LoveTruyen.Me

Chife Song Lai Lan Nua Toi Van La Fan Cua Anh Hau

Buổi livestream giới thiệu sản phẩm tẻ nhạt và như đã đoán khi Chi Pu vừa xuất hiện thì màn hình ngay lập tức bị che kín bởi những lời chửi mắng. Chức năng chạy bình luận trực tiếp trên màn hình trở nên quá tải... sau đó kênh livestream bất chợt sập chỉ sau chưa đầy 1 phút.

Chi Pu đỡ trán, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì không phải ngồi làm trò cười trên live, buồn vì sức mạnh kinh khủng của "đồng nghiệp tác chiến". 

Phía nhãn hàng đang càu nhàu, than phiền với Ninh Hoài ở một bên. Chi Pu nhìn về phía hai người bọn họ, bất ngờ Ninh Hoài quay người liếc xéo Chi Pu, ánh mắt chị ta kiến cô lạnh cả sống lưng. Chi Pu nhíu mày, nhìn cô làm gì? Làm như cô muốn chắc.

Ninh Hoài trấn an phía quản lý sản phẩm một lúc lâu, trong lòng càng oán giận Chi Pu cản trở tiền đồ của chị ta. Nếu không phải vì con nhỏ chết tiệt đó, chị ta sẽ không bị phía công ty chèn ép như vậy. Đúng là đồ sao chổi.

Chi Pu đi phía sau lưng Ninh Hoài, nhưng cô chỉ dám đi cách chị ta một khoảng khá xa. Cô càng tỏ vẻ an phận, Ninh Hoài lại càng bực mình trong người. Đang đi chị ta bất ngờ quay người nói lớn.

"Cô bước lại đây cho tôi."

Chi Pu ngẩn người...

Gì vậy?

Sao tự nhiên chị ta nổi điên vậy?

Chi Pu đứng như trời trồng cô gượng cười, cô vũ bản thân phải mạnh mẽ chống lại ác bá. Nhưng hai chân như chôn tại chỗ, không thể nhúc nhích được.

"Cô muốn chết phải không?" Ninh Hoài hùng hổ đi về phía Chi Pu, chị ta giơ tay thật muốn tát vào gương mặt xinh đẹp nhưng chẳng mài ra tí lợi ích nào của con khốn này. Càng nghĩ chị ta càng giận.

Chi Pu trợn mắt, lùi người. Cô càng lùi chị ấy càng tiến. Mãi đến khi lưng chạm tường Chi Pu thấy ánh mắt chị ta lóe lên tia hiểm ác, cô khựng lại chưa kịp phản ứng thì...

Chát...

Cái tát mạnh đến mức khiến cả cơ thể Chi Pu loạng choạng, âm thanh chua chát vang vọng khắp dãy hành lang. Cơn đau bỏng rát ngay bên gò má phải lan ra, rồi tê cứng lại, nước mắt Chi Pu vô thức trào ra, cô ôm một bên má kiềm cơn tức giận trong lòng lại. Cô tức giận nắm chặt tay, ra cả run lên.

"Sao? Thứ phiền phức như cô tại sao tôi lại rước về chứ? Cô xem, bảo cô đi tiếp khách cô không hợp tác, bảo cô dùng quy tắc ngầm cô cũng không chịu. Cô tưởng cô là con công, con phượng nào trong cái giới này mà suốt ngày ra cái vẻ thanh cao đó? Rước cô về là để cô hái tiền về cho công ty, không phải để cung phụng cô, không phải để cưu mang cái cô nhi viện rẻ rách kia. Tôi không cần biết cô tự mình kiểm điểm lại. Ngày mai theo tôi đi gặp người khác thì ngoan ngoãn cho tôi." Ninh Hoài chống hông, uy hiếp nói.

Chị ta tốn quá nhiều thời gian lên con người này rồi, nếu không phải vì khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng mê người của con khốn này, chị ta không rước cục nợ này về làm gì. Bây giờ tình hình ngày càng nguy cấp, Ninh Hoài dự sẽ thu lại chút gì hay chút đó, sau đó thì... những kẻ vô dụng thì xứng đáng bị mang ra hy sinh đầu tiên.

"Tôi không đi. Có chết cũng không đi." Bảo cô đi tiếp khách? Chị ta mơ đi...

"Tôi cho cô nói lại lần nữa." Ninh Hoài giơ tay, chỉ cần Chi Pu tiếp tục ngoan cố, chị ta sẽ động thủ.

"Chị muốn thì tự mà đi." Chi Pu gằn giọng, khẳng định lại lần nữa. Cô cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trả đòn nếu chị ta dám ra tay.

Ninh Hoài tức phát điên lên, chị ta giơ tay lên cao.

"Đủ rồi." Giọng nữ trầm thấp vang lên, ngăn chặn mọi hành động quá khích lại. Ninh Hoài hạ tay nheo mắt nhìn người đứng ở phía xa.

Nhã Sắt dựa người vào cửa thở dài... cô vốn muốn né hai con người rắc rối này. Vô tình lại chứng kiến tất cả. Cũng không phải cô nỗi lòng tốt ra tay giúp đỡ, chỉ là cái tát ban đầu thật sự rất chấn động lòng người. Thế nên Nhã Sắt cũng có chút bất đắc dĩ mà lên tiếng can ngăn. Hoặc ít nhất là thông báo cho ai đó biết ở đây có người thứ ba, chớ manh động.

Không chỉ Ninh Hoài bất ngờ, Chi Pu càng bất ngờ hơn. Idol của lòng cô lên tiếng giúp đỡ cô. Đúng là thần tượng của cô chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Mọi bâng khuâng, sợ hãi , lắng lo như tan biến hết. Ngay cả cái cô Ninh Hoài gian ác đứng bên cạnh cũng như chẳng tồn tại. Trong mắt cô bây giờ chỉ có thần tượng nhà cô thôi.

Ôi hôm nay chị mặc vest, bộ vest màu kem khiến chị vừa có chút thanh thoát vừa có chút quyến rũ...Không hiểu vì sao Chi Pu luôn thấy chị nhà cô mặc vest là quyến rũ nhất, có lẽ vì nó phù hợp với khí chất của chị.

Nhã Sắt nhíu mày khó hiểu, làm gì mà hai con người này nhìn cô dữ vậy? Cô cảm thấy mùi nguy hiểm, toan tính từ hai con người này. Nhất là những sự việc gần đây càng khiến cô không mấy thiện cảm với quản lý và cô diễn viên kia. Nhã Sắt nhún vai rời đi nhưng không quên bỏ lửng một câu.

"Người có đầu óc thì không bao giờ động tay động chân."

Nói thề nhưng Nhã Sắt cũng biết nếu mà người quản lý kia có đầu óc... thì đã khá hơn rồi. Nhã Sắt lấy điện thoại nhắn trợ lý cử người ra dòm ngó, nếu có vấn đề thì can ngăn kịp.

Nhưng Ninh Hoài cũng xem như được Nhã Sắt làm cho tỉnh táo trở lại. Chị ta kéo tay Chi Pu mau chóng tránh đi, cũng sợ rằng hành động ngược đãi nghệ sĩ bị truyền ra ngoài lúc đó công ty chắc chắn sẽ nhả hợp đồng ra để trấn an dư luận. Vậy thì khác gì mất cả chì lẫn chài? Ít nhật cô phải lấy lại vài cái hợp đồng cho nghệ sĩ dưới trướng cô, ít nhất phải thế. Phải thế thì cô mới buông tha cho con khốn này được.

Ninh Hoài không nói một lời từ khi lên xe đến giờ, chỉ đưa hợp đồng qua cho Chi Pu xem. Trong hợp đồng ghi rõ, thời hạn hiệu lực là 30 năm. Chi Pu há hốc mồm, không biết thân chủ có bị điên khi đặt bút ký vào bản hợp đồng chó chết.

50 năm, một đời người. Chi Pu nhìn đến hàng mức lương cố định hằng tháng, trong lòng cô đã khẳng định chắt nịt. Thân chủ đúng là điên, mức lương mỗi tháng một nữ nghệ sĩ nhận được vỏn vẹn một ngàn năm trăm tệ nếu mang so với một công nhân lao động thấp còn thua xa. Chi Pu nghiến răng mắng lũ bại hoại đúng là bóc lột sức lao động của con người quá mức.

*Thân chủ: ở đây mang ý nghĩa là người chủ của cơ thể trước khi Thùy Chi xuyên tới.

"Chó chết." Hai chữ này lọt qua kẽ răng Chi Pu khiến Ninh Hoài đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại bất ngờ quay sang nhìn cô.

"Cô nhìn cho kỹ hợp đồng này đi, cô xem cô làm được những gì cho công ty rồi? Mỗi tháng nhận vài cái livestream lặt vặt, lâu lâu thì tìm được vài vai phụ đến thoại cũng không có, một cái quảng cáo ra trò cũng không. Gần đây nhất cũng ráng nhét cô tham gia gameshow với ảnh hậu, bảo cô thể hiện tốt một chút, cô xem... kết quả đều bị cô phá hỏng hết. Công ty mỗi tháng đều đặn gửi tiền chăm lo cho cô nhi viện, còn tốt bụng cho cô tiền tiêu vặt. Cô xem cô là vật vô ơn, vô nghĩa đến thế nào?" Ninh Hoài vừa nói, vừa lật sang trang rồi chỉ vào một điều khoản gần cuối bản hợp đồng, mỗi tháng sẽ chi trả 5 nghìn tệ cho chi phí hoạt động của cô nhi viên Ban Sơ. Chi Pu nhíu mày nhìn dòng chữ rồi cười lạnh.

Thì ra là vậy, thì ra là trói buộc cô bằng bản hợp đồng này, ra là dùng cô nhi viên này để uy hiếp cô. Cô thật sự muốn biết cô nhi viện Ban Sơ này có cái gì khiến thân chủ đánh đổi cả tuổi thanh xuân và tự do một đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me