Chien Bac Ngot
Tiêu tiên sinh mất ba túi kẹo lớn mới lấp đầy mấy cái lồng đèn bí đỏ của đám trẻ ở trấn trên.Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là hắn phải dùng hình tượng hào phóng khẳng khái nhất để đổi lại sự bình yên cho ngôi nhà.Chuyện là, đêm Halloween đầu tiên lúc vừa chuyển nhà đến đây, Tiêu tiên sinh vẫn còn là một công dân chưa hiểu quy củ. Mắt thấy màn đêm sắp buông xuống, Tiêu tiên sinh nhẹ nhàng phất ngón tay, miệng lầm rầm một đoạn chú ngữ bảo vệ, sau đó liền yên tâm ngồi trong phòng sách, vừa uống trà vừa nghiên cứu mấy quyển thư tịch làm bằng da dê như mọi ngày.Kết quả là, đến sáng hôm sau Tiêu tiên sinh mới bàng hoàng phát hiện trước cửa nhà mình đã biến thành bãi chiến trường.Cánh cửa gỗ dính đầy thuốc màu, vỏ bánh kẹo nằm la liệt trên bậc thang, thậm chí còn có xác kẹo cao su bị giẫm qua giẫm lại mấy lần. Tình cảnh muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm, có dùng thần chú thanh tẩy cũng vô dụng.Lần đầu tiên, Tiêu tiên sinh mới cảm thấy đám u linh ma quỷ trồi lên vào đêm Vạn Thánh còn đáng yêu hơn lũ trẻ ở gần nhà. Ít nhất là bọn chúng còn có thể dùng chú ngữ để ngăn chặn. Nhưng mà thôi không nhắc lại chuyện này, nhập gia tuỳ tục, tốn mấy túi kẹo cũng không phải vấn đề gì to tát.Đợi sau khi đám tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng kia tí tửng rời đi, Tiêu tiên sinh khoanh tay dựa vào cạnh cửa, chăm chú nhìn theo. Bây giờ hắn mới có thời gian để đánh giá, phát hiện cái con sâu vằn ốm yếu đi phía ngoài cùng thật ra chính là một chú ong mật, đằng sau có tiểu thiên sứ ăn mặc không chỉnh tề, một bên cánh làm bằng nhựa plastic đều sắp rớt xuống đất, Peter Pan hình như rơi mũ cho nên dùng xô nhựa đội tạm, còn con ma cà rồng trông có vẻ giống thật nhất thì lại đang đi giày ngược...nhìn thế nào cũng không hợp cách.Tiêu tiên sinh yêu thích cái đẹp và sự ngăn nắp cảm thấy vừa bực vừa buồn cười.Qua không bao lâu, đám trẻ liền biến mất ở góc đường, Tiêu tiên sinh thở dài một tiếng, chuẩn bị đóng cửa lại đi vào nhà.Nhưng mà chỉ mới kéo cửa được nửa chừng, Tiêu tiên sinh bỗng nhiên dừng lại."Để tay ở chỗ đó sẽ bị kẹt."Hắn nói xong, rõ ràng nhìn thấy bàn tay nhỏ kia rụt rụt một chút, nhưng hoàn toàn không có ý định lấy ra.Độ cao của bàn tay này so với mặt đất cũng không lớn, vừa tới đầu gối mình mà thôi, Tiêu tiên sinh nghĩ có lẽ đây là một đứa trẻ tương đối nhút nhát, đợi đồng bạn đi rồi mới dám chạy tới xin kẹo.Tiêu tiên sinh nghiêng đầu, ghé mắt nhìn thử ra ngoài, chỉ thấy chủ nhân của tay nhỏ đang đứng ở bậc thang, ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm.Như hắn đoán, đây thật sự là một đứa bé, nhưng mà khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, không hề bôi vẽ lên bất cứ thứ gì, ngũ quan hiện rõ nét tinh xảo xinh đẹp, nổi bật hẳn so với bạn đồng lứa, tròng mắt đen láy khẩn trương đảo tới đảo lui, theo đó lông mi cũng nhấp nháy.Cậu nhóc ăn mặc rất giản dị, cả người chỉ trùm một chiếc áo choàng màu trắng, tóc mái ngố khoác ngang trán, trông cực kỳ ngoan.Nếu không phải bởi vì vậy, Tiêu tiên sinh cũng sẽ không mở cửa.Vị khách nhỏ run run chụm lòng bàn tay, mười ngón búp măng nhu thuận khép lại, giơ thẳng đến trước mặt hắn, ánh mắt ngập tràn chờ mong."Cho...cho kẹo hay bị ghẹo?"Tiêu tiên sinh buồn cười, định quay trở vào nhà lấy kẹo ra cho cậu nhóc. Nào ngờ hắn chỉ vừa mới xoay người, vô tình liếc xuống mới thấy đôi chân ngắn ngủn nằm dưới áo choàng gần như trong suốt. Vị khách không mời bay lơ lửng trên bậc thang, từ giữa bắp chân trở xuống cứ mờ dần rồi biến mất trong không khí. Tiêu tiên sinh âm thầm thở dài một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, đưa tay xoa xoa ấn đường.Một con ma nhỏ hàng thật giá thật.
***
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me