LoveTruyen.Me

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Vương Nhất Bác qua loa thay quần áo xong, nằm cuộn tròn trong chăn, cậu khẽ hắt xì. Bây giờ nhớ lại làn môi mềm của anh và cái ôm ấm áp, cậu bất giác cười lên. Trời ạ, có ai ngờ rằng hotboy, thần tượng của biết bao người nay lại là người yêu của cậu cơ chứ. Cá là nếu tin này được đồn lan ra khắp trường chắc chắn cậu sẽ bị đám fangirl của anh đè nát mất.

Dự là đêm nay sẽ là đêm khó ngủ vì hạnh phúc của cả hai đây.

Sáng sớm ngày hôm sau, bước chân nhanh nhẹn hơn mọi ngày cậu hồi hộp mở cửa phòng học. Như thường ngày cậu lại ngồi trước khung cửa kính và chờ anh.

"Nhất Bác!"

Cậu giật nảy mình khi nghe anh gọi, anh vậy mà lại đến sớm.

"Tiêu Chiến!" Cậu nở nụ cười tươi nhìn anh.

Tiêu Chiến đi vào chỗ của mình.

"Sao anh đến sớm vậy? Làm em giật mình"

"Tránh phiền phức thôi!" Anh ngồi xuống "Còn nhóc?"

"Ngày nào em cũng đến sớm để chờ anh..." Cậu vui vẻ kể lại anh nghe.

Cậu nắm chặt tay, thôi cười thay vào đó là khuôn mặt do dự muốn hỏi anh "Ừm...chuyện tối qua, những lời anh nói hôm qua..."

Anh im lặng.

"Tiêu Chiến..."

Anh vẫn im lặng.

Vương Nhất Bác quay đầu lại đã thấy anh gục xuống bàn nhắm mắt, cứ vậy cậu xoay ghế lại ngồi đối diện rồi ghé sát mặt xuống nhìn chăm ý anh hơn.

"Sao anh ấy lại có thể đẹp trai một cách hoàn hảo như thế?"

"Đang làm gì?" Thế mà Tiêu Chiến lại nỡ dừng lại mỹ cảnh, bất ngờ mở mắt báo hại Vương Nhất Bác hoảng hốt, cuống cuồng ngẩng lên, khiến cái ghế chới với bật ngửa ra sau.

Anh vội chồm mình giữ chặt cánh tay cậu.

"Thật là...nên cẩn thận hơn chứ" Tuy là câu mắng nhưng nghe nó thật dịu dàng và đầy quan tâm.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại thăng bằng nhìn anh một lúc rồi quyết hỏi lại "Lúc nãy em định nói...những lời anh nói hôm qua ấy...."

"Thì sao?" Trong khi người ngồi đối diện rất lúng túng để nói hết câu thì anh lại thản nhiên chống tay vào cằm nhìn vào khuôn miệng cậu.

"Thế có nghĩa là...ừm chúng ta đã trở thành..."

.

.

"Tiêu Chiến, anh ơi!"

Lại nữa! Anh chán nản đảo mắt khi nghe cái giọng chua chát của Lâm Gia Dao. Ả đẩy Vương Nhất Bác qua một bên rồi vén váy ngồi trên bàn.

"Sao hôm nay anh tới sớm vậy?"

Mặt Vương Nhất Bác lạnh lại, hai mắt hình viên đạn đầy oan ức khi ả ta trượt bàn tay vào khuôn ngực anh.

"Gia Dao, bỏ tay ra đi"

Ả ta quay sang liền bị ánh mắt dọa người và khí tức của cậu làm cho sợ, nhưng rồi nhanh chóng vẫn điệu bộ cũ quay qua anh.

"Hể? Tại sao chứ, cậu là ai mà bảo tôi phải làm thế?" Ả nghiêng đầu nhếch mép.

"Tôi...tất nhiên là..."

"Mắc cười ghê, tránh ra giùm cái, cậu đang phá bĩnh chúng tôi đó"

"Cái gì mà phá bĩnh...? Cô mới là người phá bĩnh chúng tôi đó?"

Cái điệu bộ cậu giận dỗi quay người đi của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến buồn cười ghê gớm nhưng thôi anh phải giải quyết cái cục nợ bên cạnh cái đã. Gỡ tay ả ra, anh chán ghét buông câu nói.

"Cậu làm tôi khó chịu đấy"

"Sao cơ, em yêu anh mà...Tiêu Chiến" Ả xịu mặt.

"Tệ quá! Tôi có người yêu rồi sẽ không hay nếu cậu cứ tiếp tục thế này đâu"

"Tất nhiên là em...mà khoan đã, cái gì cơ anh có người yêu?"

"Nếu biết rồi thì dừng mấy hành động kia đi"

Dứt lời ánh mắt anh đã liếc thấy bờ vaicủa người ngồi phía trên run run lên. Anh thề là so với vẻ giận dỗi hờn ghen kia thì anh thích cái dáng vẻ này của cậu hơn, anh chắc là cậu đang cười vì vui sướng... 

Ừm nói sao nhỉ hoàn cảnh của cả hai bây giờ đúng kiểu yêu nhau mà sợ phụ huynh bắt gặp nè.

Mọi thứ chỉ dừng lại sau khi Hoàng Kiệt đến giải vây cho anh.

.

Tới giờ học Lịch Sử, ôi thôi cái môn học nhàm chán. Vương Nhất Bác toan tính quay xuống nhìn anh thì chợt nhìn thấy cái phẩy tay nhắc nhở của anh. Còn Anh thì cũng chẳng kém cạnh tuy ngồi ngay ngắn, mắt nhìn lên bảng nhưng thực chất là để nhìn cậu, nhìn người yêu nhỏ của mình.

Hoàng Kiệt ngồi phía bên này giương cặp mắt xanh một mí của mình ra quan sát, ngàn dấu chấm hỏi hiện trên đầu.

Hôm nay lớp Z1 nhận được tin đáng chú ý nhất trong buổi học và là thứ chắc còn đọng lại trong đầu họ là họ sẽ được tham gia các câu lạc bộ tùy ý thay vì chỉ có học, học và học như mọi năm.

.

.

Hoàng Kiệt cố bụm miệng để không hét toáng lên giữa phòng ăn.

"Vậy có nghĩa là bây giờ hai người...hai người là một cặp hả?"

"Cũng không hẳn...cứ cho là vậy đi" Vừa nói anh vừa chia phần cơm của mình sang khay Hoàng Kiệt.

"Ai mà ngờ nhỉ...cám ơn tớ đi. Vì ai mà thằng này phải hi sinh tình yêu thầm kín mấy tháng ròng chứ"

"Tớ sẽ mời cơm cậu sau"

"Ai nói cho cậu tự quyết định, hè...hè"

"Vậy sao cũng được" Anh nhún vai.

"Này, nghe đây. Nếu cậu mà làm em ấy buồn là tớ không tha đâu đấy. Mặc cho hai người có đồng ý hay không, tớ vẫn sẽ-"

"Đấm chết tôi rồi cùng dành Nhất Bác lại?"

"Đúng là như vậy đấy!"

"Hm, biết quá mà"

Vì anh cũng từng giống i chang hắn lúc này chứ đâu.

Chưa hết Hoàng Kiệt còn nhân tiện mắng trách anh xối xả vì mấy hành động mà hắn toàn gọi là ngu ngốc.

.

Bên này tại câu lạc bộ võ thuật, Vương Nhất Bác đang ghi từng nét tên mình vào đơn đăng ký tham gia vào câu lạc bộ. Đang nhìn lại quyết định của mình thì sau lưng vang lại giọng Lâm Kỳ.

"Nhất Bác!" Cô chạy lại vừa hay ghé coi được tờ đăng ký của cậu mà tròn mắt.

"Ế? Cậu không định tham gia lớp khoa học với tớ à? Cậu từ bỏ nó rồi phải không, không phải cậu nói sau này sẽ thành giáo viên vật lý sao?"

Vương Nhất Bác ngoảnh lại nhìn Lâm Kỳ, ánh mắt ánh lên niềm tự hào, mạch lạc trả lời "Đó là trước đây khi không biết mình phải làm gì, nhưng giờ mình biết rồi?"

"Thầy dạy võ hả?" Cô cười, nói đùa lại.

Cậu lắc đầu đáp "Ngốc, mình cần mạnh mẽ lên" đoạn cậu nhìn Lâm Kỳ một lúc định nói gì sau lại thôi.

.

.

Sân thượng Nam Khai.

Vương Nhất Bác tay vịn lan can hít một hơi sâu rồi hai ngoặc nhỏ trên khuôn mặt bầu bĩnh đó hiện lên, ngoái lại nhìn anh... Và trong giây phút đó anh biết mình đã mắc kẹt cả đời trong nụ cười đó rồi.

"Đây là nơi đầu tiên chúng ta chính thức chạm mặt nhau?" Cậu ngước lên nhìn anh đầy khiêu khích.

Tiêu Chiến cho tay vào túi quần, chỉ mỉm cười gật đầu.

Nơi bắt đầu mọi rắc rối!

"Hay ha còn làm mặt tỉnh bơ. Lúc đó còn nói gì mà em đáng ghét rồi định cưỡng bức em?"

"Nếu nhóc muốn chúng ta có thể tiếp tục"

"Có ai nói mặt anh dày không hả Tiêu Chiến?"

"Nhóc nhắc tới nó trước còn gì?" 

Nói xong thì một ý định nảy ra trong đầu anh, anh quyết tâm chọc cậu thêm lần nữa. Anh cứ tiến lại gần, lại gần thêm một chút tới khi cậu không còn đường lùi, thành công làm cặp mắt phượng kia mở to ra, thành công làm bàn tay ai đó đặt lên ngực mình.

"Anh định làm gì?" Vương Nhất Bác liền bật chế độ thăm dò, với anh thì cậu phải ở mức cảnh giác cao nhất.

Tiêu Chiến chẳng màng cái bàn tay đó còn cố ý ép người mình sát vào, dồn cậu vào thành lan can, mặt nghiêm túc.

"Thì làm như ý định lần đầu" Anh áp môi vào cần cổ dài trắng ngần của cậu.

"Nhưng mà...em và anh vẫn chưa đủ tuổi" 

Giờ thì cậu biết cậu không nên đùa anh người yêu của mình rồi phải không?

Anh rời cổ cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang he hé phì cười, lại cái nụ cười đẹp chết người của anh. Nói thực là cậu cũng mong chờ bờ môi nóng ấm của anh.

"Bộp"

Vương Nhất Bác giật mình khi có cảm giác nhói lên ở trán, mở mắt tò mò cộng tý ủy khuất.

"Đang nghĩ gì vậy?" Anh khoanh tay cười.

"Không phải anh vừa định..."

Anh lùi người lại, cười to.

"Trời ạ...Vương Nhất Bác....ha...ha...thì ra nhóc không ngây thơ như tôi tưởng"

"Không phải mà... Tại vừa rồi anh làm thế ai mà không hiểu nhầm chứ?" Tai cậu đỏ dần lên.

"Không cần biện hộ đâu nếu nhóc thích như vậy thì cứ nói trắng ra đi"

"Tiêu Chiến! Anh có còn là con người không?" Mặt cậu đỏ lên phồng má đẩy anh ra, quay mặt ra sau tức giận.

Vẻ mặt của cậu lúc này làm anh liên tưởng tới cảnh báo con bị người ta bắt nạt đến xù lông, bung móng vuốt. Báo hại anh cứ tưởng nhầm thành mèo con mới đáng trách chứ.

"Được rồi báo nhỏ, chúng ta còn cả quãng đời còn lại để hưởng thụ. Không cần phải gấp gáp như vậy" Dùng đôi tay của mình bám lấy bờ vai nhỏ của cậu quay lại và kéo nó vào ngực thật chân thành.

"Chúng ta vẫn chưa trở thành người yêu..."

Tiêu Chiến đang hưởng thụ mùi hương đến từ loại dầu gội mà cậu thường dùng thì lập tức phải dừng lại, đẩy vội cậu ra, lần này là anh mở mắt to thắc mắc.

"Vậy chứ là gì?"

"Anh vẫn chưa xác nhận gì mà" 

Nhớ tới việc sáng nay của Lâm Gia Dao cậu lại tức, anh chả quyết đoán gì, bao năm vẫn cứ để lũ con gái hay ả ta quấn lấy... rồi thì còn như hưởng thụ nữa, sáng nay cũng vậy.

Tiêu Chiến chợt hiểu ra đưa tay xoa cằm ra bộ nghĩ ngợi."Vậy mai tôi sẽ thuê cả đài phát thanh thông báo cả trường, cả thành phố này biết luôn nhé?"

"Thôi đi, em không muốn mấy cái hậu cung của anh đè bẹp dí đâu" Cậu liếc mắt rồi quay người nhìn thành phố rộng lớn từ trên cao.

"Ừ, cũng sáng suốt đó"

"Tiêu Chiến, anh chọn được câu lạc bộ nào chưa?"

"Có lẽ là lớp võ, đường tới ước mơ của tôi còn xa lắm, trước đó phải mạnh lên cái đã..."

"Ước mơ của anh?" Cậu quay lại nhìn anh.

"Tôi muốn giống Tiêu Việt"

Vậy là hiểu, Vương Nhất Bác gật đầu, cười lên thật tươi rồi nhỏ giọng như nói cho chính mình "Vậy sau này để em sẽ hỗ trợ anh nhé!"

Tưởng rằng chỉ mỗi mình nghe thấy nhưng cậu không ngờ rằng câu nói đó dù nhỏ đến cỡ nào thì Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy. Anh nhìn tấm lưng người trước mặt rất thỏa mãn, người này luôn khiến anh bất ngờ. Thật sự! Anh lại chợt nhận ra lý do vì sao mình lại yêu cậu bạn nhỏ này nhiều thế, rồi anh cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Tùy nhóc thôi"

.

"Ừm nhân tiên vậy nhóc chọn câu lạc bộ nào vậy?"

"Là lớp võ" 

"Cần mạnh mẽ lên đúng chứ?"

Tiêu Chiến đoán không nhầm, Vương Nhất Bác là một thằng nhóc cố chấp, ừm...là anh nghĩ vậy. Nhưng mà nếu không nhờ cái sự cố chấp ương bướng của cậu thì bây giờ có lẽ họ đã không đứng đây chia sẻ về ước mơ của mình như vậy. Đó là lý do khiến cậu khác biệt với mọi người.

"Được rồi, tôi hiểu... Cám ơn nhóc"

"Sao lại cám ơn em?"

"Bởi vì..."

Tiếng động cơ của máy bay bay ngang qua làm cậu không nghe rõ nhưng gì anh đang nói. Vương Nhất Bác đưa tay chắn luồng gió mạnh, nheo mắt nhìn miệng anh cố gắng đọc khẩu hình miệng nhưng thật vô dụng, âm thanh nhỏ dần rồi bị nuốt chửng vào gió.

"Xin lỗi nhưng anh có thể nói lại được không? Em không nghe rõ"

"Không, Vương Nhất Bác. Nguyên tắc của tôi là không bao giờ nói một câu hai lần. Đi thôi gần tới giờ học rồi" Nói rồi anh quay lưng đi để lại Vương Nhất Bác bĩu môi thầm trách.

"Đồ keo kiệt!" 

"Tôi nghe thấy đấy!"

"Em không muốn anh gọi là nhóc đâu, xưng anh em với nhau đi"

Tiêu Chiến định nói không thích nhưng nhớ ra cậu hình như đang dỗi nên đành sửa lại "Nhóc đã bảo không muốn đám hậu cung của tôi đè bẹp mà"

Thực ra anh ngại thì có chứ anh hiểu ai lớn tuổi cũng xưng hô với cậu là "em" hết. Anh biết mình đưa ra cái lý do cũng thật hợp lý quá đi! Nhưng mà anh muốn chỉ mình anh được gọi cậu khác biệt thôi. Vì cậu là duy nhất của anh!

Nhưng mà anh không nói thì sao Vương Nhất Bác hiểu được, định phản bác lại nhưng nghĩ nghĩ gì đó cuối cùng cậu lại bỏ qua rồi chỉ dám nuốt cục tức to vào bụng thôi. Đối với cậu, anh cũng ít có bướng lắm, chỉ có là nói không được thôi và quan trọng ai bảo cậu mê người ta quá nhiều làm gì? 

Hai bóng lưng quay đi, tiếng họ cứ ở trong gió nhỏ dần lại.

Từng đám mây trắng trôi dài trên bầu trời xanh rộng lớn. Gió cuốn nó đi và mây giấu mất câu trả lời của anh.

.

"...Vì đã luôn ở bên tôi, vì đã khiến tôi hạnh phúc và vì đã yêu tôi. Mãi là bầu trời của tôi nhé!"

23:01 - 2021.03.03

******

P/S: Mình dự là Part này chỉ tầm 20 chương, có thêm 2 lần sóng gió nữa cơ mà làm bản thảo lại không được 20 chương, hazzzz...

Với lại mọi người muốn HE, hay SE ở Part này?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me