳng có ấn tượng gì với việc hắn đã kính rượu mình.Kinh Xuyên đột ngột dừng lại cách cậu vài bước, quay lại hỏi Dư Cảnh: “Cậu nói có đúng không? Tôi chỉ cần chạm vào cậu ấy là cậu ấy ngất đi, rồi làm gì cũng được đúng không?”Dư Cảnh nhún vai, dáng vẻ lười biếng tựa vào tường.“Cứ thử thì sẽ biết thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me