LoveTruyen.Me

Chim Dam Trong Tim

Shinichi đang ngồi ở sopha, tay không ngừng chơi, có vẻ cực chăm chú.

*Sáng sớm hắn đi mất, ăn sáng xong bắt mình ngồi chơi cái game tẻ nhạt này? Rốt cuộc hắn muốn gì đây?*

'cộp...cạch'- một đĩa hoa quả đặt trước mặt cậu, đây cũng là cô gái đem đồ vào phòng cậu lúc cậu mới vào đây, dường như nơi  đây chỉ có duy nhất một nữ hầu.

Đưa mắt lên nhìn, đánh giá một lượt :

*Cô gái này....*

Cô gái mấp máy môi, nhìn cậu rồi đánh mắt, ý chỉ gì đó, rồi cúi người xuống, đi vào trong. Cậu nhìn theo, mặt sửng sờ, không tin vào điều mình mới thấy.

*Cô ấy ra hiệu cho mình vào nhà vệ sinh ư? Dáng người, tay chân linh hoạt không phải là người bình thường! Thù hay bạn vào rồi ắt sẽ biết*

Cậu giả vờ không quan tâm, nhâm nhi ly sữa, ăn hoa quả, đứng dậy đi vào trong. Nhảy khỏi sopha cậu đi từ từ vô cùng bình tĩnh, tranh thủ hắn không có đây, cậu phải hành động. Cậu đâu có khờ đến nỗi không biết nơi đây có camera mọi nơi chứ?

'Cạch'- mở cửa nhà vệ sinh ra, bước vào và đóng cửa.

Những từ cậu nhớ được của cô gái ấy nói là *T-M-S* nhìn qua ánh mắt và khẩu hình miệng, cậu bắt đầu nhìn, quan sát xung quanh.

*Trừ việc nhà vệ sinh này sang hơn, chẳng có gì khác lắm......chữ cái sao? Toilet-Mirror-Soap dish* (Nhà vệ sinh-Gương-Kệ xà phòng)

Cậu vội vàng xả nước, sau đó nhanh chóng tìm cái chậu nhỏ, trèo lên cái bệ, từ từ tháo một bên gương xuống, quả nhiên trong này có giấy. Cậu nhét tờ giấy vào túi quần, xem xét kĩ, không còn gì cậu liền gắn lại, nhìn quanh, thấy ngay trên đầu cậu có cái kệ xà phòng. Mắt cậu sáng lên: *Đơn giản như vậy sao?*

Lấy tay sờ sờ, cậu chợt giật mình, hơi run nhẹ tay, là *Một chiếc điện thoại*.

Định hình mọi thứ, cậu nhảy xuống, dọn dẹp mọi thứ về chỗ cũ, tắt nước, lấy từ túi ra tờ giấy lúc nãy. 

"Cuộc gọi của cậu đã bị phát hiện, chiếc điện thoại này có thể gọi ra ngoài mà không bị chặn sóng, mạng lưới sóng ở đây rất nghiêm ngặt, 12 giờ khuya sẽ ngắt kết nối 3 phút để bảo trì"

Cậu bần thần, tự nghĩ không biết cô gái hầu này, thân phận là gì mà lại giúp cậu, cậu suy nghĩ bước tiếp theo đi như thế nào, đã gần một tuần nay rồi...

----------------------------------------------------------------

11h55p

Cả ngày nay, hắn không về.

*Mình đã suy nghĩ cả ngày nay, hắn đã biết mình gọi cho tiến sĩ mà chẳng thấy hắn có hành động gì, chắc chắn đã có mưu tính trước, cô người hầu này giúp mình chắc chắn phải có yêu cầu giao dịch, không phải tự nhiên mà giúp đỡ được...Khu vực này...chặn sóng sao? Nguy hiểm thật!!*- Cậu thở dài, rồi chuẩn bị cho cuộc gọi 3 phút.

12h đúng. (Đức hơn Nhật 7 tiếng->Nhật Bản là 7h sáng)

Reng....reng 'cạnh'

/Alo/ tiến sĩ Agasa thận trọng bắt máy.

/Là cháu, cháu không có nhiều thời gian/ Cậu trả lời ngắn gọn và mong bác tiến sĩ nói những gì cần nói trong thời gian ngắn ngủi này.

/Cậu thám tử ở vùng Kansai vẫn ổn, chỉ là gặp một số vấn đề và đang ở cùng với cậu thám tử còn lại, chúng ta đang chuẩn bị kế hoach, nhắm được khoảng cách trong bán kính 5km nơi cháu đang ở hiện tại, khu cháu đang ở hầu như cách biệt với các nơi khác, rất khó để truy cập thông tin/ Bác ngạc nhiên vì cuộc gọi, nhưng nhanh chóng thuật lại một cách nhanh nhất.

/Còn anh Amuro thì sao ạ?/ Cậu nghe tình hình có vẻ không khả quan, hỏi rồi chìm vào suy nghĩ.

/Bác không tìm thấy cậu ấy, Shinichi à! Nhưng có vẻ đã được người quen của cậu ấy đưa đi, ta trích camera khu vực và đã thấy một người đàn ông cao lớn bị che khuất bởi chiếc nón len, đang vác trên vai một người đàn ông, bị che bởi góc khuất nhưng ta và 2 cậu thám tử này suy đoán như thế. Cháu tính như thế nào đây, mọi người rất lo cho cháu./ Tiến sĩ Agasa cố gắng nói thật nhanh, vì Hattori bên cạnh không thể kiên nhẫn nổi, muốn nói chuyện với cậu.

/Cháu vẫn ổn, chỉ còn 30s giây thôi, Bác và các cậu ấy đừng hành động gì cả, chỉ cần cố gắng điều tra thông tin và chờ đợi. Hãy lấy cớ gì đó để mọi người không nghi ngờ, bác thông báo cho ba cháu biết, nhưng dặn đừng nói với mẹ, nếu như mọi chuyện suôn sẻ, cháu sẽ gọi và giờ này ngày mai./ Cậu nói xong và cúp máy một cách nhanh chóng, vì cậu nghe thấy bước chân quen thuộc đó.

Cậu gấp rút đem chiếc điện thoại đã tắt nguồn vào trong khe nhỏ của ngăn đựng khăn, che đậy một cách kĩ càng. Nhanh chóng rời nhà vệ sinh và giả vờ như ra ban công hóng gió. Nhìn cảnh quan nơi đây khiến cậu mông lung. Trời...bắt đầu lạnh hơn rồi.

'Cạch' tiếng mở cửa phòng mở ra.

Cậu không quay lại nhìn thì vẫn chắc chắn người đó là ai, nhưng không thể không quay đầu lại vì có mùi máu rất nồng.

Cậu nhìn chăm chăm vào cái 'cây đen' trước mắt, phòng tối được bật sáng lên.

*Hắn..bị thương?* cậu nghĩ.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, đại thám tử có vẻ cả ngày nay bận quá nhỉ" Hắn nhìn cậu vẻ mặt lộ ra một xíu trêu chọc, cảm xúc thoáng qua đó rồi tắt ngúm.

Cậu thì ngơ ra, hắn quay người vào nhà tắm, tiếng nước chảy, cậu mới giật mình.

Thầm nhủ rằng, có vẻ hắn đánh hơi được gì đó rồi, cậu nở một nụ cười khó hiểu. Không suy nghĩ hay nói gì thêm, trở về giường, xây một ổ nhỏ. Trời lạnh rồi, cậu không muốn tên máu lạnh kia dành hết chăn đâu.

Tiếng nước tắt, cùng lúc đó tiếng để vật gì bên ngoài vang lên.

'Cốc...cốc...cốc' tiếng gõ cửa vang lên, mọi thứ trở về im lặng.

'Cạch' phòng tắm mở ra, hắn trên người hắn là bộ áo choàng tắm, không phải quấn khăn như hôm trước nữa, tóc cũng đã được sấy khi ở trong phòng tắm xa hoa đó rồi.

"Tiểu quỷ, ra lấy đồ vào" Giọng hắn khàn khàn, tỏ vẻ mệt mỏi.

Cậu bị gọi, giật mình, nhìn hắn và định thần lại khi biết hắn đang nói về gì,

"Nhưng ngươi tuyệt đối không được giật chăn của ta" Cậu hơi lớn tiếng nói, đâu ai muốn cái thời tiết này bị mất chăn đâu chứ, chỉ hận ra lấy đồ cho hắn, không để bọc chăn theo.

'phì' Hắn bật cười vì độ cảnh giác thái quá của cậu thám tử nhỏ, ánh mắt trở nên dịu hơn

Hắn không tỏ vẻ gì, tức là thuận theo ý cậu, cậu liền đi ra mở cửa, tuy đã mặc chiếc áo len, nhưng rời chăn vẫn thấy lạnh cóng người.

Ra lấy tốc độ nhanh nhất có thể và mang đặt lên bàn cách giường không xa. Cậu thấy đó là bộ băng gạc, thuốc sát trùng và các dụng cụ y tế cần thiết để sơ cứu vết thương. Kèm cạnh đó là một chiếc chăn lông cừu dày, vô cùng ấm áp.

Cậu ngoái đầu nhìn hắn đang hút thuốc ở trên ghế gần ban công, gió lạnh lại làm tóc hắn bay như lần trước, mái tóc bạch kim, sáng lên trong đêm thật đặc biệt...

Dập tắt điếu thuốc, hắn nhìn cậu.

"Lại đây băng vết thương  cho ta, tiểu quỷ"

"Quỷ quỷ cái gì chứ, ta tên Kudo Shinichi, hãy cứ gọi ta là Kudo, đừng coi ta là một đứa nhóc mới lên 5" Cậu cáu vì cái cách xưng hô lạ lùng, cầm đống dụng cụ , bước lại phía hắn mà lầm bầm. Cậu vẫn muốn người thân của mình an toàn, nên giờ phải tuân theo thôi.

Hắn cười như không cười, mặt lạnh đi.

"Shin à,  nhanh chóng lại đây" Giọng khàn khàn gọi cậu, mặt không cảm xúc.

Cậu bất giác đờ người ra, tên gọi đó chỉ những người thân thiết nhất mới gọi như vậy. Chả hiểu lí do gì, mặt cậu đỏ lên, không biết vì giận hay là ngại nữa....



---------------------------

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:

Chân thành xin lỗi mọi người! Mình là tác giả đây, như mình thông báo trước tạm drop là sẽ quay trở lại vào đầu năm. Nhưng vì ba lí do sau mà mình phải tạm ngưng đến tận bây giờ:

1. Vì truyện bị đem ra ngoài một web khác.

2. Máy tính của mình không thể đăng nhập vào lại tài khoản ở W, kể cả điện thoại cũng thế.

3.  Bản thảo mình soạn sẵn (bão chương) đã bị mất không rõ lí do.

Tam tai trên đã khiến mình bị suy sụp vì mình rất muốn tiếp tục truyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện và theo dõi. Mình sẽ cố gắng đưa bộ Truyện đến với cái kết hoàn thiện. Xin lỗi, Cảm ơn, Trân trọng!!!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me