LoveTruyen.Me

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

Vương Nhất Bác tranh thủ rửa vài cái ly trong lúc quán vắng khách. Lại một ngày bình thường trôi qua, ngoài được chú ý hơn thì cậu còn nhận được những lời kết bạn từ những cô gái hay chàng trai muốn nổi tiếng hay cả những ánh mắt dè bỉu của lượng fan của Tiêu Chiến. Có lẽ giờ cả trường đã hoàn toàn tin cậu là người yêu của anh thật. Sự nổi tiếng quá làm cậu cảm thấy khó chịu, nơi đâu cũng là trung tâm của sự chú ý.

"Nhất Bác, khách tới!"

"Dạ cháu ra liền" Cậu tháo bao tay cao su rồi vội chạy ra ngoài.

"Bạn muốn dùng gì ạ" Cúi xuống đưa tay vào túi lấy viết và giấy.

"Vương Nhất Bác phải không?"

Ngước mặt lên.

"Em gái Tiêu Chiến..."

"Cầm Chiếu!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười mỉm. Tóc cột búi cao và mái thưa làm cô thật dễ thương. Quần đen cùng áo thun đơn giản năng động, tay cầm chiếc máy chơi game màu đen.

"Mình chỉ tình cờ ghé thôi, không ngờ cậu lại làm ở đây"

"Ừ...trùng hợp thật, à cậu có muốn gì không?"

"Sinh tố dâu đi"

"Đợi chút"

"Khoan...khoan đã" Cô nắm khửu tay cậu "Chúng ta nói chuyện một chút đi!"

"Hả...để tôi mang nước ra đã. Cậu chờ chút, nhanh thôi" Nói rồi Vương Nhất Bác gỡ tay cô ra.

"Ok"

.

"Ồ vậy là hai người chỉ mới quen nhau thôi à. Mình thấy hai người rất thân nhau luôn cứ tưởng là bạn hồi lâu chứ?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ không trả lời, không phải cậu bất lịch sự mà vốn cậu là người ít nói nên với một người cởi mở, mới quen như cô, thì Vương Nhất Bác chịu không biết nói gì. Với lại chuyện giữa anh và cậu, cậu cũng không muốn khoe mẽ gì nhiều.

"Cậu có muốn nghe chuyện lúc nhỏ của Chiến ca không, thề là cậu sẽ bất ngờ luôn!"

Chủ đề này thì đúng là thành công làm cậu hào hứng nè, mắt liền sáng lên, mỉm cười gật đầu.

"Chiến ca hồi nhỏ khác hẳn bây giờ luôn, là vậy nè hồi đó ảnh..."

.

"Ừ, hồi đó toàn anh ấy đèo mình trên cái xe đạp màu xanh trong gara không à. Chỉ đèo một mình mình thôi" Cô cười tươi nhớ lại.

"Hồi đó anh ấy đã biết đi xe đạp rồi sao?"

"Vương Nhất Bác cậu vẫn thế, nói chuyện phải thẳng vậy sao?"

"Nhắc mới nhớ xe đó có hai bánh sau" Cô cười khoái chí.

"Mình nhớ hồi đó anh ấy còn nói lớn lên anh sẽ chăm sóc mình thật tốt cơ. Ôi! Cái thời đó thật đẹp"

Cậu ngồi yên nghe cô kể, tưởng tượng ra lúc đó anh thật đời thường và dễ gần.

"Mà hồi đó anh ấy đúng là nhát lắm luôn, ngoài mình ra anh chẳng chịu nói chuyện với ai. Để mình nói với cậu bí mật. Thật ra là do anh nhát cáy, ngại chứ không phải vì cool ngầu gì đâu, hahaha!"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn người đang đứng sau cô "Anh!..."

"Ai nhát cơ?" Tiêu Chiến không kiêng nể gì đã đập cuốn sách dày cộm vào đầu cô nàng đang say sưa trò chuyện.

"Aaa...đau...là anh chứ ai, thử nói không phải đi!" Cầm Chiếu quay đầu, chẳng có vẻ gì sợ hãi hay hối hận.

"Còn dám nói, hửm!"

"Em chỉ giúp cậu ấy hiểu rõ hơn về bản chất thật của cục giả băng như anh thôi" Cô phồng má "Quan trọng hơn, tại sao anh lại ở đây?"

"Anh phải hỏi em câu này thì đúng hơn"

"Này em chỉ tình cờ đi vòng quanh đây thôi! Còn anh?"

"Không phải việc của em" Đoạn anh nhìn sang Vương Nhất Bác "Nhóc ra trễ, thì ra là ngồi tán phét với con bé này"

"Cũng quen biết mà"

"Này nhé! Là sức quyến rũ của em cao, chấp nhận đi mức hấp dẫn của anh đã giảm đi rồi có phải không?" Cầm Chiếu che miệng nở nụ cười thắng cuộc. Cô luôn biết cách làm cục băng của anh phải tan chảy vì nóng giận.

Câu nói không đụng hàng này của cô làm Vương Nhất Bác ngại. Riêng anh mặc dù vẫn tỏ vẻ không cảm xúc, nhưng trong đầu lúc này đúng là một mớ hỗn độn.

"Không phải em đã quyến rũ cậu ấy bằng cách lôi chuyện của anh ra à? Thế nên lời nói của em vừa rồi hoàn toàn không có chút giá trị"

Anh đã chứng minh cho Cầm Chiếu thấy cái danh hiệu top2 của Nam Khai không chỉ để trưng.

"N-này!!! Ông anh già!!! A-anh..." Lại không bật nổi lời tiếp theo vì chẳng biết nói gì. Cô lại thua anh rồi.

"Ông anh già? Đi mà nói với anh Tiêu Việt ấy" Đáp trả cho cô bằng nụ cười nhếch mép, nhìn cô bằng nửa con mắt.

"Thật là...em thừa nhận mình thua anh...Nhưng chỉ lần này nữa thôi" Cô đứng bật dậy, cố nhón chân lên nhưng chỉ cao tới vai anh là hết cỡ.

"Thắng thua gì? Trẻ con" Quá dễ dàng cho Anh để từ trên cao chỉ cần dơ ngón tay giữ cái đầu bướng của cô em kết nghĩa này, là đủ ngăn cô tiến tới mình. Đoạn quay qua nói với Vương Nhất Bác.

"Về thôi Nhất Bác"

"Còn em?" Cầm Chiếu quơ quơ tay với lại anh không được hậm hực hỏi lại.

"Đến được thì về được"

Vương Nhất Bác cởi tạp dề quán ra, lên tiếng.

"Có được không, dù sao cậu ấy cũng là con gái. Đi một mình trời tối nguy hiểm lắm"

"Đúng hay Nhất Bác mình đi cùng hai người được không? Cũng lâu rồi không ngắm đường xá ở đây" Cô nhón người nhìn Vương Nhất Bác đang khoá cửa tủ.

"Không!" Anh ấn vai cô xuống dõng dạc tuyên bố.

"Ai hỏi anh?"

"Cậu ấy đi chung cho vui!"

Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn Cầm Chiếu lè lưỡi trước khuôn mặt nhăn nhó của Tiêu Chiến, bật cười. Những người xung quanh anh thật thú vị!

.

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình luôn ở ngoài cuộc, khi hai người họ liên tục móc xéo nhau bằng những câu nói đậm chất riêng, cùng câu chuyện ngày xưa của họ. Vốn cậu đã ít nói, cũng vốn là người chẳng biết cách nói chuyện với người khác, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này chỉ biết để mặt mình mang ý cười rồi đi cạnh. Cuối cùng đoạn đường cũng ngắn lại đến khi tới trước nhà, cậu liền vui vẻ vẫy tay chào.

"Mọi người về nhé, đi cẩn thận!"

.

Lúc quay về, anh im lặng hơn bình thường, Cầm Chiếu thì mãi nói những chuyện trên trời dưới đất.

"...lúc đó em đã ph..."

"Cầm Chiếu!" Anh ngắt lời cô, giọng nghiêm trọng hẳn.

"Hở?"

"Sao em làm vậy?"

"Làm vậy...là làm cái gì?" Cô có chút chột dạ dừng lại hẳn, gượng cười. Đúng là anh vẫn tinh ý như lúc trước!

"Em cố tình đến đó, cố tình nói nhiều hơn bình thường, rồi lại đòi về chung. Em nghĩ anh không biết sao?"

"Biết chuyện gì...?"

Như một thú bị dồn đến đường cùng, cô vẫn cố nở nụ cười gượng gạo che đi nỗi lo sợ bên trong.

"Tại sao em lại không thích Nhất Bác?"

Tiếng thở dài phát ra, ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh có hiểu nhầm gì không. Em chỉ vô tình tới quán đó rồi muốn nói chuyện với cậu ấy thôi...Cậu ấy rất tốt, dù hơi ít nói chút chút"

"Thật không?" Anh dừng hẳn lại, còn chả nhìn cô.

"Thật..."

"Lần sau em đừng như vậy nữa"

"Tại sao?"

Cuối cùng cũng anh phải thoả hiệp "Anh sẽ dành thời gian nhiều với em. Được chưa?"

Cô im lặng một lúc nhìn theo bóng anh.

"Để làm gì chứ?...Đó không phải thứ em cần..."

Xốc lại tinh thần Cầm Chiếu vội chạy theo khoác lấy tay anh.

"Đó là lý do mà em thích anh!!! Anh luôn hiểu em như vậy!!!"

"Được rồi bỏ ra cái đi cô nương"

"Không bao giờ, hì hì!"

"Em sẽ không buông tay anh lần nữa đâu...Vì anh là lý do duy nhất mà em bỏ cả Texas sầm uất để về đây. Để cho chúng ta một cơ hội nữa..."

.
.
.

Ngày nữa lại qua, tần suất xuất hiện của Cầm Chiếu nhiều hơn trong cuộc đời của Tiêu Chiến. Mỗi ngày cô đều đến tận trường học để gặp anh. Vương Nhất Bác dần thấy thời gian của cả hai chẳng có, họ không gặp nhau nhiều như trước nữa, thậm chí nếu có thì chắc chắc Cầm Chiếu cũng sẽ xuất hiện cùng anh. Đến nhắn tin anh cũng chẳng có thời gian để nhắn nữa là...

Anh cho điều đó xảy ra?

Đến cả cái trường Nam Khai còn quen mặt "một cô bé trường khác" luôn có mặt cùng Tiêu Chiến ở mọi lúc mọi nơi. Giáo viên cũng không có ý kiến gì vì cô đã đăng ký dưới dạng học sinh trao đổi giữa giữa các trường. Thế là tin đồn người yêu của anh là Cầm Chiếu đã hoàn toàn thay thế tin đồn là cậu.

Hoàng Kiệt khá bất ngờ và vui mừng khi gặp lại cô, nhưng ngay cả hắn cũng càng ngày càng thấy phiền khi cô luôn xuất hiện tại phòng tập. Hắn thề là mình chẳng có một giây để nói chuyện riêng với Tiêu Chiến. Hoàng Kiệt không hề nhớ là lúc trước cô phiền phức tới vậy.

Nhà vệ sinh nam Khu A.

"Tiêu Chiến, cậu tính sao đây? Đâu thể để nó đi nhong nhong theo vậy được?" Hoàng Kiệt vừa rửa mặt vừa nói.

Anh nhìn lại khuôn mặt thiếu ngủ của mình trong gương, uể oải đáp "Kệ đi...Còn một ngày nữa nó phải về rồi"

"Tớ dám cá là nó đang đứng ở ngoài wc chờ cậu luôn ấy"

"100%"

"Còn Nhất Bác? Dạo này không thấy hai người đi chung nữa"

"Biết sao giờ, tớ lỡ hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nó rồi" Ngáp dài một hơi, vừa xắn tay áo Anh vừa trả lời một cách bất lực.

"Gì...Không phải 24/24 chứ? Cậu có nói qua gì với em ấy trước không?"

"Chưa, em ấy sẽ hiểu thôi!"

"Hứ, đừng ích kỷ vậy. Nếu tớ bám lấy Nhất Bác mà em ấy không tỏ thái độ gì thì cậu có khó chịu không, có hiểu gì không?"

Tiêu Chiến không thể phủ nhận là Cầm Chiếu đang dần trở nên quá phiền phức. Nhất định khi cô về, anh sẽ phải bù đắp hết cho cậu. Chắc chắn là vậy.

"Nhưng mà này làm quái gì nó bám cậu như sam vậy? Y chang lúc nhỏ, có điều bây giờ còn dữ thần hơn nữa"

"Sao mà biết? Dù sao nó cũng là em gái tôi..."

"Tớ không nghĩ đó là điều mà em gái nên làm với anh trai...Cứ rợn rợn thế nào á"

Anh gật đầu ầm ừ.

.
.

Lâm Kỳ nheo mắt nhìn khuôn mặt lầm lỳ đang cố làm duy nhất 1 câu bài tập mà một đứa đứng top 9 Z1 tháng rồi cũng có thể làm ngon ơ.

"Nhất Bác...?"

"Ừm?" Mặt vẫn tỏ ra bình thường, ngẩng lên nhìn cô.

"D-được rồi...Thôi cái bản mặt đó ngay đi" Lâm Kỳ nhíu mày trước cái vẻ mặt mất hết tự nhiên rồi thở dài tiếp tục "Vậy là cậu và Tiêu Chiến chưa gặp nhau gần một tuần rồi à?"

"À..."

Vương Nhất Bác như hiểu được ý Lâm Kỳ, cúi xuống cầm viết loáy hoáy tiếp trong tập. Đoạn dừng một chút mới lên tiếng "Cũng không hẳn...Có mà như không vậy..."

Đúng là vậy, cậu chỉ biết ngậm ngùi cười trừ trước thái độ nửa vời của thằng bồ mang tên Tiêu Chiến.

"Vậy cậu tính sao? Bộ tính để con nhỏ đó cuỗm anh ấy luôn à"

"Họ là anh em...Với lại cậu ấy chỉ còn ở đây một ngày nữa thôi..."

"Anh em cùng huyết thống hay em gái mưa? Cậu vô tư quá rồi đấy"

Trong đầu Vương Nhất Bác lại hiện lên vài hình ảnh không hay cho lắm nhưng vẫn kiên quyết gạt phăng nó đi. Cậu tin tưởng sẽ không bao giờ xảy ra điều đó đâu.

"Anh ấy không phải là người như vậy đâu!"

"Biết đâu được, cậu mới quen anh ta có tầm tháng. Hơn nữa xung quanh anh ta trước giờ chẳng phải đều đầy ong bướm. Ít nhất cậu cũng nên tỏ thái độ đi chứ"

Vương Nhất Bác dừng viết, đoạn hồi lâu mới đáp lại "Tớ lên thư viện trước"

Nói là làm, cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thực ra cậu hiểu hết sự lo lắng của cô bạn này, nhưng hiểu thì sao chứ, anh đã nói họ là anh em thì tức là anh em. Với lại cậu là đàn ông con trai không nên quá so đo những thứ như này, thời gian cũng chỉ còn một ngày nữa thôi.

"Ế... Này, thế cậu định để nó cứ vậy tiếp diễn sao?"

Lâm Kỳ nói với theo, bức xúc giùm cậu, vậy mà thằng bạn của cô chẳng thèm ngoái lại. Cô thề là phải bàn với Hoàng Kiệt để xử lý mấy đồ tiểu tam như vậy. Hai chàng trai ưu tú mà cô đã dày công đẩy thuyền, vun đắp bao lâu đã thành chín quả mà giờ lại bị phá. Hứ! Cô không can tâm.

.

"Tiêu Chiến...Anh nghĩ yêu là gì?"

"Là những cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát"

"Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"

"Có, rất nhiều!"

"Liệu em có đủ vinh hạnh để góp mặt trong đó không?"

"Có"

"Vậy nếu lỡ một ngày em phải đến một nơi rất xa...Anh sẽ giữ lại em chứ?"

"Không"

"Vì sao?"

"Vì tình yêu không phải sự ép buộc"

.

Cầm Chiếu trầm ngâm trước khung cửa sổ, mái đầu đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ chiếc Ipod trắng và nhớ đoạn hội thoại chóng vánh lúc trước giữa hai người.

"Chỉ còn ngày mai nữa thôi...Lần này quyết định của anh sẽ là gì?"

.

Người con trai đó dựa lưng vào thành giường, những dòng chữ nhoà đi trong tiềm thức.

"Chỉ còn mai nữa thôi... đợi anh, Nhất Bác"

.

Cây viết đang được thiếu niên dùng để ghi chép những con chữ vô nghĩa trên mặt giấy. Thi thoảng thiếu niên ấy vẫn ngước mắt lên những đốm sáng trên bầu trời.

"Chỉ còn mai nữa thôi...cảm xúc thật của anh là gì, Tiêu Chiến?"

.

Ngày hôm sau.

"Nhất Bác, cậu đã quyết định sẽ nói thẳng với anh ta rồi chứ. Cái biểu hiện này là sao đây?" Lâm Kỳ bắt chéo tay, dựa lưng vào tủ đồ.

"Nói thật tớ cảm thấy sợ..."

Chuyện là hôm qua Lâm Kỳ đã nhắn cho cậu một tràng tin nhắn nói về kế hoạch tự mình sẽ gặp riêng Cầm Chiếu, mặc kệ cậu có quản hay không...

"Sợ cái quái gì?"

"Sợ mọi chuyện sẽ không như mong muốn" Vương Nhất Bác ghì chặt núm cửa, ánh mắt vô hồn nhìn theo đôi tay run rẩy.

"Thế thì tốt chứ sao. Dù sao cũng biết được anh ta như thế nào"

"Không tốt chút nào Lâm Kỳ... Đừng làm vậy được không? Chỉ cần tớ và anh ấy cứ tiếp tục, dù là giả..."

"Nếu như vậy tình yêu của cậu đúng là tầm thường và chẳng có giá trị nào cả. Đúng là...cậu yêu anh ta đến mù quáng rồi!"

Vương Nhất Bác im lặng, tự biết cảm xúc chính là điểm yếu lớn nhất của mình. Không thể vượt qua nó thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Lâm Kỳ vỗ vai cậu rồi lên tiếng "Vì hai người dù cậu có đồng ý hay không thì chuyện này...Tớ vẫn sẽ nói với cả cô ta lẫn anh ta"

Vậy là dù cậu có ngăn có cản Lâm Kỳ vẫn quyết thực hiện kế hoạch. Chỉ có kế hoạch thay đổi một tý, đó là Lâm Kỳ sẽ nói cho cậu thời gian, địa điểm của buổi hẹn trễ 1 tiếng thôi!

.

Sân thượng lộng gió trở thành không gian riêng của bốn con người.

"Các cậu gọi tôi lên đây để hóng mát sao?" Anh nghiêng đầu để ý cái đá mắt sang Cầm Chiếu của Lâm Kỳ và Hoàng Kiệt.

"Không phải tự nhiên mà tôi gọi anh lên đây. Mà cô gái này tính không để cho chúng tôi nói chuyện riêng một tý à?"

"Thật ra thì e-"

"Nói mau đi Lâm Kỳ, tôi không có nhiều thời gian đâu"

"Vốn chuyện này không liên quan tới tôi nhưng vì..."

"Là ý của Nhất Bác sao?" Anh trực tiếp ngắt ngang câu, cau mày mà ngoảnh qua hỏi Hoàng Kiệt.

Vậy là cái gì anh đoán cũng đều đúng!  Khi Lâm Kỳ hẹn lên đây anh cũng lờ mờ cảm nhận được chuyện sẽ liên quan tới Cầm Chiếu.

"Em ấy không biết vụ này, ừm..." Hoàng Kiệt gãi gãi đầu rồi lấy hết dũng khí "Hậy mà cũng do cậu cơ..."

Sự bức xúc của Lâm Kỳ là không thể che dấu khi thấy anh không hợp tác và dài dòng của Hoàng Kiệt "Đúng vậy, Nhất Bác không biết tới việc này. Mà này Tiêu Chiến, tôi vẫn muốn hỏi anh có bao giờ nghĩ tới cảm giác của cậu ấy không?...Đây mà là đang quen nhau sao?"

"Tôi sẽ nói chuyện với em ấy. Bây giờ thì dừng được rồi chứ?"

"Dừng, anh quen Nhất Bác còn lấp lửng thả thính với người khác nên mới kêu dừng sao?"

"Người yêu anh là cậu ấy, là Vương Nhất Bác sao? Là con trai?"

Cầm Chiếu mắt mở to nhìn anh hỏi một cách to, rõ ràng. Câu đó sẽ chẳng có ý gì nếu như trước đó cô không nhắn cho cậu lên đây đúng giờ.

"Ầm"

Vương Nhất Bác thở hồng hộc chạy lên tầng thượng, mở ầm cánh cửa nặng nề của nó ra.

Cả bốn cặp mắt đều hướng về cậu. Cầm Chiếu nhanh miệng nói.

"Mọi người hình như hiểu lầm rồi, em với Chiến ca chỉ là lâu lâu em gái mới gặp anh trai thôi" Đoạn Cầm Chiếu quay qua cậu tiếp tục thanh minh "Nhất Bác không phải đâu...?"

"Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi...Xin lỗi anh Tiêu Chiến, em sẽ không để mắc lại sai lầm như những năm trước"

.

Nhìn thẳng về phía cậu đang đứng thở dốc, mày Tiêu Chiến nhíu chặt. Trong lòng anh bây giờ, tức giận có, trách mắng cũng có...và đối tượng hứng chịu có lẽ...thông qua cái hướng nhìn thì chắc là cậu.

Thực ra không phải anh không lo sợ cậu nghĩ này kia, nhưng mà chẳng phải anh đã thể hiện tình cảm với cậu rất rõ ràng, anh cũng đã nói lời yêu cũng như tin tưởng cậu rồi mà. Hơn nữa cả hai đã hứa nếu có chuyện gì hãy cùng nhau chia sẻ.... Bỗng dưng cả trăm câu hỏi hiện ra, ví dụ như.

"Tại sao cậu lại có thể nghi ngờ anh và em gái kết nghĩa"

"Cậu giả vờ không biết mối quan hệ của họ sao?"

Còn có...

"Tại sao phải để người ngoài xen vào, nói này nọ anh. Tại sao cậu không thẳng mặt anh mà nói ra"....

Cứ vậy Tiêu Chiến cả khuôn mặt hầm hầm bước gần tới chỗ Vương Nhất Bác "Tối chúng ta gặp nhau" Chỉ buông lại một câu rồi bỏ đi.

Vương Nhất Bác chỉ vừa ngơ người tiếp nhận hai câu nói cuối của Cầm Chiếu, thì đã thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy trách móc và câu nói lúc này. Đứng trân ra đó, cậu biết trái tim mình lại tiếp tục đau thắt thêm lần nữa.

.

Vương Nhất Bác ngâm mặt vào nước. Cậu lấy lại bình tĩnh một chút sau khi nói chuyện với Lâm Kỳ và Hoàng Kiệt, hiểu sơ được cuộc gặp. Sau hồi lâu suy nghĩ cậu vẫn biết mình cần và yêu anh nhiều tới mức nhu nhược, có lẽ cậu lại phải xin lỗi anh.

Tiếng chuông reo hết tiết vang lên, nghĩ tới anh có giờ luyện tập tại phòng bóng rổ vào buổi chiều, thế nên vừa tan lớp võ cậu đã vội thay đồ rồi chạy đến kiếm luôn. Trên đường cậu đã nghĩ xem mình sẽ nói gì với anh, dù sao chiều nay Cầm Chiếu cũng đi rồi vẫn nên nói lời nào đó cho anh đỡ áy náy với cô ấy.

Nhưng đến nơi thì được mọi người nói là từ đầu buổi anh đã không tới luyện tập.

"Này Nhất Bác nếu em tìm Tiêu Chiến thì cậu ấy ở phòng học của mình ấy, nãy anh mua đồ có thấy" Hoàng Kiệt vừa làm cú úp rổ, anh ngoảnh ra sau thở hổn hển hướng về phía cậu hét to.

"Cảm ơn anh, Hoàng Kiệt! Tập luyện tốt nhé, em đi đây" Cậu vui mừng vẫy tay đáp lại rồi chạy đi mất.

Những bước chân nhanh hơn bình thường, Vương Nhất Bác đang dần thấy phấn khích. Cậu sẽ gặp rồi xin lỗi anh, mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Chắc chắn cậu nên sẽ bắt anh chiều chuộng mình hơn sau tất cả.

Gần đến phòng học bước chân Vương Nhất Bác chậm dần, cậu có linh cảm không hay lắm khi nhìn thấy có quá nhiều học sinh đang há hốc mồm, nhón chân nhìn thứ gì đó ở dưới qua lan can hành lang. Một vài tiếng xì xào bàn tán khiến tim cậu ngừng đập.

"Ôi thôi, họ đúng rõ ràng đang quen nhau!"

"Trời ơi anh ấy đúng là có bồ rồi sao, tôi không muốn, không muốn mà..."

Bao nhiêu câu thì tai cậu chỉ vào được câu nói lảnh lót của ai đó hét lên hai chữ "Hôn rồi!"

Chẳng kịp để đầu suy nghĩ, chân cậu cứ thế bước vội tới dù từng bước đều rất nặng nhọc. Cậu nhón chân lên, đôi mắt di chuyển chầm chầm.

"Làm ơn..."

Tấm lưng của anh rộng thật, cậu luôn yêu nó, luôn lấy nó làm điểm tựa. Nhưng bây giờ thì không, anh quay lưng lại với cậu, khom xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái với mái tóc đen đặc trưng. Cầm Chiếu choàng tay kéo vai anh, mắt nhắm lại. Có lẽ cô vừa khóc.

20:21 - 2021.03.22

---------------------

Ôi Anh Chiến tạo hình cho vở kịch tới mà đã dìm chết t rùi 💘 người đàn ông trưởng thành chín chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me