Chien Bac Cuoc Gap Go Dinh Menh
Nhất Bác ngồi chờ Cảnh Nghi mãi chưa thấy về
⁃ Mua mỗi bát mì sao mãi chưa về , hay không biết quán mua rồi
Chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Nghi lật đật chạy tới cầm một tô mì vẫn còn nóng hổi trên tay
Vương Thiếu gia mì về rồi đây
NB: Cậu ngủ ở đó hay sao lâu thế
Cảnh Nghi: Thì đông khách quá lên phải chờ đó chứ, mà ăn ở quán gần không ăn cứ bắt đến quán rõ xa đó
NB: Tôi thích
Cảnh Nghi: Mà cũng chả ngon gì
NB:Cậu ăn rồi hay sao biết nó không ngon ?
CN: Nhìn là biết rồi đó
Thôi cậu đi làm việc của mình đi để cho tôi ăn mì
Cảnh Nghi là một người rất thông minh đặc biệt rất xảo trá nhưng là một ng tốt
Cậu là người duy nhất biết được Vương Thiên chính là NB người đã được biết là chết trong vụ tai nạn
Nhưng cả thế giới đều biết Tiêu Chiến ngoài anh , vì NB chưa bao giờ nhắc TC trước mặt Cảnh Nghi
Ăn chưa hết nửa bát mì , đột nhiên NB đau bụng quần quại
Cảnh Nghi mau vào đây ,tôi khó chịu quá (NB nói)
CN: Cậu thì có lúc nào dễ chịu đâu , lúc nào chả khó chịu có gì lạ
NB: Bụng ta khó chịu quá mau lên ta sắp không ổn rồi
CN: Cũng có phải sắp sinh đâu mà k chịu nổi
Có cần đến bệnh viện không thiếu gia
NB: K cần lấy thuốc ra đây cho tôi
CN vội chạy đi lấy thuốc cho NB uống , cậu ta lật đật chạy ra mang một đống thuốc các loại và hỏi :
Nhiều loại thế tôi biết chọn loại nào
NB: Chọn đại 1 loại đi miễn là thuốc là được
CN: Nếu cậu có chết không phải tại tôi đâu nhé , trước khi chết kí giấy trước đã
NB; Vớ vẩn , ai chết , có im không ?
Nước nước nước lấy thuốc k lấy nước uống kiểu gì - NB quát lên
-Thiếu gia nước nóng hay nước lạnh
NB: Đừng hỏi nhiều nhanh lên
CN: Đây , thiếu gia uống đi ,
NB: sao nước ngọt quá vậy
CN: Tại thiếu gia bảo nước nào cũng được tiện nước ngọt tôi lấy ra thôi
NB mắt hằm hằm nhìn Cảnh Nghi tức giận nói : Mai cho cậu nghỉ việc
Cảnh Nghi : Tôi biết bí mật to lớn của cậu , cậu có thể cho tôi nghỉ việc được sao , với lại tôi được bố mẹ cậu..
NB: Thôi thôi tôi sợ cậu rồi, dìu tôi lên giường nghỉ ngơi.
Bụng NB vẫn hơi đau đau nên nằm co ro lại, CN thấy vậy đắp chăn cho NB
Trong đầu NB nghĩ : trên đời này tưởng chỉ có mỗi TC có thể đấu khẩu với hắn , không ngờ lại thêm cái tên này , đau đầu quá , đi ngủ thôi
NB chìm vào giấc ngủ , trong mơ Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện
⁃ Lam Trạm , ta thích huynh
⁃ Lam Trạm buông tay đi
⁃ Lam Trạm chúng ta sẽ bên nhau suốt đời nhé
⁃ Ngụy Anh đi chết đi
⁃ Ngụy Anh
NB tỉnh giấc mồ hôi vã ra ướt cả áo , mình lại nằm mơ rồi, NB không dám ngủ nữa thức đến sáng
CN: Thiếu gia có muốn ăn gì không ?
NB: Mì như hôm qua
CN: Lại mì , k lẽ quán đó bỏ bùa cho ăn hay sao
CN hậm hực đi mua đi , mắt không thèm để ý xung quanh
Rầm ... CN va vào TC mạnh khiến 2 người ngã về phía sau
CN: lại là cậu , bộ mặt câu để trên trán hay sao mà k thấy tôi
TC lúc này k còn im lặng mà đáp trả : Cậu có mắt cũng k nhìn thấy tôi hay sao?
CN: Đúng là khó ưa , sai còn cãi lí , cái lí đó ở đâu ra thế , sáng ra đã gặp đen rồi
TC: Đúng là trẻ con bây giờ không được ăn học đàng hoàng,thế hệ trẻ bây giờ cần dạy dỗ nhiều
CN: Tôi chỉ cần thiếu gia dạy , còn ai cũng k có quyền dạy tôi
TC: Vậy thiếu gia nhà cậu không ra gì mới may mắn có được cậu
May có người hốt chứ ai hốt được cậu chắc sớm bị cậu làm tức chết
CN: cậu biết Vương ..
À mà thôi tôi k thèm đôi co với cậu , xong CN chạy thật nhanh vào xếp hàng , TC cũng chạy theo phía sau , xếp hàng sau nhau vẫn còn đùn đẩy nhau
CN mua mì vào sau rồi chạy về luôn , vừa gặp NB , CN đã nói: Lần sau cậu tự đi mà mua , tôi không mua nữa , nghĩ mà tức á
NB: Ai làm cậu tức được chứ, thôi đi làm việc của mình đi
Nhìn vẻ mặt lúc này của CN , NB cũng muốn phì cười luôn nhưng sự quý tộc không cho phép anh làm vậy
Chỉ có khi ở bên TC có lẽ anh mới có thể cười nói vui vẻ bình thường
Về phần TC thì anh cũng chỉ cảm thấy đó là một cậu nhóc vẫn còn chưa hiểu chuyện , TC đi dọc theo con phố mà hai người từng đi dạo
Hôm nay tròn 2 tháng ngày NB rời khỏi TC, rời khỏi thế giới này , TC nhắm mắt lại không ngừng suy nghĩ, ngăn cho giọt nước mắt không trào ra
NB à , tôi lại nhớ cậu rồi
Một tiếng nói lại vọng bên tai: Ngụy anh , trở lại đi
Ngụy anh đừng chết
TC quay trái quay phải cũng đều không thấy ai , thì ra đó chỉ là ảo giác , TC nghĩ vậy đó
TC đi qua khách sạn nơi NB từng ở , từng kí ức lại hiện về rõ mồn một
Anh không hề hay biết người anh yêu thương vẫn còn sống trên đời
NB cũng đã quen với cuộc sống mới hiện tại , ai cũng tò mò về nhan sắc của anh nhưng không một ai biết
CN về trước đi , tôi muốn ghé qua đây một lát
Cảnh Nghi: K được cậu đi đâu tôi theo đó
NB : K sao cứ về trước đi
NB phóng xe đến chỗ khách sạn nơi mà Tiêu Chiến vừa mới đi ngang qua, anh dừng xe lại ngắm nhìn khung cảnh mình từng ở
Chả hiểu sao TC lúc đó lại bất chợt quay lại , NB ngồi trong xe đã nhìn thấy TC , TC trông bây giờ gầy gò ốm yếu đi nhiều khác hẳn lúc đầu còn ở bên NB
NB lặng lẽ theo dõi cho tới khi TC đến gần thì anh vội vụt xe chạy đi ngang qua TC , đôi mắt TC cũng nhìn về hướng chiếc xe đó đi qua nhưng cuối cùng 2 người vẫn lại lướt qua nhau
Một kiện hàng lại được gửi cho TC kèm theo lời nhắn: Đây là đồ NB để lai cho TC trước khi mất , cây sáo và kiếm Tùy Tiện , nhìn lại 2 món đồ này Chiến lại thấy buồn nhưng đây là kỉ vật mà Bác để lại nên Chiến cất nó rất kĩ
Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vô lí món đồ này chỉ có Chiến với Bác biết mà cậu ấy mất rồi sao món đồ vẫn tới tay Chiến , nghĩ một hồi không ra CHiến thôi suy nghĩ nữa
Anh nằm dài trên giường, nhớ lại khoảng khắc vui vẻ của 2 người rồi thiếp đi lúc nào không hay :
Lam Trạm , huynh có thích thỏ hay không ?
⁃ Ta thích
⁃ Vậy mà huynh còn nói không thích thỏ
-Mình mua chiếc đèn lồng kia nhé
⁃ Ừm
Là một giấc mơ đẹp , Chiến trong mơ cũng thấy mình đang mỉm cười mãn nguyện anh cứ thế mà ngủ tới sáng , từ lúc Bác đi đến giờ đây là giấc mơ đẹp nhất
Nhưng Chiến vẫn tò mò không biết Lam Trạm kia trong giấc mơ như thế nào vì hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo
Còn Ngụy VÔ Tiện nữa , TC cũng k chắc có phải mình hay không ? Giờ đây đối với Tiêu Chiến mà nói Nhất Bác mới là quan trọng nhất , một kí ức mãi không thể xóa
Thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng , nhìn đồng hồ đã 8h rồi , anh bật tỉnh dậy tức khắc
-Thôi chết , muộn rồi , giờ này xếp hàng không biết đến bao lâu mới được ăn mì
Với lấy áo chạy ngay ra tiệm mì cách nhà Chiến cũng k xa mấy , anh là người quen ở quán rồi
Thực tế mà nói quán này Chiến gặp Bác lần đầu tiên nhưng cũng chưa ăn với nhau lần nào cả
Chiến cắm cúi ngồi vào bàn ăn ,cũng k để ý gì đến xung quanh
-Cảnh Nghi mau lên , đi xếp hàng mua mì đi
Tôi đau bụng quá kiếm chỗ đi vệ sinh đây, cậu chủ tự vào mua nhé
-Cảnh Nghi cậu thật là lắm chuyện
-Thì con người ai chả có lúc thế , cậu chủ nhanh lên k lại chờ lâu
Tôi chẳng biết tôi là cậu chủ hay là đầy tớ nữa luôn r
⁃ Cậu chủ nghĩ sao cũng được , dù sao cậu chủ nói gì chả đúng
NB vẫn bước vào quán , vẫn kín như bưng như mọi ngày , người khác đều nhìn NB với vẻ mặt ngỡ ngàng riêng có TC mải ăn chả biết có sự xh của NB , NB cũng k có nhìn về phía TC anh vào xếp hàng chờ mua mì , sau khi xách mì đi qua TC thì NB có điện thoại
-Cậu chủ , cậu ra chưa
NB mới rút đt thì chiếc ví của cậu rơi xuống trước mặt TC
⁃ Này cậu , ví cậu rơi này
⁃ Một giọngnói quen thuộc làm toàn thân NB lúc này run lên bần bật, không nói gì đi thẳng
TC tưởng NB không nghe thấy gì lên chạy theo gọi với , TC càng chạy NB chạy càng nhanh đến khi ra đến cửa thì Cảnh Nghi chờ sẵn ở đó còn lớn tiếng nói: Cậu chủ sao gọi k nghe máy
Cảnh Nghi có kẻ chạy theo tôi , mau ngăn hắn lại rồi NB trèo lên xe
Thật k may cho TC vừa lúc chạy tới đó đã bị Cảnh Nghi giáng cho một cú như trời đánh mà k kịp trở tay do mải chạy tìm người
⁃ Lại là anh tại sao anh theo dõi cậu chủ tôi
⁃ Cậu cậu cậu , sao cậu dám đánh tôi
⁃ - Vậy còn nhẹ đó
⁃ Cái gì , cậu tự nhiên đánh người rồi không cho người ta nói lí là sao
⁃ Vậy nói xem theo dõi cậu chủ tôi làm gì
⁃ Người đó là cậu chủ của cậu , ng đó nói với cậu tôi theo dõi cậu ta
⁃ Ừ , thế thì sao
⁃ Đúng là chủ tớ k ra gì như nhau , làm ơn mắc oán mà, này cầm lấy đưa cho cậu chủ của cậu, quên ví ng ta nhặt trả lại cho lại còn chửi người khác
Cậu vừa nói cậu chỉ là là nhặt được ví mới chạy theo trả lại
-Thế chứ còn gì nữa , k lẽ cậu nghĩ tôi thích cậu chủ nhà cậu sao mà theo
Đúng là sáng ra đã gặp sao chổi
Mặc cho Cảnh Nghi đứng đó TC đi luôn mà vẫn còn hậm hực lắm.
Cảnh Nghi cầm ví và vào trong xe
Vừa nhìn thấy Cảnh Nghi , NB hỏi : Sao lâu vậy mới quay lại
⁃ K phải cậu chủ nói hắn ta theo dõi mình sao , ra là chỉ trả lại ví, tôi đã đấm cho cậu ta một trận rồi
⁃ Ừ, thì vội nên tôi nói thế
⁃ Ê , cậu chủ ăn bậy thì được chứ k được nói bậy nha
⁃ Nhưng cậu đánh cậu ta, vậy cậu ta có bị thương không , có nói gì không ?
⁃ Cậu chủ , có nhầm k vậy cậu lại quan tâm người ta thế , muốn biết tự đi mà hỏi
⁃ Về thôi , cậu chủ lần sau mà còn như vậy tôi mặc kệ đó
Cảnh Nghi lái xe phóng thẳng một mạch tới công ty chả nói câu nào với NB
Cảnh Nghi dù miệng lưỡi lanh lẹ nhưng mà cũng k thích đánh nhầm người
Cảnh Nghi đã lén tìm hiểu thông tin TC rồi đến tìm gặp mục đích để xin lỗi
Cậu ta biết TC ngày nào cũng ở quán lên chờ sẵn
TC vừa nhìn thấy cậu ta liền nói : Trùng hợp thật , có vẻ cậu mới là người bám theo tôi đó
Cảnh Nghi : đúng , là tôi chờ cậu đó thì sao, ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói
TC: Tại sao tôi phải nghe lời cậu
CN : k ngồi thì cứ đứng đó đi , tôi chỉ muốn nói là chuyện lần trước ..
TC: lại muốn gây sự à
CN: K tôi đến đây để xin lỗi và cấm anh k được xúc phạm cậu chủ tôi , mặc dù cậu ta khó tính chút nhưng là người tốt
TC bật cười và nói : Chuyện đó hả tôi quên rồi, chả nhớ mình nói gì đâu
CN: Sao có thể quên dễ dàng như thế chứ
TC : K quên thì cậu bắt tôi nhớ mấy cái đó làm gì đau đầu , nhớ 1 người là đủ rồi
Cảnh Nghi k nói gì nữa dù sao cũng xl rồi nên k còn vướng mắc gì nữa
Cảnh Nghi rời đi gặp TC , NB cũng tìm k thấy Cảnh Nghi ở đâu , gọi cũng chẳng thấy , lúc Cảnh Nghi đi cũng k nói gì , NB lúc này có vẻ khó chịu trong người ,cậu ra ngoài tìm xe để tới bệnh viện , thực ra nhà NB k phải chỉ có mỗi Cảnh Nghi nhưng chỉ có Cảnh Nghi là người tin tưởng nhất thôi.
NB trèo lên chiếc xe mà chiếc xe đó cũng là chiếc xe định mệnh đời cậu , lại là chiếc xe được chờ sẵn ở đó , tên lái xe đã nở một nụ cười
Cậu muốn đi đâu
⁃ Đến bệnh viện gần nhất
⁃ Vậy chúng ta đi thôi
Tên lái xe không hề đưa cậu đến bệnh viện mà đưa cậu đến một nơi có vẻ giống như nhà hoang
Do thấy khó chịu nên cậu k để ý đến khi biết mình bị đưa đi đến nơi khác cậu đã mở cửa nhảy khỏi xe nhưng đã bị một bàn tay giữ lại :: Lam Trạm lần này xem ai cứu được cậu
Một màn kịch đã được sắp đặt ra
⁃ Lam Trạm , tôi không phải , tôi là Vương Thiên
⁃ Vương Thiên cái tên hay đó , Vương Thiên cậu đã quên mất cái tên của mình giờ tôi nhắc cho cậu nhớ nhé
⁃ Lam Trạm cậu là người giết NVT
Vậy cậu đã biết ai là NVT rồi chứ , người muốn giết cậu chính là ai r chứ
-Không biết , tôi không biết gì cả
Tên áo đen đá thẳng vào người NB không chút nương tay, k biết ta sẽ cho ngươi biết
NB đánh lại hắn một đấm dù k biết võ nhưng dù sao NB là con trai cũng k thể yểu điệu thục nữ được
⁃ Giỏi lắm , cậu dám đánh tôi , chán sống rồi à
Bỗng nhiên một tiếng nói bên trong tấm màn :Dừng tay lại, từ từ dày vò mới hay
NB chỉ lờ mờ nhìn thấy hình ảnh người đó trong rèm được che đi
Nhưng một tên đệ của hắn đã đưa cho hắn chiếc sao mà vốn dĩ của NVT
⁃ Tên trong rèm nói: Vật này cuối cùng lại về tay chủ rồi, NB cậu giữ nó hơi lâu đó
⁃ Ngụy Vô Tiện , TC là cậu phải không trả lời đi
⁃ Ế, Nhất Bác nhanh thế đã nhậm ra rồi à , không hổ danh là luật sư tài giỏi nhỉ
⁃ Sao, cậu làm vậy
⁃ Vậy cậu đã làm ra cái gì với tôi, cfn giả chết dấu tôi
⁃ Tôi không làm gì có lỗi với cậu
⁃ Đánh hắn cho ta ( tên trong rèm nói)
⁃ Đánh cho đến khi hắn nhớ ra đã làm gì thì thôi
Vâng thưa đại ca, tên đó cầm thanh gậy lên và quật cho NB một cái khiến cậu có cảm giác xương đã gẫy ra , cậu k khóc nhưng nỗi đau đớn nhất không phải đau xác thịt và trong tim cậu như có hàng ngàn mũi dao đâm , nó thực sự đã vỡ vụ thành từng mảnh
-TC tin tôi đi, tôi thật sự không biết cậu lại là NVT
Bản thân tôi cũng k biết mình chính là Lam Trạm tất cả chỉ là giấc mơ được chứ
Giấc mơ, nói dễ nghe nhỉ , đánh hắn tiếp
Mấy tên đó đánh NB cho đến khi NB nằm bất động , máu nhuốm xuống mặt sàn
⁃ Thôi , dừng tay , đủ rồi , kịch hay vẫn còn phía sau
Vứt cây sáo này đặt ở chỗ hắn đi chúng ta đi thôi , Ôn Triều cười lướt qua NB cũng k quên đá cho cậu 1 phát trước khi rời
Thông báo địa chỉ cho ra đình cậu ta đến đón đi
Vâng thưa đại ca
⁃ Mua mỗi bát mì sao mãi chưa về , hay không biết quán mua rồi
Chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Nghi lật đật chạy tới cầm một tô mì vẫn còn nóng hổi trên tay
Vương Thiếu gia mì về rồi đây
NB: Cậu ngủ ở đó hay sao lâu thế
Cảnh Nghi: Thì đông khách quá lên phải chờ đó chứ, mà ăn ở quán gần không ăn cứ bắt đến quán rõ xa đó
NB: Tôi thích
Cảnh Nghi: Mà cũng chả ngon gì
NB:Cậu ăn rồi hay sao biết nó không ngon ?
CN: Nhìn là biết rồi đó
Thôi cậu đi làm việc của mình đi để cho tôi ăn mì
Cảnh Nghi là một người rất thông minh đặc biệt rất xảo trá nhưng là một ng tốt
Cậu là người duy nhất biết được Vương Thiên chính là NB người đã được biết là chết trong vụ tai nạn
Nhưng cả thế giới đều biết Tiêu Chiến ngoài anh , vì NB chưa bao giờ nhắc TC trước mặt Cảnh Nghi
Ăn chưa hết nửa bát mì , đột nhiên NB đau bụng quần quại
Cảnh Nghi mau vào đây ,tôi khó chịu quá (NB nói)
CN: Cậu thì có lúc nào dễ chịu đâu , lúc nào chả khó chịu có gì lạ
NB: Bụng ta khó chịu quá mau lên ta sắp không ổn rồi
CN: Cũng có phải sắp sinh đâu mà k chịu nổi
Có cần đến bệnh viện không thiếu gia
NB: K cần lấy thuốc ra đây cho tôi
CN vội chạy đi lấy thuốc cho NB uống , cậu ta lật đật chạy ra mang một đống thuốc các loại và hỏi :
Nhiều loại thế tôi biết chọn loại nào
NB: Chọn đại 1 loại đi miễn là thuốc là được
CN: Nếu cậu có chết không phải tại tôi đâu nhé , trước khi chết kí giấy trước đã
NB; Vớ vẩn , ai chết , có im không ?
Nước nước nước lấy thuốc k lấy nước uống kiểu gì - NB quát lên
-Thiếu gia nước nóng hay nước lạnh
NB: Đừng hỏi nhiều nhanh lên
CN: Đây , thiếu gia uống đi ,
NB: sao nước ngọt quá vậy
CN: Tại thiếu gia bảo nước nào cũng được tiện nước ngọt tôi lấy ra thôi
NB mắt hằm hằm nhìn Cảnh Nghi tức giận nói : Mai cho cậu nghỉ việc
Cảnh Nghi : Tôi biết bí mật to lớn của cậu , cậu có thể cho tôi nghỉ việc được sao , với lại tôi được bố mẹ cậu..
NB: Thôi thôi tôi sợ cậu rồi, dìu tôi lên giường nghỉ ngơi.
Bụng NB vẫn hơi đau đau nên nằm co ro lại, CN thấy vậy đắp chăn cho NB
Trong đầu NB nghĩ : trên đời này tưởng chỉ có mỗi TC có thể đấu khẩu với hắn , không ngờ lại thêm cái tên này , đau đầu quá , đi ngủ thôi
NB chìm vào giấc ngủ , trong mơ Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện
⁃ Lam Trạm , ta thích huynh
⁃ Lam Trạm buông tay đi
⁃ Lam Trạm chúng ta sẽ bên nhau suốt đời nhé
⁃ Ngụy Anh đi chết đi
⁃ Ngụy Anh
NB tỉnh giấc mồ hôi vã ra ướt cả áo , mình lại nằm mơ rồi, NB không dám ngủ nữa thức đến sáng
CN: Thiếu gia có muốn ăn gì không ?
NB: Mì như hôm qua
CN: Lại mì , k lẽ quán đó bỏ bùa cho ăn hay sao
CN hậm hực đi mua đi , mắt không thèm để ý xung quanh
Rầm ... CN va vào TC mạnh khiến 2 người ngã về phía sau
CN: lại là cậu , bộ mặt câu để trên trán hay sao mà k thấy tôi
TC lúc này k còn im lặng mà đáp trả : Cậu có mắt cũng k nhìn thấy tôi hay sao?
CN: Đúng là khó ưa , sai còn cãi lí , cái lí đó ở đâu ra thế , sáng ra đã gặp đen rồi
TC: Đúng là trẻ con bây giờ không được ăn học đàng hoàng,thế hệ trẻ bây giờ cần dạy dỗ nhiều
CN: Tôi chỉ cần thiếu gia dạy , còn ai cũng k có quyền dạy tôi
TC: Vậy thiếu gia nhà cậu không ra gì mới may mắn có được cậu
May có người hốt chứ ai hốt được cậu chắc sớm bị cậu làm tức chết
CN: cậu biết Vương ..
À mà thôi tôi k thèm đôi co với cậu , xong CN chạy thật nhanh vào xếp hàng , TC cũng chạy theo phía sau , xếp hàng sau nhau vẫn còn đùn đẩy nhau
CN mua mì vào sau rồi chạy về luôn , vừa gặp NB , CN đã nói: Lần sau cậu tự đi mà mua , tôi không mua nữa , nghĩ mà tức á
NB: Ai làm cậu tức được chứ, thôi đi làm việc của mình đi
Nhìn vẻ mặt lúc này của CN , NB cũng muốn phì cười luôn nhưng sự quý tộc không cho phép anh làm vậy
Chỉ có khi ở bên TC có lẽ anh mới có thể cười nói vui vẻ bình thường
Về phần TC thì anh cũng chỉ cảm thấy đó là một cậu nhóc vẫn còn chưa hiểu chuyện , TC đi dọc theo con phố mà hai người từng đi dạo
Hôm nay tròn 2 tháng ngày NB rời khỏi TC, rời khỏi thế giới này , TC nhắm mắt lại không ngừng suy nghĩ, ngăn cho giọt nước mắt không trào ra
NB à , tôi lại nhớ cậu rồi
Một tiếng nói lại vọng bên tai: Ngụy anh , trở lại đi
Ngụy anh đừng chết
TC quay trái quay phải cũng đều không thấy ai , thì ra đó chỉ là ảo giác , TC nghĩ vậy đó
TC đi qua khách sạn nơi NB từng ở , từng kí ức lại hiện về rõ mồn một
Anh không hề hay biết người anh yêu thương vẫn còn sống trên đời
NB cũng đã quen với cuộc sống mới hiện tại , ai cũng tò mò về nhan sắc của anh nhưng không một ai biết
CN về trước đi , tôi muốn ghé qua đây một lát
Cảnh Nghi: K được cậu đi đâu tôi theo đó
NB : K sao cứ về trước đi
NB phóng xe đến chỗ khách sạn nơi mà Tiêu Chiến vừa mới đi ngang qua, anh dừng xe lại ngắm nhìn khung cảnh mình từng ở
Chả hiểu sao TC lúc đó lại bất chợt quay lại , NB ngồi trong xe đã nhìn thấy TC , TC trông bây giờ gầy gò ốm yếu đi nhiều khác hẳn lúc đầu còn ở bên NB
NB lặng lẽ theo dõi cho tới khi TC đến gần thì anh vội vụt xe chạy đi ngang qua TC , đôi mắt TC cũng nhìn về hướng chiếc xe đó đi qua nhưng cuối cùng 2 người vẫn lại lướt qua nhau
Một kiện hàng lại được gửi cho TC kèm theo lời nhắn: Đây là đồ NB để lai cho TC trước khi mất , cây sáo và kiếm Tùy Tiện , nhìn lại 2 món đồ này Chiến lại thấy buồn nhưng đây là kỉ vật mà Bác để lại nên Chiến cất nó rất kĩ
Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vô lí món đồ này chỉ có Chiến với Bác biết mà cậu ấy mất rồi sao món đồ vẫn tới tay Chiến , nghĩ một hồi không ra CHiến thôi suy nghĩ nữa
Anh nằm dài trên giường, nhớ lại khoảng khắc vui vẻ của 2 người rồi thiếp đi lúc nào không hay :
Lam Trạm , huynh có thích thỏ hay không ?
⁃ Ta thích
⁃ Vậy mà huynh còn nói không thích thỏ
-Mình mua chiếc đèn lồng kia nhé
⁃ Ừm
Là một giấc mơ đẹp , Chiến trong mơ cũng thấy mình đang mỉm cười mãn nguyện anh cứ thế mà ngủ tới sáng , từ lúc Bác đi đến giờ đây là giấc mơ đẹp nhất
Nhưng Chiến vẫn tò mò không biết Lam Trạm kia trong giấc mơ như thế nào vì hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo
Còn Ngụy VÔ Tiện nữa , TC cũng k chắc có phải mình hay không ? Giờ đây đối với Tiêu Chiến mà nói Nhất Bác mới là quan trọng nhất , một kí ức mãi không thể xóa
Thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng , nhìn đồng hồ đã 8h rồi , anh bật tỉnh dậy tức khắc
-Thôi chết , muộn rồi , giờ này xếp hàng không biết đến bao lâu mới được ăn mì
Với lấy áo chạy ngay ra tiệm mì cách nhà Chiến cũng k xa mấy , anh là người quen ở quán rồi
Thực tế mà nói quán này Chiến gặp Bác lần đầu tiên nhưng cũng chưa ăn với nhau lần nào cả
Chiến cắm cúi ngồi vào bàn ăn ,cũng k để ý gì đến xung quanh
-Cảnh Nghi mau lên , đi xếp hàng mua mì đi
Tôi đau bụng quá kiếm chỗ đi vệ sinh đây, cậu chủ tự vào mua nhé
-Cảnh Nghi cậu thật là lắm chuyện
-Thì con người ai chả có lúc thế , cậu chủ nhanh lên k lại chờ lâu
Tôi chẳng biết tôi là cậu chủ hay là đầy tớ nữa luôn r
⁃ Cậu chủ nghĩ sao cũng được , dù sao cậu chủ nói gì chả đúng
NB vẫn bước vào quán , vẫn kín như bưng như mọi ngày , người khác đều nhìn NB với vẻ mặt ngỡ ngàng riêng có TC mải ăn chả biết có sự xh của NB , NB cũng k có nhìn về phía TC anh vào xếp hàng chờ mua mì , sau khi xách mì đi qua TC thì NB có điện thoại
-Cậu chủ , cậu ra chưa
NB mới rút đt thì chiếc ví của cậu rơi xuống trước mặt TC
⁃ Này cậu , ví cậu rơi này
⁃ Một giọngnói quen thuộc làm toàn thân NB lúc này run lên bần bật, không nói gì đi thẳng
TC tưởng NB không nghe thấy gì lên chạy theo gọi với , TC càng chạy NB chạy càng nhanh đến khi ra đến cửa thì Cảnh Nghi chờ sẵn ở đó còn lớn tiếng nói: Cậu chủ sao gọi k nghe máy
Cảnh Nghi có kẻ chạy theo tôi , mau ngăn hắn lại rồi NB trèo lên xe
Thật k may cho TC vừa lúc chạy tới đó đã bị Cảnh Nghi giáng cho một cú như trời đánh mà k kịp trở tay do mải chạy tìm người
⁃ Lại là anh tại sao anh theo dõi cậu chủ tôi
⁃ Cậu cậu cậu , sao cậu dám đánh tôi
⁃ - Vậy còn nhẹ đó
⁃ Cái gì , cậu tự nhiên đánh người rồi không cho người ta nói lí là sao
⁃ Vậy nói xem theo dõi cậu chủ tôi làm gì
⁃ Người đó là cậu chủ của cậu , ng đó nói với cậu tôi theo dõi cậu ta
⁃ Ừ , thế thì sao
⁃ Đúng là chủ tớ k ra gì như nhau , làm ơn mắc oán mà, này cầm lấy đưa cho cậu chủ của cậu, quên ví ng ta nhặt trả lại cho lại còn chửi người khác
Cậu vừa nói cậu chỉ là là nhặt được ví mới chạy theo trả lại
-Thế chứ còn gì nữa , k lẽ cậu nghĩ tôi thích cậu chủ nhà cậu sao mà theo
Đúng là sáng ra đã gặp sao chổi
Mặc cho Cảnh Nghi đứng đó TC đi luôn mà vẫn còn hậm hực lắm.
Cảnh Nghi cầm ví và vào trong xe
Vừa nhìn thấy Cảnh Nghi , NB hỏi : Sao lâu vậy mới quay lại
⁃ K phải cậu chủ nói hắn ta theo dõi mình sao , ra là chỉ trả lại ví, tôi đã đấm cho cậu ta một trận rồi
⁃ Ừ, thì vội nên tôi nói thế
⁃ Ê , cậu chủ ăn bậy thì được chứ k được nói bậy nha
⁃ Nhưng cậu đánh cậu ta, vậy cậu ta có bị thương không , có nói gì không ?
⁃ Cậu chủ , có nhầm k vậy cậu lại quan tâm người ta thế , muốn biết tự đi mà hỏi
⁃ Về thôi , cậu chủ lần sau mà còn như vậy tôi mặc kệ đó
Cảnh Nghi lái xe phóng thẳng một mạch tới công ty chả nói câu nào với NB
Cảnh Nghi dù miệng lưỡi lanh lẹ nhưng mà cũng k thích đánh nhầm người
Cảnh Nghi đã lén tìm hiểu thông tin TC rồi đến tìm gặp mục đích để xin lỗi
Cậu ta biết TC ngày nào cũng ở quán lên chờ sẵn
TC vừa nhìn thấy cậu ta liền nói : Trùng hợp thật , có vẻ cậu mới là người bám theo tôi đó
Cảnh Nghi : đúng , là tôi chờ cậu đó thì sao, ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói
TC: Tại sao tôi phải nghe lời cậu
CN : k ngồi thì cứ đứng đó đi , tôi chỉ muốn nói là chuyện lần trước ..
TC: lại muốn gây sự à
CN: K tôi đến đây để xin lỗi và cấm anh k được xúc phạm cậu chủ tôi , mặc dù cậu ta khó tính chút nhưng là người tốt
TC bật cười và nói : Chuyện đó hả tôi quên rồi, chả nhớ mình nói gì đâu
CN: Sao có thể quên dễ dàng như thế chứ
TC : K quên thì cậu bắt tôi nhớ mấy cái đó làm gì đau đầu , nhớ 1 người là đủ rồi
Cảnh Nghi k nói gì nữa dù sao cũng xl rồi nên k còn vướng mắc gì nữa
Cảnh Nghi rời đi gặp TC , NB cũng tìm k thấy Cảnh Nghi ở đâu , gọi cũng chẳng thấy , lúc Cảnh Nghi đi cũng k nói gì , NB lúc này có vẻ khó chịu trong người ,cậu ra ngoài tìm xe để tới bệnh viện , thực ra nhà NB k phải chỉ có mỗi Cảnh Nghi nhưng chỉ có Cảnh Nghi là người tin tưởng nhất thôi.
NB trèo lên chiếc xe mà chiếc xe đó cũng là chiếc xe định mệnh đời cậu , lại là chiếc xe được chờ sẵn ở đó , tên lái xe đã nở một nụ cười
Cậu muốn đi đâu
⁃ Đến bệnh viện gần nhất
⁃ Vậy chúng ta đi thôi
Tên lái xe không hề đưa cậu đến bệnh viện mà đưa cậu đến một nơi có vẻ giống như nhà hoang
Do thấy khó chịu nên cậu k để ý đến khi biết mình bị đưa đi đến nơi khác cậu đã mở cửa nhảy khỏi xe nhưng đã bị một bàn tay giữ lại :: Lam Trạm lần này xem ai cứu được cậu
Một màn kịch đã được sắp đặt ra
⁃ Lam Trạm , tôi không phải , tôi là Vương Thiên
⁃ Vương Thiên cái tên hay đó , Vương Thiên cậu đã quên mất cái tên của mình giờ tôi nhắc cho cậu nhớ nhé
⁃ Lam Trạm cậu là người giết NVT
Vậy cậu đã biết ai là NVT rồi chứ , người muốn giết cậu chính là ai r chứ
-Không biết , tôi không biết gì cả
Tên áo đen đá thẳng vào người NB không chút nương tay, k biết ta sẽ cho ngươi biết
NB đánh lại hắn một đấm dù k biết võ nhưng dù sao NB là con trai cũng k thể yểu điệu thục nữ được
⁃ Giỏi lắm , cậu dám đánh tôi , chán sống rồi à
Bỗng nhiên một tiếng nói bên trong tấm màn :Dừng tay lại, từ từ dày vò mới hay
NB chỉ lờ mờ nhìn thấy hình ảnh người đó trong rèm được che đi
Nhưng một tên đệ của hắn đã đưa cho hắn chiếc sao mà vốn dĩ của NVT
⁃ Tên trong rèm nói: Vật này cuối cùng lại về tay chủ rồi, NB cậu giữ nó hơi lâu đó
⁃ Ngụy Vô Tiện , TC là cậu phải không trả lời đi
⁃ Ế, Nhất Bác nhanh thế đã nhậm ra rồi à , không hổ danh là luật sư tài giỏi nhỉ
⁃ Sao, cậu làm vậy
⁃ Vậy cậu đã làm ra cái gì với tôi, cfn giả chết dấu tôi
⁃ Tôi không làm gì có lỗi với cậu
⁃ Đánh hắn cho ta ( tên trong rèm nói)
⁃ Đánh cho đến khi hắn nhớ ra đã làm gì thì thôi
Vâng thưa đại ca, tên đó cầm thanh gậy lên và quật cho NB một cái khiến cậu có cảm giác xương đã gẫy ra , cậu k khóc nhưng nỗi đau đớn nhất không phải đau xác thịt và trong tim cậu như có hàng ngàn mũi dao đâm , nó thực sự đã vỡ vụ thành từng mảnh
-TC tin tôi đi, tôi thật sự không biết cậu lại là NVT
Bản thân tôi cũng k biết mình chính là Lam Trạm tất cả chỉ là giấc mơ được chứ
Giấc mơ, nói dễ nghe nhỉ , đánh hắn tiếp
Mấy tên đó đánh NB cho đến khi NB nằm bất động , máu nhuốm xuống mặt sàn
⁃ Thôi , dừng tay , đủ rồi , kịch hay vẫn còn phía sau
Vứt cây sáo này đặt ở chỗ hắn đi chúng ta đi thôi , Ôn Triều cười lướt qua NB cũng k quên đá cho cậu 1 phát trước khi rời
Thông báo địa chỉ cho ra đình cậu ta đến đón đi
Vâng thưa đại ca
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me