Chien Gioi
"Ta..." Mộ Đằng Quân nghẹn lời. Vĩnh Huyền Nghi lạnh lẽo nhìn hắn, đáy mắt không nhìn rõ cảm xúc. "Ta đã từng nói, đời này của Vĩnh Huyền Nghi ta, không phải Mộ Đằng Quân ngươi thì không gả. Nhưng hiện tại, ta lại chỉ cảm thấy nực cười. Cũng cảm ơn điện hạ đã từ chối ta. Nếu không thì việc chung chăn đụng gối với người đã tự tay giết cả tộc của ta thật sự khiến ta ghê tởm đến không còn lời nào để diễn tả." Hắn cúi thấp đầu, cả hai bờ vai đều sụp xuống, nhìn không rõ biểu cảm. Vĩnh Huyền Nghi đứng dậy, nheo mắt, "Để cảm tạ điện hạ, bổn tướng sẽ cho điện hạ hai sự lựa chọn. Một, đi theo bổn tướng quân tiếp tục tiến đánh Tây Yên và ta sẽ sắp xếp cho tất cả những anh em của điện hạ trở thành nhân dân của Nam Hoàng quốc, được tự do buôn bán, tự do sinh sống, biến thành một con người mới với đầy đủ nhân quyền. Hoặc là, ta sẽ cử phó tướng của ta hộ tống điện hạ và tất cả mọi người trở về Tây Yên an toàn, chờ ngày quân ta đánh đến. Chỉ có điều, khi về đến nơi, các huynh đệ vào sinh ra tử của điện hạ có còn toàn thây hay không thì... chà..."Mộ Đằng Quân ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt trợn trừng. Nàng đây chính là đang yêu cầu hắn phản bội lại phụ hoàng, phản bội Tây Yên? Hắn cười khẩy, "Nàng bảo ta làm phản? Ta? Yên vương của Tây Yên? Làm phản như nàng?"Vĩnh Huyền Nghi chớp mắt, nhíu mày, trong nháy mắt toàn thân nàng toả ra sự uy nghi cùng lạnh lẽo của đại tướng quân. "Ta làm phản? Ta, Vĩnh Huyền Nghi, đại tiểu thư dòng chính của Vĩnh gia, phản bội Tây Yên?" Nàng nâng giọng, "Là ngươi. Là các ngươi phản bội ta! Là các ngươi có mắt như mù mà giết hại cả gia đình ta. Là các ngươi sinh lòng ghen ghét đố kị mà hãm hại cả gia đình ta. Là ngươi găm mũi tên vào tim của ta trước. Là các ngươi dẫn quân bao vây gia đình ta trước." Nàng bật cười, khoé mắt ửng đỏ, "Chẳng qua ta chỉ là trả lại phần đại lễ này với quy mô lớn hơn một chút mà thôi. Cuối cùng thì, ta cũng chỉ còn lại cái mạng này là đáng giá. Còn các ngươi..." "Huyền Nghi!" "Ta đã nói một lần, tính ta lại không thích lặp lại lần nữa. Xem ra điện hạ nghe vẫn không rõ. Dương Minh! Lại giúp điện hạ đi." Dương Minh tiến đến, nháy mắt liền cho Mộ Đằng Quân một bạt tai. Mặt hắn bị đánh lệch sang một bên, đáy mắt vẫn còn đầy sự bất ngờ. Từng cú tát rơi xuống, Mộ Đằng Quân cắn chặt răng, nhắm mắt, lông mi có đôi chút run rẩy. Cho đến khi cả gương mặt anh tuấn đã sưng phù lên, nàng mới lên tiếng, "Được rồi, chắc là đủ rồi đấy." Nhìn Dương Minh lùi lại, nàng ra hiệu cho Vân Nguyệt, "Đem điện hạ vào trướng phía Đông, chuẩn bị quần áo sạch, thùng tắm và một phần đồ ăn. Điện hạ là khách, chúng ta phải đối đãi nhiệt tình." Ngừng một lát, nàng lại chậc một tiếng, bước xuống đưa tay nâng cằm hắn lên, ánh mắt hệt như đang soi một món hàng. "Còn nữa, tìm một quân y tay nghề cao, chữa khỏi khuôn mặt cho điện hạ đi. Gương mặt đẹp thế này, đánh hỏng thì phí lắm. Mộ Đằng Quân, ta cho ngươi một ngày. Nếu như ngươi không cho ta câu trả lời, thì đám binh lính trong kia và cả người nhà của bọn chúng, mỗi một ngày ta sẽ xử một người." Hắn nhìn nàng chằm chằm, trong mắt ánh lên sự căm hận và tàn nhẫn. Nàng mỉm cười, "Đúng rồi, đây mới chính là Yên vương điện hạ mà ta biết chứ. Vân Nguyệt, mang người đi." Mắt thấy thân hình hắn đã khuất mắt, nàng ngửa mặt lên trời thở hắt ra một hơi. Cứ nghĩ đến đại thù sắp báo, trong lòng nàng lại là một mảnh bình lặng. Nàng biết trả thù là không đúng. Từ khi còn nhỏ, phụ mẫu đã dạy nàng không được lấy oán báo ơn, càng không được lấy oán báo oán. Một vòng luân hồi luẩn quẩn, báo thù sẽ đến khi nào. Nhưng càng là không đúng, nàng lại càng phải thực hiện. Nàng không phải thánh nữ, càng không phải bồ tát. Nàng sẽ không vì người ta đánh nàng một cái mà nàng đánh lại người ta hai cái, nhưng nàng cũng sẽ không vì người ta đánh nàng một cái mà mỉm cười hoà giải. Người ta đâm nàng một dao, nàng nhất định sẽ trả lại người ta ít nhất một dao. "Tướng quân, người nên về trướng nghỉ ngơi đi. Sắc mặt của người có vẻ không khoẻ." Vân Mộng lo lắng lên tiếng, nhìn gương mặt trắng bệch của thiếu nữ. "Được rồi, đi thôi. À, ngươi đi gọi Dương Minh, nói với hắn tối nay sẽ tổ chức tiệc cho toàn quân, cho phép các huynh đệ uống rượu ăn thịt, bảo hắn đi chuẩn bị một chút.""Vâng, tướng quân." Màn đêm vừa buông xuống, ngoài sân liền lập loè ánh lửa, tiếng cười nói rộn ràng cũng dần bao phủ lấy không khí se lạnh, lòng người trở nên ấm áp. Nàng thay sang một bộ váy màu xanh lam gọn gàng đầy nữ tính, tóc buộc cao, gài một cây trâm hoa hải đường, cả người là hơi thở thiếu nữ nhẹ nhàng. Vân Mộng vốn là muốn đeo thêm cho nàng đôi bông tai cùng bộ với cây trâm, nhưng nàng lại từ chối. Chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ, hơn nữa hiện tại chiến sự vẫn đang tiếp diễn. Đeo thêm bông tai thật sự không phù hợp. "Được rồi tiểu cô nương, đừng tiếc nữa. Chúng ta đi thôi." Vĩnh Huyền Nghi nhìn nét mặt đang xụ xuống của Vân Mộng mà bật cười. Nhìn thời gian có vẻ là bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi. Nghĩ ngợi một lát, nàng quay người nói với Vân Mộng, "Ngươi đi tìm Vân Nguyệt, nói nàng dẫn điện hạ sang chỗ ta tham gia tiệc tối. Và thay cho hắn bộ đồ nào đẹp chút. Trong trướng của Dương Minh chắc là còn vài bộ đồ chưa mặc." "Tướng quân! Cái này...""Đừng lo, ta tự có tính toán. Đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me