LoveTruyen.Me

Chien Bac Ngot

Đây là một cái fic ngắn không hề có não

***

Trước khi Vương Nhất Bác đủ tuổi để hoá hình người, cậu nhớ như in mình từng xem một đoạn quảng cáo cực kỳ hot.

Nội dung chính là một viên kẹo dẻo gấu màu hồng chạy nhảy trên thảo nguyên, vừa ca vừa múa, cuối cùng xui xẻo giẫm trúng bẫy chuột. Kết quả, chỉ nghe thấy kẹo dẻo gấu hồng chửi bậy một câu, thuận tiện giật đứt luôn cái chân của chính mình.

Lúc Vương Nhất Bác xem đến đây, nói thật toàn thân đều run rẩy. Cậu nghĩ thầm, ai quay đoạn quảng cáo này thật sự không hiểu gì về kẹo dẻo.

Đầu tiên, cậu không biết chửi bậy.

Tiếp theo, kẹo dẻo gấu mà bị kẹp trúng như thế làm gì còn sức để mắng, chắc chắn sẽ đau chết kẹo, đừng nói tới việc lạnh lùng rút chân ra.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác với hình dáng một đứa trẻ năm tuổi đang bị kẹt chân trong bẫy chuột. Ngón chân trắng nõn múp míp bị răng cưa sắt dữ tợn kẹp vào, ép đến mức da thịt ở đó đều trở nên xanh tím.

Nước mắt đã lưng tròng, nhưng cậu sống chết kìm nén không để cho chúng rơi xuống, chỉ là hai chiếc tai gấu đã buồn rầu mềm oặt rũ ở trên đầu. Vương Nhất Bác cố dùng sức kéo chân ra, nhưng ngoại trừ từng cơn đau buốt truyền đến thì hoàn toàn không có tác dụng.

Cậu là kẹo dẻo gấu.

Nhưng lại là một viên kẹo dẻo gấu không vui vẻ, cũng không biết cười.

-

Vương Nhất Bác là một viên kẹo dẻo gấu rất đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ sau khi hoá thành hình người, trên đầu cậu còn mọc ra thêm hai chiếc tai gấu bé xinh, mềm mềm êm êm, giống y như thật.

Nhưng mà chuyện này càng khiến cho Vương Nhất Bác bị chúng kẹo xa lánh.

Mặc dù cậu là một viên kẹo dẻo đáng yêu, ôm vào cũng thực mềm thực thích, chỉ tiếc khuôn mặt trời sinh lãnh đạm, bình thường lại không biết giữ gìn mối quan hệ với mọi người, cuối cùng vẫn bị cô lập.

Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không lạnh lùng hờ hững như vẻ bề ngoài, cậu chỉ là một viên kẹo dẻo gấu nhỏ, toàn thân trên dưới đều mềm, trái tim cũng mềm, rất dễ dàng bị tổn thương.

Rốt cục vì cái gì một viên kẹo dẻo sẽ mọc ra tai gấu, Vương Nhất Bác thật sự không hiểu.

Cậu cũng từng có ý đồ lén lút nhổ bỏ chúng đi, thế nhưng cảm giác nơi đó đặc biệt mãnh liệt, vừa dùng sức kéo một cái đã đau như cắt da cắt thịt, yếu ớt hơn bất cứ chỗ nào khác trên người.

Vương Nhất Bác đành phải từ bỏ.

Bạn bè của cậu không nhiều, trong đó có một viên kẹo nổ tên Uông Trác Thành rất là thông thái. Cậu ta nói cho Vương Nhất Bác biết, kỳ thực còn có rất nhiều loại bánh kẹo sau khi hoá hình sẽ mọc thêm tai, có thể là cậu đã dính chút xíu huyết thống của những gia tộc kẹo đó.

Kẹo nói vô tình, kẹo nghe có ý.

Vương Nhất Bác nghĩ nếu như mình đến một nơi mà tất cả bạn nhỏ đều có lỗ tai, như vậy sẽ không bị ai xa lánh nữa.

Thế là cậu nhóc thu thập hành lý, chuẩn bị cuộc hành trình đi tìm gia tộc bánh kẹo có lỗ tai trong truyền thuyết.

Nhưng có lẽ là do xuất phát quá vội vàng, đã quên xem giờ Hoàng Đạo, vừa đi đến ngày thứ ba Vương Nhất Bác đã bị một cái bẫy chuột giữ chân ở nơi này.

Xung quanh đây có vẻ cũng không có chuột bọ gì, cái bẫy này nhìn rất giống trưng cho đẹp, miếng pho-mát ở trên còn vàng óng ánh, bằng không cậu cũng sẽ không giống như ma xui quỷ khiến mà giẫm chân vào.

Chẳng lẽ phải thật sự làm giống như trong quảng cáo, rút đứt cái chân ra luôn sao?

Còn lại mỗi một cái chân, cậu vẫn có thể đi phiêu lưu tiếp chứ?

Rồi nếu như may mắn gặp được gia tộc kẹo có lỗ tai kia, mà chân thì thọt, không lẽ sẽ không bị ai xa lánh?

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác cảm thấy sống mũi cay cay. Dù sao xung quanh cũng chẳng có người, cậu bèn dứt khoát nhỏ giọng thút thít, nước mắt tụ lại thành một vũng nước nhỏ ở dưới chân.

Khóc mãi cho đến lúc không còn sức mà khóc nữa, Vương Nhất Bác yên lặng co chân lại, chậm rãi cuộn thành một đoàn nhỏ, chỉ có hai chiếc tai gấu run run cụp xuống vẫn còn biểu thị rõ ràng rằng cậu rất đau.

Bỗng dưng, có một bàn tay thon dài khều khều trên đỉnh đầu cậu.

Kẹo dẻo gấu nhỏ uỷ khuất ngẩng lên, đối diện với một cặp mắt đen như màu mực.

***
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me