Chien Long Xa Thu Tinh Ban Va Giac Mo Hen Gap O Tuong Lai
"Chết tiệt!"
"Né ra mau Phong Tuyết"
"Được"
Phong Tuyết nhảy lên trên bức tượng Chiến thần bóng đêm để né, cô nghiến răng tức giận
"Tất cả phụ kiện nâng cấp: Đế trượt thần tốc, Tay cầm khuếch đại, Nồng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh: Thất sắc hồ siêu cấp"
"Cậu ta dùng linh thú siêu cấp đó, cẩn thận"
"Muộn rồi, tung chiêu: Cầu vồng siêu thanh"
Phong Tuyết cười to, bắt đầu tung chiêu của mình, các chiến luân của cô tạo thành hình một con hồ ly chính đuôi và lao tới chỗ Hoả Hoả. Hàn Hàn phát giác được liền đẩy cậu ra, thì chiến luân của Phong Tuyết chạm vào nòng ngắm chiến đấu của Rồng xanh băng giá
Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá bị đánh bật ra sau, do áp lực quá mạnh nên cả hai đều đập vào bức tường phía sau mà bất tỉnh
"Hàn Hàn!"
Hỏa Hoả chạy lại chỗ cậu xem xét, chỉ bị xây xát nhẹ nên không sao, cậu nhìn sang chỗ Phong Tuyết bằng ánh mắt giận dữ
"Cậu......."
"Sao nào? Ha ha ha!"
"Cậu sẽ biết tay tôi"
Hỏa Hoả hét lên, thứ chiến luân có chứa linh thần rực lửa trong túi quần cậu bỗng nhiên phát sáng, khiến cả Hoả Hoả và Song Nguyệt bất ngờ. Lại nói tới chiến luân có chứa Linh thần băng giá trong tay của Phong Tuyết cũng sáng lên một chút rồi mất ngay, do diễn ra quá nhanh nên không ai nhìn thấy
"Chuyện gì vậy?"
Hỏa Hoả lấy chiến luân kia ra xem thử thì bất ngờ nó phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ khiến cậu phải lấy tay che mắt lại, mọi người xung quanh cũng vậy. Chiến luân màu đỏ kia bắt đầu chuyển đổi, xung quanh được khắc hoạ tiết ngọn lửa, trên chiến luân là hình một con rồng lửa uy nghiêm đang gầm lên
"Cái gì vậy?"
<Nó tới rồi sao?>
Bất ngờ Rồng đỏ bão lửa trong tay của Hoả Hoả cũng phát sáng mà chuyển đổi, trên đỉnh đầu của cậu được khắc thêm hình một con rồng y chang trong chiến luân, xung quanh người Rồng đỏ bão lửa có thêm họa tiết ngọn lửa nhỏ được khắc mờ mờ
"Rồng đỏ bão lửa, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Nâng cấp, Rồng đỏ bão lửa đã nâng cấp"
"Sao cơ?"
<Không ngờ, lại tới quá sớm. Có lẽ là mình sai rồi>
"Hỏa Hoả!"
"Rồng đỏ bão lửa!"
"Tớ cảm thấy sức mạnh thật tràn trề và đầy nhiệt huyết"
"Thật sao? Hay quá đi"
Hai mắt của Hoả Hoả sáng trưng nhìn bộ dạng mới mà còn ngầu nữa của Rồng đỏ bão lửa thích thú
"Hứ! Đừng tưởng là linh thú của cậu nâng cấp mà thắng được tôi"
"Sao ta không đấu thử nhỉ? Lên thôi Rồng đỏ bão lửa"
"Được thôi Hoả Hoả"
"Cho cậu biết một chút sức mạnh mới của Rồng đỏ bão lửa nè, tiến lên nào Linh thần rực lửa, tung chiêu: Hoả long ảo ảnh" (suy nghĩ hết 1 tiếng đồng hồ mới ra, mai mốt chiêu của Bảo Bảo sẽ cho chiêu mới, hu hu hu đổi cho lắm vào rồi rối T~T)
Hỏa Hoả lấy chiến luân có chứa Linh thần rực lửa nạp vào Rồng đỏ bão lửa. Các chiến luân màu đỏ của Hoả Hoả tạo thành hình một con rồng màu đỏ mặc áo giáp như người thật trên tay cầm cây kiếm (tả thấy nó sao sao ấy, phải làm phim hoặc vẽ hình mới tưởng tượng được), gầm lên rồi lao nhanh đến chỗ của Phong Tuyết
"Chết tiệt, tuyệt chiêu: Cầu vồng siêu thanh"
Các chiến luân của Phong Tuyết tạo thành hình hồ ly chín đuôi rồi lao tới chỗ chiến luân của Hoả Hoả
Cả hai chiến luân va chạm nhau, các hình ảnh được tạo thành biến mất chỉ còn lại là chiến luân nhưng đối với chiến luân của Hoả Hoả thì có thêm những ngọn lửa bao xung quanh, liền đánh bật chiến luân của Phong Tuyết và lao nhanh tới chỗ cô
"Không!"
Chiến luân của Hoả Hoả chạm vào nồng ngắm chiến đấu của Thất sắc hồ, đánh bật cả Phong Tuyết và linh thú của cô ra sau
"Chúng ta thắng rồi Yeah!"
Cả Hoả Hoả và Rồng đỏ bão lửa vui mừng, ôm nhau nhảy. Hai chiến long cũng thở phào trước sự việc, Hoả Hoả không sao là tốt rồi. Về phần Song Nguyệt, cô tiến đến gần Phong Tuyết nhặt Linh thần băng giá đã rơi ra khỏi tay cô bé
"Em thua rồi Phong Tuyết"
"Chị Song Nguyệt.........em.........em.........."
Phong Tuyết chống hai tay xuống đất, cô bật khóc. Rõ ràng là cô sai rồi, Thất sắc hồ bên cạnh cô hiện đang bị thương khá nặng. Một phút lầm lỡ của cô đã khiến cho Thất sắc hồ bị thương, chắc chắn chị Song Nguyệt sẽ rất tức giận
Nhưng không, trái lại với suy nghĩ đó Song Nguyệt chỉ mỉm cười mà đỡ Phong Tuyết dậy rồi cầm lấy Thất sắc hồ đưa cho cô
"Đừng khóc Phong Tuyết, chị biết em không có lỗi mà"
"Chị Song Nguyệt, em xin lỗi"
"Không sao đâu Phong Tuyết"
Song Nguyệt ôm Phong Tuyết vào lòng mà an ủi, trở lai là cô bé ngày xưa mà cô biết rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me