LoveTruyen.Me

Chien Bac Ngot

Hai người xác định quan hệ với tốc độ sấm rền gió cuốn, sinh hoạt trái lại bình bình đạm đạm.

Mỗi lần nói chuyện với người xung quanh thì thuận miệng nhắc tới hai câu, lúc về gặp cha mẹ đôi bên cũng chỉ đơn giản giơ mười ngón tay đan xen lên, trong giọng nói cất giấu mừng rỡ: Bọn con ở bên nhau rồi, không có bắt cóc, không có bị đánh thuốc mê!

Tình hình bệnh dịch đang nghiêm trọng,  Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vui vẻ ở trong nhà hưởng thụ thế giới hai người.

Tỉ như sáng sớm rời giường trao nhau một nụ hôn nhẹ, lúc Tiêu Chiến làm cơm Vương Nhất Bác sẽ lặng lẽ ôm anh từ phía sau, tối tối lại trùm chăn mỏng cùng ngồi xem phim, trước khi đi ngủ đều đặn tiến hành giao lưu tám môn thể thao kết hợp.

Hết thảy đều vô cùng tươi đẹp và ấm áp.

Đối với điều này, Vương Nhất Bác chỉ lạnh mặt tỏ vẻ: nếu thật sự nghĩ mọi chuyện tốt đẹp như vậy, danh hiệu đồ đần xin nhường lại cho các người!

Từ khi Tiêu Chiến phát hiện sự tồn tại của 《Sơn Trại Thổ Phỉ》, giống như là mở ra một thế giới mới, không những thành công trà trộn vào mà còn hoà nhập rất nhanh, đêm đêm buồn tình lại lấy fanfic làm chuyện kể trước khi đi ngủ. 

Vương Nhất Bác ám ảnh đến nỗi một tuần bảy ngày ngày nào cũng gặp ác mộng.

Về phần tại sao cái nickname @Bạn trai chính thức của Vương Nhất Bác này lại không bị chị em trong nhóm xa lánh, vậy phải cảm ơn @Đã đăng ký kết hôn với Tracer85 @TuiBác is real và @Vợ Vương Nhất Bác, cấm cãi.

Chủ trại quá đen nên đã bị công an bắt: @Bạn trai chính thức của Vương Nhất Bác hôm nay còn cần fic không?

Bạn trai chính thức của Vương Nhất Bác: có, càng cẩu huyết càng tốt

Mỗi ngày đều nhìn CB bum ba là bum: thì ra tiểu tỷ tỷ thích cẩu huyết, ABO? Bao dưỡng? Thầy trò? Cảnh phỉ? Huynh đệ luyến?

Đã đăng ký kết hôn với Tracer85: [link][link][link] em không biết gì hết, em vô tội

Chừng nào được Tiêu Chiến hôn thì up chương mới: cưng nghĩ với đống link đó chú công an sẽ nghe cưng giải thích sao? @Đã đăng ký kết hôn với Tracer85

Cần W1Bo hô hấp nhân tạo mỗi ngày: xin mọi người đừng bắt em lên xe nữa

Cần W1Bo hô hấp nhân tạo mỗi ngày: em vừa đọc xong một cái BDSM, cầm tù, 3P Chiến Tán Bác, cảm thấy chóng mặt khó thở, cần được W1Bo hô hấp nhân tạo

Con gái cưng của Chiến Bác: các chị nhập ma cả rồi, làm ơn hãy nhìn lại tên nhóm, gìn giữ tự trọng!

Vợ Vương Nhất Bác, cấm cãi: ?

Vợ Vương Nhất Bác, cấm cãi: ?

Vợ Vương Nhất Bác, cấm cãi: ?

Con gái cưng của Chiến Bác: chị đừng spam nữa, đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có

Toả nhi chuyển thế: ước mơ của @Vợ Vương Nhất Bác, cấm cãi cũng khoa học viễn tưởng cỡ như chuyện Nhất Bảo lật kèo thầy Tiêu vậy đó

Con gái cưng của Chiến Bác: +1

Chuyên cung cấp link, không cần cám ơn: +1 [link]

Bạn trai chính thức của Vương Nhất Bác: +1

...

Tiêu Chiến cười cười, hài lòng đóng lại group chat, lại mở trình duyệt web lên, thả mấy cái link kia vào.

-

Đỉnh đầu chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lấm tấm trải lên mấy món nội thất đen trắng ở trong phòng khách. Trên màn hình không biết là đang chiếu bộ phim gì, nam chính nữ chính cười cười khóc khóc, màu sắc biến ảo không ngừng vẩy lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Cậu thở dài, nhàm chán ôm gối ngồi nghịch di động.

Dạo gần đây ai nấy đều thảnh thơi, nhịp sống vội vã bận rộn bỗng nhiên chậm lại khiến cho Vương Nhất Bác có chút không kịp thích ứng. Cậu nghỉ, A Phỉ cũng không phải đi làm, mỗi ngày đều nằm ở nhà đăng lên những thứ kỳ kỳ quái quái.

[Đếm được chùm tóc Tiêu lão sư đăng có 18 sợi! Là 18 sợi! CP trời định!]

[Uống thuốc chưa?] Vương Nhất Bác bĩu môi bình luận.

Tiêu Chiến từ trong phòng bếp bưng một ly sữa nóng đi ra, lúc ngồi xuống còn thuận tay nhéo nhéo má cậu một cái, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình ra sức vỗ béo như vậy mà vẫn không sờ được chút thịt nào. 

Vương Nhất Bác nhích người sang bên, chừa chỗ trống cho Tiêu Chiến, người kia vừa mới đặt mông ngồi xuống đã trắng trợn nghiêng sang gặm lên má cậu. Chờ cho coolguy lạnh lùng ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo, từ cổ đỏ đến mang tai, hung thủ lúc này mới lưu luyến rời đi.

"Sao? Hôm nay lại muốn cùng nhau nghiên cứu phân tích văn học chứ gì?"

Vương Nhất Bác giương mắt, đối với đam mê kỳ quặc này của Tiêu Chiến đã không còn cảm thấy lạ.

"Thú vị mà?" Tiêu Chiến trưng ra nụ cười vô hại thanh thuần.

Thanh thuần hệt như bốn chữ 《Bá tổng hệ liệt》 sáng choang nằm trên màn hình di động.

Từ khi phát hiện ra cái tag thần kỳ này, ngày nào rảnh Tiêu Chiến cũng đọc dạo một vòng.

Đọc coi như thôi, lại còn thích cùng cậu chia sẻ.

Đêm đêm trước khi ngủ Tiêu Chiến sẽ học theo fanfic, dùng hơi thở nóng ướt phả vào vành tai mẫn cảm của cậu, dùng chất giọng ôn hoà truyền cảm thốt ra đủ loại lời thoại kinh điển, cuối cùng chốt hạ bằng một câu đơn giản khắc sâu "Anh yêu em".

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận, chiêu này thật ra còn rất có hiệu quả.

Cậu ghé mắt nhìn vào mấy dòng đầu tiên trên màn hình, trong lòng cảm thán: không hổ là bá tổng hệ liệt, máu chó giội anh giội tôi giội tất cả mọi người!

[Tiêu tổng, thiếu gia đã bị ngài giam ở công ty ba ngày!

Em ấy chịu nhận sai chưa?

Vẫn chưa! Thiếu gia chuyển lời, bảo tôi hỏi Tiêu tổng có thể chuyển thiếu gia đến chỗ nào rộng hơn hay không? Công ty không có chỗ để trượt ván!

...

Tiêu tổng, thiếu gia đã bị ngài giam ở biệt thự năm ngày!

Em ấy chịu nhận sai chưa?

Vẫn chưa! Thiếu gia chuyển lời, ngài có gan phạt thì có gan nhịn, đừng nửa đêm vụng trộm mò đến biệt thự làm phiền giấc ngủ của thiếu gia!]

Tiêu Chiến nhiệt tình thả tim bấm like, vừa quay đầu liền phát hiện Vương Nhất Bác đang đầy mặt khó chịu, bèn cười an ủi

"Cũng không tồi, miêu tả tính cách rất chân thực."

Hai người đọc đến giữa trưa, nào là mất trí nhớ, bao nuôi, giam cầm, từ bạch liên hoa hãm hại, kẻ thù chuốc thuốc, tình một đêm, ân oán ba đời, báo thù gia tộc cho đến tình yêu đẫm máu!

Nói chung hình tượng cực kỳ sinh động, OOC giống như thiên lôi cuồn cuộn ngoài cửa sổ, đến nỗi chính chủ cũng phải lắc đầu cảm thán cho số mệnh nhiều thăng trầm của mình.

[Ánh mắt loé lên như một thanh đao lăng lệ, Vương Nhất Bác dùng một phần năm sự hiếu kỳ mà nghiêm túc đánh giá vị bác sĩ tâm lý áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt mình.

"Nam nhân, anh thành công khơi gợi lên sự hứng thú của tôi." Nói xong liền quay đầu đi thẳng.

Tiêu Chiến lăng lăng đứng tại chỗ, mùi nước hoa người nọ lưu lại quẩn quanh trên chóp mũi thật lâu.

Đột nhiên, hắn cười đến thân thể run rẩy, giọng nói trở nên nguy hiểm.

"A~ đây là vừa gặp đã yêu sao?"]

Bộ này xem ra cậu mới là bá tổng, Vương Nhất Bác tò mò cào cào vào hông Tiêu Chiến mấy cái, hất cằm ra hiệu đối phương đưa di động cho mình đọc thử xem, nhưng càng xem chân mày càng nhíu chặt.

"Vì cái gì đi đâu cũng gặp Uông Trác Thành?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ mình cũng không hiểu, nhưng rõ ràng rất có hứng thú đối với chiếc fic này, liền cầm tay Vương Nhất Bác kéo màn hình tiếp xuống dưới.

[Nghe nói Tiêu Chiến muốn mang theo Uông Trác Thành đi ra nước ngoài, Vương Nhất Bác đau đầu không thôi, trong mắt hiện lên 5% mất kiên nhẫn, 25% không vui cùng 70% ghen tuông.

Làm một bá tổng, cậu không thể xử trí theo cảm tính, nhưng trái tim nào nghe lý trí, nó đã trót bị nam nhân kia cướp đi mất]

"Nhất Bác, mắt của em thần kỳ thật đó."

Tiêu Chiến vừa nói vừa hôn lên cặp mắt xinh đẹp kia một cái, cậu vừa mới ngáp, tròng mắt ướt sũng.

"Nào có nào có, Tiêu lão sư trong mắt lộ ra ba phần hờ hững ba phần châm chọc bốn phần thương yêu, chúng ta coi như tám lạng nửa cân." Vương Nhất Bác trào phúng.

"Cái này chỉ có thể chứng minh anh với em là một cặp trời sinh." Tiêu Chiến mỉm cười phản bác.

***
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me