Chien Bac Thanh Xuan Nay Co Cau
Dù đã biết sự việc là do Gia Tuệ một tay làm nên nhưng lời nói Gia Tuệ vừa thốt ra không khác gì là một bàn tay bóp nát trái tim Tiêu Lạc thành những mãnh vụn.
Tiêu Lạc lấy răng cắn chặt lấy môi mình để có thể kìm chế được phần nào cảm xúc của chính mình.
Gia Tuệ Vẫn giữ đúng tư thế đó cô nói "Tiêu Lạc, cậu biết mọi chuyện khi nào"
Tiêu Lạc "Chuyện đó quan trọng"
Gia Tuệ hít một hơi thật sâu rồi thở ra một luồng hơi thật mạnh "Cậu nói cũng đúng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa"
Tiêu Lạc "Cậu đã làm những chuyện như vậy bằng cách nào?"
----------------
Công viên nước
Ninh Ninh "Không sai mọi chuyện người giật dây đằng sao chính là Gia Tuệ"
Tử Hàn bất ngờ vì theo như cậu biết Gia Tuệ là bạn rất thân với Tiêu Lạc tính tình cũng vô cùng ôn nhu vậy thì không có lí do gì Gia Tuệ phải làm như vậy được.
Bạch Tử Hàn "Không thể nào, Gia Tuệ không phải là người như vậy"
Tiêu Chiến "Tôi cũng rất muốn tin người đó không phải là Gia Tuệ"
Bạch Tử Hàn "Các cậu có bằng chứng gì để chứng minh"
Ninh Ninh "Tôi hỏi cậu Gia Tuệ hôm xảy ra chuyện tại sao cô ấy lại xuất hiện đúng lúc như vậy"
Bạch Tử Hàn ngập ngừng "Ưm...ơ...."không trả lời được câu hỏi
Ninh Ninh "Vậy tôi hỏi tiếp cậu, cậu có nhắn tin, gọi điện hay dùng bất cứ cách liên lạc nào để gọi Tiêu Lạc đến quán bar?"
Bạch Tử Hàn nét mặt chứa đầy sự ân hận hiện lên "Không có"
Ninh Ninh tiếp tục hỏi " Tôi lại hỏi cậu, đêm hôm đó cậu đã đến quán bar với những ai?"
"Có ai biết được mối quan hệ đang bất đầu rạn nứt cả cậu và Tiêu Lạc?"
"Điện thoại của cậu có chắc rằng luôn để trong người cậu?"
V.v.v........Vân vân và vân vân Ninh Ninh đã đưa ra hàng loạt câu hỏi dành cho Bạch Tử Hàn
Tử Triều thấy Bạch Tử Hàn đang bị Ninh Ninh dồn vào đường cùng lên tiếng "Không phải hôm đó cậu ấy đã rất say hay sao những chuyện đó hoàn toàn không thể nào nhớ được"
Tiêu Chiến sắc mặt lạnh như băng lên tiếng "Cậu khẳng định là do cậu đã say"
Bạch Tử Hàn cũng cho rằng là mình đã say nhưng tại sao hôm đó cậu lại dễ dàng say đến như vậy chứ "Đúng....Nhưng..."
Bịch.......cú đánh đấm thẳng vào mặt của Bạch Tử Hàn
Tử Triều đỡ lấy người Tử Hàn đang trao đảo vì cái đánh rất dùng lực của Tiêu Chiến.
Tử Triều nói "Tiêu Chiến cậu đang làm cái quái gì đây? Tại sao lại đánh Tử Hàn?"
Tiêu Chiến tức giận sắc mặt nhìn càng thấy đáng sợ hơn, ngón tay trỏ chỉ thẳng về Tử Hàn "Cậu đến giờ phúc này còn cho là mình say. Được cứ cho cậu say thì càng đáng phải đánh."
"Cậu nghĩ mình là ai, Cậu cũng chỉ là một thằng đàn ông cậu nên nhớ lấy"
"Một thằng đàn ông mà chỉ vì chút rượu vào người đã có thể làm ra những chuyện làm người mình yêu đau khổ đến mức tuyệt vọng như vậy thì có khác gì là một thằng hèn."
"Đến cả cảm xúc của cậu, tình yêu của cậu còn không giữ vững nữa thì không đáng để Tiêu Lạc phải vì cậu mà hao tâm tổn sức nhiều đến vậy"
Bạch Tử Hàn đẩy Tử triều ra chạy lại đứng đối diện với Tiêu Chiến đưa tay vun lên đánh vào má Tiêu Chiến cũng không hề nhẹ.
Tiêu chiến đưa tay lên với ý ngăn Ninh Ninh
Tử Hàn "Cậu nói tôi hèn cũng được, cậu nói tôi không đáng là một thằng đàn ông cũng chẳng sao, tôi không quan tâm"
"Nhưng cậu không thể nào ngăn được tình yêu của tôi dành cho Lạc Lạc cậu nên nhớ điều đó."
Tiêu Chiến mặt vẫn không đổi sắc nhưng người đứng ở sau tảng cây to lớn lòng thấy như lửa đốt.
Tiêu Chiến cười lớn "Hahaaaaaa" Rồi lại dùng ánh mắt như ngọn giáo hướng về Bạch Tử Hàn "Tôi thấy Tiêu lạc không có phúc phần để đón nhận tình cảm của cậu"
Bạch Tử Hàn càng nghe lửa giận càng dâng lên, một tay cậu nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến tay còn lại thì thành một nắm đấm đưa lên cao hướng xuống khuôn mặt thon dài của Tiêu Chiến.
Nắm đấm xuống chưa tới thì có tiếng vang lên "Thuốc kích dục" đó là tiếng của Vương Bác
Tiêu Chiến đưa ánh mắt chuyển về hướng nhìn Vương Bác "Tại sao cậu lại đến đây?"
Tử Hàn, Tử Triều vẫn còn không hiểu ba từ mà Vương Bác phát ra với ý gì.
Tử Hàn buôn cổ áo Tiêu Chiến "Cậu ta nói như vậy là sao?"
Ninh Ninh "đó là một loại thuốc mê nhưng nó có tác dụng kích thích ham muốn tình dục tăng cao trong chốc lát"
Tử Triều "Như vậy là như thế? Nó có liên quan gì đến Tử Hàn?"
Vương Bác đi lại gần chổ mọi người rồi đứng cạnh Tiêu Chiến "Cậu động não là có người chết à, sau không tự nghĩ"
Xong Vương Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến vầng trán đã nhăn lại "Có đau không?"
Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu rồi nở nụ cười như một thiên thần nhìn Vương Bác.
Bạch Tử Hàn lẩm bẩm một mình "Thuốc mê, kích dục, Lạc Lạc, Gia Tuệ, Thiên Cửu,....."
Ninh Ninh "Tôi sẽ cho các cậu gặp một người, người này chính là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm đó"
Tử Hàn "Là ai?"
Vương Bác cũng chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến người này, cậu cũng muốn biết đó là ai
Tiêu Chiến quay người lại nói giọng lớn "Em ra đi"
Cô gái từ phía sao bức tường bước ra vô cùng quen thuộc không xa lạ với bất kỳ ai nhưng sự bất ngờ lại hiện rõ trên từng khuôn mặt trừ Tiêu Chiến và Ninh Ninh
Vương Bác nhìn cô gái rồi lại nhìn Tiêu Chiến.
Tử Triều lên tiếng "Tại sao là cô ta không phải cô ta đã đi rồi hay sao? Tại sao còn xuất hiện ở đây?"
Cô gái lên tiếng "Mọi người bất ngờ đến vậy sao? Nơi này cũng là quê nhà tôi thì việc xuất hiện ở đây có gì mà phải ngạc nhiên"
Tiêu Chiến "Em hãy kể lại sự việc mà em đã thấy ngày hôm đó để mọi người cùng nghe đi"
Cô gái nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang Vương Bác đang đứng cạnh cậu ấy, nét mặt đã có chút khó xem vì sự xuất hiện của cô
Cô gái bỏ lại ánh mắt Vương Bác đang nhìn chằm lấy mình của Vương Bác rồi quay lại nhìn Tử Hàn cô nói "Anh hãy nghe cho kỹ những lời tôi sắp nói đây"
----------------
Tại vỉa hè
Gia Tuệ "Nếu cậu đã muốn biết, được rồi tớ sẽ nói cho cậu biết"
"Như cậu cũng thấy đó gia đình tớ làm gì có điều kiện để đi đến những nơi xa hoa đó"
"Tớ đã dùng gần như hết số tiền mà tớ đi làm thêm bấy lâu nay để vào được quán bar mà Bạch Tử hàn đã vào"
"Tớ đã chuẩn bị mọi thứ chỉ để đợi đến ngày hôm đó"
"Tớ đã đợi đến lúc Bạch Tử Hàn bất đầu ngắm lấy rượu rồi đưa cho những cô gái chân dài ăn mặc lại sexy một viên thuốc mê để vào rượu của anh ta"
"Sau đó lại lấy đi điện thoại cậu ta nhắn tin cho cậu"
Tiêu Lạc rưng rưng dòng lệ "Tất cả điều là kế hoạch mà cậu dựng lên nhưng như vậy thì có ít gì cho cậu hả Gia Tuệ"
Gia Tuệ tiếp tục nói "Có chứ, không phải bây giờ đã có kết quả rồi hay sao?"
Tiêu Lạc "Cậu yêu Tử Hàn????"
Gia Tuệ "Không"
Tiêu Lạc lớn giọng quát lên trong tiếng nức nở "Vậy tại sao cậu muốn chia cắt tình yêu của tớ"
Gia Tuệ quay người lại nói còn lớn hơn giọng của Tiêu Lạc "Vì tớ yêu cậu, cậu hiểu không" lời vừa dứt nước mắt cũng đã rơi theo
Tiêu Lạc mắt mở tròn xoe không dám tin những gì mình vừa nghe, cô thì thầm "Gia Tuệ yêu mình, không, không, không thể nào...." rồi ôm đầu lắc như muốn nổ tung
Gia Tuệ chạy lại giữ lấy tay Tiêu Lạc nhưng hành động của cô đã bị Tiêu Lạc từ chối thẫn thừng bằng cách tự lùi lại vài bước
Gia Tuệ "Cậu...C..ậu...."nước mắt càng lúc tuông ra nhiều hơn như bờ đê đã bị một trận giông bão phá vỡ đi
Tiêu Lạc một tay giữ lấy đầu một tay chỉ xuống chân Gia Tuệ "Cậu đứng đó, không được lại gần tớ, không được, không được"
Gia Tuệ nghe theo lời Tiêu Lạc không tiến lại gần cô ấy nữa, vì nếu Gia Tuệ tiến lại nữa thì Tiêu Lạc sẽ bước xuống đường mất.
Gia Tuệ "Tiêu Lạc cậu biết không, tớ cũng từng nghĩ như cậu có phải tớ đã yêu anh Tử Hàn hay không mà lòng lại cứ như ngọn lửa muốn phung trào khi biết cậu và anh ta ở cạnh nhau"
"Nhưng không, tớ chưa từng có bất cứ tình cảm gì với anh ta mà người tớ yêu chính là cậu"
"Không biết từ lúc nào tớ đã luôn tìm mọi cách để được gần bên cậu. Cậu là một cô gái quả thực rất giỏi gian và vô cùng khả ái hoạt bác với tất cả mọi người"
"Lúc cậu cùng tớ nói chuyện, tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất thì cậu có biết những lúc đó cậu đã là điểm thu hút duy nhất của tớ"
"Những lúc...."
Tiêu Lạc lấy hai tay bịch lấy đôi tai mình rồi cô lên tiếng quát trong tiếng khóc "Gia Tuệ tớ xin cậu, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa có được không"
Gia Tuệ "Không, tớ phải nói hết tất cả nổi lòng này vì tớ biết đây chính là cơ hội duy nhất để tớ có thể nói tình yêu thầm kín của mình bấy lâu nay luôn dấu đi"
Gia Tuệ hít một hơi thật sâu để cố ngăn đi dòng lệ rồi cô nói tiếp
"Những lúc thấy nụ cười của cậu hay bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ, cậu có biết lúc ấy tim tớ như loạn nhịp, lúc nhanh lúc chậm. Cậu vui tớ sẽ vui, cậu buồn tớ sẽ buồn, cậu cười tớ cũng bất chợt cười theo mà không màn đến lí do"
"Cho đến một ngày Bạch Tử Hàn xuất hiện thì tớ mới dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu đó không phải là tình bạn thân nữa mà nó đã vượt qua mức tình cảm ấy từ lúc nào tớ cũng không nhận ra"
Tiêu Lạc lặng im ôm mặt nức nở khóc, có phải cô đã làm gì sai không mà ông trời lại đối sử tàn nhẫn với cô đến vậy, cướp đi người cô yêu giờ lại cướp lấy người bạn cô quý 😔————————Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Xia xịa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me