LoveTruyen.Me

Chien Bac Thanh Xuan Nay Co Cau


Mới đó đã đến ngày thi của học kì ai ai cũng hồi hợp chờ đợi ngoài cánh cửa để được gọi tên .

"Vương Bác cậu đang hồi hợp sao....haha" Ninh Ninh đứng gần cậu nhìn thấy gương mặt đang lo sợ kia mà hỏi

"Hồi hợp, tại sao tớ phải hồi hợp chứ?" Vương Bác lấy hết sự bình tĩnh đang có mà trả lời

"Oh ra vậy sao" Ninh Ninh trả lời nhưng ánh mắt của cậu đầy sự trêu đùa với Vương Bác

"Thì đúng là vậy, mấy tuần nay tớ học rất chăm chỉ thì làm sao tứ phải sợ" Vương Bác cao ngạo nói

"Tớ nói cho cậu biết lần thi này tớ chắc chắn sẽ nằm trong top 10 của trường" Vương Bác nói

"Ohhhhhhhhhhhhh" Cả đám học sinh ngạc nhiên mà cùng lên tiếng
Vì ai cũng biết học lực của Vương Bác là cực kém và thời gian gần đây cậu còn nghĩ học một thời gian vậy mà bây giờ Vương Bác lại có thể lớn tiếng giữa đám đông mà nói lên những lời như vậy thì sao không ngạc nhiên cho được.

"Vương Bác, cậuuuuu ....... có......... có........ biết mình đang nói gì không vậy hả" Ninh Ninh lấp ba lấp bấp trước lời nói Vương Bác

Vương Bác không nói gì cậu ánh mắt cậu nhìn về phía người con trai tuyệt mỹ đang đứng dựa người vào tường kia mà suy nghĩ "Vì cậu dù là chuyện có khó đến đâu, dù là chuyện đối với tớ là không thể xảy ra nhưng vì cậu tớ sẽ làm cho mọi chuyện từ không thể sẽ trở nên có thể, hãy tin ở tớ Tiêu Chiến" suy nghĩ cậu xen lẫn nụ cười tỏa nắng

"Vương Bác, tớ tin ở cậu" Tiêu Chiến như nghe được tiếng lòng của Vương Bác mà xoay người tiến gần lại cậu thì thầm bên tai cậu một làn hơi thở vừa ấm vừa nhẹ thoáng qua và cười nhẹ làm cho Vương Bác có cảm giác mọi lo sợ trong lòng cậu như được bỏ xuống.

Mọi người đều đã tập chung vào lớp bắt đầu bài thi của mình.
-------------
Một tuần thi một tuần gian nan đã trôi qua hôm nay là ngày công bố kết quả.

"Anh nhanh lên" Tiêu Lạc kéo Tiêu Chiến từ trong xe ra

"Có gì phải gấp đâu chứ" Tiêu Chiến từ trong xe bước ra chậm rãi nói

"Gấp rất gấp anh nhanh lên đi" Tiêu Lạc tiếp tục kéo Tiêu Chiến vào nơi đang dán giấy công bố kết quả

Tiêu Chiến cũng không phàn nàn mà để vậy cho Tiêu Lạc kéo cậu. Bề ngoài thì cậu cố tỏa vẻ điềm tĩnh vậy thối nhưng thâm tâm thì cậu lại muốn lại đó càng nhanh càng tốt.
Điểm số mà Tiêu Chiến muốn xem không phải là của chính cậu mà là của Vương Bác người mà cậu yêu thương.

Cách không xa nơi công bố kết quả có một người đang đứng nhìn thẳng về hướng ấy tâm trạng cồn cào lo sợ nửa muốn đi nửa lại muốn không đi.

"Vương Bác cậu làm gì ở đây mà không lại xem kết quả" Nữ sinh 1

"Ư...ư....ư......" Vương Bác ấp a ấp úng không nói được gì

"Thôi bọn tớ đi xem trước nhé, bye cậu" Nữ sinh 2

"Cậu ấy bị làm sao vậy chứ" nữ sinh 1

"Làm sao tớ biết, thôi mình mau đi xem kết quả đi đã" nữ sinh 2 nói xong kéo nữ sinh 1 đi nhanh về tấm bảng

"Ấy đó không phải là Vương Bác hay sao" Tử Triều nói với Tử Hàn cũng Cữu Thiên bên cạnh

"Ngoài cậu ta thì còn ai nữa" Cữu Thiên tiếp lời

Vương Bác cố tình không để ý đến họ cậu quyết định bước đi thì Cữu Thiên đã đứng trước mặt cậu ngăn đường

"Tránh ra" Vương Bác lạnh lùng lên tiếng

"Không tránh đấy cậu làm thế nào" Bạch Tử Hàn phía sao nói tới

"Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu mà đoi co với các cậu" Vương Bác xoay người nhìn Tử Hàn nói

"Này Vương Bác" Tử Triểu bước đến lấy tay đẩy Vương Bác làm cho cậu phải lùi lại về sau vài bước

"Cậu nghĩ cậu là ai mà hết lần này đến lần khác, cậu nói đoi co với cậu là phải xem tâm trạng của cậu, hình như cậu hơi đề cao mình rồi đấy" Tử Triều nói tiếp

Vương Bác chỉnh trang lại áo rồi ngước mặt lên bằng ánh mắt sắc bén nhìn Tử Triều

"Vậy cậu nghĩ cậu là ai, cậu nghĩ đây là nơi nào mà muốn đánh là đánh, muốn hâm dọa là hâm dọa" Vương Bác nói

"Tôi nói cho cậu biết nếu đây không phải là trường học thì cậu nghĩ xem bây giờ cậu còn đứng đây nói chuyện với tôi sao?" Tử Hàn khàn giọng nói

"Bạch Tử Hàn, tôi nghĩ mãi cũng không ra là tôi đắc tội gì với cậu mà cậu cứ ám tôi hoài vậy" Vương Bác trau vần trán lại mà nói

"Cậu muốn biết thì đi mà hỏi Tiêu Chiến" Tử Hàn tức giận quát lên

"Tiêu Chiến cậu ấy thì sao chứ. Từ trước đến nay tôi chỉ thấy cậu cứ kiếm cậu ấy đoi co chứ làm gì có chuyện cậu ấy lại gây sự với cậu" Vương Bác cũng lớn giọng nói lại

"Cậu ấy.....Cậu ấy....." Tử Hàn

"Cậu ấy thì thế nào?" Vương Bác tiến lên một bước nói

"Cậu ấy học giỏi hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, thông minh hơn cậu hay tại cậu ấy lạnh lùng đến cậu phải phát ghét....." Vương Bác nói
"Cậu im đi cho tôi" Tử Hàn quát rất lớn làm tiếng ồn ở xa kia cũng phải lặng im đi

"Cậu ta, tôi hận cậu ta, từ cái ngày cậu ta xuất hiện thì mọi thứ của tôi đề bị cầu ta lấy đi tất cả cậu hiểu không" Tử Hàn trong như ngọn lửa đốt

"Chính cậu ta đã lấy đi vị trí nam thần của tôi, chính cậu ta đã lấy niềm kiêu hãnh của tôi, chính cậu ta đã lấy đi vị trí đầu bảng của tôi..." tay Tử Hàn chỉ về hướng bảng kết quả

"Không phải cậu cũng vậy sao, cậu cũng đã nói là muốn mình lọt vào top 10 nhất trường hay sau?" Tử Hàn nói tiếp

"Đúng, tôi từng nói là vậy nhưng mục đích của tôi chỉ vì........" Vương Bác chưa nói dứt câu thì

.....Bốp.......

Vương Bác hưởng trọn một cú đấm vào má phải của mình, máu đã tuông ra từ khóe môi của cậu.

Vương Bác trau đảo với cú đấm một lát sau mới lấy tay lau nhẹ vết máu trên môi nhìn Bạch Tử Hàn quát lên

"Bạch Tử Hàn cậu bị điên à" Vương Bác nói

"....haha.......tôi điên cũng không phải là nhờ công lao của các cậu hay sao. Ngây cả một người học lực yếu kém như cậu mà cũng muốn vào top 10 của trường thì đó không phải là điên hay sao?" Tử Hàn nói

Vương Bác tay còn đang ôm lấy mặt đang đau nhói của mình mà nhăn nhăn mặt.

"Cậu nói không sai tôi là một học sinh có học lực yếu kém vậy thì sao, với tôi thì cậu và tôi có gì khác, chẳng phải tôi với cậu cũng đang ngồi học chung trường đó hay sao, cũng đi chung một con đường hay sao nhưng có lẽ bây giờ tôi đi chậm hơn cậu nhưng biết đâu ngày mai tôi lại có thể qua mặt cậu" Vương Bác nói

"Vương Bác, cậu nghĩ cậu đang thuyết giảng tôi đấy à" Tử Hàn nói

"Chắc do ăn một đấm còn chưa thấy no đấy đại ca" Cửu Thiên tiếp lời

"Tử Hàn cậu đừng cố chấp nữa" Vương Bác nhẹ giọng

"....hahaaaa......Cố chấp, là tôi cố chập ,là cậu cố chấp hay là Tiêu Chiến cố chấp" Tử Hàn tức giận bàn tay đã nắm chặt và đưa lên cao

.......Bốp......

"Lạc Lạc............ sao.... sao..... sao em ở đây" Tử Hàn mắt tròn xoe nhìn cô gái đang nắm lấy cú đấm của mình mà mặt không một chút biến sắc

"Vương Bác, mặt của cậu bị làm sao vậy" Tiêu Chiến lo lắng chạy nhanh lại nơi Vương Bác đang đứng

"Tớ không sao, cậu đừng lo" Vương Bác cười ân cần nhìn Tiêu Chiến để trấn an lại ai kia

"Lạc Lạc em nói cho anh biết tại sao em lại đi với họ đi Lạc Lạc" Tử Hàn nói

"Vậy anh nói cho em biết tại sao anh lại đánh anh Vương Bác?" Tiêu Lạc nghiên nữa đầu mắt đã đỏ vì cô cũng không tin đây là Tử Hàn mà cô quen biết

"Lạc Lạc, Tiêu Lạc........Đại ca Lạc Lạc chính là em gái của Tiêu Chiến tên là Tiêu Lạc" Tử Triều chợt nhớ lại và nói

Lời nói của Tử Triều làm cho Tử Hàn phải chết đứng vì sự thật phủ phàn này. Người mà cậu yêu cậu nuôn chiều bấy lâu nay thì ra chính là đứa em gái của Tiêu Chiên mà chính cậu từng nói sẽ gây bắt lợi cho cô .

Tử Hàn hai tay nắm lấy tay của Tiêu Lạc mắt cũng đã ngấm lệ

"Lạc Lạc em nói với anh đi, em nói đó không phải là sự thật đi" Tử Hàn nói

"Đúng, em chính là Tiêu Lạc là em gái của Tiêu Chiến" Tiêu Lạc nhẹ giọng nói

Tử Hàn từ từ buôn đôi tay ra bước lùi về sau cay đắng ngặm ngùi quay mặt định bước rời đi thì có tiếng vọng đến

"Các cậu đây rồi" ninh Ninh nói

"Tớ có được kết quả rồi vẫn như mọi năm đầu bẳng là Tiêu Chiến, thứ hai là Tử Hàn, thứ ba...........thứ sáu là Tiêu Lạc........Thứ chín là Tớ và thứ mười là Hạ Kỳ"

"Không có cậu ấy sao " Tiêu Chiến hỏi

Vương Bác không nghe được cái tên của mình được nêu trên cậu đã không còn một chút hi vọng gì nữa.

"Cậu để cho tớ thở với chứ, tớ sắp bị đứt hơi rồi này"

".....Haha.......Vương Bác cậu xem top mười kia làm gì có cậu, cậu nghĩ rằng cậu có thể qua mặt tôi dể đến vậy sao?" Tử Hàn nói

"Thật vậy sao Tử Hàn, nhưng tớ phải xin lỗi cậu mất rồi" Ninh Ninh cười rạng rỡ nói

Câu nói của Ninh Ninh làm cho mọi người đều khó hiểu mà đổ dồn mọi ánh mắt về cậu

"Thật không mai năm nay là trường hợp ngoại lệ, trường cón đến hai hạng mười do đồng về điểm số và cái người còn lại ấy đó chính là Vương Bác. Cậu thấy thế nào" Ninh Ninh

"Làm sao có thể, điều này sao có thể xảy ra được chứ" Tử Hàn cùng Cửu Thiên và Tử Triều tức giận rời đi

"Ninh Ninh là cậu nói thật sao" Vương Bác cứ ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại

"Là thật là cậu đấy chúc mừng cậu đã lọt vào top 10 toàn trường" Ninh Ninh

Vương Bác vui mừng mà không biết làm sao để diễn tả cảm xúc của mình, cậu liền quay sang Tiêu Chiến ôm chằm lấy cậu ấy mà không nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu

"Tiêu Chiến, cậu thấy không tớ làm được rồi, tớ đã làm được thật rồi" Vương Bác vui mừng nói

"Đúng, đúng , đúng cậu làm được rồi. Nhưng cậu có thể thả tớ ra không mọi người đang nhìn" Tiêu Chiến nói bên tai Vương Bác

Bây giờ Vương Bác mới chịu buông tay ra khỏi Tiêu Chiến

"Vương Bác có phải cậu làm hơi quá rồi không, có vui mừng đến nổi phải ôm lấy Tiêu Chiến vậy không chứ" Ninh Ninh nói

"Cũng nhờ có cậu ấy nên tớ mới được như ngày hôm nay nên tớ mới ôm cậu ấy" Vương Bác nhanh nhẹn giải đáp nghi vấn của Ninh Ninh rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến le le cái lưỡi, nhúng bã vai hai mắt thì sáng rực rồi cười rạng rỡ với cậu ấy chỉ mỗi cái gương mặt ấy giờ đã bị bầm tím mất rồi.

"Tiêu Lạc, em.." Tiêu Chiến nói

"Em không sao, em đi tìm Gia Tuệ đây" Tiêu Lạc kiềm nén rồi cười nhẹ với mọi người xong bước đi

"Cậu đi theo tớ" Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Bác kéo đi

"Ê....ế.....ê sao mọi người lại đi hết vậy, Tiêu Chiến, Vương Bác, Tiêu Lạc......Mấy cái người này, mặc họ vậy mình đi tìm em yêu của mình vậy" Ninh Ninh nói rồi cũng quay người bước đi.
———————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me