Chin Thang Lam Vo Ho Hoan Han Di Man
#Chín Tháng Làm Vợ Hờ *Đây mới là phần 11 thật đây :v"Thiên Vũ, anh mau dậy đi nào " cô khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của anh "Không muốn, anh không muốn dậy. Chỉ muốn tiếp tục ôm em thôi " Hai tay anh siết chặt lấy eo cô"Anh như con nít vậy " An Như bật cười khi thấy anh hành động như một đứa trẻ "Vợ à, anh muốn " "Anh muốn gì ? " cô đưa cặp mắt ngơ ngác, nhìn anh "Anh muốn ăn " anh vừa nói, cái tay không yên phận mà chơi đùa trên người cô Cô bị anh làm cho rùng mình "Thiên Vũ " cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái tay đang làm loạn trên người mình Thiên Vũ đưa cặp mắt vô tội nhìn cô nói "Anh muốn ăn em trước khi ăn sáng được không ? " "Đương nhiên là không rồi, mau dậy đi nào, không là em sẽ giận anh thật đó " "Người ta chỉ muốn được em yêu thương thôi" anh ngồi dậy, lê từng bước nặng nề vào phòng tắm. "Đúng là đồ trẻ con mà" cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ cao 1m80 "Thiên Vũ, em xuống nấu đồ ăn sáng, anh mau nhanh lên nha " An Như nói vọng vào trong phòng tắm "Anh biết rồi, nhưng anh không ăn sáng đâu. Anh ăn em à! " "Ăn cái em gái anh ấy " An Như khó chịu nói [...]Khi đã vệ sinh xong, anh bước xuống bếp xem cô làm gì "Bà xã, em làm món gì thế ? " anh ôm lấy cô từ đằng sau, đưa cằm dựa lên vai cô "Anh xuống rồi sao ? Em đang nấu mì " "Tại sao lại là mì ? " anh nhăn mặt nhìn cô nói Lúc cô nói xuống làm đồ ăn sáng, anh cứ tưởng cô làm những món rất ngon như : sườn xào chua ngọt, phở, hay là những món có chất dinh dưỡng như những cô vợ đảm đang khác hay làm. Nhưng tại sao vợ anh lại làm ra món mì gói chứ ? "Hì hì, tại em chỉ biết nấu mì gói thôi à. Nếu anh thương em thì anh ăn đỡ nha" cô chớp chớp đôi mắt thơ ngây nhìn anh, nói. "Haiz, em đúng thật là " Cô làm anh yêu cô chết mất mà, đúng thật là đáng yêu quá đi mất. "Đành ăn tạm vậy " anh bưng tô mì ra bàn để ăn "Anh à, có ngon không hả ? Em nấu có ngon không, ngon không ? " cô hí hửng nhìn anh nói "Mì gói nào mà chả giống nhau có gì đâu mà ngon hả em ? " anh bất mãn nhìn cô nói "Sao chứ ? Em vất vả nấu cho anh ăn mà anh còn nói vậy đó hả ? " An Như nghe lời anh nói mà không khỏi tức giận "..." chỉ có nấu mì thôi mà, chỉ cần chế nước sôi vào là xong rồi có gì đâu mà vất vả chứ ? Cô vợ nhỏ này của anh đúng thật là... "Nếu anh đã nói như vậy , thì từ bây giờ về sau anh tự đi nấu mà ăn. Em sẽ không bao giờ nấu cho anh ăn nữa đâu, không bao giờ nấu nữa, hứ " Cô tức giận, đứng dậy định bỏ đi thì anh kéo tay cô lại "Thôi thôi mà, anh xin lỗi. Vợ ơi anh sai rồi " "Anh mau cút ra " cô đẩy anh ra khỏi người mình "Thôi mà vợ, anh sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Em đừng giận, đừng giận sẽ không tốt " anh vuốt nhẹ lên ngực, cho cô bớt giận "Vậy từ bây giờ anh có phiền lòng về món em nấu không? " "Không, không, không có phiền lòng gì hết trơn á. Vì em cả đời này anh ăn mì gói cũng được " anh vừa nói vừa cười trừ, miệng anh cười nhưng lòng thì đau như cắt...chẳng lẽ anh phải ăn mì gói đến suốt đời thật sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me