LoveTruyen.Me

Chili Nhan Ngu Nam Tren Sao

Bữa khuya hôm ấy vô cùng yên bình và ấm áp, cảm giác mới lạ ấy in sâu vào trái tim non nớt của cả hai con người sớm đã cô đơn, lặng lẽ suốt hàng năm trời.

Bọn họ ai cũng không mở lời vì đều xuất thân từ chốn xa hoa, họ được dạy lễ nghi rất tốt nên việc không nói chuyện trong giờ ăn có lẽ không được chấp thuận ở đây.

Sự lặng thinh đó kéo dài cho đến khi Zhongli ngẩn người,... có phải anh quên cái gì đó không? Ban nãy sao anh đến cứu Childe được ấy nhỉ?

Sao tự nhiên trí nhớ sụt giảm vậy chứ???

"Em rửa bát xong rồi, mình lên lầu chứ?"_Bước ra khỏi phòng bếp, Childe vươn vai mệt mỏi. Việc từ ban sáng đến giờ đã khiến cả người hắn đều rã rời hết, thật đúng là xúi quẩy.

Zhongli chậm chạp ôm gối nhìn sang Childe, nhíu mày:

"Hôm nay anh cảm thấy mình lạ quá Childe"_Không thể tự nhiên mà cơ thể phát ra nhiều tín hiệu kì lạ như vậy được, đừng nói là bệnh hiểm nghèo gì đó chứ? Nào là đói hơn thường ngày, suy nghĩ lo lắng nhiều hơn còn có hay quên!!!

... Béo phì?

"?"_Childe cũng không phải bác sĩ nên hắn nghệch ra... Hắn nhanh chóng đưa ra một câu đoán mò khiến Zhongli đỏ hết cả mặt.

"Có lẽ hôm qua anh vận động nhiều hơn thường ngày?"

Vừa mới nói hết câu Childe liền bị một cái gối đập vào mặt, sau đó nghe Zhongli ngượng ngùng hét lớn:

"Đồ con cá ngu ngốc"

"A"_Nhìn bóng dáng người kia chạy trốn lên lầu, Childe gãi đầu... Con rồng nhỏ này dễ ngại ghê, cầm chiếc gối leo lên từng bậc thang rồi đi xuyên qua dãy hành lang dài im lặng. Cuối cùng căn phòng của Zhongli cũng xuất hiện, Childe đi tới, gõ cửa.

"Đi ngủ chỗ khác đi!"_Âm thanh từ bên trong vọng ra ngoài.

"Em lo anh gặp ác mộng"

'Cạch'_Cánh cửa nhanh chóng mở ra, lộ ra bên trong là chiếc giường trắng tinh to lớn, cùng với những món đồ gia dụng thường ngày đơn sơ. Zhongli không quan tâm Childe có bước vào hay không, anh giựt lấy cái gối rồi chạy vào. Đuôi rồng còn rất vui vẻ mà ưỡn ẹo, rơi vào mắt Childe nó giống như một sự đáng yêu vô tội vạ mà hắn không thể kháng cự được.

Đáng yêu thật!!!

Bước đến bên giường, Childe bỗng nhiên đứng yên đó làm Zhongli có chút khó hiểu.

"Em sao vậy Childe?"_Anh thấy được sự bối rối bên trong đôi mắt màu xanh đậm kia, có lẽ nhìn bên ngoài là một người phóng khoáng, đơn giản nhưng bên trong có vẻ không hề như vậy. Anh đã rất nhiều lần nhìn được vẻ mặt toan tính của Childe, bất cứ khoảng khắc nào anh ngước lên nhìn đều thấy ánh mắt kia vô cùng sắc bén. Nhưng chỉ cần anh gọi, ánh mắt ấy dịu lại, vô cùng ấm áp nhìn anh. Phải chăng đây là một đặc quyền cho người Childe thích?

"Em... xin lỗi"

"Hả?"_Không phải ban nãy ở quán rượu vừa xin lỗi sao? Sao lại xin lỗi nữa rồi.

"Em mang đến cho anh quá nhiều rắc rối, ban nãy nếu không phải em kêu anh ngủ th---"_Chưa nói hết, Childe liền bị một lực kéo ngã vào mặt giường.

"Anh không trách đâu, em chỉ lo cho anh thôi phải không? Nào mình ngủ thôi!"_Zhongli cười rất rạng rỡ khiến Childe ngơ ra một chút rồi bật cười lại, đây dường như là nụ cười thoải mái nhất trong hôm nay của hắn.

Chỉ là Childe nhìn Zhongli nhắc nhở: "Anh không định thay đồ sao?"

Bản thân Childe là nhân ngư, bình thường không thay đồ vì Childe chỉ cần búng tay một phát là biến thành dạng nhân ngư, nửa thân trên hoàn toàn khỏa thân còn cái đuôi màu xanh đậm phe phẩy~ Vẫn là dạng này thoải mái nhất. Hắn nằm ra chiếc giường trắng tinh hưởng thụ cảm giác hiếm có này.

Bên kia Zhongli chớp chớp mắt nhìn Childe nhân ngư, anh tò mò định sờ thử. Đây không phải là lần đầu nhìn thấy đuôi nhân ngư, nhưng đây là lần đầu được thấy gần đến như vậy. Đôi mắt màu hổ phách lóe lên một chút, bàn tay nhướn tới chiếc đuôi.

"..."_Cái đuôi cá màu xanh đậm nhích qua chỗ khác.

"Nào Childe, anh sờ chút rồi đi thay đồ!"_Zhongli nghịch ngợm bổ nhào tới làm Childe không kịp phản ứng, trong chớp mắt đuôi đã bị tóm.

"Lạnh thật"_Anh mải miết, sờ loạn trên vảy ở đuôi cá, từng miếng vảy như những miếng ngọc thạch lấp lánh phát ra ánh xanh đặc biệt thích mắt. Định quay sang khen ngợi Childe thì Zhongli thấy hắn quay đi hướng khác, tai cũng đã đỏ ửng.

"...A?"

"Thú nhân sờ đuôi nhân ngư nghĩa là muốn quan hệ... anh đừng sờ nữa"

...

Không gian bỗng nhiên ngượng ngùng đến khó tả, Zhongli im lặng nhìn Childe.

"AHHHHHH"_Đuôi bỗng nhiên bị cạp một phát, không đau nhưng đủ làm Childe giật bắn. Chỉ thấy Zhongli như trẻ con quậy phá xong bỏ chạy còn cười rất vui, chiếc sừng cũng theo đó mà dài ra không ít.

Những lời trách móc ở cửa miệng nuốt về, dù sao Zhongli cũng là lần đầu mới thấy đuôi nhân ngư gần như vậy. Không sao, hắn nhịn.

...

Chờ Zhongli thay bộ đồ ngủ ra thì Childe đã mất tích... Phải nói lúc đó Zhongli hoảng tới mức nào, không phải bị bắt tiếp rồi đi?

Có điều, khi anh bước đến gần giường thì thấy được một con cá đang nằm ườn ra đất.

"Childe?"_Sao lại lăn xuống đất rồi?

"..."_Con cá tóc cam mở mắt ra liếc anh, đáp_"Nóng"

Câu trả lời của Childe khiến Zhongli thở dài, ra là vẫn chưa quen khí hậu ở trên mặt đất. Giờ này biển có lẽ rất lạnh... chẳng cần nói thì anh cũng biết là bước một chân xuống đó thôi là sẽ rét run cả người lên. Còn ở trên mặt đất thì khá là ấm áp, Zhongli đã sống quen với thời tiết như vậy nên rất hưởng thụ nó. Chỉ là có vẻ Childe thì không... hắn như anh vậy, quen với môi trường biển cả, ưa sự lạnh lẽo nơi đại dương sâu thẳm kia. Nào có quen với nhiệt độ ở đây.

"... Thế làm gì bây giờ? Em ngủ trong bồn tắm một hôm nhé?"_Mong rằng ngủ trong nước sẽ giúp Childe thoải mái hơn.

"Nhà anh có hồ bơi không?"_Cái bồn tắm sẽ đủ cho cái đuôi dài này duỗi thẳng sao? Không tính đến phần thân trên thì cái đuôi cũng đã một mét rưỡi, nếu hồ bơi không có thì chắc phải hóa thành dạng người nằm trong bồn tắm thật rồi.

"Có chứ... Mà em định ngủ như vậy luôn à?"_May mắn là hồ bơi thì tuần nào cũng có người đến tẩy rửa, dù cho anh chưa bao bơi thì cái hồ đó vẫn cứ đều đều được bơm nước rồi thay nước.

"Vài hôm thôi, em sẽ sớm quen với khí hậu ở đây"_Chán nản vì phải xa Zhongli, Childe ngồi dậy hóa chiếc đuôi thành đôi chân để dễ di chuyển hơn. Chẳng qua hắn nhìn được vẻ mặt của rồng nhỏ đang rất thất vọng... chắc là muốn hắn ngủ chung đi? Nhìn biểu hiện năng động của anh ban nãy... lẽ nào là phấn khích vì có người ngủ cùng??

Để chứng minh cho suy nghĩ của Childe, cả một quãng đường đi từ phòng ngủ đến hồ bơi. Zhongli đều treo gương mặt rầu rĩ, buồn bã, đuôi rồng bình thường hay quẫy quẫy nay không hề nhúc nhích chút nào. Chiếc gối hình chú cá voi ôm rồng nhỏ Zhongli ôm trong ngực bị lực mạnh bóp cho méo mó đủ chỗ.

"..."

Đứng trước hồ bơi to lớn, ánh trăng từ trên trời cao chiếu rọi xuống mặt nước màu xanh ngọc vì gió mà gợn chút sóng. Tạo nên một khung cảnh nên thơ vô cùng, dù vậy trong hai người chả có ai là thưởng thức nó cả.

"Tới rồi... Anh đi lên nhé"_Zhongli ủ rũ nói, hôm nay những tưởng sẽ có người ngủ cùng nên anh đã rất vui vì đây là lần đầu tiên có người để ngủ cùng. Nhưng cái thời tiết khiến điều này phải dời lại tận vài ngay sau!

Thấy Zhongli như vậy, Childe nào nhẫn tâm cho anh đi như vậy. Hắn gọi:

"Zhongli"

"Hả?"

'ẦM'_Tiếng mặt nước bị tác động vang vọng khắp khu biệt thự. Zhongli hoảng hốt nhắm mắt lại, sao Childe có thể không nói gì mà kéo anh như vậy chứ. Sau hồi lâu, anh phát hiện một điều vô cùng quái dị... nước không chạm đến người anh??

Mở mắt ra một chút, anh nhìn thấy mái tóc màu cam cùng với gương mặt quen thuộc mỉm cười nhìn anh.

"Mở mắt ra đi, đừng sợ"_Giọng nói nhẹ nhàng thúc đẩy trái tim nhút nhát của Zhongli, anh mở mắt ra quan sát xung quanh. Nếu anh không nhầm thì đây giống như một quả bóng bao bọc lấy anh và Childe, nhìn mặt nước cứ di chuyển xung quanh mà không thể chạm được anh tò mò sờ vào thành bong bóng. Cảm giác mềm mại xen lẫn mát lạnh làm Zhongli thoải mái vô cùng.

Anh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bị chìm trong làn nước xanh ngọc, mọi thứ đều mờ ảo khó hình dung giống như một giấc mơ khi tỉnh dậy lại mơ hồ chẳng nhớ nổi.

"Đẹp thật"_Zhongli cảm thán, bong bóng không lớn lắm chỉ đủ cho hai người chen chúc nhau. Vì vậy khi anh vừa nhướn người thì đã chạm vào người Childe, vầng trán có mài tóc màu cam rủ lên bị chạm đến lập tức ấm lên. Zhongli khẽ rụt tay đang đụng trán của mình lại thì bị chặn lại... chỉ nghe:

"Ngủ đi"_Sau đó mu bàn tay được Childe hôn lên nhẹ rồi nhẹ ôm eo anh, kéo ngực áp sát ngực mình.

Xúc cảm nóng hầm hập đến từ trái tim của hai chú cừu non như đốt lên một ngọn nến sưởi ấm lấy linh hồn yếu đuối cả hai, sự tĩnh lặng này... thật bình yên và thoải mái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ắt xì"

"Ắt xì"

"Ắt xì"

"Anh ổn chứ Zhongli?"

"... Kh... Không sao... ẮT XÌ!!!"

"Em đi gọi Osial nhé"_Vẫn là anh cả của rồng con đáng để tin tưởng nhất, sớm quen với nhiệt độ lạnh buốt dưới biển nên Childe chưa bao giờ bị cảm lạnh hay ho cả. Sớm biết Zhongli nhạy cảm với thời tiết như vậy thì hắn đã không ôm anh xuống, thật ngu ngốc mà.

"Ừm... Ắt xì"

Zhongli xoa mũi, không ngờ tình trạng cơ thể của mình yếu đến thế. Chẳng lẽ là do bấy lâu nay anh lo đọc sách mà không tập luyện sao! Thật vô lí, chỉ cần là long tộc thì đề kháng bình thường đã rất khỏe mạnh... làm sao cảm lạnh dễ dàng như vậy được.

... Chả lẽ đây là dấu hiệu của béo phì??

Ngồi ngây ngốc trên chiếc giường quen thuộc, còn được quấn một đống mền xung quanh. Hình như Childe lo cho anh quá rồi... buổi sáng vừa thức dậy đã ẳm lên phòng đắp chăn xong mới rời phòng đi nấu ăn, quậy một ly sữa nóng cho anh.

Zhongli vừa mở mắt ra thì đã thấy con ngươi màu xanh đậm chăm chú nhìn anh, làm anh có chút giật mình. Không chỉ vậy, anh nhận ra có khay đồ ăn đặt ngay bàn trong phòng, bên cạnh Childe.

... Hắn chăm chút anh như một đứa trẻ sơ sinh vậy, vừa ngạc nhiên vừa ấm áp nên anh liền hỏi Childe.

Đáp lại anh là lời xin lỗi về việc ở công viên, việc làm phiền anh phải đến giúp mình, việc đã đánh dấu anh... còn có việc muốn cùng anh vượt qua mọi sóng gió của một đời người.

Từng câu nói của Childe, không có lời hoa mỹ, không có ý xua nịnh, không có sự ngọt ngào mà đáng ra nên có. Vô cùng thẳng thắn... còn pha chút ngượng ngùng, đáng tiếc là không có cái ôm, nếu không Zhongli còn sẽ cảm động hơn.

... Phải, anh thích sự thẳng thắn đó, sự trẻ con, đơn giản của một thiếu niên ở tuổi mười tám.

Anh biết được cá voi vừa trưởng thành kia sợ hãi việc anh bỏ hắn, mối quan hệ chỉ có thể tiếp tục khi cả hai đánh dấu nhau... mà anh lại chưa hề ngỏ ý đánh dấu Childe khiến tâm lý sớm đã cứng rắn nay lại lung lay, lạc vào những suy nghĩ tiêu cực vô vàn.

Thật ra, để mà nói tại sao anh lại không đánh dấu Childe thì... anh quên. Anh quên khuấy mất là còn việc này, vì... Childe đè anh cơ mà.

Cá voi nói để long tộc đánh dấu rất dễ chỉ cần anh cắn hắn một phát ngay cổ thì sẽ thực hiện được. Đồng thời cũng lạnh lùng cảnh báo anh một việc, nếu không thích hắn hay không muốn cùng hắn trải qua quãng đời này thì đừng làm... bởi vì chỉ cần cái răng nanh của loài rồng thấm đẫm lấy máu ở cổ của nhân ngư thì khi đó nhân ngư sẽ sống cho đến khi con rồng đó chết.

Giây phút mà con rồng kia chết cũng chính là tiếng gọi của thần chết báo đến cho nhân ngư kia trong chớp mắt.

Hắn nói... nếu như để Zhongli cắn mà sau đó vị trí bên cạnh anh còn có thêm nhiều người nữa, thì không bằng đừng làm. Cảm giác đó hắn không chịu nổi, hắn biết hắn không có quyền trói buộc Zhongli theo ý mình nhưng... nhưng bản thân Childe cũng biết rằng nếu để việc kia xảy ra thì tất cả mọi đau khổ lại sẽ thiết lập lại.

Những đau đớn sẽ lại trào trực ào ra, hắn có thể sẽ đè Zhongli ra mà xé đi đôi cánh tượng trưng tự do của anh... cũng có thể bản thân sẽ tìm nơi nào đó thật xa xôi trốn đi thực tại.

Không có một biện pháp nào là có kết thúc tốt đẹp cả, kể cả việc yêu hay không yêu. Một mối tình chỉ kết thúc khi một kẻ dừng bồi đắp, vì vậy duy trì một mối tình nghe đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng khó.

Giờ phút ấy, Zhongli không tin được... một con cá vừa tròn mười tám tuổi đã phải lo lắng đến mức nào mới có thể nói ra những lời như thế, có lẽ cái đánh dấu của Childe đã đẩy hắn đến một vách đá cao và sâu thẳm không thấy đáy... hoặc mang đến cho hắn một tình yêu ấm áp, nhẹ nhàng mà bấy lâu nay hắn trông đợi.

Có thể quá khứ khiến Childe như vậy chăng? Dù vậy, nó chẳng có một phân nào liên quan đến anh... thứ anh quan tâm thời khắc đó là những giọt lệ trong suốt rơi xuống từ khóe mắt của Childe. Từng giọt từng giọt in xuống mặt bàn giống như bao nỗi niềm theo đó chôn sâu xuống đáy lòng nay đã được giải thoát.

"Childe... em chưa bao giờ có lỗi cả, đừng lo lắng nhiều như vậy. Anh không có thêm người nào nữa đâu"

Zhongli định cắn lấy cần cổ săn chắc của Childe thì...

"Ắt xì"

Và mọi việc như bây giờ, Childe đã đi gọi cho Osial.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào mọi người, mình cũng không ngờ là truyện sẽ lên view nhanh như vậy. Mới đây mà đã lên 200 view rồi, không biết các cậu có muốn tớ làm gì không?

Chẳng hạn như vẽ :D? Hoặc bonus chương phụ, ...

Hơn hết, cảm ơn những bạn đã cmt ủng hộ mình rất nhiêu, còn có những bạn bình chọn cho mình. Yêu mọi người rất nhiều ꉂ(ˊᗜˋ*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me