LoveTruyen.Me

Chieu Tuong

em bước ra khỏi nhà, vẫn quấn chặt tấm chăn từ tối qua. không khí mùa thu khẽ lay động những chiếc lá đã tụ lại nơi lối vào, và ánh mặt trời đã lên đến đỉnh, tạo nên những bóng tối gắt gao dưới tán rừng dày đặc bao quanh. khoảnh khắc này vừa tự do vừa gò bó, như thể một phần trong em nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể rời đi, nhưng phần khác vẫn trĩu nặng bởi tất cả những gì đã xảy ra.

chó săn đứng đó, chờ sẵn ở tiền sảnh, sẵn sàng đi cùng em ra xe.

em để ý thấy có cả một đoàn xe hộ tống gồm ba chiếc xe bọc thép màu đen. em bật ra một tiếng cười khẽ, đắng ngắt, khi nhận ra điều này—giờ thì em chính thức là "phương án dự phòng". họ không thể để bất kỳ điều gì xảy ra với em.

người đàn ông đã đón họ tối qua cũng có mặt, một nụ cười e dè thoáng hiện trên gương mặt vốn trầm lặng. tâm trí em giờ đã tỉnh táo hơn và em gượng gạo đáp lại bằng một nụ cười nhợt nhạt. wooje phụ trách hậu cần. em không rõ chính xác công việc của cậu ta bao gồm những gì, nhưng em biết cậu ta là người lo liệu mọi việc di chuyển.

chiếc mercedes được đánh bóng đến mức sáng loáng, và chó săn mở cửa xe cho em. em lặng lẽ trèo vào ghế sau, đôi mắt nặng trĩu, yếu ớt kéo phần còn lại của tấm chăn vào trong cùng mình.

chó săn trao cho wooje một cái nhìn khẽ, nghiêng đầu ra hiệu về tấm chăn. wooje phất tay, "cứ để cậu ấy giữ." chó săn gật đầu—anh cũng chẳng muốn gỡ em ra khỏi nó làm gì.


họ giữ im lặng khi chiếc xe lướt qua đường cao tốc, và một lúc lâu, âm thanh duy nhất là tiếng động cơ đều đặn cùng thỉnh thoảng tiếng sỏi đá vỡ vụn dưới bánh xe.

đầu em nghiêng nhẹ, nặng nề vì cơn buồn ngủ, như thể sự yên tĩnh trong xe đã ru em vào giấc.

chó săn chỉnh gương chiếu hậu trong lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt lướt qua em khi em tựa người vào cánh cửa, say ngủ.

suốt phần còn lại của chuyến đi, anh cẩn thận tránh mọi đoạn đường gập ghềnh.


khi họ đến gần ngôi nhà chính, những mái ngói của khu dinh thự gia tộc dần hiện ra. những bức tường trông cao hơn trước, và bóng tối dưới chân chúng sâu hơn. những khu vườn xanh tươi và khuôn viên rộng lớn vẫn y nguyên như mọi khi—như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

nhưng chó săn biết rõ hơn thế. không khí nơi đây nặng nề hơn, nỗi đau như một làn sương mờ vô hình bao trùm.

anh tắt máy khi đỗ xe trên lối đi lát đá và khẽ dịch người trên ghế để nhìn em. có điều gì đó lạ lẫm trỗi dậy trong ngực anh. có lẽ là sự thương cảm, dành cho một đứa trẻ vừa thấy cuộc đời mình vỡ thành trăm mảnh chưa đầy mười sáu tiếng trước.

những người trong đội an ninh đã đứng sẵn bao quanh chiếc mercedes. chó săn miễn cưỡng với tay ra ghế sau, lay nhẹ đầu gối em.

em khẽ cựa mình, một tiếng thở dài mềm mại thoát ra từ môi, tay kéo chăn chặt hơn.

"không phải chỗ để ngủ," anh thì thầm, ngón tay ấn nhẹ. "nếu cậu không dậy, joon sẽ bế cậu vào trong."

lời đe dọa có tác dụng. mắt em lập tức mở to. "không," em rên rỉ khẽ, "không."

"vậy đi nào." chó săn mở khóa cửa và bước ra, ra hiệu cho các vệ sĩ đứng tránh sang một bên, nhường không gian cho em. anh mở cửa sau và chờ đợi, để em dụi mặt, đôi mắt mơ màng dừng lại trên anh. chó săn chìa tay ra. em im lặng nắm lấy, để anh dẫn em về tận phòng ngủ.

em hơi loạng choạng khi cả hai đi qua hành lang, có lúc dựa nhẹ vào người anh rồi lại tự mình đứng thẳng, tay siết chặt lấy tay anh, và anh để mặc.

joon đứng đợi, cúi đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua em khi chó săn đưa em đến.

vẫn còn trong cơn mơ màng, mắt em dừng lại trên chiếc áo dài treo gần tủ—bộ hanbok cho tang lễ của cha. màu sắc tối giản, trầm lặng, từng đường may nặng nề với bạc và truyền thống.

nhưng cơn buồn ngủ cũng đang đè nặng lên cơ thể em.

joon chờ chỉ thị khi em chỉ đứng đó, vẫn quấn tấm chăn quanh vai, chưa kịp cảm nhận rõ ràng sức nặng của những giờ tiếp theo.

"cậu sẽ nghỉ trước đã," chó săn lên tiếng, như một lời cảnh báo, hướng đến cả em lẫn trợ lý của em.


thời khắc của tang lễ đến cùng cái lạnh nhè nhẹ trong không khí khi bầu trời chuyển sang sắc xanh xám của hoàng hôn. em bước vào sân chính, buổi lễ đã bắt đầu, và những vị khách tụ lại thành từng nhóm nhỏ. em bước đi với một sự thờ ơ, chiếc áo dài lướt phía sau, hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm xung quanh.

soojin đứng ở hàng đầu, ánh mắt cô ấy chạm vào em khi em tiến lại gần. cô điềm tĩnh, thanh lịch—hoàn hảo trong vai trò của một người đang chịu tang. không khí quanh cô như sắc lẹm, và em cảm nhận được sức nặng từ sự hiện diện ấy ngay cả trước khi đứng cạnh cô.

và rồi, có cả hắn ta.

ánh mắt em dừng lại trên người đàn ông đứng cạnh cô. nhện mặc một bộ vest tối màu, giản dị, biểu hiện khiêm nhường, dáng đứng nhún nhường. ánh mắt hắn ta nhìn xuống đất, hai tay đan trước người, như một kẻ phục tùng tận tụy—nhu mì, ngoan ngoãn.

buổi lễ tiếp tục, khói hương cuộn tròn trong không khí. em cúi đầu, đan hai tay trước ngực khi những lời tụng kinh bắt đầu. em lắng nghe, cảm nhận sự trang nghiêm của khoảnh khắc, nhưng vẫn có một sự bất an không chịu rời đi, bám lấy tâm trí em như khói hương bám vào lớp lụa của bộ hanbok.

khi nghi lễ gần kết thúc, em lại nhìn thấy nhện, vẫn đứng bên cạnh soojin, lúc này đang được vài vị trưởng bối tiếp cận, chúc mừng và công nhận. ánh mắt em dán vào dáng người cao gầy của nhện, khẽ nheo lại khi em để ý khoảng cách đầy tính toán mà hắn ta giữ với soojin—lặng lẽ, không gây chú ý, nhưng luôn hiện hữu.

và rồi, khi em di chuyển, em nhìn thấy chó săn đứng ở rìa buổi lễ. không gần, nhưng cũng không quá xa. trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau và em phải quay đi, như thể ánh mắt nặng nề, chăm chú của anh ấy đang thiêu đốt em.


em rời khỏi sân chính, từng bước một kéo em xa khỏi sự căng thẳng đã bóp nghẹt mình trong suốt buổi lễ. con đường đất hẹp dẫn em đến phòng trà của ngôi đền, một không gian nhỏ tách biệt khỏi đám đông. không khí bên trong mát mẻ, phảng phất mùi gỗ tuyết tùng lâu năm và các loại thảo mộc khô. em thở ra một hơi dài, sự yên tĩnh của căn phòng giúp xoa dịu phần nào cơn giằng xé trong lồng ngực.

em tiến về phía chiếc bàn thấp, nơi một bộ trà nóng đã được bày sẵn. những chiếc tách được sắp xếp ngay ngắn, như thể ai đó đã biết em sẽ đến. bên cạnh ấm trà, có thứ gì đó không thuộc về nơi này—một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng thau. em khựng lại, hơi nhíu mày khi đưa tay ra cầm nó lên. cảm giác chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay có gì đó kỳ lạ, hình dáng vừa xa lạ vừa như gợi nhớ đến thứ em đã từng thấy.

em nhớ về phòng làm việc của cha, và chùm chìa khóa em từng thoáng thấy một lần, giấu kỹ trong một ngăn kéo.

một cơn lạnh chạy dọc gáy em. ai...?

đột nhiên, một chuyển động thoáng qua rìa tầm mắt khiến em giật mình, chiếc chìa khóa rơi khỏi tay, va vào mặt bàn tạo nên tiếng lách cách trầm đục. em quay phắt người lại, tim đập thình thịch, đôi mắt mở to, và chó săn bước vào phòng với sự tĩnh lặng như một bóng ma.

"xong rồi," chó săn nói, ánh mắt lướt qua căn phòng trước khi dừng lại trên người em.

em nhìn anh, tim vẫn còn đập mạnh vì cú sốc bất ngờ. trong một thoáng, em không nói được gì, chỉ đứng yên đó, nhìn người đàn ông với ánh mắt điềm nhiên, vẫn kiên nhẫn chờ. em tự trấn tĩnh, nuốt xuống sự bối rối thoáng qua.

"anh theo dõi tôi?" em hỏi, giọng có chút bực bội, cố gắng che đi phản ứng bị giật mình của mình. nhưng chó săn không phản ứng, biểu cảm của anh vẫn không đổi.

"lúc nào cũng thế," anh đáp gọn, không một chút cảm xúc. một sự thật đơn thuần.

em nhìn anh thêm một nhịp nữa, rồi liếc xuống chiếc chìa khóa vẫn nằm trên bàn. em nhặt nó lên, bỏ vào túi duy nhất trên áo hanbok mà không nói gì thêm, cố kéo lại dòng suy nghĩ đang trôi dạt.

"được," em nói, bước lướt qua chó săn, bước chân vội vã hơn, chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay em bên trong túi, những ngón tay khẽ miết lên bề mặt kim loại lạnh, như thể cần phải chắc chắn rằng nó thật sự ở đó, thật sự tồn tại.

em quay lại nhìn chó săn, cố giữ vẻ mặt nhàn nhạt, không chút hứng thú. "đưa tôi về," em ra lệnh, khô khan nhất có thể.

chó săn nhướng mày, nhưng anh vẫn nghe theo.

anh luôn nghe theo.


tử thần tìm thấy chủ nhân của mình ở một góc yên tĩnh trong khuôn viên đền, chỉ cách bàn thờ hương vài bước chân. hương khói từ những lễ vật cháy dở lướt qua họ, hòa quyện với làn gió nhẹ buổi sớm tối.

hyeonjun khoanh tay khi bước đến gần, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt của nhện trước khi đứng chắn giữa anh và khu vườn trải dài. "anh trông kiệt sức rồi đấy," anh nhận xét nhẹ nhàng, không buồn che giấu nụ cười chế giễu. "cô ta lại bắt anh đứng quá gần à? lúc nào cô ta xuất hiện, trông anh cũng như một con chó con bị đá vậy."

nhện ngước lên nhìn anh, biểu cảm thoạt đầu không thể đọc được. nhưng có một khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng dáng của điều gì đó—chút thú vị? sự khó chịu?—thoáng qua cái nhíu mày của hắn. hắn nhìn xuống, chậm rãi phủi tay áo trước khi lên tiếng. "cô ấy nhất quyết rằng tôi phải đứng đúng ở đó," hắn thở dài. "nhưng nếu cậu nghĩ tôi trông không đúng chỗ, cậu nên thấy cách họ nhìn cậu."

hyeonjun bật cười, tiếng cười thấp và ngắn, pha chút thất vọng chế nhạo. "ý anh là họ không thấy vẻ ngoài 'kẻ sát nhân chuyên nghiệp' phù hợp với một đám tang sao?" anh nghiêng đầu, nhướng một bên mày. "có lẽ tôi phải luyện thêm sự tinh tế thôi."

nhện khẽ lắc đầu, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi như một bóng ma khi hắn vẫn được che chắn khỏi những người đưa tang còn lại nhờ dáng người cao lớn của tử thần. "đó là điều ngay cả tôi cũng không dám yêu cầu ở cậu."

"hoặc có lẽ," hyeonjun kéo dài lời nói, ánh mắt lướt qua hai vị khách đang rời đi mà chỉ liếc họ một cái trước khi nhìn lại người đàn ông trước mặt, "anh sợ điều gì sẽ xảy ra nếu anh dám yêu cầu."

nhện không đáp lại, nhưng khóe môi hắn cong nhẹ hơn, và trong một khoảnh khắc, sự căng thẳng trong tư thế của hắn dường như tan biến. tử thần nhận ra điều đó, và anh tận hưởng chiến thắng của mình.


ánh sáng buổi sáng lọc qua rèm cửa, đổ bóng vằn vện khắp căn phòng. em đã thức dậy từ lâu. em ngồi trên mép giường, khuỷu tay chống trên đầu gối, ánh mắt dán vào một khoảng không nào đó dưới sàn nhà. ngôi nhà yên tĩnh đến lạ—quá yên tĩnh, như thể nó đang nín thở sau tất cả những gì đã xảy ra.

tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im lặng, và chó săn bước vào mà chẳng cần đợi lời mời. anh mang theo một khay đồ ăn sáng đơn giản, mùi thơm của bánh mì nướng nóng hổi và trà lan tỏa trong không khí.

đến giờ, em chẳng còn giật mình trước sự xâm phạm ấy nữa. em chỉ liếc nhìn anh thoáng qua, môi mím chặt thành một đường mỏng trước khi lên tiếng, và em không thể không nhận ra giọng mình nghe mệt mỏi đến mức nào. "tôi không đói."

chó săn không trả lời ngay. anh bước tới, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, cẩn thận sắp xếp mọi thứ. "với tất cả sự tôn trọng, tôi không hỏi," giọng anh bình thản, không hề dao động.

em thở hắt ra, lắc đầu. "tôi không muốn đi. chẳng có ý nghĩa gì nữa. giờ nó là của chị ta rồi—chị ta đã thắng."

chó săn quay đầu nhìn ra cửa sổ, và em để ý cách ánh sáng buổi sáng khắc họa rõ nét đường nét của anh. những đường nét sắc lạnh. mọi thứ ở con người này dường như quá hoàn hảo, đến mức không để lộ chút cảm xúc nào. em không thể không tự hỏi—

"đây không phải chuyện thắng hay thua," giọng chó săn cắt ngang dòng suy nghĩ của em. "đây cũng là gia đình cậu, là di sản của cậu. cậu cần phải có mặt."

cuối cùng, em ngước lên, ánh mắt hơi nheo lại, phản chiếu sự bực bội xen lẫn điều gì đó khác nữa. "tại sao anh phải quan tâm làm gì?" em khẽ thì thầm, giọng như đã cạn kiệt sức lực, câu hỏi chẳng mang nhiều ý nghĩa hơn một lời tự nói với chính mình. em biết tại sao chó săn quan tâm, điều đó liên quan đến nhện nhiều hơn là bất kỳ lợi ích cá nhân nào của anh ấy. dù đôi lúc, hai khái niệm ấy đan xen đến rối rắm.

"tôi ở đây để chắc chắn rằng cậu làm điều cần phải làm. hôm nay, điều đó có nghĩa là tham dự cuộc họp," chó săn dừng lại, ánh mắt bắt lấy ánh mắt em, giữ chặt lấy nó. "ăn chút gì đi. chuẩn bị sẵn sàng. tôi sẽ chờ bên ngoài."

em không nên cảm thấy thất vọng khi nhận ra anh gián tiếp xác nhận lý thuyết của mình, nhưng một cơn đau âm ỉ, cay đắng vẫn len vào trong ngực. nhện sẽ chọn ai đây? sau khi thấy anh ta lẽo đẽo sau lưng chị gái em trong buổi lễ, em chắc chắn rằng nhện đã chọn cô ấy. ít nhất là vào lúc này, em nhận ra mình chưa có đủ công cụ, cũng chẳng đủ thông tin, để có thể phản kháng.

vậy nên, em sẽ đóng trọn vai của mình.

một nhịp lặng trôi qua, một khoảnh khắc bị treo lơ lửng trong sự bất định, và rồi, bằng một tiếng thở dài ngần ngại, em đứng dậy, quay lưng lại với chó săn và bước về phía bàn, tay với lấy một lát bánh mì nướng, dù lòng không mấy hào hứng.

em không thấy cách vai của chó săn dường như thả lỏng hơn khi anh thấy em cắn một miếng bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me