LoveTruyen.Me

Chien Bac Dao Hong Lieu Luc Part 1

"Nhóc quen hắn sao?" Tiến Chiến nghiêng đầu qua hỏi và bắt gặp ánh mắt sợ sệt của cậu.

Vương Nhất Bác lùi lại phía sau lưng anh, nắm chặt góc áo mình, khẽ đáp.

"Hắn...hắn là biến thái"

Anh hướng mắt không mấy thân thiện tới tên to xác kia dò xét.

Hắn tuy say nhưng vẫn nhận ra được ánh mắt tức giận của người trước mặt, hắn có chút hốt hoảng nhưng rồi vẫn mạnh miệng.

"Mày là thằng nào, khôn hồn thì tránh ra không thì đừng trách"

Tiêu Chiến không giỏi đấu mồm với mấy loại này nhưng ít nhất anh biết cách phòng thân và đối phó với những kẻ như hắn.

"Nhóc chạy đi, nhóc ở đây chỉ tổ vướng chân" Anh nói nhỏ đủ để cậu nghe.

Chỉ cần nghe câu nói đó và nhìn lên mặt anh cũng đoán được anh đã sẵn sàng dùng vũ lực với hắn.

"Không đâu...Lỡ anh có chuyện gì thì sao?"

Cậu vẫn nắm chặt gấu áo. Chạy đi ư? Để lại anh ở đây với tên này, cậu biết hắn không phải một tên biến thái bình thường, lương tâm cậu không cho phép cũng không muốn anh... không cậu chỉ không muốn bất cứ ai vì mình mà bị tổn thương thôi.

"Nhóc đúng là đồ ngốc!"

"Còn có thì giờ tâm sự? Sẽ nhanh thôi mà khoan... thằng này còn đẹp hơn thằng kia, được được..."

Hắn vừa cười với điệu cười của kẻ biến thái, vừa tung nắm đấm hướng vào mặt Tiêu Chiến.

Bị bất ngờ nhưng anh vẫn kịp phản ứng đẩy mạnh cậu ra chỗ khác, cùng lúc nhanh chóng ngả người ra sau, làm cú đấm vì được hắn dùng lực khá khá mà không thể dừng lại, nên theo quán tính cả người hắn đều bị bổ nhào xúông đất. Anh nhân cơ hội hắn mất đà tung một cước vào bụng hắn.

Còn Vương Nhất Bác bất ngờ bị đẩy ra, mất thăng bằng mà loạng choạng.

"Thì ra mày cũng được đấy, nhưng chỉ có thế thôi thì chưa đủ với tao"

"Nói nhiều quá lên đi"

Sau câu nói đầy thách thức của anh thì bây giờ hắn mới thật sự điên máu, hắn liếc nhìn cái tướng cao gầy của Tiêu Chiến, tự yên tâm rằng hắn có thể xử gọn anh trong vòng hai ba đòn nữa.

Và hắn nghe theo anh không nói nhiều liền dồn lực tung một đòn thật mạnh và nhanh vào vai trái của anh, khiến anh không kịp phản ứng, lùi ra sau mấy bước mới đứng vững lại được.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác mở to mắt gương mặt hoảng hốt hiện lên.

Được đà hắn liên tục nhắm vào cơ thể anh mà vung đòn, nhưng anh cũng chẳng phải vừa, mười mấy năm học karate không phải để trưng nhé. Anh nhanh nhẹn né lại được hết, còn nhân cơ hội hắn tung cánh tay cho đòn tiếp theo, mà lách người qua bên đấm mạnh vào mạn sườn phải hắn, chưa kịp để hắn quay qua tiếp tục tung cú đá xoay vào mặt hắn. Ăn hai cú vừa rồi ít nhất cũng sẽ làm hắn choáng váng, lực tay có thể một nhưng lực chân thì sẽ mạnh gấp 10 lần nhé.

.
.
.

Hửm?... Hắn lại không có tý gì là đau sao? Dù trong miệng đã nhổ ra ngụm máu? Điều này làm Tiêu Chiến nhận ra cơ thể hắn không phải dạng thường, nhưng mà đợi tới lúc tỉnh ra thì anh đã bị hắn nắm lấy cổ áo, lôi lôi kéo kéo, cúc áo còn bị rơi ra vài cái.

"Chỉ có thế hả?"

"Hắn đã cứng thế thì chỉ còn cách..."

Thuận thế lại gần hắn, Tiêu Chiến đưa chân lên đá thật mạnh vào hạ bộ, quả này thì dù người hắn có giáp kim cương cũng sẽ chịu thua thôi.

Hắn vội thả anh ra mà ôm chặt lấy chỗ đó, Tiêu Chiến thoát ra được, nâng chân thục gối vào cái mặt đang khom xuống trước khi hắn vì đau mà lùi về sau. Máu mũ chảy ra từng dòng và cứ tưởng là đã xong nhưng...hắn lại chuyển mục tiêu qua Vương Nhất Bác.

Liếc thấy hắn quay người chạy về phía cậu, anh dồn hết sức lực tung cú đạp cuối cùng vào chính giữa xương sống....

...Hắn đổ sạp người xuống, đập mặt vào đường ngay dưới chân cậu.

Vương Nhất Bác kinh hoàng trước những gì mình chứng kiến, nhưng vẫn không quên thương hại hắn.

Tiêu Chiến chịu đau, kéo Vương Nhất Bác đứng dậy bỏ mặc hắn rồi đi nhanh về nhà, chỉ tới khi thấy phía sau an toàn hai người mới đi chậm lại.

Vương Nhất Bác nhìn lên, cậu có thể thấy rõ từng vệt máu, vết bầm trên từng góc cạnh hoàn hảo của người đi cạnh bên, cậu cầm lấy khủy tay anh, kéo anh dừng lại.

Như nhận ra cái nắm tay an toàn của cậu, anh mới vội thả lỏng người dừng chân lại, ngồi xuống đường thở gấp.

Sự lo lắng biểu hiện hết lên mặt Vương Nhất Bác, cậu cắn chặt môi dưới, lôi trong balo khăn ướt lau máu cho anh.

Tiêu Chiến ngồi im cho cậu lau vết thương, nhịp thở nặng hơn, cố lấy lại sức lực.

"Sao lúc hắn tiến đến nhóc không né đi, nếu lúc đó tôi không kịp thì làm sao. Không sợ chết à"

"Không có...em rất sợ là đằng khác, nhưng né không kịp...Mà em biết vì anh nhất định sẽ cứu em"

Tự dưng lại nhận được câu khen trá hình và hai dấu ngoặc kia, khiến anh không khỏi có chút vui sướng.

"Hừ, đồ ngốc!"

.
.
.

"Nhà nhóc ở đây?" Anh đưa mắt nhìn vào căn nhà nhỏ.

"Dạ, ừm...anh có thể về được rồi...em thật không sa..."

"Này nhóc, dù sao tôi cũng là người vừa cứu cái mạng nhỏ chết tiệt của nhóc đó, không thể mời được ly nước sao?"

Tuy câu nói của Tiêu Chiến có hơi cộc cằn nhưng cái đảo mắt, cái vẻ mặt của anh lại như bảo rằng "Này nhóc, dù gì thì người ta cũng bị thương hơi bị nặng đấy"

À thế là Vương Nhất Bác cũng liền hiểu ngay "À em xin lỗi...Để em mở cửa"

Cậu mở cửa bước vào trước, "Cạch" Căn nhà nhỏ sáng bừng lên.

"Nhà hơi lộn xộn, anh ngồi xuống trước đi. Chờ một tý để em lấy túi thuốc cá nhân"

Trong khi đợi cậu lấy đồ thì anh đã ngồi xuống cạnh bàn và nhìn quanh căn nhà một lượt... Nhà cậu không có sân, từ cổng vào chỉ có chút mái hiên tự chế để dùng làm chỗ phơi đồ, ở trong ngoài nhà vệ sinh thì chỉ có một không gian sinh hoạt duy nhất làm chỗ ngủ, chỗ nấu ăn và chỗ học bài... Nó là quá bé! Thực ra lúc nãy đứng ở ngoài cổng anh có thể thấy được căn nhà này bé, nhưng không thể tưởng tượng được nó lại bé đến mức này, nó còn không bằng phòng ngủ của anh nữa. Và vì quá bé nên số lượng đồ trong nhà cũng không nhiều, chủ yếu là đồ dùng cá nhân cần thiết để sinh hoạt. Nhưng mà căn nhà rất gọn gàng và sạch sẽ nha, nhất là ngay chỗ cái bàn vuông này và trồng sách kế bên, anh đoán không nhầm chắc chắn chỗ này là chỗ cậu yêu thích nhất. Mà nhìn qua nhìn lại, bỗng dưng anh rất muốn hỏi cậu mấy câu như là, tại sao lại ở một mình, gia đình cậu đâu?

Vương Nhất Bác cầm đồ dùng trên tay nhìn thấy anh ngẩn người nghĩ ngợi gì đó, liền ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ.

"Để em sát trùng cho anh"

"À...ừ"

Đa phần vết thương là ngoài da và cũng không đau lắm nhưng khi Tiêu Chiến ngồi im đối diện với người trước mặt, nhìn người cẩn thận từng chút sát trùng, bôi thuốc lên nó, anh lại cảm tưởng mình đang lắm. Anh nhìn thấy trong mắt cậu là bao nhiêu xót xa và đau nhức.

Vương Nhất Bác chạm tay tới vết rách bên môi anh, là vết thương duy nhất chảy máu mà đau lòng. Cậu đã rất nhẹ chạm thuốc sát trùng để tránh vết thương bị xót nhưng vẫn thấy được cái nhíu mày của anh.

"Đau sao?"

Lúc này đây khi ngước lên thì cậu mới để ý, mặt anh đã đỏ bừng méo xẹo lắm luôn, thầm đoán được nãy giờ anh phải chịu đựng cơn đau như thế nào, cậu lại trách mình đã làm quá mạnh.

Đôi mắt phượng, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng, hơi thở nóng ấm... của người trước mặt, tất cả đều quá rõ nét, trong tích tắc tim anh không tự chủ được mà đập liên hồi... Nhưng rất nhanh cũng biết bản thân mình thất thố, anh vội chuyển hướng mắt qua bên.

"Không sao?"

Vương Nhất Bác dù sao cũng là con trai, mấy việc sát trùng hay chăm sóc người bị thương quả là chuyện vô cùng khó khăn với cậu, lóng ngóng tay chân nãy giờ, cuối cùng nhìn lại hai miếng băng keo cá nhân được dán cẩn thận, trên khuôn mặt vẫn đẹp như tạc tượng của anh, cũng có chút tự hào.

"Xong rồi, bây giờ...."

"Tôi ở đây được không?"

Cậu mở to mắt nhìn anh, hơi ngập ngừng

"Tất nhiên là.... được, anh có thể ngủ trên giường, em..."

"Nhóc ngốc vậy, sao có thể dễ dàng để người lạ ngủ trong nhà được chứ?"

"Không sao, vì đó là anh, là Tiêu Chiến mà"

"Vấn đề không phải nằm ở đó"

Tiêu Chiến bực mình trước lòng tin người quá đáng của cậu, chưa kể cách đây không lâu anh vừa được liệt vào danh sách kẻ biến thái của cậu đấy.

"Vậy anh có định ở lại đây không?" Hơi ngập ngừng để hỏi lại khi thấy anh đã bắt đầu khó chịu.

"Tất nhiện là không rồi. Tôi không nghèo tới mức không có nhà mà phải ngủ nhờ nhà nhóc"

"Tốt quá" Thở phào nhẹ nhõm tự nói nhỏ.

"Hả?"

"À không có...vậy anh về cẩn thận"

.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã đến trường khá sớm, thực ra cậu muốn gặp anh để cám ơn về vụ tối qua. Cậu không biết anh có thích hay không, nhưng ngoài việc này ra thì cậu cảm thấy bản thân chẳng thể làm việc gì nên hồn cả. Cầm chiếc túi giấy trên tay, cậu hồi hộp toan chạy đi tới cổng trường thì bị một bàn chân chắn ngang đường.

"Mày định đi đâu vậy, không thấy bọn tao sao?"

Một tên với mái tóc đen được điểm thêm phía dưới gáy ngọn hightline màu đỏ thẫm và chiếc áo hở mấy cúc đầu làm hắn lộ ra những vết săm trên ngực, hất hàm gọi cậu.

Nếu hắn đang không mặc trên mình bộ đồ học sinh của trường, thì cậu không thể tin hắn là học sinh, còn là học sinh của Nam Khai đâu, chưa hết đi sau còn có một đám đi cùng, chắc được gọi là đệ tử.

Cậu không thích những trò bắt nạt của hắn, cậu đã từng nhìn thấy đám người của hắn bắt nạt người khác. Nên từ khi vào trường tới giờ, cậu luôn cố đi sớm hoặc về sớm để tránh rắc rối, nhưng không ngờ hôm nay lại bị đụng độ.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không nóng không lạnh của bản thân.

"Thằng nhóc nói gì đi chứ, mày không phải học bá của trường này sao, thật đáng ghét"

Vậy là ở đâu cũng thế, không cần biết lý do gì, trên đời này chỉ có hai loại người, loại người bắt nạt và loại người bị bắt nạt. Dù giàu hay nghèo, dù học lực thấp hay cao, dù là trai hay gái... thì việc bị bắt nạt vẫn luôn tồn tại và cậu cũng không tránh được. Ở thế yếu sẽ luôn bị như vậy!

Ở trường này chẳng có việc bị bắt nạt vì tiền, thì cũng chỉ có bị bắt nạt vì do bị thấy đáng ghét hay đơn giản bởi bọn họ thích.

Vương Nhất Bác bị dồn vào góc tường.

Hắn giật lấy cái túi trong tay cậu hắt văng xuống đất.

"Gì đây? Khăn quàng, haha....ha định đem tặng ai sao, như mày cũng có người yêu?"

Dừng lại một đoạn hắn nghiêm túc chà chà dẫm đạp lên chiếc khăn.

Nhìn chiếc khăn đang bị chà nát dưới chân hắn, do dự ... do dự...

Phản kháng đi Vương Nhất Bác! Phản kháng đi!

Vẫn là do dự.... cuối cùng cậu đã lấy hết dũng sỹ vươn chụp lấy tay hắn.

"Tôi không làm gì mấy anh cả và cả nó cũng vậy"

Hắn quay người lại định vung tay lên thì... tiếng thầy giám thị từ xa vang đến.

Ngay lập tức hắn cùng đàn em chạy biến mất, để lại một mình cậu.

"May cho mày đó!!"

Không đợi bọn chúng chạy khuất, cậu đã cúi xuống nhặt lên chiếc khăn rồi cuộn tròn nó vào lòng.

Lúc nãy cậu đã định sẽ đấm hắn dù cho biết trước kết quả sẽ bị bầm dập tím tái, nhưng nắm đấm đã cuộn lại rồi, lại chẳng thể dơ lên được... Cậu tự nhận mình không phải thánh thiện hay gì, nhưng nỗi ám ảnh từ quá khứ trước kia, từ người cô của mình, thật sự quá lớn. Để rồi cuối cùng một lần nữa lựa chọn thoả hiệp, một lần nữa để khoảng thời gian kinh hoàng sống dưới sự dạy dỗ của bà ta hiện về trong tâm trí, mọi thứ đều khiến cậu rùng mình.

Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác bây giờ của cậu đâu... tủi thân, buồn bã... nhưng vẫn phải gồng mình ngăn giọt nước đang đọng ở khoé mi lại, vì cậu biết sẽ chẳng có ai quan tâm cả, nếu có cũng chỉ là sự thương hại bủa vây mà thôi. Cảm giác đó khó chịu vô cùng!

.

Vương Nhất Bác bước vào lớp nhìn qua khung cửa sổ đã thấy một đống con gái đang nhào vào, khi thấy anh bước chân ra khỏi chiếc xe hơi đắt tiền của gia đình mình, cậu tinh mắt đến nỗi có thế nhận ra người lái xe trong đó là Tiêu Việt.

"Nhất Bác!"

Cậu giật mình quay lại bắt gặp ánh mắt, cùng nụ cười thân thiện của Hoàng Kiệt.

"Anh Kiệt"

"Sao em lên lớp sớm vậy?"

"À...em muốn ôn bài chút thôi"

Cậu đáp lại, mắt lại tiếp tục nhìn về phía sân dù anh đã đi khuất vào trong.

"Còn anh, sao anh hôm nay lại lên sớm vậy?"

"Anh cũng muốn ôn bài" Quẳng balo xuống ghế, hắn ngồi cạnh cậu.

Hắn dễ dàng nhận ra Vương Nhất Bác đang nhìn về hướng Tiêu Chiến, nhờ cái đám fangirl phía dưới.

"Cậu ấy luôn than phiền với anh về lượng fangirl quá nhiều của mình" Vắt hai tay lên gáy hắn cười.

"Nhưng dù sao thì...ít ra mọi người luôn đối xử tốt với anh ấy"

"Em cũng vậy mà, mọi người cũng rất yêu quý em, nhiều người còn ngưỡng mộ em, cả thầy cô cũng vậy, à có một số bọn a dua thì không cần phải quan tâm đâu. Sống cho mình chứ đâu phải sống để làm vừa lòng người khác"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, nụ cười hồn nhiên của cậu chỉ trôi qua một giây thôi, đã đủ làm hắn rung động, Hoàng Kiệt vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến cậu nhưng nó quá lặng lẽ và âm thầm.

"Và Nhất Bác, em cười nhiều một chút sẽ đe...à sẽ soái hơn đó"

"Cám ơn anh"

"Nhất Bác à em có muốn..."

"Cạch"

Tiêu Chiến bước vào, anh ngồi xuống bàn đầy mệt mỏi.

"Lết được lên đến đây rồi à" Hắn liền quay qua hỏi thăm thằng bạn.

"Im đi" Ngửa người ra sau, cánh tay anh vắt ngang đầu chẳng thèm nhìn vẻ mặt châm chọc kia của hắn, anh máy móc đáp lời.

"Tiêu Chiến!" Cậu quay người xuống gọi nhỏ tên anh.

Nhận ra giọng nói cùng mùi hương đặc trưng của cậu, anh mới bỏ tay xuống liếc sang.

"Hử?"

"Em..."

"Cạch"

"Tiêu Chiến, em yêu anh! Em đã dọn sạch lũ ở hành lang rồi!" Ả hét lớn, khoe chiến công.

2021.02.11

********

P/s: Bắt đầu từ chương này mình sẽ để Anh Chiến xưng hô với Nhất Bác là nhóc, xưng hô này cũng là bắt đầu của sự chuyển biến tình cảm cuả anh với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me