LoveTruyen.Me

Chien Bac Xa Tan Chan Troi Gan Ngay Truoc Mat

Một số chương đầu mình sẽ dùng ngôi kể thứ nhất nha, nhiều chương sau mới dùng ngôi kể thứ 3. Chương đầu đa số kể về cuộc sống, gia cảnh của Vương Nhất Bác nên không được hay cho lắm ạ. Ủng hộ cho mình nha =)))
_____________________
Chào, tôi tên là Vương Nhất Bác, 16 tuổi. Lúc nhỏ do tai nạn nên cha tôi mất sớm lúc mới 9 tháng tuổi. Vì vậy mẹ tôi làm lụm nuôi tôi đến 6 tuổi rồi cưới thêm một người chồng mới; thế là tôi đã có thêm một người chị và một đứa em trai, hai người họ đề là con riêng của chồng mẹ tôi; vợ của chồng mẹ tôi lúc trước vì bị đau tim mà chết. Vài năm sau tôi đã có thêm một đứa em trai nữa, nó thua tôi tận 12 tuổi. Cuộc sống tôi chẳng có gì đặc biệt; thấy sao nói vậy, tôi cực kì ghét nịnh bợ bởi vì những lời nói đó không phải là sợ thật mà là sự giả dối. Mẹ tôi nói, nếu con không biết nịnh bợ, nói những lời ngon ngọt thì cuộc đời sẽ không bao giờ thành công được; mặc dù tôi biết sự thật chính là như vậy nhưng không hiểu sau tôi làm không được, nên tôi vẫn cứ làm theo con tim mình mách bảo. Vì tính tôi thẳng thắng, chân thật nên có một số người cực kì không thích tôi. Chính vì điều này nên gia đình tôi, tôi không được coi trọng cho lắm. Thôi, bây giờ nói về hiện tại; tôi bây giờ đã thuê một phòng trọ nhỏ cho hai người dùng, vì trường học khá xa so với ngôi nhà tôi đang sống. Người bạn cùng phòng của tôi tên là Quách Thừa; tên này thì giỏi quậy, lanh chanh, đi khắp nơi khẩu nghiệp để tự mình rút họa, thế mà chẳng bao giờ chịu chừa; nói vậy thôi chứ thật ra cậu ta rất tốt, biết nghĩ cho bạn; chúng tôi quen biết nhau từ hồi đầu năm học cấp hai đến bây giờ nên trở thành bạn thân khi nào không hay biết; mặc dù hay phá tôi nhưng thực chất tôi cũng rất quý cậu ta. Tôi lúc trước có sở thích là vẽ, hát, xem anime; nhưng những cái đó chỉ là trước kia thôi chứ bây giờ thì khác rồi. Trước kia thấy mấy nhỏ hâm mộ idol thì thấy nó như mấy con khùng vậy, thật đấy; bởi vì hâm hộ mấy thằng idol chẳng có lợi gì cả ,chỉ tổ tốn tiền, thêm cả mình hâm mộ người đó thì người đó cũng đâu biết đến mình đâu, hâm mộ chi cho mệt. Thật không ngờ đến một ngày, chuyện như vậy lại sảy ra với tôi. Một ngày nọ, tôi vô tình lướt qua youtube thì thấy Trần Tình Lệnh và vậy là tôi lỡ hâm mộ diễn viên chính của bộ phim này, Tiêu Chiến. Cũng chẳng biết cảm súc này là gì nữa, là hâm mộ hay là....yêu. Mỗi lần nghe anh ấy hát giọng hát anh ấy thật ấm áp, nó làm ấm cả trái tim tôi; nhưng mỗi lần xem video anh ấy đi ngang qua người quay video thì thấy anh ấy thật cao, thật xa vời, nó thực sự quá cao tôi thật sự không tài nào với tới, thực sự chỉ cần nghĩ đến việc đó thì con tim tôi rất rất đau, thật sự muốn xóa bỏ nó ra khỏi đầu. Vì thế nên thật sự chẳng biết hâm mộ ảnh là vui hay là buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me