LoveTruyen.Me

Chifeng Qua Khu Chang The Duoi Theo

Fic đăng tải ngày 27/12/2023

____________

Park Jaehyuk dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vén tấm rèm nhựa của quán thịt nướng. Cơn gió lạnh từ phương Bắc tạt mạnh vào da thịt anh. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào cửa hàng, anh thở dài, làn khói trắng quẩn quanh. Người bạn ở góc phòng dang tay chỉ đường, trên bàn toàn là một vòng rượu bia.

Park Jaehyuk không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống, mở chai và rót rượu. Bộ dạng u sầu của anh khiến người bạn đang say mèm cảm thấy buồn cười, cất tiếng hỏi: "Jaehyuk à, lại gặp chuyện gì à? Đừng chỉ uống rượu không thế."

Sự ồn ào náo nhiệt của quán thịt nướng che lấp giọng nói yếu ớt của Park Jaehyuk. Người bạn không kìm được, ghé sát lại để nghe, nhưng không ngờ anh không nói thêm lời nào.

Một lúc sau chỉ còn âm thanh trong trẻo của những chiếc ly va chạm.

"Tại sao trong đời có nhiều thứ bắt đầu mà chẳng bao giờ kết thúc?"

Người bạn bị câu hỏi ấy làm nghẹn lời, chẳng hài lòng, liền càu nhàu: "Nói tiếng người đi."

Thế là Park Jaehyuk cầm chặt ly rượu đã đầy, chăm chú nhìn những bọt rượu trên bề mặt lần lượt vỡ tan, rồi tựa như vặn mở vòi nước, anh bắt đầu lẩm bẩm không ngừng.

Chỉ một năm thôi, nhưng anh vẫn nhớ như in hình ảnh khi anh vừa đến Jindong. Vẫn là sự tiêu điều của mùa đông, ngồi trên chiếc xe lạ trong một thành phố xa lạ, đeo khẩu trang đi đến một căn cứ xa lạ. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất an thậm chí là sợ hãi, nhưng khi đối mặt với phiên dịch viên, anh lại nhanh miệng hơn cả suy nghĩ, lễ phép nói: "Rất mong chờ."

Thật ra, Park Jaehyuk chẳng mong chờ gì cả, anh chỉ lo lắng, một nỗi lo không có điểm dừng.

Sau chặng đường dài gập ghềnh, cuối cùng anh cũng gặp được những người đồng đội mà trước giờ chỉ quen biết qua thế giới ảo. Người đầu tiên, và cũng là người anh quan tâm nhất, chính là người chơi hỗ trợ sẽ cùng anh đồng cam cộng khổ trong từng trận đấu ở Summoner's Rift.

"Hôm đó, em ấy mặc một chiếc áo len màu trắng ngà rộng rãi, dưới ánh đèn vàng hơi mờ trong căn cứ trông thực sự rất mềm mại và ấm áp. Lúc đó, tao quên hết thao tác, ý thức, và bể tướng của em ấy, chỉ trong tích tắc tao nghĩ rằng hỗ trợ của mình đẹp quá. Sau này, tao cũng cố phê phán sự hời hợt của bản thân, nhưng não lại cứ tự động phát lại hình ảnh đó, rồi tao lại tha thứ cho mình sau bao lần suy ngẫm, vì thật sự là rất đẹp mà."

"Thế tức là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'?" Người bạn cẩn thận lật thịt trên vỉ nướng, không thèm liếc Park Jaehyuk lấy một cái, bị lời kết tóm lại của anh khiến bật cười ha hả. Hai cô gái bàn bên cạnh tò mò liếc mắt sang, dường như bị âm thanh bên bàn của họ làm phiền. Park Jaehyuk có chút ngượng ngùng, ngửa đầu uống cạn ly rượu, lợi dụng chút men say để cố tỏ ra bình tĩnh.

Một khởi đầu thật tầm thường. Park Jaehyuk không khỏi nghĩ, là một người bình thường thì luôn rơi vào những điều tầm thường như vậy.

Sau khi tham quan hết căn cứ, rồi vừa đi vừa dừng để giới thiệu mọi thứ, cuối cùng nhân viên cũng tắt máy quay. Khi ống kính rời đi, Park Jaehyuk mới thở phào một chút, nhưng lại không thể ngăn được cảm giác bối rối. Anh lặng lẽ thu dọn hành lý trong phòng, cảm thấy sợ hãi trước cuộc sống mới sắp bắt đầu. Nỗi sợ hãi đó lớn đến mức ngay lúc đấy, anh không có dũng khí bước ra khỏi căn phòng này.

Anh còn có thể chơi tốt Liên Minh Huyền Thoại không? Anh có thể học tốt tiếng Trung không? Anh có thể hòa hợp với đồng đội không?... Và, anh còn có thể giành được những vinh quang mới ở một khu vực khác không?

"Lúc đó hỗ trợ mới của mày, 'mỹ nhân cứu anh hùng' làm gì để ngắt mạch suy nghĩ của mày, cứu mày khỏi 'hiểm nguy'?"

Park Jaehyuk cuối cùng cũng rời mắt khỏi ly rượu, nhìn bạn mình với ánh mắt phức tạp, cảm giác như bị lời của anh ấy chặn lại. Không ngờ lại bị đoán trúng thật.

"Chuyện linh tinh gì thế, Missing chỉ gõ cửa đưa cho tao một quả táo thôi."

Chỉ đơn giản là một quả táo.

Có lẽ là do người đẹp thường nhận được nhiều sự quan tâm và gần gũi hơn, hoặc có thể là hành động chủ động này đã khiến anh, một người mắc chứng sợ xã hội, cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao, khoảnh khắc nhận quả táo, Park Jaehyuk đã cảm nhận được lòng tốt và sự ấm áp.

Một quả táo được bọc cẩn thận, một quả táo mang hơi ấm từ bàn tay của hỗ trợ.

Anh bị sự tốt bụng lớn lao đó làm cho choáng váng, nên đã vô thức bày tỏ lòng biết ơn. Thậm chí, anh còn có dũng khí để tự mình, bằng vốn tiếng Trung kém cỏi của mình, hỏi hỗ trợ mới rằng tại sao em lại tặng anh quả táo này.

Hỗ trợ mới mềm mại của anh mở to đôi mắt, với vẻ mặt ngây ngô chăm chú lắng nghe những gì anh nói, và bị cử động của Park Jaehyuk làm cho cười. Có lẽ em không ngờ rằng anh sẽ chủ động hỏi về ý nghĩa của quả táo này, nên trên mặt em hiện lên một chút đỏ hồng, trộn lẫn giữa tiếng Trung và tiếng Hàn nói rằng mong anh bình an.

Một lời chúc đơn giản và đẹp đẽ. Quan trọng hơn, là dễ thương.

Không tìm thấy ai có thể chia sẻ tâm trạng của mình vào lúc đó, bởi vì tất cả mọi người đều còn chưa quen biết nhau. Vì vậy, Park Jaehyuk giữ niềm vui lại trong lồng ngực, cảm giác như mình là một quả bóng từ từ căng phồng lên. Trước khi quả bóng này nổ tung, anh đã chia sẻ niềm vui nhỏ nhặt này với Yongin.

"Missing đã tặng em một quả táo."

"Dễ thương."

Thời gian đầu của mùa giải xuân, họ không gặp thuận lợi. Đó là những khó khăn mà một đội mới bắt đầu làm quen có thể dự đoán được, nhưng không phải tất cả khán giả đều dễ dàng chấp nhận điều này.

"Lúc đó, đội chịu rất nhiều kỳ vọng, việc có được thành tích dường như là điều hiển nhiên. Mặc dù tao không hiểu rõ về mạng xã hội Trung Quốc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lúc ấy." Park Jaehyuk rót đầy ly cho cả hai, lớp bọt trắng nổi lên theo thành ly, ướt đẫm mặt bàn. Anh không lấy khăn giấy để lau, mà lại đắm chìm trong hồi ức.

Huấn luyện viên luôn thêm vài lời an ủi sau mỗi trận đấu phân tích, còn quản lý phụ trách huấn luyện cũng sẽ nhắc nhở họ nghỉ ngơi sớm vào những thời điểm thích hợp. Đội vẫn cứ cười đùa và nghịch ngợm không ngừng, nhưng sau những tiếng cười náo nhiệt đó, họ lại rơi vào sự u ám đáng sợ. Mọi người không ai chịu thua, ai cũng luôn giữ vững khát khao về chiến thắng, nên ai cũng cố gắng.

Trong hoàn cảnh như vậy, Lâu Vận Phong vẫn không quên dành thời gian để an ủi anh.

Park Jaehyuk không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng: "Lúc đó tao đã là tuyển thủ đã chiến đấu trên sân đấu chuyên nghiệp được hơn sáu năm rồi, thất bại có thể mang lại cho tao cảm giác khó chịu và đau khổ, nhưng rất khó để ảnh hưởng đến trạng thái của tao. Nhưng Missing dường như không nhớ rằng tao là một lão tướng, em ấy như bác sĩ tâm lý riêng ấy, thường xuyên quan tâm đến tâm trạng của tao."

Lâu Vận Phong biết chút tiếng Hàn cơ bản, nhưng dùng tiếng Hàn để điều chỉnh tâm trạng của AD quả thật là điều khó khăn. Vì vậy, để đạt được hiệu quả này, em ấy còn phải nhờ đến phiên dịch giúp chuyển tải từng câu từng chữ. Một câu nói từ em ấy truyền qua anh lại phải mất gấp đôi thời gian. Nhưng Lâu Vận Phong không biết mệt, rất nghiêm túc trong việc này.

"Nhưng so với bản thân tao, tao cảm thấy Missing nên quan tâm nhiều hơn đến trạng thái của chính mình."

"Em ấy quá mệt mỏi."

Bận rộn với việc tập luyện, bận rộn khích lệ đồng đội, bận rộn chống lại áp lực từ dư luận.

Dù không phải là ý định của mình, Park Jaehyuk thỉnh thoảng vẫn bắt gặp hình ảnh em thất vọng. Vào một buổi chiều không nhớ rõ thời gian, sau một trận đấu không rõ ràng, em bỗng dùng hai tay che mắt, như một đứa trẻ mất hết hơi sức ngồi phịch xuống ghế, một lúc lâu không thấy cử động gì. Xuất phát từ sự quan tâm đến hỗ trợ, Park Jaehyuk lại gần quan sát tình trạng của em. Trước khi tay anh chạm vào làn da trần của cậu, Lâu Vận Phong như thể nhìn thấy anh, lên tiếng: "Em không sao. Chỉ là hơi mệt."

Lúc ấy, tiếng Trung của anh vẫn chưa hiểu được nghĩa của từ "mệt", nhưng lại nghe hiểu câu đầu tiên "không sao".

"Nhưng em ấy thực sự không ổn."

Park Jaehyuk lại gần thấy rõ ràng khóe miệng Lâu Vận Phong hơi co giật.

"Được rồi. Mặc dù đó là sự thật, nhưng tao không nên vào những chủ đề mệt mỏi quá sớm." Park Jaehyuk lấy lại tinh thần, cầm vài tờ giấy ăn bên cạnh và cuối cùng nhớ ra rằng mình cần lau dọn một chút đống lộn xộn trên bàn. "Nói một chút vui vẻ đi? Về trận chung kết mùa xuân? Dù sao đó cũng là chức vô địch giải đấu đầu tiên tao có được tại LPL."

"Bây giờ tao không thể dùng ngôn từ để diễn tả sự phấn khích và bất ngờ khi giành được chức vô địch đó nữa." Vì vậy, Park Jaehyuk lấy điện thoại ra, mở thư viện ảnh và bắt đầu tìm kiếm những bức ảnh yêu thích, rồi nghiêng người về phía trước, kéo dài cánh tay đưa màn hình điện thoại tới trước mặt bạn mình. Anh ngồi hơi gần, hơi nóng từ bếp nướng đang làm cho má anh đỏ ửng. Park Jaehyuk lướt qua khá nhanh, trong thư viện ảnh lướt qua bức ảnh chụp chung của anh và Missing.

"Ha ha. Coi đến đây rồi thì hãy nói về bức ảnh này đi." Bạn anh đẩy điện thoại lại cho anh, để anh nhớ lại tình huống lúc ấy một cách kỹ càng.

Bức ảnh là một vài bức ghép lại với nhau, tạo thành một khoảnh khắc động. Trong bối cảnh sân khấu màu xanh, Missing mỉm cười quay lại nhìn, rồi anh nhanh chóng theo sau. Trong một thế giới nhỏ hẹp mà camera khung lại, chỉ có anh và Missing nhìn nhau, ôm nhau.

"Không có gì để nói, chỉ là chức vô địch đầu tiên mà tao và Missing cùng giành được." Park Jaehyuk lại xem bức ảnh một lần nữa thật kỹ.

Niềm vui không phải là điều xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Hay nói cách khác, niềm vui cảm nhận được sau chiến thắng trong mỗi phút mỗi giờ đều khác nhau. Khoảng cách giữa chiếc ghế game và chiếc cúp chỉ là một phút, không đủ thời gian để suy nghĩ nhiều. Park Jaehyuk chỉ đơn giản là làm theo quy trình, vung tay tiến về điểm đến sáng chói đó. Chỉ là giữa đường anh đã tình cờ nhìn vào mắt Missing, những suy nghĩ hỗn độn trong khoảnh khắc chớp nhoáng trở nên rõ ràng, và niềm vui dâng trào lại từ từ lấp đầy trái tim. Dưới sự thúc đẩy của cảm xúc, trong những lời chúc mừng của mọi người, Park Jaehyuk vui vẻ ôm lấy Missing, ôm lấy hỗ trợ cùng anh trong chinh chiến ở Summoner's Rift, ôm lấy người cùng anh chia sẻ chiến thắng ở thời khắc này.

Giữa sự chú ý của mọi người tại trung tâm sân vận động, anh và đội của mình đã nâng cao chiếc cúp thuộc về họ dưới tiếng hô vang của đám đông.

"Mày biết đấy, mặc dù đây là chức vô địch giải đấu thứ hai của tao, nhưng chỉ cách chức vô địch trước một mùa giải mà thôi."

"Nhanh hơn nhiều so với tao dự đoán. Thật đấy."

Trong ánh sáng như mơ, giữa những đốm sáng lung linh của cơn mưa vàng rực rỡ, Park Jaehyuk chỉ cảm thấy niềm vui và hy vọng mơ hồ khi nhìn thấy hình ảnh Lâu Vận Phong nâng chiếc cúp.

Liệu tương lai có tốt hơn không? Park Jaehyuk không dám chắc chắn, nhưng anh chỉ tràn đầy hy vọng.

Chức vô địch mùa xuân LPL chỉ là chức vô địch đầu tiên mà anh và đội, cùng Missing đã giành được.

"Tao luôn cảm thấy biết ơn Missing." Park Jaehyuk cạn ly rượu trước mặt. Có vẻ như anh không uống nhiều, nhưng đã cảm thấy hơi say.

Dù sao Park Jaehyuk cũng là một người Hàn Quốc, còn đang trong giai đoạn học tiếng Trung. Khi tập luyện hoặc đi thi đấu, anh có thể giao tiếp nhờ vào phiên dịch trong đội. Nhưng phiên dịch không phải lúc nào cũng ở bên cạnh. Trong tưởng tượng của anh, cuộc sống chắc chắn sẽ đầy khó khăn, và bản thân không quá hướng ngoại sẽ cảm thấy lúng túng và bối rối. Nhưng thực tế là, ngoài những người không nói tiếng Hàn xung quanh, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ

Là hỗ trợ, Missing không chỉ phối hợp nhịp nhàng với anh trong trận đấu mà còn chăm sóc anh trong cuộc sống. Những sự chăm sóc này nếu phải liệt kê chi tiết thì không phải là dễ, nhưng điều thường thấy nhất chính là thường xuyên đặt đồ ăn ngoài cho anh.

"Vậy nên đây có phải là một trong những lý do khiến mày nhanh chóng tăng cân sau khi sang Trung Quốc không?" Bạn anh không kìm được hỏi, còn đĩa thịt nướng trên bàn sắp tới tay thì bị Park Jaehyuk giật lấy. Anh có phần tức giận, quyết định đổi chủ đề.

"Cảm ơn nhất, vẫn là sự quyết tâm mà em ấy mang lại cho tao để tiếp tục kiên trì." Park Jaehyuk lại rót đầy ly rượu. Ở bên ngoài như có một cơn gió lớn thổi tới, những khách hàng ở cửa đều kêu lên. Anh bị thu hút, ánh mắt hướng ra ngoài. Bên ngoài rèm nhựa mở ra, thế giới đã hoàn toàn tối đen.

Chuyển nhượng cuối năm 2022 là điều anh không muốn nhớ lại, cũng không muốn phát biểu bất kỳ điều gì buồn bã về nó. Bạn anh đưa cho anh một ánh mắt an ủi, rồi nhẹ nhàng nói: "Hay nói về cậu ấy đi."

"Mày biết đấy, JDG đã giành được rất nhiều danh hiệu trong một năm ngắn ngủi này. Chiến thắng mang lại rất nhiều cảm xúc, mang đến nhiều khát vọng hơn. Tất nhiên, đối với tao, nó cũng mang lại nhiều dũng khí, dũng khí để tiến về phía trước trong tương lai."

"Nói vậy có vẻ như toàn bộ là nhờ vào chiến thắng của đội." Bạn anh nghĩ rằng Park Jaehyuk sẽ dành lời khen cho Missing, nhưng sau khi nghe xong lại hiện lên một nụ cười thiện chí.

Không hoàn toàn. Park Jaehyuk lắc đầu.

Dù sao, đường dưới là đường đôi, hỗ trợ cùng anh chia sẻ vinh nhục, sự liên kết luôn chặt chẽ hơn so với các đường khác. Trong bối cảnh đó, vì danh dự của AD, anh rất quan tâm đến những đánh giá của hỗ trợ dành cho mình. Hằng ngày sau khi tập luyện, anh cũng thường hỏi một câu về màn trình diễn của mình hôm nay. Có lẽ ánh nhìn mong chờ quá mãnh liệt, Missing vừa nhìn thẳng vào mắt anh một giây đã ngay lập tức quay đi, rồi nhỏ giọng đáp: "Anh chơi rất tốt, em sẽ cố gắng phối hợp với anh."

Câu hỏi thẳng thắn như vậy dường như không tìm được câu trả lời mà anh muốn, vì thế anh lại lén lút theo dõi nhiều cuộc phỏng vấn của Missing. Không hiểu tiếng Trung, anh chụp ảnh lại và cắt bỏ phần của Missing để hỏi phiên dịch.

Park Jaehyuk bỗng cười thành tiếng, bị chính mình lén lút chọc cười. "Sau đó bị phiên dịch nhìn thấu, tao cũng không giả vờ nữa. Hỏi thẳng luôn, 'Hôm nay Missing có khen tôi không?'"

"Vậy Missing có khen mày không?" Bạn anh chế giễu.

Câu hỏi phản lại của bạn khiến Park Jaehyuk vui vẻ. Nếu cảm xúc có thể hình thành hình hài, có lẽ sẽ thấy chiếc đuôi vàng của anh vẫy mạnh đằng sau, "Tất nhiên là khen rồi. Còn khen rất nhiều nữa."

"Với tư cách là đồng đội, em thấy Ruler là một tuyển thủ rất mạnh và rất ổn định, tâm lý cực kỳ vững vàng và rất tốt bụng, em cảm thấy, anh ấy xứng đáng giành chiến thắng!"

"Em nghĩ Ruler thi đấu rất hoàn hảo, không thể chê vào đâu được."

Sự tự khẳng định là quan trọng, sự công nhận từ bên ngoài cũng quan trọng không kém. Có được sự tự tin mới có dũng khí và quyết tâm để tiếp tục đi tiếp.

"Yêu cậu ấy cũng là chuyện bình thường mà, Jaehyuk," bạn anh thở dài, rồi hài lòng ăn một miếng thịt nướng được chấm đầy sốt.

"Có liên quan gì đâu." Park Jaehyuk bất lực lắc đầu, "Từ 'yêu' dùng để miêu tả, có vẻ hơi nhẹ nhàng quá."

Bạn anh không phản bác, âm thầm rót đầy ly rượu trước mặt Park Jaehyuk. "Nên nói về Chung kết thế giới đi, đúng không? Đây mới chính là lý do mày tìm tao tối nay."

Đêm đó, Park Jaehyuk gần như không ăn gì mà chỉ uống rượu, nên giờ đây dạ dày anh cảm thấy trống rỗng. Anh khó chịu, nhưng lúc này không phân biệt được liệu là do dạ dày hay vì điều gì khác. Anh miễn cưỡng nở một nụ cười, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Mày mà không quan tâm đến Chung kết thế giới của tao thì tình anh em này là cái gì."

"Lỗi tao, lỗi tao, mày muốn nói gì thì cứ nói đi." Bạn anh tự phạt một ly. Sau khi đặt ly xuống, anh nhìn thấy Park Jaehyuk cúi đầu, nét mặt không buồn nhưng cũng rất nhạt, như làn gió thoảng qua.

Khách trong quán lần lượt rời đi, bên trong dường như cũng hạ nhiệt vài độ. Hai người mới nhận ra đã trôi qua một thời gian khá lâu.

Park Jaehyuk cài từng khuy áo của chiếc áo khoác mở, giọng nói có chút ngập ngừng khi mở miệng. Anh thắc mắc không biết uống nhiều rượu như vậy mà tại sao vẫn cảm thấy khát.

"Tại sao trong cuộc đời lại có nhiều thứ bắt đầu nhưng không có kết thúc?" Park Jaehyuk lại hỏi.

Tối hôm giải đấu thế giới kết thúc, anh nằm trên giường trằn trọc, trong bóng đêm mịt mù, lại thay đồ định đi ra ngoài để thư giãn. Tại bãi biển, anh gặp lại Lâu Vận Phong.

Em ấy đứng trên bãi biển, mặc một chiếc áo bông đen, trước mặt là một đống biểu tượng đội, đội mũ, đeo khẩu trang, quấn kín mít không để lộ chút nào, không biết là để chống lạnh hay sợ bị ai nhìn thấy vào giữa đêm. Nhưng Park Jaehyuk vẫn nhận ra em, vì vậy anh cũng quấn chặt áo khoác của mình và tiến lại gần bên cạnh.

Có lẽ vì ngạc nhiên khi còn có người ra ngoài vào giờ này, Lâu Vận Phong vụng về ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt duy nhất lộ ra tràn đầy ngạc nhiên.

"Em ấy có vẻ như đang khóc, nhưng tao không rõ. Bầu trời rất tối, ánh sáng cũng vàng vọt, và vành mũ che khuất hầu hết khuôn mặt. Em ấy luôn thích cười, là người điều tiết bầu không khí trong đội. Dù ở trên sân hay trong cuộc sống, em ấy luôn chăm sóc người khác mà không để lộ chút cảm xúc tiêu cực nào. Vì vậy, tao không chắc liệu em ấy có đang khóc hay không."

Im lặng một lúc, Park Jaehyuk lại tiếp tục nói, "Nhưng đôi mắt của em ấy thật sự quá sáng."

Anh tự ý đoán mò về những điều ẩn chứa bên trong, nhưng lại giống như một kẻ nhát gan không dám tìm hiểu sâu hơn.

"......"

"......"

Đó là một khoảng im lặng dài, giữa anh và người bạn chỉ có tiếng xèo xèo của mỡ đang chiên.

Cuối cùng, người bạn nghiêng người về phía anh, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Park Jaehyuk, an ủi nói:

"Đi bên cậu ấy một chút đi."

"Đi giành lấy chức vô địch thế giới tiếp đi."

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me